1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nọ, vị thần ở Inazuma quyết giải khuây. Ở tranh lãnh thổ hoài cũng chán. Nơi mà ngài muốn đi là Mondtast-thành phố của sự tự do.

Lí do mà ngài muốn đến đó phần là muốn giải toả căng thẳng, phần là muốn gặp người thương.

Trên quãng đường dài, mặc dù rất xa nhưng lại không thể đắm chìm sự phấn khởi của ngài. Ngài không nhiều thời gian để đi thăm những vùng đất khác nên sự nô nức khá cao. Ei thường hỏi thuyền trưởng lúc nào mới đến cảnh Luiye nhưng nhận lại là một tiếng cười khúc khích. Ngài không tức cũng chẳng vui, dù sao đó cũng không là điều đáng bận tâm.

Sau mấy ngày lênh đênh trên đại dương xanh thẫm, thuyền cũng đã cập bến. Luiye vẫn náo nhiệt, ánh đèn phố đủ để chiếu sáng cả một vùng. Nơi đây toát lên sự giàu có về đá quý và dầu mỏ. Ngài đôi lúc vô tình nhìn thấy một người giống với người bạn của mình là Morax, nhưng cũng không dám lại hỏi.

Để tiết kiệm thời gian, Ei thuê xe ngựa để thuận tiện hơn. Đường đá trắc trở khiến ngài có chút không hài lòng, đi bộ có khi còn đỡ hơn.

Vốn đây là quà bất ngờ cho người thương nên Ei phải thật bình tĩnh đi đến thành Mondtats, thật không giấu nổi sự phấn khích này mà. Nhưng kế hoạch bỗng lệch sang hướng khác.

"Raiden? Ei? Baal?"-Cậu trai có mái tóc đen ngã xanh ngọc hỏi

"...Barbatos, em đến gặp anh đây."-Ei đáp lại, cười hiền

"Ồ em đến sớm hơn dự tính của anh đó!"-Anh gãi đầu

"Sao anh biết?"

"Vì lúc em cập bến là lúc anh đến thăm Morax, xong thấy em nên anh biết rồi."

"Anh thật là..."

Ei vờ hờn dỗi, quay đi không thèm để ý đối phương. Anh vội vã an ủi ngọt sớt

"Nào vị thần nhỏ bé của anh, anh sẽ dẫn em đến nơi này, em sẽ thích lắm, nhé?"

Nào đừng giận nữa, như thế là bé hư đó."

Có thể nhận thấy những vệt đỏ ở tai của nàng hiện rất rõ, Venti rất vui về thành tựu của mình. Như lời nói, anh dẫn nàng đi đến nơi mà được nhắc. Dù lùn hơn so với đối phương nhưng anh không bận tâm, lùn vẫn có ích lợi của nó. Tay trong tay, cả hai dù chẳng nói câu nào nhưng hiện rõ sự vui vẻ của họ. Người ngoài nhìn vào còn thấy e thẹn.

Điểm đến là Vực Hái Sao, chọn một chỗ ngồi đối diện với ánh nắng, những cúc cánh quạt xoay đều đều hưởng gió. Bầu không khí trong lành trộn lẫn sự hạnh phúc của đôi nọ. Ei ngượng nghịu, dựa người vào anh. Venti cười trừ, anh vuốt lấy mái tóc tím được thắt bím gọn gàng nhưng lại thừa vài cọng.

"Em xinh thật..."

"Đừng dụ dỗ em nữa."

"Em ở đây mấy ngày?"

"Một tuần."

"Được rồi, trong lúc đó anh sẽ cho em nhiều điều hạnh phúc hơn bây giờ."

"Haha, rất mong chờ."

Song anh biến ra chiếc đàn mình hay mang và đánh một bản nhạc tình cảm. Nó vang vọng trong bầu trời, cũng như vang vọng trong trái tím của cả hai. Ei tận hưởng, nàng nhắm mắt lại, như muốn cùng giai điệu đắm chìm. Anh không đánh thức, cũng không có ý kiến, anh chỉ muốn nàng làm biết ý mà nàng muốn. Rõ hơn là anh muốn nuông chiều nàng.

Khi trời sắp chuyển màu, cũng là lúc họ quay về thành.

"Anh ở đâu nhỉ?"

"Anh thường nằm ngủ ở mấy cái cây thôi."

"Thế chúng ta ngủ đâu?"

"Để anh thuê trọ nhé."

Nàng gật đầu. Lần nữa, người con trai dắt tay người con gái đi về trong khung cảnh chuyển giao màu sắc.

Về thành, tất thảy con người ở đây đều rất thoải mái với khách du lịch, họ bất ngờ về việc có một chị gái xinh đẹp đến đây, đã vậy còn đi cùng với tên hát dong nữa.

.
.
.

Bước vào gian phòng nhỏ, nó chặt hẹp chỉ đủ một người vì đã hết phòng, phải dùng tạm. Ei cầm túi đồ của mình vào nhà vệ sinh và tắm rửa và đến Venti tắm. Cả hai vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn do chính tay Venti làm. Anh thực sự không tin tưởng vào tay nghề của nàng, gì chứ riêng cái này thì không cho nàng đụng vào.

"Đồ anh nấu ổn đó, ăn vừa miệng lắm."

"Cảm ơn em đã khen nhé."

Anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, gục đầu xuống bờ ngực to khiến nàng hơi ngại ngùng. Anh xoa nắn eo rồi đầy nhẹ nàng xuống giường. Khi này chiều cao sẽ được thay đổi, venti nhẹ nhàng hôn nàng, không dồn dập cũng không lề mề. Tay hư nghịch ngợm cặp vú to lớn ấy, nó say mê hơn bao giờ hết.

End

Chương 2 là seg nha quý vịiii🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro