Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng Tankul là em cho nó tìm củm hén mọi người. Dù lớn hơn nhưng đã là nhà ngoại thì cho làm em làm bé hết 😋

Tuy em không được lòng của ngài Korn, nhưng vẫn được ngài Korn nuôi dạy như Kinn và Kim. Chỉ là mỗi khi tan học Kinn và Kim được đích thân ngài Korn đón còn em thì chỉ được vệ sĩ riêng đón. Bên cạnh em chỉ có 3 vệ sĩ thân nhất là Pol, Arm và Pete cũng được ngài Korn cho học cùng em. Pol, Arm, Pete điều lớn lên cùng với em, nên em cũng coi họ là 1 gia đình riêng trong cái gia đình to lớn đầy ghẻ lạnh. 3 người họ cũng hiểu được nỗi lòng của em mà luôn vui vẻ bày trò, thân thiết với em

- Tankul: Ba.__ em vui mừng vì thấy ngài Korn đến.
- Korn: Uh.
- Kinn/Kim: Ba.__ 2 người chạy lại ôm chầm lấy ngài Korn.
- Korn: Sao rồi các con hôm nay học như thế nào.
- Korn: Có mệt không.
- Kinn/Kim: Dạ không.
- Korn: Được thôi mình về thôi.
- Kinn/Kim: Dạ.
Ngài Korn nắm tay 2 đứa trẻ đi vào xe. Còn em chỉ đứng nhìn, em nhìn theo chiếc xe dần chạy khuất xa.
- Pol/Arm: Khun nủ, mình về thôi.
- Tankul: Được.__em gạt nước mắt khi nghe tiếng gọi từ xa của Pol và Arm.
- Pete: Lên xe đi Khun nủ, trời nắng lắm sao đứng đây.
- Tankul: Tao chờ tụi bây đấy. Riết không biết ai chủ ai vệ sĩ nữa.
- Pete: Thôi mà Khun nủ đừng giận há.
- Pete: Giận nhìn xấu.
- Pol: Đúng y như con...
Bốp*
- Arm: Nói điên nữa.
- Pol: Sao mày đánh tao.
- Tankul: Hên là thằng Arm đánh mày đó, chứ tao cho mày ăn cái mâm ák.
- Pol: Ở đây làm gì có mâm.
- Tankul: Mày còn cãi, mày chủ tao hả.
- Tài xế: Cậu cả àk, mau vào xe.__ ánh mắt khó chịu.
- Tankul: Đi thôi.__ nụ cười của em biến mất.

Tuổi thơ của em lớn lên là như vậy, sống trong chính gia đình của mình nhưng lại có cảm giác xa lạ.
Tuy lớn hơn Kinn nhưng em có cùng ngày sinh với Kinn. Đến ngày sinh nhật của mình, Kinn thì được tổ chức sinh nhật được mọi người chúc mừng sinh nhật đầy ấp những món quà, thậm chí đến cả những người làm, vệ sĩ cũng tặng quà cho Kinn. Còn em thì chỉ đứng 1 góc nhìn theo với ánh mắt thèm muốn.
- Pol: Khun nủ.
- Tankul: Gì vậy.
- Pol: Đi theo Pol.
- Tankul: Đi đâu.
....
- Pete/ Arm: Ta ta, chúc mừng sinh nhật Khun nủ.
- Tankul: Bánh kem.__ em vui mừng.
- Pol: Đây là quà Pol tặng cho Khun nủ nèk.
- Pete: Pete cũng có quà cho Khun nủ.
- Arm: Arm cũng có nèk.
Cả 3 người điều cùng lấy 3 con gấu bông. Năm nào cũng vậy sinh nhật em chỉ có 3 người họ bên cạnh, chỉ có 3 người họ biết em thích gấu bông mà tặng cho em.
4 người họ cùng cắt bánh kem cùng ăn vui đùa, cùng trét bánh kem vào người.

Còn về thứ gia, em có 2 người em họ là Vegas và Macau, 2 người họ cũng không mấy có thiện cảm với em.

Riêng em mặc dù biết mọi người không thích mình nhưng vẫn cố gắng bắt đầu cuộc chuyện để có thể hòa hợp với họ. Nhưng không em nói câu đầu chưa kịp sang câu thứ 2 là ánh mắt họ lơ đi chỗ khác.

Tuy em lớn hơn các em trong gia tộc nhưng lại là người nhỏ bé hơn thấp hơn các em mình cả 1 cái đầu, em là cậu bé mười mấy tuổi nhưng nhìn như trẻ con đôi má tròn tròn, cứ chạy lẽo đẽo theo các em. Mặc cho các em tránh né.
- Tankul: Vegas chờ anh với.__ em có vẻ thích chạy theo Vegas.
- Vegas: Này bực nhen mày đừng theo tao.
- Tankul: Vegas đi đâu cho Kul chơi cùng với.
- Vegas: Tao bảo mày tránh ra. Điếc hả.
- Vegas: Tao không ưa mày, mày đừng theo tao.
- Tankul: Nhưng Kul muốn chơi cùng mọi người mà.
- Kinn: Tụi tao không muốn chơi chung với mày.
- Kim: Tránh ra.__ Kim đẩy mạnh em.Em té xuống trầy cả tay.
- Macau: Đáng đời.
- Vegas: Mày mà theo tụi tao nữa, tao đánh mày đó.

Em chỉ biết ngồi đó mặc cho máu chảy mà khóc nhìn theo những đứa em của mình bước lên xe đi chơi.

Đến những lúc ăn.
Em bước xuống phòng ăn đi vào phòng dành cho chủ.
- Korn: Ngồi đó đi.__ ngài Korn hất mặt chỉ em ngồi bàn bên, khi em có ý định ngồi cùng bàn với mọi người.
- Korn: Con ăn nhiều vào.
- Korn: Con cũng vậy.
- Kinn/Kim: Dạ.__ ngài Korn gắp thức ăn cho Kinn và Kim.
Em ngồi nhìn sang bàn bên cạnh là cười nói vui vẻ của họ, ánh mắt triều mến, nụ cười thân thương mà ba dành cho 2 em. Cái nụ cười đó, ánh mắt đó em hằng khao khát được 1 lần nhận được từ ba mình.

Tuổi thơ của em là như vậy đó, lớn lên với những ánh mắt khó chịu, những cái đánh của mấy đứa em. Em chỉ được ấm áp lòng mình xíu khi được 3 vệ sĩ yêu của mình chăm sóc vết thương mỗi khi bị đánh.

Đã trưởng thành em dần ngộ ra việc em mãi lẽo đẽo theo Vegas không đơn thuần là tình cảm anh em, có lẽ em đã yêu hắn . Nhưng đáp lại những lần em muốn bắt chuyện với hắn là cái hất mạnh vào vai và đi lướt nhanh qua em. Em cũng tự nhũ là tình cảm này là trái đạo lý, dù không trái đạo lý nhưng với những gì em nhận được là sự căm ghét của hắn. Em đã đè cái tình cảm đó xuống, chôn sâu vào tận trong tim.

Em lớn lên trong tổn thương dần con ác quỷ trong người em hiện ra, càng lớn em càng ngông cuồng càng quậy phá tàn ác. Em đã đau quá nhiều, bây giờ em đi làm đau những người xung quanh để bảo vệ chính mình. Người tổn thương đi làm tổn thương người khác để đè nén sự yếu đuối của mình, liệu em làm vậy có đúng không.

Có ác với thằng con quá không ta  🤔🤔🤔🤔,  sao tui ngược thằng con tận cùng địa ngục dữ vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro