Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên toà thành cao chót vót, 1 cô gái trẻ cố gắng đứng vững.
    " Cuối cùng, mình cũng đủ can đảm tìm đến tự do". Cô gái nhỏ lên tiếng, đôi mắt chứa đựng sự đau khổ đến tột cùng chờ được... tìm đến tự do.
  Cô hét lên, hét thật to để bày toả nỗi lòng lần cuối cùng nhưng giọng nói cứ bị tiếng nấc ngắt quãng.
   -"Tại sao, hả! Tại sao... tôi luôn phải sống cuộc đời... trói buộc như thế này, tại sao tôi không thể định đoạt cuộc sống của ....bản thân mình, luôn luôn phải sống 1 cách giả tạo cơ chứ? Tôi....không xứng đáng có cuộc sống tốt hơn à?"
  Sau đó, cô khóc..khóc cho cái cuộc đời đau đớn của mình...khóc cho cô luôn luôn không được sống cho chính bản thân mình.
  Cuối cùng...đôi mắt cô trống rỗng. Cô mỉm cười, chỉ còn 1 cách. Phải, chỉ còn 1 cách cô có thể làm để tìm tới ước mơ của bản thân.
  Cô xoay người về phía sau, từ từ nhắm mắt rồi thả dần cho bản thân mình cùng làn gió nhẹ rời khỏi toà nhà cao. Đúng, cô đã từ bỏ cuộc sống.
  Nhưng cô đâu biết rằng từ lúc cô đứng trên toà nhà cao chót vót đã có 1 ánh mắt hướng theo cô, nghe hết tiếng lòng của cô. Anh ta lập tức biến mất theo làn gió rồi lại xuất hiện gần cô, bế lấy cô gái đang rời bỏ cuộc sống.
   -"Này cô gái, cô còn nghe tôi nói gì không?". Cậu ta từ từ cất tiếng.
  Cô gái nhỏ từ từ mở mắt. Thứ cô chờ đợi là cái chết, nhưng hình như cô chưa thật sự tìm được đến nó.
   -"Cậu..cậu làm sao lại đỡ tôi. Tại sao cậu lại ở đây? TẠI SAO KHÔNG MẶC KỆ TÔI!" Cô dần mất kiểm soát, vùng ra khỏi vòng tay chàng thiếu niên.
   -"Cậu nên bình tĩnh lại nhỉ". Cậu tiến dần đến chỗ cô.
   -"Cậu nên mặc kệ tôi, đáng lẽ ra không nên có ai ở đây chứ, tại sao....khuya thế này cơ mà." Cô thoáng cảm thấy tuyệt vọng.
  Chàng thiếu niên thở dài nhìn cô gái đang tuyệt vọng trước mặt mình, cậu có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra với cô gái.
   -"Hãy ngủ 1 chút nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi".
  Nói rồi, 1 làn gió nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ. Chàng thiếu niên bế nhẹ cô lên.
   -"Cô gái, cậu chịu nhiều vất vả rồi."
  Nói rồi, cậu mang theo cô đi tới quán rượu của Diluc.
   -"Lão gia này, liệu ngài có thể cho tôi tá túc 1 đêm được không nhỉ?"
  Vì đã nửa đêm nên khách trong quán cũng đã về hết. Chỉ còn vị lão gia trẻ tuổi- cũng là chủ quán rượu với mái tóc đỏ rực đang lau khô vài chiếc ly còn sót lại.
   -"Cậu còn dám đến đây à, còn dám xin tôi.....". Chưa dứt câu, Diluc đã quay lại và sửng người khi thấy cậu ta mang theo 1 cô gái trẻ. "Này, cậu lại làm có trò gì thế hả".
  Không cần giải thích dài dòng, cậu chỉ cười nhẹ.
   -"Tôi muốn nhờ ngài cho ở lại 1 đêm, cô gái nhỏ này đã chịu nhiều thứ đến mức...tìm đến-". Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghe giọng DIluc vang lên.
   -"Thôi đủ rồi, tôi hiểu rồi". Diluc chỉ tay lên phía trên. "Lên trên đi, để tôi dẫn cậu đi"
  Nói rồi, Diluc dẫn trước rồi dừng chân trước 1 căn phòng nhỏ
   -"Cậu có thể ở đây." Diluc mở cửa ra.
Dù căn phòng có nhỏ nhắn nhưng không hề bẩn, bỏi vì lão gia Diluc là người rất kỉ tính.
   -"Cảm ơn ngài." Nói rồi cậu thiếu niên bế cô bước vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
   -"Cô gái ấy thế nào rồi." Diluc lên tiếng hỏi thăm.
   -"Chỉ là ngủ 1 chút thôi , ta nên để cô ấy nghỉ ngơi 1 lát". Cậu chầm chậm bước ra ngoài.
   -"Được rồi, cậu có thể ở phòng kế bên nếu muốn." Diluc chỉ tay về căn phòng đối diện.
  Thấy thế, cậu ta liền nở nụ cười tươi rói.
   -"Ấy da, lão gia đã mở lời thì tôi đây không thể nào từ chối được."
   -"Tuỳ cậu." Nói rồi, Diluc rời đi.
   -"Đúng là lạnh lùng mà." Nói rồi cậu ta cũng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro