5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, Venice thức dậy, nó thấy mình đang ở một căn phòng lạ, không phải là phòng của chú Tankhul, nhìn sơ qua thì phòng chủ yếu được trang trí theo nguồn cảm hứng từ âm nhạc nên chắc đây là phòng của chú Porschay và chú Kim. Ngó lên đồng hồ đã điểm 11 giờ, nó mệt mỏi nhấc cái thân đau nhức vì nằm quá nhiều vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Sau khi đã định hình lại bản thân, nó nhìn mình trong gương, bây giờ nó không còn là Venice hoạt bát ngày xưa nữa, Venice ở hiện tại là một đứa con trai 7 tuổi nhưng mang trong mình tâm hồn bị vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Bước từng bước xuống dưới nhà đã thấy Kinn đang trò chuyện trên trời dưới đất với Porsche, nó nhìn hai người bác, lại nhớ đến hai ba của nó. Venice bất giác rơi nước mắt, nhưng nó cũng vội gạt đi để không bị lộ rằng mình đang yếu đuối
-" Venice dậy rồi à? Mau xuống đây ! "-Thấy chú Kinn gọi mình, nó lật đật đi đến ngồi bên giữa hắn và Porsche
-" Cháu có muốn ăn bánh ngọt không ? Ta lấy cho cháu "-Porsche ân cần vuốt nhẹ lọn tóc đang vướng víu dưới mắt Venice, lại một lần nữa nó thấy nhớ gia đình
-" Không cần đâu ạ "
Khi nghe Venice từ chối, Porsche đã bắt đầu hoài nghi về tâm lí của đứa trẻ này. Lúc trước, mỗi khi thấy bánh ngọt, mắt của Venice sáng lên như đèn pha ô tô và cũng rất hay sang Chính Gia để ăn những thứ đồ có vị ngọt cùng với Tankhul và vệ sĩ của anh. Nhưng bây giờ, trong thằng bé mệt mỏi chẳng muốn ăn, cơ thể cũng dần gầy đi so với thân mình mũm mĩm trước kia mà nó có, mí mắt to hơn vì có lẽ là do khóc quá nhiều
-" Venice cháu yêu ới ời ơi !!! Cháu đâu rồi ?!!! "-Bầu không khí yên ắng tắt hẳn khi giọng nói thanh thót của Tankhul vang vọng cả căn nhà, nó nghe Tankhul kêu thì liền chạy đi chơi với anh
-" Cháu đây ạ !!! "-Chạy đến xà vào lòng của Tankhul, nó liền nén lại cơn buồn bả, miệng cười tươi khi Tankhul bế nó hôn hít khắp mặt, nó yêu người bác này. Venice xem gia tộc Theerapanyakul này là gia đình, xem những người ở đây là cha, là mẹ của nó, nó yêu tất cả mọi người, nhưng vẫn mang nổi sợ rằng họ sẽ bỏ mặt nó, và nổi sợ đó đã trở thành sự thật khi nó thấy hai ba của mình xa lánh nó vì đứa em trai Pepsi.

_____________________________

Trong lúc đang cho cá ăn, Venice liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy ngang, nó giật mình đưa thao thức ăn cho Pol rồi chạy tọt vào nhà, Tankhul giật mình khó hiểu, nhưng sau một lúc thì anh cũng đã nhận ra, hớt ha hớt hải xoay qua khều Arm
-" Thằng Arm ! Chạy vào báo với Macau cùng những người khác rằng thằng Pete về !! Nhanh lên "

-" Vâng Khun Nủ "-Arm ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Nhưng vừa vào đã đụng mặt Pete và Vegas đang ngồi cùng Kinn và Porsche, đôi mắt vương lên nhìn Porsche một cách bối rối, không suy nghĩ gì mà chạy tọt vô trong.

Đứng trước cửa phòng của Tankhul, Arm chần chừ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là Macau đang ôm Venice khóc nức nở. Nhìn cảnh trước mắt, Arm không thể nào bỏ mặt hay đứa trẻ này được, liền đóng cửa lại, đi đến ngồi bên cạnh Macau
-" Cậu Macau đừng khóc nữa ạ ! Một chút họ sẽ về Thứ Gia thôi, không sao đâu, Venice đừng khóc nhé ! "-Anh cố gắng hết sức bình sinh để trấn an hai chú cháu, theo con mắt tinh tường và kĩ lưỡng của anh thì chắc chắn những vết thương trên người của Venice không phải là do bị té ngã, anh quan sát ngay từ lúc nó vừa đặt chân vào nhà, tướng đi có phần hơi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng ém cơn đau vào trong, Tankhul hỏi thì lại chối, bảo rằng đi đứng không đàng hoàng nên bị ngã, nó biết rằng nó có thể lừa được Tankhul nên đã nói dối một cách dễ dàng, nhưng qua mặt vệ sĩ của anh thì không được đâu, mấy vết đấy mà còn tin là bị ngã thì thôi đúng là ngốc của đại ngốc. Arm ôm Macau vào lòng, tay vuốt lưng của Venice, lần đầu anh gần gũi với chủ như vậy, thay vì khó chịu, Macau lại trở nên yếu đuối mà òa khóc trong lòng anh như một đứa trẻ.

Vừa hay Tankhul mở cửa bước vào, phía sau là Pol đang bế trên tay là Pepsi đang ngủ, thằng nhóc nhỏ này ngoài ăn và chơi ra thì ngủ chính là công việc nó làm nhiều nhất, vì là đứa được cưng chiều nên mặt đã sớm xuất hiện hai cái bánh bao núng nính
-" Em trai của cháu đây "-Pol đưa Pepsi đến gần Venice, nó nhìn cục bông trước mắt một hồi liền ngưng khóc, đôi tay vuốt lấy gò má của Pepsi, nó dù bị Pepsi cướp đi tình thương nhưng nó vẫn không ghét em trai, bởi vì nó biết em trai của nó không có tội tình gì, chỉ là vì em còn nhỏ nên họ dành hết tình thương cho em mà quên đi đứa con trai lớn này
-" Cháu không ghét em cháu sao ? "-Tankhul lo lắng, vuốt đầu Venice. Ánh mắt của người bác hiện lên trong đôi mắt của Tankhul, dù anh có bất bình thường đi chăng nữa thì anh vẫn còn có cảm xúc
-" Cháu đâu thể nào ghét em ấy... Vì em ấy là em trai của cháu mà... "-Lời nói của Venice như chạm đến đấy lòng của cả bốn người đàn ông ở đó, họ như muốn bật khóc vì đứa cháu bé bỏng. Đôi khi Macau muốn nhóc nhỏ này đừng nên quá hiểu chuyện, nhưng biết phải làm sao khi cậu đang đứng trên bờ vực của sự khó khăn mà Pete và Vegas mang lại.

Hết

____________________________

Lời nói thầm kín :
Ngày mai : 2 văn 1 toán 1 sử 1 địa. Vừa vô cho 2 tiết văn là hơi khúm núm

P/s
Mai học !!!!!

#versa_406


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro