wednesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[music - my yoshi lofi]

"y/n, bữa sáng mà em uống sữa thế này thì lát lại đau bụng đấy"

vẫn là khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi nhưng đang ngặm bịch sữa tươi và chăm chú phác hoạ. có thể vì quá tập trung nên tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng ai đó nhắc tên mình nhưng lại không quá để tâm. hoặc cũng có thể là tôi vẫn còn trầm tư suy nghĩ về chuyện giữa tôi và sarah, nhưng tôi cũng chỉ biết tự an ủi bản thân mình, coi như tôi và bạn ấy không có duyên với nhau.

anh tiến lại ngồi cạnh tôi ngay góc ghế đá sân trường.

đôi mắt anh nhìn nét vẽ trên trang giấy của tôi. tôi quay sang nhìn anh, cự li gần này khiến tôi có hơi hoảng, liền xích ra xa anh một chút, đồng thời cũng che đậy cái bức vẽ ấy đi.

làm sao để anh biết khi tôi đang âm thầm nhớ lại anh và vẽ chúng ra trang giấy chứ. sau này, anh cười rồi bảo, anh biết.

"ưm.. à.. tại sáng nay hơi vội nên em không kịp mua cái gì đó nên tạm lót dạ bằng sữa. mà anh kar- à không tiền bối akabane cũng học ở học viện kunugigaoka sao?"

anh nhận thức được điều gì đó. liền đứng dậy, tay anh đút gọn trong túi quần, anh khẽ gật đầu nhìn tôi.

"năm nay là năm cuối của anh. bài luận thế nào rồi?"

"em nộp rồi thưa tiền bối. em được cô khen có tiến bộ, đạt hẳn điểm A luôn. hì hì"

anh cười, xoa đầu tôi.

"gọi anh là karma cũng được"

anh cứ ân cần dịu dàng như chưa có chuyện gì, hay chắc là anh đâu biết tôi buồn như nào. ngày hôm ấy tôi có tỏ tình với anh, nhưng anh chỉ bảo cảm ơn, không khí ngượng ngạo bao trùm. anh vội chỉ tôi nốt vài ý tưởng còn lại rồi giục tôi mau về nhà sớm.

nhưng mà lời nói nào của anh cũng cho tôi cảm giác thoải mái, anh cũng không từ chối tình cảm của tôi dành cho anh. nên tôi và anh vẫn như cũ, vẫn vui vẻ bên nhau, nhưng lâu lâu tôi vẫn thấy chạnh lòng.

sau này anh bảo anh cũng muốn yêu tôi, chấp nhận lời tỏ tình của tôi. nhưng vì anh từng có một mảnh vỡ lúc trước nên anh thật sự không dám tiến thêm vào mối quan hệ khác. hơn nữa, anh nhận thấy anh vẫn chưa xác định tâm lí lúc đó của tôi có ổn định hay không, rồi nếu anh quen tôi thì ra sao, nếu từ chối sẽ thế nào. anh cũng đã trằn trọc suy nghĩ vô cùng. cuối cùng, anh bảo nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

"anh còn một dự án về extracurricular activities about cooking, tức là hoạt động ngoại khoá nấu ăn, đại loại là làm bánh thôi. nói chung là trong nhóm anh thì còn thiếu một người, em có thể dành thời gian ra giúp anh không?"

"hả.. à em.. em rất muốn nhưng em chưa từng làm thử..."

"không sao, chỉ cần em tham gia thì anh sẽ hướng dẫn. vậy hẹn em chiều nay nhé."

tôi bảo vâng. anh cảm ơn tôi, sau đó đưa cho tôi một túi gà rán kfc rồi rời đi ngay sau đó. tôi cười khúc khích, vừa vẽ vừa ngân nga đôi lời.

vừa đến giờ về, trời tự nhiên đổ cơn mưa. tôi thở dài, nhưng cũng đưa tay lên chạm vào hạt mưa. nhìn ngắm cảnh vật chìm trong mưa, thật là bình yên quá. nhưng cũng thật buồn.

"hôm nay em quên xem dự báo thời tiết hửm? dojikko?"

*) dojikko : theo thuật ngữ văn hóa nhật bản thì dùng để chỉ nhân vật nữ cực kỳ vụng về, hậu đậu mà dễ thương.

"hở..."

tôi tất nhiên là đỏ mặt, rồi cũng theo quán tính mà đánh vào lòng ngực anh một cái. vì có mấy lần tôi quên tới quên lui một thứ gì đó, xong lại không cẩn thận làm rớt cây kem nữa. nên anh cứ thích lấy mấy cái khoảng khắc đó mà trêu tôi mãi.

anh giữ tay tôi rồi cười. tôi tự hỏi sao anh cứ cười mãi như thế mà không thấy chán. nhưng lạ thay, tôi cũng vì thế mà cười cùng anh.

"ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi về nhà anh làm bánh nhé?"

anh ngỏ ý mời tôi cùng anh rải bước đi trong một cây dù nhỏ nhưng vừa đủ cho cả hai. đến nơi, anh thanh toán số món đồ dùng cần thiết. rồi anh đưa cho tôi một hộp sữa dâu.

"..."

"hình như anh mua nhầm nên em uống đi"

tôi nhận hộp sữa trên tay anh, sau đó cắm ống hút vào rồi uống. ôi cái hương dâu thơm ngất ngây ấy xộc thẳng vào mũi. mà anh nói dối tệ quá đi chứ, rõ ràng anh giữ khư khư tờ giấy ghi thành phần nguyên liệu mà vẫn nhầm lẫn được sao? thật kì lạ.

trời mưa không ngớt. đã vậy lúc đi đường còn bị một chiếc xe máy chở hàng làm văng một ít nước mưa vào người nữa. thật là thê thảm mà, cũng may là anh ấy che cho tôi nên tôi coi như thoát kiếp nạn, chỉ thương cho anh ấy.

rồi tôi được anh dẫn về nhà của anh. lúc đầu tôi cũng hơi có chút suy nghĩ, nhưng anh bảo nhà anh còn có thêm vài người bạn nữa nên tôi có thể hoàn toàn yên tâm.

"đây là nagisa, rio và okuda"

karma nói đến ai, thì người đó liền nói lời chào tôi. mọi người thật dễ thương.

"ôi cậu dính mưa rồi, cả em ấy nữa.. chờ tớ lấy khăn nhé"

nagisa vội đi xung quanh nhà anh rồi đưa khăn cho cả tôi và anh ấy lau người. anh nagisa cũng chu đáo chuẩn bị nước ấm và cả máy sấy tóc nữa. riết tôi cũng tự hỏi hai người này có đang sống chung với nhau không vậy.

"mọi người bắt đầu mà không chờ tớ sao?"

karma chóng nạnh đe doạ. tôi nhìn anh mà lạnh cả sóng lưng nhưng bọn họ thì không vì chắc có lẽ đã quá quen với điệu bộ đó của anh ấy thì phải.

"yah thôi đi tên đầu đỏ. tránh ra, y/n lại đây nào"

chị ấy là rio, tóc vàng óng ánh. chị ấy nắm tay tôi kéo về bên chị. tôi để ý người còn lại bên cạnh - chị okuda, người sở hữu một vẻ tri thức, tóc màu tím trông rất cuốn hút.

sau đó cả năm người cùng hì hục làm bánh. họ định làm bánh bông lan trứng muối. karma từng chút từng chút hướng dẫn cho tôi, mỗi khi tôi làm đúng anh sẽ khen giỏi, nhưng nếu làm sai thì anh sẽ lấy một ít bột vẽ lên mặt tôi để trừng trị. đã làm hộ cho rồi còn bị dính bột lên mặt, tức thật chớ.

cả không khí của buổi đó rất vui vẻ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. mọi người ai nấy cũng đều hết sức say mê với công việc và hành trình nấu nướng. trời cũng bắt đầu chập tối, cùng lúc đó mọi thứ cũng đã hoàn tất.

tôi rải một ít chà bông lên trên bề mặt bánh.

"thật đẹp"

mọi người ai cũng vỗ tay thật to cho thành quả của bản thân. sau đó dọn dẹp rồi ai nấy cũng về nhà mình.

"tạm biệt nhé y/n, karma"

rio, okuda và nagisa vẫy tay chào bọn tôi.

"cảm ơn em nhé, y/n"

lại lần nữa, anh ấy xoa đầu tôi. sau đó anh tiễn tôi về nhà. nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là anh đã bất chợt hôn nhẹ trên trán tôi và chúc tôi ngủ ngon.

tôi chỉ biết đứng ngây ra đó, anh khẽ cười.

vài tháng tới, trong lúc đang lăn tăn trên con đường về nhà sau buổi tốt nghiệp của karma. tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ người chú của tôi.

"y/n...bà ngoại..của con...gặp tai nạn.."

tôi như bị ngưng đọng lại so với thời gian, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt. tai như ù đi chẳng thể nghe được thêm bất kì chữ gì nữa.

"chú gửi vị trí cho con đi"

lời nói chua xót, yếu ớt của tôi được cất lên. tôi đã khóc rất lớn, mặc kệ sự chỉ chỏ của người đi đường, thật sự tôi chỉ muốn gào ầm ĩ lên mà thôi. tôi khóc cho số phận nghiệt ngã và khóc cho cả người bà của tôi... có thể ngừng đối xử bất công với tôi không.. có thể ngừng đem mọi sự chông gai đến bất ngờ không.. xin cho tôi một chút bình yên.. làm ơn.. xin hãy cho tôi sống như một người bình thường.

1 tin nhắn mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro