Chapter 26: Ở một thế giới khác (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Xin chào mọi người, đã năm 2023 rồi đây, mọi người dạo gần đây có khỏe không. Nay mình xin nghỉ xả hơi vài ngày nên mới có thể hoàn thiện chương truyện dang dở. Lâu lâu đọc được comment của mọi người nói mình hãy ra chương mới mình cũng buồn lắm vì thực sự hiện sức mình không đủ để ra thường xuyên như trước và đình trệ đến bây giờ. Mình mong rằng chương truyện này sẽ giúp các bạn thư giãn sau ngày học, làm việc căng thẳng nha.

Chương truyện này cũng là mình ấp ủ từ lúc coi phim Spider Man No Way Home về những thế giới song song. Dự định là cũng cho 3 phần mà để xem sức lực mình tới đâu nữa nên mình không hứa chắc T-T. Chương này nhẹ nhàng chủ yếu kể chuyện thôi rùi mấy phần sau mới có cảnh hot hit nè.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

---------------------------------------------------------

Eddie chân nặng trĩu trở về căn phòng tồi tàn của mình ngay chốn khu dân cư nghèo nàn nơi thành phố New York, khu vực mà ai cũng ngán ngẩm khi nhắc đến. Từng giọt nước rơi lõng tõng xuống nền gỗ xỉn màu, hôm nay trên đường về nhà anh gặp một cơn mưa lớn, thứ duy nhất ít bị ngấm nước là cái áo khoác da đen bóng đang ôm lấy từng đường nét cơ bắp trên cơ thể. Mặc dù vậy, anh cũng đã quá mệt mỏi để có thể màng đến những chi tiết ấy, cả ngày nay anh đã phải chạy bán sống bán chết dưới cái nắng hanh khô chỉ để thu thập thông tin của một kẻ ngoại tình giàu có liên quan đến tình hình chính trị hiện tại. Anh vứt đại cái áo khoác trên nền nhà, chiếc áo thun trắng bên trong cũng được anh lột sạch sẽ và chỉ để lại cái quần dài còn đang sũng nước. Anh nhanh chóng tiến tới giường, để cả cơ thể rơi xuống tạo một tiếng lớn. Trong lúc mệt mỏi như vậy, tên ký sinh trùng bên trong vẫn đang không ngừng đòi hỏi, phàn nàn.

"Eddie. Eddie. Dậy. Đi! Đói. Socola. Não. Người. Hoặc. Khoai. Tây. Chiên.

Nhanh. Lên. Dậy. Ngay. Đi"

Anh ngó lơ lời phàn nàn của tên symbiote ngốc vì hiện tại anh không thể nào mở nổi mắt mình lên cả. Venom hoàn toàn có thể vươn xúc tu mình để tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhưng vẫn thích bắt Eddie đi lấy vì đã quen với việc hai người ăn cùng nhau.

'Eddie. Đói'

Anh vẫn ngó lơ.

'Đói. Nếu. Eddie. Không. Dậy. Ta. Sẽ. Ra. Ngoài. Đồ. Sát. Hết. Đám. Người. Ngoài. Kia'

Symbiote đen đe dọa nói nhưng dường như vẫn không có tác dụng. Còn Eddie thì đã quá quen với thói nhõng nhẽo của Venom nên anh cũng chẳng lo sợ, vì nếu ông ta dám làm gì mà không có sự đồng ý của anh, việc sống cộng sinh sẽ chấm dứt.

'Thôi. Nào. Eddie. Ít. Ra. Một .Thanh. Socola. Vẫn. Được. Chứ?'

Venom vươn xúc tu với trong tủ lạnh lấy một thanh kẹo ưa thích, tiến lại gần tay Eddie ý muốn anh cầm lấy.

Anh mệt mỏi nói: 'Thôi được rồi Venom, chỉ lần này thôi đấy. Một thanh duy nhất'

Trên khuôn mặt kỳ dị của symbiote nở nụ cười thoả mãn. Chỉ trong giây lát, thanh kẹo bé tí đã được chén sạch sẽ. Trong lúc Venom đang đánh chén món khoái khẩu, anh đã ngủ quên lúc nào không hay.

Đợt nhiên, Venom cảm thấy có điều gì đó kì lạ, khó chịu, cơ thể non nao khó tả.

Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn hơn, sấm chớp lóe sáng trong những tầng mây đen che phủ cả bầu trời. Âm thanh của chớp dần trở nên nặng hơn. Từ từ ở giữa khoảng không từng vết nứt dần xuất hiện, ánh sáng màu tím len ra từ giữa tầng mây đen. Vết nứt càng ngày càng lan rộng và ánh sáng lóe lên bao phủ cả khoảng không

------------Ring.....Ring.....----------

Tiếng kêu inh ỏi vang vọng khắp căn phòng. Trên khuôn mặt yên bình của Eddie, hai hàng lông mày chợt hơi cau lại. Anh vội giơ tay ra phía tủ đầu giường nhằm tìm kiếm đồ vật đang phát ra thứ âm thanh cản trở giấc ngủ nhưng không thể kiếm ra kia.

'Ve.....nom, tắt giùm cái đồng hồ.....'

Vừa nói xong, đột nhiên cả cơ thể anh bị xóc lên khiến cho Eddie đang trong tư thế quỳ gối. Dải nhầy đen dần hiện ra từ cơ thể và tụ lại thành hình cái đầu quái vật kì dị trước mặt Eddie, trên khuôn mặt đáng sợ tỏ vẻ hoảng hốt.

'Eddie. Dậy! Eddie. Dậy.

Mau. Lên.

Có. Chuyện. Không. Ổn. Với. Chúng. Ta. Rồi!!'

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, cố lờ đi tiếng gọi của Venom.

'Dậy. Mau. Đi. Eddie. Xem. Chúng. Ta. Đã. Vướng. Vào. Tình. Huống. Khốn. Kiếp. Gì. Rồi. Này!!!!'

Đây là lần đầu tiên anh mới nghe thấy Venom hốt hoảng như vậy. Eddie tỉnh giấc, đập vào mắt là cái lưỡi đỏ lòm và đống nước bọt đang không ngừng văng lên trên mặt mình. Gần như nguyên cái đầu anh đã nằm lọt thỏm trong miệng Venom.

'Được rồi , được rồi tôi dậy rồi đây!!!! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đánh thức tôi kiểu đó cơ mà, ông muốn có chế độ ăn kiêng toàn rau trong một tháng không hả Venom!"

Symbiote đen thu mình lại, ánh mắt tỏ vẻ hơi luyến tiếc như con thú săn vừa bị mất con mồi của nó.

'Không. Phải.... Đây. Không. Phải. Là Nhà. Của. Chúng. Ta'

Eddie vẫn còn hơi ngáy ngủ, chưa hình dung được việc Venom đang muốn nói tới là gì.

*Chát*

Tiếng vang ròn rã vang trong không trung, Eddie tỉnh hẳn ngay lập tức, tên ký sinh trùng kia dám lấy xúc tu tát anh một cái.

'Cái quái gì vậy Venom.....'

Xong quang cảnh trước mắt khiến anh bất ngờ. Đây vẫn là căn hộ anh đang sống? Không phải nói đúng hơn là một căn phòng trống cũ kỹ, trên trần nhà toàn mạng nhện, đồ dùng nội thất hoàn toàn không có, thứ anh đang nằm lên cũng chỉ là mớ vải cũ bụi bặm trên nền nhà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Anh hoài nghi chất vấn nhìn vào cái đầu đen đen trước mặt:' Trong lúc ngủ ông có sử dụng cơ thể tôi làm gì không đấy? Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?'

'Không. Eddie.....'

Anh có thể cảm thấy rằng symbiote của anh đang nói thật vì chưa bao giờ anh thấy Venom biểu hiện như vậy cả. Anh đứng dậy, quần áo dần dần hình thành trên da thịt anh: một chiếc áo thun đơn giản, áo khoác da đen, chiếc quần jean rách và đôi boots quen thuộc. Bình thường anh không hay để Venom biến hóa quần áo cho mình như vậy vì một số biến cố không đáng nói ở quá khứ.

'Eddie. Thích. Mà. Nhất. Là. Khi. Ở. Bên. Ngoài'. Venom nở một mụ cười ranh mãnh.

Anh hơi đỏ mặt, thầm mắng tên symbiote ở trong lòng. Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi vì trong phòng này không có lấy một đồ dùng gì sử dụng được. Eddie tiến ra khỏi phòng, khung cảnh vẫn y hệt như khu chung cư cũ anh sinh sống, nhưng ở đây không một bóng người, chỉ có nhện, gián và chuột sinh sống trong vương quốc của chúng. Đi xuống con hẻm nhỏ ra con đường lớn, mọi thứ vẫn thật quen thuộc, bầu trời xanh, biển hiệu quần áo bị phai mờ bên kia đường. Mọi thứ quá đỗi bình thường nhưng anh lại cảm thấy rất xa lạ. Và hình như mọi người đang nhìn anh phải không nhỉ.

'Edd.....Eddie Brock. Ai đó, hãy báo công an ngay lập tức đi!!!!!'. Một anh chàng đứng gần anh hét lên với vẻ hoảng hốt.

Anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cúi xuống nhìn nhìn quần áo mình đang mặc, ngửi xem rằng có mùi kỳ lạ ở đâu không. Eddie tiến tới gần hơn nhằm muốn giúp đỡ anh ta.

'Này, tôi đâu có làm gì mà phải báo cảnh sát?!'

'Khôngggg, đừng tới gần đây!! Đừng giết tôi!! Aaaaaaaaa'

Anh ta hoảng loạn tột độ chạy thoát thân không một lần ngoảnh mặt, để Eddie ở lại trong sự bối rối. Rất nhanh sau đó, tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần và chưa gì đã đến địa điểm anh đang đứng. Cảnh sát nhanh chóng thực hiện theo như quy trình, mở cánh cửa xe ra, đứng nấp ngay bên dưới và chĩa súng về phía anh. Anh giơ tay lên ngang đầu thể hiện ý trong tay không có vũ khí nguy hiểm. Anh chàng cảnh sát vẫn không suy chuyển khỏi vị trí, tay với lấy bộ đàm huy động thêm lực lượng tới bắt giữ. Mọi chuyện càng lúc càng lên cao trào, cảm thấy có vẻ không ổn, anh nghĩ trong đầu kế hoạch cho Venom thực hiện.

'Venom, tôi đếm từ 1 đến 3, sau đó ông dẫn chúng ta ra khỏi chỗ này'

'1......

'3.

Tránh. Ra. Lũ. Người. Thường.

Ta. Sẽ. Ăn. Hết'

Anh chưa kịp đếm xong, Venom cất giọng, rất nhanh sau đó quần áo Eddie đã biến trở lại thành dãi nhầy đen bao phủ toàn bộ cơ thể. Cái đầu đen xì xấu xí cùng bộ hàm sắc nhọn đang uy vũ đe dọa đám cảnh sát trước mặt, những chiếc xúc tu khác cũng phụ họa bưng xe oto ném tới chỗ bọn họ. Sau đó, xúc tu đen vươn dài đến những tòa nhà gần đó và hai người cứ thế đi khỏi chỗ hỗn loạn đó.

'Này, ông cũng đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ Venom!!'

'Ha. Ha. Mặt. Lũ. Người. Lúc. Đó. Thật. Buồn. Cười'

Đi tới tòa nhà chọc trời, gần đó có màn hình lớn chiếu quảng cáo liền hiển thị khung cảnh ban nãy. Cô phóng viên trong màn hình trực tiếp nói gì mà tội phạm cực kỳ nguy hiểm, mang mầm mống ký sinh trùng người ngoài hành tinh, mức báo động lên tới cao nhất, ai trông thấy hãy báo với cơ quan chức năng ngay lập tức.

*Ầm*. Ngay màn hình cô phóng viên đang nói chuyện đã có vết nứt lớn tròn bao quanh.

'KHÔNG. PHẢI. LÀ. KÝ. SINH. TRÙNG'

'Aaa, gì vậy Venom, chúng ta đang phải chạy trốn đó. Ông lại thu hút sự chú ý nữa rồi. Giờ phải nhanh chóng đi thôi, cảnh sát sẽ tới đây bất cứ lúc nào'

Thật sự chuyện gì đang xảy ra....cứ như thể....sau một đêm....mọi thứ đều biến mất. Không, phải là biến đổi mới đúng. Từ khi nào, anh lại trở thành tội phạm bị truy nã vậy?

Giờ thì, ở đây, ai anh có thể tin tưởng được.

------- 1151 Montgomery Street -------

*Ding dong*

Một bóng hình đen thui từ đầu tới cuối đang đứng chờ người ở trong khu nhà, Eddie lấy tay kéo kéo cái nón đang đội xuống thêm chút nữa để che đi khuôn mặt của mình.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, hình hài của Anne hiện ra trước mắt như những gì anh vẫn còn nhớ, nhưng nay cô ấy đã cắt mới tóc dài thành kiểu pixie thời thượng. Anh ngượng ngùng gửi lời chào.

'Hi Anne, chuyện là........'

Chưa kịp hết câu, mặt Anne tỏ vẻ kinh ngạc tột độ và cô đóng sầm cửa lại trước khi Eddie kịp phản ứng. Rất nhanh sau đó, cánh cửa lại mở ra nhưng với Anne đang cầm khẩu súng chĩa về phía anh. Trên khuôn mặt cô đã thể hiện sự sợ hãi, đôi mắt đã hơi ngấn nước, giọng run run không thể kiềm được cảm xúc.

'Anh là ai! Tại sao lại ở đây.......'

'Là anh đây, Anne, là Eddie Brock đây'

'Im miệng!! Eddie đã chết rồi. Đã CHẾT rồi'

Anh tiến lại gần hơn, tiến một bước thì cô lại lùi một bước.

'Đứng im ở đó, chuyện này không thể xảy ra được!'

Anh còn đang suy nghĩ, nếu như anh đã chết, vậy tại sao cảnh sát vẫn treo lệnh truy nã.

'Chết? Em nói như vậy là sao Anne?! Anh vẫn còn sống mà. Anh ở ngay đây, với em'

'Không thể nào... hức...Dối trá, lũ quái vật symbiote đã cướp lấy anh ấy. Nghĩ rằng có thể đảo lộn tâm trí ta sao'

Anh tiến lại gần thêm chút nữa, Anne hoảng hồn khiến tay nổ súng hướng về phía anh. Dải nhầy đen ngay lập tức đỡ viên đạn bay tới, nuốt trọn vật kim loại.

'Anne. Không. Được. Hại. Eddie. Của. Tôi. Chứ'

Anne thẫn người, biểu cảm có vẻ không tin vào cảnh tượng trước mắt: 'Màu đen....không phải đỏ?'

'Đỏ? Em nói gì vật Anne? Là Carnage? Nhưng symbiote đó đã bị anh tiêu diệt lẫn Cletus rồi mà?'

Cô dần bình tĩnh lại, ngoài đầu ra cửa nhìn trái phải và kéo tay anh vào trong nhà. Bên trong ngôi nhà vẫn y như trong ký ức anh nhớ, vẫn màu sơn ấy, cái tủ ấy và Anne. Anh ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách, Anne vẫn không nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú.

Không khí quá ngượng ngùng, Eddie buông một câu đùa nhạt nhẽo: 'Dan đâu rồi, anh không muốn giữa hai người có sự mờ ám ở đây nhất là khi anh đang bị truy nã, chúng ta không phải trong bài hát Criminal của Britney Spear đâu. Haha'

Cô trố mắt ngạc nhiên, chợt cười khì.

'Dan, anh nói Dan sao. Chúng em chia tay nhau rồi. Kể từ khi anh.... chết..... mọi thứ không còn như bình thường được nữa. Mà khoan hãy nói chuyện về em và Dan, cho em biết tại sao anh ở đây, sao anh còn ở với Venom vì Venom.... cũng đã chết theo anh. Đúng hơn là anh là ai, anh không phải là Eddie Brock em biết'

'Từ nãy đến giờ, em luôn nói anh đã CHẾT. Chuyện đó là như thế nào?'

'Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ khi tên tù nhân Cletus cũng sở hữu symbiote- hay còn gọi là Carnage. Anh đã có một cuộc chiến một mất một còn và trước khi Venom có thể tiêu diệt Carnage thì tên đó đã chiếm thân xác anh và ăn Venom. Sau khi đó, không ai biết anh ở đâu cả, chỉ lâu lâu hiện lên vài bản tin về việc Carnage lộng hành giết người. Và em nhìn thấy anh, trên tivi....ánh mắt đều mang vẻ vô hồn nhưng em không có cách nào để cứu anh được. Em thật vô dụng'

Cô vỡ òa, những giọt nước mắt như kìm nén đã lâu chực ùa ra, thân hình nhỏ bé giờ anh mới có thể nhìn rõ là đã tiều tụy hơn lúc trước rất nhiều. Eddie tiến tới ôm chầm lấy cô. Sau khi cô đã bình tĩnh hơn, hai người ngồi xuống ghế để nói chuyện tiếp.

'Ý em là không hẳn anh đã 'chết', chỉ là hiện tại đang bị Carnage chi phối và không biết đang ở đâu'

Cô gật đầu.

Anh đứng phắt dậy, hai tay dơ ra phụ họa cho lời nói của anh:' Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được, đúng là có một cuộc chiến đã xảy ra nhưng anh mới là người chiến thắng và.....'

'Tên. Carnage. Đã. Bị. Ăn. Và. Tên. Đó. Dở. Ẹc'

'Đúng, đúng như Venom nói. Từ khi tỉnh dậy anh đã thấy mọi chuyện ở đây thật kỳ lạ. Tiệm tạp hóa của bà Chen không còn ở phố Tàu nữa.'

'Chen, anh đang nói là Mrs.Chen? Chủ của chuỗi của hàng bán lẻ lớn nhất khu San Francisco'

'Hả? Chuỗi bán lẻ? Bà Chen chỉ là chủ tiệm tạp hóa thôi mà. Thôi việc đó bỏ qua, vậy còn chuyện anh đã lột trần tập đoàn Life Foundation- Carlton Drake thì sao'. Anh chĩa ngón tay về phía Anne, mặt tỏ vẻ chắc chắn.

'Carlton Drake? Anh nói gì vậy? Anh ta đã chết vì bệnh tật. Vì lẽ đó, bố anh ta đã điên cuồng nghiên cứu mọi cách để không có vụ việc như vậy xảy ra nữa, hướng tới cuộc sống bất diệt. Đó cũng là nguyên nhân symbiote xuất hiện tại Trái đất'

Khi nghe những thông tin từ Anne, anh không thể tin vào tai mình nữa. Mọi thứ đề khác so với những gì anh đã trải qua. Anh cũng kể lại tường tận những gì anh trải nghiệm cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Anne suy ngẫm hồi lâu.

'Có vẻ như anh không phải là Eddie. Không, phải nói là anh không phải là Eddie Brock của thế giới này. Dạo gần đây trên báo đài cũng đưa tin về việc một số người cũng nói rằng họ không biết mình đang ở đâu và gia đình họ đều biến mất hết không còn một ai. Sau khi nghe anh trình bày, em càng chắc chắn giả thuyết này đúng. Anh có nhớ chuyện gì trước khi tới đây không?'

'Anh chỉ nhớ là đã có trận mưa rất lớn. Anh về nhà ngủ thiếp đi vì mệt và khi tỉnh mắt dậy thì đã thấy mình ở đây'

Xúc tu đen tập hợp lại với nhau tạo thành đầu Venom xuất hiện bên cạnh anh.

'Có. Ánh. Sáng. Tím. Lóe. Lên.'

'Ánh sáng tím, lúc thức tôi đâu có thấy nhỉ. Có phải ông nhân lúc tôi ngủ lại lẻn ra làm gì không hả?!'

'Đói. Nên. Kiếm. Socola'

Anne suy tư, ngón tay trỏ đặt lên môi:' Ánh sáng tím..... chắc chắn có liên quan đến việc anh ở đây'

'Vậy làm cách nào anh có thể quay lại?'

Cô lắc đầu: 'Chuyện này em cũng không thể nói trước được'

'Nếu như.... giả dụ, anh có thể kiếm ra được tay phù thủy với cái đầu tóc sang chảnh vuốt bạc hai bên, miệng lẩm bẩm câu kỳ lạ và tay luôn làm hành động vẽ vòng tròn thì sao. Em biết đó, cái gã trên tivi. Gì mà Bác sĩ Ken (Doctor Ken)'. Anh búng tay, sau đó hướng hai tay về phía Anne.

'Bác sĩ Strange- Stephen Strange (Doctor Strange)?'

'Đúng rồi, chính ông ta. Nhìn kiểu phù thủy bay bay như trong Harry Potter thì chắc trong 1 phút 30 giây abracadabra là anh sẽ quay trở lại'

'Nhưng anh có biết ông ta đang ở đâu không? Theo như em biết thì đã không thấy tin tức Dr. Stephen đã lâu rồi'

'Chúng ta phải thử mới biết được. Với lại anh còn có Venom sẽ đánh hơi giúp chúng ta'

'Ta. Không. Phải. Là. Chó'. Venom nhăn mặt.

'Bình tĩnh nào, đó chỉ là một cách nói thôi. Ông biết tôi luôn có thể trông chờ vào ông mà'

Venom nghe vậy cũng nguôi giận theo, đúng là anh đã ở cùng symbiote quá lâu để biết Venom thích ghét cái gì.

'Hai người vẫn như vậy, thật mừng'

'Em nói gì sao Anne?'

Cô mỉm cười, thật là khung cảnh lâu rồi mới thấy lại.

'Không có gì, chúng ta nên chuẩn bị tìm tung tích Dr. Stephen thôi'

-------------------------------------------
Ở đâu đó tại ngoại ô thành phố San Francisco.

Căn phòng tối om với ánh sáng duy nhất từ phía chiếc tivi đang mở kênh tin tức. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc tivi chiếu lên chiếc ghế bành của người ngồi đối diện. Anh ta với anh mắt vô hồn nhìn chằm chặp vào tivi, dưới chân là ngổn ngang đồ vật vỡ vụn, trên tay còn vương lại chút chất dịch đã khô đen lại.

Tiếng tivi:' Ngày hôm nay tại khu phố xxx gần China town đã phát hiện tù nhân bị truy nã Eddie Brock...........

Đối tượng cực kỳ nguy hiểm, ai trông thấy hãy khai báo ngay với cơ quan chức năng gần nhất

Tuyệt đối không được gây chiến với đối tượng.....'

Người đàn ông vẫn vô hồn như cũ nhìn vào tivi, trên cơ thể đang dần được bao bọc bởi thứ gì đó trong bóng tối không thể nhìn rõ. Sau đó nửa khuôn mặt anh đã được bao phủ bởi chất nhầy mang màu đỏ đậm như máu.

'Ồ. Nhìn. Kìa. Một. Eddie. Brock. Khác.

Và. Venom.

Thật. Thú.Vị. Và. Phấn. Khích. Khi. Nhìn. Thấy. Người. Quen. Cũ. Đúng. Không.

Chúng. Ta. Cũng. Nên. Đi. Xem. Thử. Người. Bạn. Cũ. Của. Chúng. Ta. Chứ. Nhỉ.

EDDIE.'

Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn, âm thanh biến dạng từ chiếc tivi bị phá vỡ, hình ảnh mặt Eddie Brock nhấp nháy trên màn hình vụn vỡ.

Một điềm xấu đang chuẩn bị xảy ra.

-To be continue - End part 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro