Chương 19: Tôi không có thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là cô ngốc đến mức độ nào vậy Kim Jennie? cô dễ dàng tin lời hắn, để hắn lợi dụng cô như vậy, bây giờ cô nhìn đi...

Hắn hôm nay diện hàng hiệu ở trên người...kiêu ngạo gác chân lên bàn, xung quanh hắn là mấy em gái đú đa đú đỡn nịnh hót, trên bàn để vài bịch bột màu trắng, có cả rượu nữa, tay hắn cầm điếu cần sa rít một hơi rồi nhả ngói lung tung, sau đó lại hôn hít với mấy con đàn bà kia...thật khó coi...

Bà Park đứng trong bếp nhìn ra, nhíu chặt chân mày...vẻ mặt không vui thấy rõ, bà đi ra...hắn thấy bà liền phả khói vào mặt bà làm bà ho sặc sụa.

"Khụ...khụ, con lấy tiền ở đâu ra mà mua đồ hiệu rồi còn ba cái thứ này nữa"

"Bà già...hỏi nhiều vậy để làm gì? Tiền ở đâu? Dĩ nhiên là tôi lấy từ con nhỏ ngu ngốc kia... haha nhà nó giàu khủng khiếp, tôi nói mấy câu cho nó tin tôi cứu nó cho nên tôi muốn tiền nó liền đưa cho tôi...đẹp mà dễ tin người quá~ haha!"

Hắn thấy bà Park định đem mấy bịch bột trắng đi, liền đứng lên xô ngã bà, giận dữ quát mắng.

"Thứ này ngốn bao nhiêu tiền của tôi đấy! Bà muốn đem bỏ đi à?"

Thân là con nhưng hắn lại chẳng coi bà ra gì cho dù bà là người đã sinh ra hắn, hắn đưa tay lên đánh bà thì Chaeyoung đã nhanh tay hất mạnh ra...

"Ai cho mày đụng vào tao hả đồ kinh tởm này?

Mặc kệ cho hắn la hét chửi bới, cậu cúi xuống đỡ bà Park đứng lên, hỏi han bà vài câu sau đó quay sang nhìn hắn, hắn vênh mặt thách thức...cậu nhếch môi, vung tay đấm vào mặt hắn một cái làm hắn gãy mất mấy cái răng...còn chảy máu mũi, Yoon tức giận toang đánh lại thì nhận thêm cú lên gối vào bụng.

"Chaeyoung...đừng đánh anh con nữa, hãy mặc kệ nó đi"

"..."

Cậu trừng mắt với hắn xong bỏ đi lên phòng, thay quần áo ra ngoài, lúc đi xuống còn nghe hắn nói hắn sẽ mách ông Park về chuyện này.

Vâng vâng...anh cứ việc mách đi, ông ta chắc rất tự hào về đứa con trai vô dụng còn nghiện ngập đủ thể loại như anh lắm.

Buồn phiền trong lòng ngày một lớn, bà biết đứa con trai của mình đã sa đọa từ lâu...nhưng bây giờ lại còn lợi dụng sự tin tưởng của con gái nhà người ta để lấy tiền ăn chơi đàn đúm...

Trong khi...đứa đã cứu con bé kia...là Chaeyoung chứ không phải nó...

----------

Ánh đèn đường màu vàng soi rọi, bóng dáng mảnh mai sải bước nhanh trên vỉa hè, vừa lúc nãy Jennie có nhận được cuộc gọi của mẹ Chaeyoung, bác ấy hẹn cô ra quán cafe để nói chuyện gì đó...cô không biết là chuyện gì nhưng giọng điệu của bác ấy có vẻ nó...quan trọng...

Vừa đẩy cửa bước vào quán cafe đã lập tức trông thấy bác ấy vẫy tay với mình.

"Jennie, bác ở đây!!"

"Bác gái, bác hẹn con ra ngoài muộn như vậy là có chuyện gì quan trọng ạ?"

Bà ra hiệu cho cô ngồi xuống, đẩy menu qua bảo cô hãy chọn đồ uống đi, trời tối còn hơi lạnh nên Jennie chọn cho mình một ly sữa chocolate nóng.

"Bác hẹn con ra đây là để nói về chuyện của Yoon và Chaeyoung"

"Dạ?"

Đã 3 ngày Chaeyoung không có trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của cô, ở trường thì liên tục tìm cớ tránh né...cô không thể gần cậu được cho nên nghe bác ấy nhắc tên liền có chút giận trong lòng...bĩu môi...

"Con đừng tin những gì thằng Yoon nói, sự thật không như con nghĩ"

"Ý của bác là..."

Bản thân bà là một người mẹ...bà không cho phép mình đứng nhìn đứa con trai kia lún sâu vào tội lỗi nhiều hơn nữa.

"Người cứu con hôm đó là Chaeyoung chứ không phải Yoon"

"Bác...bác nói gì vậy? Chaeyoung cứu con??..."

"Bác sẽ kể hết sự thật cho con nghe..."

Bà kể tường tận toàn bộ sự thật ra cho cô biết, bà nhớ ngày hôm đó bà đã khóc đến cạn nước mắt khi chứng kiến đứa con của mình...thân thể trắng bệt nằm bất động dưới bùn đất đã nhuốm màu đỏ của máu, ôm thân thể lạnh lẽo đang thoi thóp của nó vào lòng...đám người vâng xung quanh chỉ biết đứng đó nhìn rồi bàn tán....

Ai đó cứu con tôi đi...cứu con tôi đi...các người mau làm gì đó đi!!!!!!!!

Một mình bà ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, dòng chữ "đang cấp cứu" đã bật sáng liên tục 6 tiếng đồng hồ, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì...cánh cửa bật mở ra, bà vội vã đi tới lay người vị bác sĩ trung niên, ông ta đẩy gọng kính...nét mặt buồn tủi...

"Xin lỗi bà...chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân quá nhỏ để có thể chịu đựng được vết thương nghiêm trọng ấy...xin chia buồn với gia đình"

Lời nói của ông ta khiến bà ngã gục xuống sàn bệnh viện, gào la thảm thiết gọi tên Chaeyoung. Vài giây sau nữ y tá từ bên trong chạy ra...bác sĩ bác sĩ...bệnh nhân đã thở lại bình thường, có thể tiếp tục ca phẫu thuật rồi!!

Dường như thượng đế cũng thương sót cho số phận của Chaeyoung mà ban cho nó sức sống mãnh liệt để vượt qua chuyện này...

Nó sớm được chuyển vào phòng hồi sức, mỗi ngày bờ môi thô ráp nhỏ xíu của nó cứ mấp máy, bà liền kề tai lắng nghe...điều bà nghe được chỉ là một cái tên được lập đi lập lại...

"Jennie...Jennie"

Những ngày sau đó nữa cũng chỉ có bà với ba chồng bà đến thăm nó, ông ta không có đến...mặc dù ông ta là cha của nó...

Ông ta là một người đàn ông vô tâm...một người cha vô trách nhiệm...ghẻ lạnh chính đứa con ruột của mình, đứa mà lúc nào cũng làm tất cả mọi thứ để mong có được tình thương của ông ta.

"Tâ...tất cả là...sự thật sao...hức...là Chaeyoung cứu con thật sao...hức hức...tại sao cậu ấy không...nói gì với con...?"

"Bác...không biết...tất cả chuyện bác kể cho con đều là sự thật"

Jennie nước mắt đầm đìa ở trên mặt, xin lỗi bác gái rồi chạy ra khỏi quán cafe một cách vội vàng.

Park Chaeyoung...tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao Chaeng có thể giấu em chuyện như vậy? Chaeng cam tâm nhìn em ngu ngơ ở cạnh hắn mà không có chút ý kiến gì sao?

Trời đêm trút xuống cơn mưa tầm tã, cô vừa ướt vừa lạnh nhưng cô vẫn chạy...dù đã ngã vô số lần nhưng vẫn chạy đến quên thân mình...giờ phút này đây trái tim của cô đã xác nhận rõ ràng thứ tình cảm cô dành cho cậu là gì rồi...

----------

"Nelly...bỏ tôi ra!! Đừng có tự tiện như vậy"

"My boy~ em thật sự không thể chấp nhận tôi sao? Tôi thật lòng thích em..."

Cậu và chị ta giằng co nhau dưới mái hiên của trạm xe buýt đã hỏng đèn, chị ta cố gắng nhón chân cưỡng hôn cậu còn cậu lại cố đẩy chị ta ra.

Bóng dáng mảnh mai khập khiễng đứng đối diện bên đường mặc cho trời vẫn còn đang mưa như trút nước...Jennie thở dốc...đôi chân đã mỏi nhừ vì chạy.

Em tìm được Chaeng rồi nhưng...người bên cạnh Chaeng là ai vậy?

Mi mắt khẽ rũ xuống, cúi gằm mặt...nhìn dòng nước mưa đang chảy xuôi dưới mặt đường, thân thể đang lạnh cóng lại được ai phủ áo choàng lên vai, cô ngước lên...điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là ánh mắt lo lắng của cậu.

"Đồ ngốc...tại sao lại dầm mưa như vậy?"

"Chae...Chaeyoung...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Chaeyoung ôm cô vào trong lòng, vuốt vuốt cái tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.

"Em nghe bác...gái kể hết rồi...em xin lỗi...em không biết...hức...Chaeng đã chịu đau đớn như vậy...hức...là Chaeng cứu em...tại sao Chaeng lại không nói gì cả...hức hức..."

"Đừng khóc...Jennie!!"

Nước mưa như bụi bay bay trong không khí, tay giữ đầu cô dựa vào trong ngực mình...tiếng nấc nghẹn dần dần cũng không còn nghe thấy nữa, cậu mới nhẹ bỏ cô ra...quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

"Ngốc quá!...đâu cần khóc đến mức độ này chứ..."

"Mau xin lỗi đi...em khóc vì người em YÊU mà!!"

"Hả?"

Cô nhướng chân mày nhìn cậu nghệch mặt ra, trông rất buồn cười.

"Chaeng không thích em?"

"Ừm...tôi không có thích em"

Thấy nước mắt cô sắp sửa trào ra tới nơi, cậu véo hai cái má bánh bao của cô, trao cho cô một nụ hôn cực kì ngọt ngào.

"Kim Jennie...tôi không có thích em...bởi vì tôi yêu em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro