Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi là Venti và là 1 nhà thơ lang thang. Rất vui được gặp cậu." Venti đưa tay lên ngực giới thiệu về bản thân.
-"Tôi là Y/n, rất vui được gặp cậu."
-"Bennet à, hình như cậu không phải người ở đây, tôi hình như chưa gặp cậu ở đây." Y/n cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem có xuất hiện người này hay không.
-"Y/n à, cậu không biết tôi là đúng rồi vì tôi thực sự không phải người ở đây." Bennet nói tiếp "Tôi chỉ tình cờ đi làm nhiệm vụ gần đây thôi."
-"Vậy cậu là thành viên của hiệp hội mạo hiểm đúng không." Venti lên tiếng hỏi.
-"À, tôi có trong đoàn mạo hiểm nhưng đây chỉ là đoàn mạo hiểm do tôi tự thành lập mà thôi." Bennet gãi đầu
-"Oa..Cậu thực sự thành lập 1 đoàn mạo hiểm sao." Venti tròn mắt kinh ngạc "Vậy cậu đã có được bao nhiên thành viên rồi nhỉ."
-"À, ừ" Bennet chỉ gãi đầu ngượng ngùng "Đoàn mạo hiểm Benny của tôi chỉ có...1 thành viên thôi."
Thấy vậy Y/n và Venti cũng có phần bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ gặp chuyện này. Các đoàn mạo hiểm ở Mondstadt cũng rất nhiều và chắc rằng sẽ có hơn 5 thành viên.
Lúc này, Y/n bỗng đưa ra ý định bất ngờ.
-"Này, Bennet cậu có cần thêm thành viên cho đoàn mạo hiểm không."
-"Tôi lúc nào cũng muốn đoàn mạo hiểm Benny có thêm thành viên nhưng thật sự chẳng ai muốn tham gia."
-"Vậy tôi có thể tham gia đoàn mạo hiểm của cậu không."
-"Cậu...cậu nói gì! Cậu có chắc chứ? Nhưng tại sao cậu lại muốn tham gia đoàn mạo hiểm của tôi cơ chứ." Bennet bất ngờ đến mức nói lắp.
-"Cậu đưa ra quyết định bất ngờ đó Y/n à." Venti cũng trưng bộ mặt bất ngờ.
-"Tôi thực sự muốn tham gia." Giọng nói của Y/n chứa đầy thành ý.
-"Nhưng cậu không biết tại sao không ai tham gia đoàn mạo hiểm của tôi đâu. Họ đều rời đi vì.. sợ va vào vận xui của tôi đấy."
-"Nhưng tôi muốn tham gia vào 1 đoàn mạo hiểm để trau dồi thêm kĩ năng và tìm ra công việc phù hợp cho chính bản thân mình." Y/n bất ngờ cúi đầu "Tôi mong cậu cho tôi gia nhập đoàn mạo hiểm của cậu Bennet ạ."
-"Cậu ngẩng đầu lên đi Y/n, không cần làm như thế đâu. Cảm ơn cậu vì đã tham gia đoàn mạo hiểm của tôi.". Bennet tiến tới nắm lấy tay của Y/n.
-"Cậu đã đưa ra quyết định bất ngờ và thú vị nhỉ Y/n. Tôi nhấc định sẽ ủng hộ cậu." Venti lúc này mới lên tiếng.
-"Được rồi, để kỉ niệm cho quyết định của cậu tôi sẽ tặng cậu 1 bài hát do chính tôi sáng tác." Venti bỗng nhiên ôm cây đàn lên ngân nga nhẹ 1 giai điệu. "Khi hoàn thành bài hát này, tôi nhất định sẽ hát nó cho cậu nghe, cậu nhận món quà này nhé."
   -"Cảm ơn cậu rất nhiều Venti."
   -"Ehe, không có gì đâu, tặng quà cho bạn mình là lẽ thường tình mà nhỉ."
   -"Bennet, tôi có việc muốn cậu giúp trước khi vào đoàn mạo hiểm, không biết... cậu có thể chấp nhận nó không."
   -"Cậu cứ nói đi Y/n, không có gì phải ngại cả."
   -"Tôi thành thật muốn sử dụng cung để đánh bại Hilichurl nhưng có chút... chưa quen tay. Cậu có thể giúp tôi không?".
   -"À..thì Y/n à, tôi dùng kiếm nên cũng không giúp gì nhiều cho cậu nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu." Bennet tràn đầy tự tin.
   -"Khoang đã Y/n, cậu cần người dạy cung sao?." Venti cất giọng hỏi.
   -"Đúng vậy, nhưng tôi chưa tìm được ai chỉ dạy cả." Y/n có chút buồn rầu.
   -"Nếu cậu cần thì tôi có thể giúp cậu, tôi dùng cung hơi đỉnh đó nha." Venti tự hào giới thiệu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro