1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice từ trong phòng bước ra, tay cầm khăn lau lên mái tóc vẫn còn ướt sủng, nó thấy ba Pete của nó đang ru cho đứa em nhỏ của mình ngủ
Đôi mắt nó thoáng đượm buồn, đã hơn 3 năm rồi nó chưa cảm nhận được tình thương của Pete dành cho nó dù-nó chỉ mới 7 tuổi. Năm Venice 4 tuổi, ba Pete và ba Vegas đã đem về cho nó một món quà, đó là em trai của nó-Pepsi, lúc đầu Venice rất vui vì mình được làm anh, nhưng dần dần nó lại có khoảng cách xa hơn với hai ba của nó chỉ vì em trai vẫn còn nhỏ

Có hôm nó bị bạn bè trong lớp đánh, mang cả người toàn là thương tích về nhà, nhưng thay vì hỏi hang, ba Vegas lại lôi nó ra đánh thêm một trận, hỏi vì sao lại đánh nhau, nó không dám nói, cũng không dám cãi lại, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nó nghĩ rằng ba Pete sẽ chạy đến can ngăn và trách móc ba Vegas, nhưng nó đã sai, nó thấy ba Pete của nó ôm Pepsi trong vòng tay khẽ lắc đầu thở dài
Nguồn ánh sáng của nó lúc đó như bị dập tắt, nhưng cuộc đời vẫn cho nó một ít niềm vui, đó là chú Macau-em trai của ba Vegas và những người ở Chính Gia, họ lo lắng, chăm sóc, yêu thương cho Venice từng chút một, luôn làm Venice vui mà quên đi nổi buồn nó mang trong người, nó luôn ao ước rằng mình có thể sống một cuộc sống tích cực giống như cậu Tankhul, nó không muốn phải khóc, không muốn phải buồn

-" Venice ! Mau xuống ăn trưa nào "-Nghe tiếng gọi của chú Macau, nó giật mình lau đi giọt nước mắt đọng trên gò má trắng trẻo rồi lật đật đi xuống dưới nhà

Trong suốt buổi ăn, ba Pete và ba Vegas chỉ ân cần gắp đồ ăn cho Pepsi đang vui vẻ, còn Venice lủi thủi bên cạnh Macau, múc từng muỗng cơm một bỏ vào miệng. Chén cơm trắng không một miếng thịt hay rau nào của Venice đã khiến Macau chú ý, liền bỏ vào trong chén nó một miếng thịt bò và một miếng bông cải xanh
-" Cháu ăn đi, ăn nhiều mới mau lớn như chú "

-" Cháu cảm ơn, nhưng mà... Cháu no rồi, cả nhà cứ ăn đi "-Venice rời khỏi bàn ăn, nhưng Pete và Vegas cứ nghĩ nó chỉ đang diễn nhưng Macau thì không nghĩ thế, cậu nhìn bóng lưng nhỏ bé đi từng bước lên cầu thang một cách tiếc nuối, rồi nhìn lại hai người anh của mình bằng ánh mắt thất vọng. Nhưng cậu không dám nói vì sợ sẽ càng ảnh hưởng đến Venice rất nhiều vì Macau biết chắc chắn họ sẽ chẳng chịu nghe cậu nói vì cho rằng cậu quá bênh vực Venice

_____________________________

Macau mở cửa phòng của Venice ra, cậu thấy một đứa trẻ đang ngồi ở góc giường chơi đồ chơi một mình, những thứ đồ chơi ít ỏi đa phần chỉ là siêu nhân và xe, vì đồ chơi của nó đã đem đi chia cho Pepsi một nửa
-" Venice, chú vào được chứ ? "
Khi nghe tiếng của chú Macau, nó không quay lại nhìn nhưng vẫn gật đầu. Macau đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh nó, tay đặt lên vai Venice như muốn an ủi
-" Cháu không sao chứ ? "

-" Cháu ổn "-Nói ổn thế thôi, nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn trên má của nó. Macau khẽ lau những giọt nước mắt ấy đi, cậu cảm thấy đứa trẻ này hiểu chuyện quá mức quy định và nó cần sự đùm bọc, che chở
-" Ta đến Chính Gia nhé ? "

-" Vâng, được ạ "-Venice được Macau bế lên hôn một cái vào má cưng chiều, nó như được xoa dịu một tý sau khoảng thời gian buồn bã khi còn ở bàn ăn cách đây không lâu

Ở dưới nhà, Venice vui vẻ nắm tay Macau đi xuống thì nó nhìn thấy ba Pete đang hôn vào má Pepsi, nó như chạnh lòng một lần nữa khi thấy cảnh tượng này, nước mắt lại một lần nữa trào ra, nhưng Venice lại vội lau và chạy đến ôm tay Pete nũng nịu
-" Ba Pete ơi ! Venice đến Chính Gia chơi nhé ? "
Nhưng đáp lại nó chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt, nó cũng biết trước kết quả nên đã buông Pete ra, nắm tay Macau rời khỏi Thứ Gia

Khi đến nơi, nó vội vàng rời khỏi xe, chạy vào nói lớn
-" Bác Tankhul ơi !!! "-Vừa dứt câu, nó đã thấy bóng dáng người bác yêu quý của nó chạy ra, theo sau là chú Arm và chú Pol-bạn thân của ba Pete hồi còn làm vệ sĩ Chính Gia
-" Ôiiii đứa cháu yêu quý của bác !! Lại đây nào !! "-Chất giọng thanh thoát của Tankhul làm cho cả Chính Gia từ yên tĩnh trở nên ồn ào, nhưng Venice lại thích điều đó, bởi vì ngoài Tankhul ra thì có lẽ rất ít ai hiểu nó muốn gì

Nó chạy đến ôm chầm lấy người bác yêu quý lâu ngày không gặp, nó thích được Tankhul bế nên đã nhảy lên người của anh đòi bế. Tankhul không hề khó chịu, ngược lại còn yêu chiều bế nó lên
Venice là một đứa trẻ rất ngoan, vừa được bác Tankhul là quay sang cuối chào Pol và Arm ngay
-" Cháu chào chú Pol và chú Arm ạ ! "

-" Chào cháu "
Họ vui vẻ được một lúc thì Macau từ ngoài đi vào, Pol và Arm vội vàng cúi chào, Tankhul thấy thế liền xoay người lại, nhìn thằng em họ chết bầm trước mặt thì không ưa, bĩu môi một cái
-" Đến đây làm gì đây ?! Ở đây không hoan nghênh mày ! "

-" Nào anh Tankhul, cùng là người nhà với nhau kia mà "-Macau chỉ lắc đầu với tính trẻ con của Tankhul, một phần vì cậu biết dù gì Tankhul cũng là anh họ của mình nên cậu rất tôn trọng và yêu quý anh, dù anh có hơi ghét cậu một tý
Tankhul không quan tâm Macau, hất mặt ôm Venice đi thẳng vào nhà nhưng bị Macau nắm tay kéo lại khiến Venice xém ngã. Tankhul khó chịu, đặt Venice xuống đất định mắng cho thằng em họ một trận thì bị nó chặn lời
-" Em cần nói chuyện riêng với anh, để Pol và Arm đưa Venice vào trong đi "-Thấy Macau có hơi lạ, trước giờ hai anh em không nói năng nhau câu nào, bây giờ lại ngỏ lời muốn nói chuyện

Nhưng Tankhul cũng không phải thuộc kiểu người bất lịch sự, anh đưa Venice cho Pol bế, để cháu của mình vào nhà cùng vệ sĩ rồi mới nói chuyện với Macau
-" Chuyện gì ? Nói nhanh ! Tao còn phải vào với cháu của tao ! "

-" Không có gì to tát, chỉ là... Anh cho Venice sống ở Chính Gia một thời gian được không ? "-Nghe lời đề nghị của Macau, Tankhul liền nhận ra có điều gì đó sai trong cuộc trò chuyện này
-" Khoan ! Cháu tao ở bên Thứ Gia bị thằng Vegas ăn hiếp đúng không ? Sao lại xin nó ở đây ?! "

-" Không phải, em muốn cho Venice ổn định tinh thần một, vì từ ngày Hia và P'Pete đem Pepsi về thì họ dần ít quan tâm Venice và thằng bé càng trở nên khép kín với người trong nhà, em sợ thằng bé sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lí, sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục như vậy "
Khi thấy mọi chuyện không ổn, Tankhul cùng Macau đi đến phòng họp của gia tộc để nói về chuyện sẽ cho Venice chuyển đến Chính Gia sống một thời gian

Sau khi nghe câu chuyện của Macau, Kinn thở dài ngao ngán, nhìn Venice đang ngủ trong lòng của Pol, thằng bé vô cùng đáng thương, nó còn quá nhỏ để bị như vậy. Đúng lúc Kim dẫn Porschay đi vào, thấy Macau ở đó, Kim không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi lặng lẽ ngồi vào ghế, để Porschay ngồi bên cạnh Porsche
-" Vegas và Pete đâu ? "-Không thấy hai người kia, Kim liền lên tiếng hỏi, nhìn qua Tankhul thì thấy biểu hiện của anh trai mình rất lạ, thường ngày nghe đến Pete là sẽ vui vẻ, nhưng hôm nay lại tỏ vẻ thấy vọng
-" Hai anh ấy đang bận lo cho Pepsi, chắc sẽ không đến đâu "

-" Việc Venice ở lại Chính Gia một thời gian là chuyện bình thường vì nó cũng là con cháu của Theerapanyakul, nhưng Venice có chấp nhận ở lại hay không thì đó là một chuyện "-Porsche mệt mỏi ngã người ra sau ghế nhìn đứa cháu yêu đang say giấc nồng
Đến bây giờ anh và Kinn đang rất muốn có một đứa con nhưng thấy thằng bạn của mình đối xử với con của nó như vậy thì thật là đáng trách

Hết

____________________________

Lời nói thầm kín :

Truyện này Venice sẽ không báo đời nha mấy bà dà :))

P/s
...

#versa_406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro