Chapter 16: Symbiote thích mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, mình đã ra chap mới cho các bạn giải trí ngày tết đây, mấy bữa lu bu quá giờ mới có thời gian hoàn thành chương này. Ban đầu tính viết nhẹ nhàng, ăn chay chút mà nghĩ lại fan Veddie thì không có khái niệm ăn chay.

Nếu bạn nào có đọc mấy tác phẩm về fandom mcu của mình thì sẽ nhận thấy mình có một tình yêu vô lối với mèo (ngay cả cái avatar cũng là mèo nốt ^_^) nên phần plot chương này cũng không có gì mới lắm nhưng mong các bạn thích. Như thường lệ, bạn nào có ý tưởng nào hay thì đừng ngại chia sẻ với mình nha. Mình sẽ cố gắng dựa vào để viết những chương truyện thú vị chia sẻ với mọi người.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Những hạt bông tuyết đầu tiên đã xuất hiện trên đường phố New York tấp nập. Những làn khói trắng mờ lúc ẩn lúc hiện cùng lúc với nhịp thở ra của người dân xung quanh đây. Ở khu phố tồi tàn mà Eddie sinh sống, khung cảnh đượm lên vẻ ảm đạm khác hẳn với không khí vui tươi dù cho cái lạnh khiến cho cuộc sống người dân thêm phần khổ sở. Anh bước đi trong đôi boots tối màu, tiếng gót dép cộp cộp vang vọng trong mỗi bước chân nhưng không ai cảm thấy phiền về điều này cả, tất cả bọn họ đã đủ bận rộn với cuộc sống của chính bản thân họ rồi. Eddie cho một tay vào chiếc túi áo khoác lạnh dài qua gối, trên áo cũng đã đọng lại vài mảnh tuyết nhỏ, một tay anh chạm lên chiếc khăn quàng cổ đen tuyền trông có phần không được tự nhiên cho lắm, cảm nhận nhiệt độ đang toả ra nơi đó. Như thường lệ, anh sẽ đi qua những con hẻm nhỏ tăm tối ít người lưu lại để xem xét coi có 'bữa ăn' nào đang chờ Venom tới xử lí hay không. Một tiếng động khẽ xuất hiện ở phía trong cùng con hẻm đã thu hút sự chú ý của Eddie. Anh bước vào, tiếng động ngày càng rõ ràng hơn, cho đến khi Eddie phát hiện nơi phát ra âm thanh ấy. Anh nhìn xuống dưới chân và thấy chiếc thùng các tông màu nâu nhạt bị bịt kín bằng băng keo, ở góc thùng cũng đã bị nước thấm ướt. Eddie khuỵ người xuống, đầu ngón tay anh được bao bọc bởi chất nhầy đen thành móng vuốt sắc nhọn, miếng băng keo dán nắp thùng được rạch ra một cách nhanh chóng.

'Meo.....oo'

Một chú mèo nhỏ đang xù lông lên vì lạnh, khắp người run rẩy nằm gọn bên trong chiếc thùng tồi tàn kia. Đó là một chú mèo lông đen có những mảng trắng ở phần mõm và hai chân trước nhìn như đi giầy. Ở trong bóng tối, đôi mắt sáng của loài mèo vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của con người đã cứu nó. Chú mèo giương đôi mắt to tròn về phía Eddie. Anh vươn tay chạm nhẹ vào má chú mèo, chắc chắn rằng không để nó hoảng sợ hay bị anh bắt cẩn làm tổn thương. Mèo con dụi đầu vào bàn tay thô ráp của anh, lâu lâu lại kêu nhẹ lên tiếng meo meo tỏ vẻ thích thú. Eddie mỉm cười bởi vẻ dễ thương và sự ấm áp, mềm mại mà chú ta mang lại trên đầu ngón tay đã hơi lạnh đi do tiết trời giá rét.

'Mọi người thường bảo thú vật không có cảm xúc nhưng xem ra con người mới là loài động vật không có cảm xúc mới vứt bỏ mày trong chiếc thùng ngột ngạt này'

Eddie bế chú mèo con lên, giấu cơ thể nhỏ bé kia ở bên trong chiếc áo khoác. Con mèo do mệt và đói nên cũng đã không còn nhiều sức lực để chống cự, ngoan ngoãn bám lấy hơi ấm tỏa ra từ nơi anh.

'Mang. Nó. Về. Sao?'

Eddie gật gù đáp:'Ừ, nhưng trước tiên chúng ta phải ghé qua tiệm thú cưng mua một số thứ cần thiết'

'Ta. Tưởng. Đó. Là. Bữa. Ăn. Nhẹ?'

'Venom! Đã nói là không ăn thịt động vật như chó hay mèo rồi còn gì. Cấm ông ăn chú mèo này nếu không sẽ không có socola cho ông đâu!'

Chiếc khăn quàng xung quanh cổ Eddie tan dần, những lọn chỉ đen biến thành những dải nhầy hợp lại thành cái đầu của symbiote. Venom nheo mắt nhìn anh, lè chiếc lưỡi của mình thể hiện ý không đồng tình.

'Ta. Mới. Không. Thèm. Nhỏ. Thế. Này. Ăn. Chả. Bõ. Dính. Răng'

Nói xong, symbiote biến lại thành chiếc khăn cổ quấn quanh giữ ấm cho Eddie. Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt con mèo xuống, để cho chú ta thám thính, dùng chiếc mũi nhỏ hồng hồng dò xét xung quanh căn hộ. Anh giũ sạch lớp tuyết mỏng trên áo rồi khoác nó lên giá treo ngay cửa, tay cầm túi đồ ăn khô cho mèo cùng vài hộp sữa tiến đến phòng bếp. Eddie mở túi đồ ra, tính lấy ra ít đồ ăn thì nhìn lại mới nhớ là anh chưa mua đồ để thức ăn cho mèo. Anh đi ra tủ để chén bát, với đại cái tô sứ có vết nứt dưới đáy, đổ ra một ít hạt thức ăn kèm theo cái bát nhỏ đựng ít sữa tươi rồi để cả hai chén ở dưới đất. Với 4 chân nhỏ nhắn nhưng không kém phần nhanh nhẹn của mình, chú mèo rất nhanh chóng đã tiến tới chỗ cái bát. Cái đầu với cặp tai nhỏ xinh chúi xuống vào cái bát, tiếng rồm rộp khe khẽ ở chỗ chú ta. Đôi mắt nâu của Eddie dõi theo từng cử động của chú mèo, nhận thấy sao cơ thể nhỏ bé kia lại có thể ăn nhiều như vậy, chưa gì tô đồ ăn đã vơi đi quá nửa. Sau một hồi ăn uống no say, mèo con lấy bàn chân trước liếm nhẹ lên rồi dùng nó lau qua lau lại khuôn mặt của mình. Eddie không kìm được lòng trước hành động dễ thương đó, với tay xuống xoa đầu mèo nhỏ ở dưới.

'Mày ăn nhiều ghê. Nhà tao đã có sẵn 'cái máy nghiền đồ ăn' rồi, thêm mày nữa xem ra phải ăn tiết kiệm chút rồi'

'Meo...*cọ vào quần Eddie*. Meo'

Anh chống cằm tỏ vẻ suy tư:'Tao nên gọi mày là gì nhỉ? Hay là Kat? Vậy đi, tên mày sau này sẽ là Kat'

Eddie mở máy tính lên, anh tính làm nốt một số công việc trước khi đi ngủ, đằng nào thì mai anh cũng không phải đi đâu. Mà có đi thì anh cũng không muốn, trời lạnh thế này mà còn phải đi theo sau săn tin tức thì chịu sao nổi, thà ở nhà nằm đắp chăn với ly cacao nóng còn hơn. Ngồi được tầm hơn 1 tiếng, Eddie vươn vai, từng khớp xương trong cơ thể kêu lên chứng tỏ sự mỏi mệt. Anh gập màn hình máy lại, xoa điểm ở giữa hai mắt, sau đó đứng dậy, bàn chân từ tốn tiến tới chiếc giường rồi nằm xuống. Thân thể Eddie được bao phủ bởi sự ấm áp của chiếc chăn, mắt khép lại và không lâu sau, ngực anh phập phồng theo nhịp đều đặn. Eddie đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng symbiote đen lại không như thế. Venom chui ra khỏi cơ thể Eddie, dãy nhầy đen tiến tới chỗ chú mèo ngây thơ đang không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Symbiote đen dùng xúc tu nắm lấy sau gáy mèo con, nhấc bổng nó lên nganh tầm mắt, đôi mắt to tròn lấp lánh hiện lên hình ảnh kì dị của cái đầu đen với bộ hàm nhọn hoắt.

'Mày. Không. Sợ. Ta. Sao?'

'Meo meo meo'

'Nếu. Thế. Này. Thì. Sao'. Venom mở rộng hàm mình ra, di chuyển chú mèo tới để ở trên đó, chỉ cần xúc tu thả ra là mèo nhỏ sẽ ngay lập tức lọt thỏm vào miệng symbiote đen. Trải qua 10 phút đồng hồ, chú mèo vẫn không thể hiện chút sự sợ hãi nào cả, chú ta còn có vẻ thích thú trước hành động của Venom, chắc nó nghĩ rằng symbiote đang chơi với nó. Mèo nhỏ nhẹ nhàng liếm lên mặt Venom

'Tsk. Ta. Tha. Cho. Mày. Lần. Này. Thôi. Đấy'

Từ đó trở về sau, dường như Venom có một cảm tình hết sức đặc biệt dành cho chú mèo. Ở nhà thì trong lúc Eddie đang soạn tư liệu làm việc thì Venom sẽ là người chơi với Kat. Đi ra ngoài thì lúc nào cũng hỏi thăm về Kat, luôn mong muốn về lẹ lẹ để có thể chơi với chú ta. Symbiote đen còn tự động biến xúc tu thành hình đồ chơi dành cho mèo rồi cùng mèo con quậy tung khu căn hộ của Eddie. Ban đầu, việc nuôi Kat khá là khó khăn khi mà ngoài việc cho chú mèo ăn uống ra thì việc đi vệ sinh đúng chỗ cũng gặp không ít trở ngại nhưng có vẻ như vì một lí do nào đó, mỗi lần Venom hiện ra thì mèo ta có vẻ rất sợ sệt và ngoan ngoãn đi vào ô vệ sinh của mình.

Mùa đông giá lạnh qua đi, tần suất công việc của Eddie cũng quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Anh bận tới nỗi nhiều khi tới ba ngày liền anh mới về nhà, tệ hơn khi anh phải đi săn tin tức ở những khu xa thành phố. Điều này làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc thành viên mới trong gia đình rất nhiều, không ai ở nhà để cho Kat ăn hoặc chơi với nó. Eddie cũng không thể mang chú mèo đi theo mọi lúc mọi nơi được dù cho Venom có muốn đến như thế nào đi chăng nữa. Anh đang suy tính đến việc tìm một người chủ mới cho Kat. Anh đã liên hệ với Anne, mời cô ghé qua và xem coi có người quen nào muốn nuôi mèo hay không.

*Ding Dong*

Vừa mới nhắc, Eddie tiến ra cửa mời Anne vào. Trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, mái tóc vàng được cột gọn sang bên, cô mặc một chiếc áo sơ mi xám đơn giản cùng với quần jeans đen tôn lên mọi đường nét của cơ thể, trên cánh tay là chiếc áo khoác được gấp để hờ trên đó. Eddie đón lấy cái áo, treo lên giùm cô ở ngay cửa.

'Chào Eddie. Nào, thành viên mới trong gia đình anh đâu rồi?'

Eddie đảo mắt ra đằng sau, ngón cái chỉ về phía một sợi dây đen kịt có chùm lông ở cuối đang ve vẩy trên không trung mua vui cho chú mèo. Anne nhìn xong cũng không khỏi phì cười.

'Xem ra Venom có vẻ thích chú mèo con xinh xắn đó nhỉ'

'Em thấy rồi đấy, lúc anh bảo sẽ tìm chủ mới cho Kat, Venom đã lồng lộn lên doạ sẽ ăn thịt hết con người bất kể tốt xấu rồi còn doạ sẽ đập nát chiếc xe máy của anh nữa cơ. Tin anh đi, chuyện đó không vui vẻ gì đâu'.

Vừa nói, Eddie hơi thở dài, ánh mắt hiện vẻ thống khổ nhìn Anne. Cô chỉ mỉm cười và đặt tay lên vai anh để an ủi.

'Chuyện đó không làm em bất ngờ lắm. Chỉ có điều.....anh đặt tên con mèo là Mèo (Cat) sao?'

'À, không phải thế. Tên nó là Kat với vần K'. Mặt Eddie trông có vẻ rất tự hào nói.

'Ồ, thì ra thế'. Cô chỉ có thể cười trừ, bó tay với cái tên như đặt vội của Eddie. Nói chuyện với nhau một hồi, cô bắt đầu nói về chuyện nhận nuôi Kat.

'Em đã dò hỏi mọi người rồi, không ai có vẻ như có ý định nuôi mèo cả. Nhưng nếu anh không phiền thì...em với Dan không ngại nuôi Kat đâu. Không những thế, anh với Venom muốn qua thăm nó lúc nào cũng được'

'Vậy thì nhờ em rồi. Cảm ơn em, Anne'

'Thế nhé, mấy hôm nữa em sẽ quay lại đón Kat về'

-----Hai hôm sau-----

Eddie đã sửa soạn đầy đủ đồ dùng của Kat gói gọn vào trong một chiếc túi nhỏ. Dù không nói ra lời, anh biết Venom trong lòng cũng rất buồn, hôm qua đưa thanh socola mà cũng không buồn đụng vô là biết. Không thể làm khác được, Eddie cũng rất yêu quý Kat và anh muốn nó được chăm sóc tốt hơn. Điện thoại trong túi reo lên, anh bắt máy, Anne đã tới và đứng chờ ở trước cửa căn hộ. Anh nhẹ nhàng đặt Kat vào chiếc lồng dành cho mèo rồi bước xuống dưới nhà.

'Anne, xin lỗi đã để em đợi lâu'

Cô đón lấy chiếc lồng nhưng bàn tay Eddie đang nắm lấy quyết không buông.

'Venom! Thả ra, đến lúc để Kat đi rồi!'

Symbiote đen hiện ra bên cạnh, khuôn mặt thấm đậm nét buồn bã nhìn cái lồng Anne cầm.

'Anne. Nhớ. Chăm. Sóc. Mèo. Cho. Tốt.

Thêm. Một. Điều. Nữa. Nó. Không. Thích. Ăn. Socola. Lắm. Đâu. Bữa. Ta. Đưa. Mà. Nó. Không. Chịu. Ăn'

Cô mỉm cười, suy nghĩ không biết rằng Venom có biết là mèo không ăn được socola hay không. Cái đầu của symbiote đen tiến lại gần, Venom nhìn thẳng vào mắt Kat.

'Mày. Nhớ. Lời. Ta. Dặn. Nếu. Có. Người. Xấu. Nào. Lại. Gần. Thì. Nhớ. Dùng. Răng. Cắn. Nát. Đầu. Hắn. Ta'. Vừa nói, Venom vừa nhe ra bộ răng sắc nhọn minh hoạ.

Eddie nghe xong liền hết hồn, tay đưa lên xoa hai bên thái dương:' Mèo không ăn não người đâu Venom!'

Anne bước vào trong, hình bóng chiếc xe dần biến mất. Eddie về lại căn hộ, khung cảnh giờ đây trông thật trống trải, không còn hình dáng nhỏ nhắn cọ vào chân anh mỗi lần anh về đến nhà. Anh ngồi xuống giường, trên tay cầm lấy món đồ chơi cho mèo còn sót lại.

'Tao sẽ nhớ mày lắm'

-----Tối hôm đó-----

'Ông làm gì vậy Venom! Sao tôi lại có cặp tai mèo trên đầu thế này!!'

Eddie đang hốt hoảng nằm trên giường, trên đầu anh là một cặp tai mèo màu đen với cái đuôi dài đang ngoe nguẩy ở đằng sau. Hai bộ phận trên được tạo ra bởi những chất nhầy đen, nó còn biết tự phản ứng dựa theo cảm xúc của vật chủ. Do Eddie đang hoảng loạn, cặp tai mèo cùng cái đuôi dựng lên.

'Ta. Nhớ. Con. Mèo. Đó.

Eddie. Kêu. Meo. Đi'

'Ông có bị điên không! Mau làm biến mất mấy cái này đi!'

'Eddie. Trông. Thật. Dễ. Thương. Ta. Sẽ. Chơi. Với. Eddie. Một. Lúc. Vậy'

Những chiếc xúc tu xuất hiện, quấn quanh lấy cổ tay anh, đặt chúng ở sau lưng. Xúc tu nhỏ hơn lướt nhẹ lên đầu vú mẫn cảm, đùa bỡn, kéo căng cho đến khi hai điểm nhỏ nhắn đó ửng hồng. Đôi mắt của anh đã ngập tràn nước, tiếng thở dốc thoát ra sau động chạm Venom kích thích trên cơ thể. Anh không bao giờ nghĩ rằng, cơ thể anh lại có thể mẫn cảm đến như vậy, chỉ mới bị symbiote đen chạm qua đầu ngực thôi, con cặc bên dưới đã tự động đứng thẳng, phần đỉnh hơi bóng lên. Đôi tai phía trên đã cụo xuống, nhìn Eddie hiện tại như một chú mèo con đang bị khinh dễ. Nhìn cảnh tượng trên, Venom không khỏi trêu chọc khiến anh ngày càng ngượng ngùng. Symbiote đen chạm nhẹ lên đầu anh, xoa xoa như khi vuốt ve Kat. Trong lòng Eddie nổi lên một cảm giác ấm áp, giống như anh đang được cưng chiều bởi Venom. Chiếc lưỡi dài luồn vào bên trong khoang miệng anh, tiếng ẩm ướt vang lên mỗi lần lưỡi Venom va chạm với lưỡi Eddie. Bất thình lình, anh cắn lên phần thịt hồng đó, symbiote đen rút lưỡi mình ra. Eddie với ánh mắt đầy thách thức, cắn môi dưới đầy đặn xong rồi liếm qua đó.

'Eddie. Thật. Là. Một. Chú. Mèo. Hư'

Ngay lập tức, dương vật thô to tiến thẳng vào cái lỗ chật hẹp, lưng anh cong lên, điểm mẫn cảm bên trong bị kích thích đột ngột khiến cho anh hơi nghẹn lại tạo ra tiếng rên không thành tiếng. Sau khi toàn bộ chiều dài đã tiến vào, Venom ngay lập tức di chuyển, những cú thúc mạnh mẽ và nhanh chóng khiến anh nấc lên. Âm thanh khoái cùng xen lẫn với lời cầu xin vang vọng trong căn phòng, tưởng chừng như muốn cả khu nhà biết được loại sự tình gì đang diễn ra nơi đây. Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì khoái cảm. Symbiote đen nếm vị mặn của những giọt nước, di chuyển xuống liếm lên phần ngực, răng hơi cọ vào đầu vú đã dựng đứng của anh. Chiếc lưỡi ranh ma di chuyển thấp dần xuống dưới nữa, liếm đi dòng dịch trong suốt nhiễu xuống bụng Eddie nhưng nó lại hoàn toàn không đụng đến phần đã căng cứng kia.

'....Chạm...hãy chạm vào...đi Venom'

'Eddie. Hãy. Kêu. Meo. Meo. Đi'

'Không....muốn'. Anh quay đầu sang phía bên cạnh, đôi tai trên đầu gập xuống giận dỗi.

Tốc độ di chuyển ra vào bên dưới chậm dần, dương vật chôn sâu bên trong, nhấn vào điểm mẫn cảm rồi dừng một lúc. Eddie cứ bị Venom đùa giỡn, cứ đến lúc anh chuẩn bị đạt cao trào thì dừng lại.

'Sao. Eddie? Kêu. Meo. Đi'

'Meo....meo....vậy được rồi chứ'

'Mèo. Ngoan'

Xúc tu nhỏ quấn quanh con cặc của anh, tốc độ di chuyển của Venom cũng nhanh trở lại. Đôi tai mèo của anh dựng lên biểu hiện niềm khoái cảm anh đang cảm thấy. Dòng tinh dịch trắng đục bắn ra khi anh đạt cao trào, Eddie nằm lả đi do mệt nhưng Venom vẫn cứ thế tiếp tục chơi đùa với 'chú mèo'.

Xem ra....

Chú mèo này mới là chú mèo Venom yêu thích nhất rồi mới tới Kat của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro