chương 3: ánh đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas làm ăn với người quen cũ làm Pete ghen.

---

"Rất tuyệt, Cậu Theerapanyakun, rất vui được làm ăn với cậu. Hãy tận hưởng buổi tiệc tối nay với tư cách là khách mời danh dự của tôi nhé." Anh chàng đẹp trai mặc bộ vest đắt tiền tên Tom đứng dậy từ nơi hai người vừa bàn bạc chuyện làm ăn.

Anh và Vegas có rất nhiều điểm chung vì cả hai người đều là người thừa kế của gia đình mafia. Tom chỉ lớn hơn Vegas vài tuổi, họ đều bị cha mẹ bạo hành, và cha mẹ đều đã chết. Có người đồn rằng Tom cũng có liên quan đến vụ tai nạn xe của cha mẹ nhưng cho tới giờ vẫn không có gì được chứng minh, hoặc sẽ không bao giờ.

Sẽ luôn có kẻ thù của kẻ thù rất sẵn sàng trở thành bạn với ta, nhưng vẫn sẽ luôn có bẫy khắp nơi, luôn có thứ cần phải được để mắt đến, cần có súng ngay tầm tay ở khắp mọi nơi. Anh chàng này chẳng khác gì, nhưng giữa hai người có một tình bạn thực sự, luôn có sự tôn trọng lẫn nhau mà hoàn toàn có thể nảy nở thành tình yêu nếu mọi chuyện suôn sẻ.

Hộp đêm này rất ồn nhưng Vegas và Pete đang ở trong một căn phòng cách âm tốt bất ngờ. Căn phòng này khá nhỏ, chuyên dùng cho những cuộc làm ăn 1:1 như thế này khi chỉ vừa cho năm người. Đương nhiên Pete cũng luôn ở đó cùng Vegas, đứng trong góc quan sát hai người. Tom cũng có một người vệ sĩ đứng đối Pete, to gấp đôi và không ưa nhìn bằng cậu.

Cả hai người thừa kế cùng đứng dậy bắt tay, chuẩn bị rời khỏi căn phòng chật chội này. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Vegas cảm thấy hơi chóng mặt vì tiếng ồn hỗn loạn của hộp đêm đột ngột ập tới.

Pete đỡ hông hắn, nhíu mày quay sang nhìn Vegas với vẻ mặt lo lắng. Hắn chỉ im lặng gật đầu. Khi Pete định lùi xuống thì hắn giữ cậu lại, ôm chặt cậu bên người. Giờ hắn muốn tận hưởng đêm nay giống như Tom đã gợi ý.

Fah, Maem và Yut đứng ngay ở cửa trong khi số vệ sĩ còn lại trà trộn vào đám đông. Nếu Gun có dạy được hắn điều gì hay ho thì chắc chắn là không bao giờ được đánh giá thấp kẻ thù sẵn sàng làm bạn với mình.

Khu vực VIP đông nhưng không chật kín người, không giống như sàn nhảy bên dưới, nơi mọi người đứng sát rạt nhau không một kẽ hở. Tom đặt trước một buồng có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh bên dưới. Căn phòng có tường bao quanh tạo nên cảm giác riêng tư vàmột cửa kính vòm hướng về phía khu vực VIP. Ở ba cạnh của căn phòng là ba chiếc ghế dài, một chiếc bàn tròn được đặt ở giữa. Buồng này rộng gấp đôi căn phòng mà họ vừa sử dụng, đủ chỗ cho mười lăm người ở trong phòng cùng một lúc.

Ngay lúc họ ngồi xuống ghế, một người phục vụ lập tức đi tới và chờ họ gọi đồ.

Fah, Maem và Yut, những vệ sĩ tài giỏi nhất của Vegas đứng vào vị trí của mình bên cạnh căn buồng, chưa một lần rời mắt khỏi đám đông. Người phục vụ trở lại với hai ly dài chứa chất lỏng sắc màu và ba ly tequila. Fah là người duy nhất quay lại, nhướn mày nhìn Vegas. Hắn ra hiệu cho cô tiến lại gần. Tiếng nhạc ầm ỹ tràn ngập, sàn nhảy rung lên vì tiếng bass mạnh mẽ nhưng quầy VIP cách đủ xa để có thể nói chuyện với quãng giọng bình thường.

"Ba cô cậu ngày mai sẽ được nghỉ," Vegas nói lớn hơn bình thường, "uống một ly cũng không có vấn đề gì đâu. Uống đi."

Fah mỉm cười và gật đầu, trở lại vị trí của mình và truyền lại thông tin cho hai người còn lại. Mỗi người lấy một ly rượu từ khay, cầm thêm một miếng chanh và chút muối rồi quay đi. Vegas và Pete yên lặng nâng cốc cùng ba người vệ sĩ, cắn miếng chanh và liếm đi chút muối trên tay, sau đó uống cạn ly tequila.

Sau khi ba người họ uống xong và trở lại vị trí, Vegas bắt đầu thư giãn. Hắn ngả đầu lên vai Pete và nhắm mắt, thực sự tận hưởng từng nhịp beat nặng nề khiến cả cơ thể hắn rung bần bật.

Giờ đây khi đã xong công chuyện, Vegas mới nhận ra Pete im lặng như thế nào kể từ khi họ rời phòng đàm phán. Không hẳn là tức giận, nhưng rất cáu kỉnh. Vô cùng cáu kỉnh.

"Pete," hắn gọi tên cậu nhưng không có vẻ gì là Pete đang nghe. "PETE," hắn hét lớn, chỉ lúc này Pete mới quay ra nhìn hắn.

"Vâng, thưa cậu Vegas?" Pete hỏi lại, không thèm giấu đi sự tức giận của mình.

"Giờ chỉ có bọn mình thôi, em không cần phải gọi anh như vậy."

"Anh cần gì, Vegas?"

"Anh cần em nói cho anh biết lý do tại sao em lại giận."

"Em không giận," Pete vặc lại, cố gắng chứng tỏ rằng mình không hề tức giận một chút nào. "Em chỉ..."

"Tiếp đi bé con, nói ra suy nghĩ của em nào," Vegas vừa nói vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên cổ Pete.

"Em không thích Tom," câu trả lời của Pete khiến Vegas bất ngờ, "anh ta quá thân thiện, nhìn anh như hổ đói vậy."

, Vegas bắt đầu nghĩ khi hiểu ra mọi chuyện, nhìn Pete ghen thật ngon lành làm sao.

"Tụi anh quen biết qua qua thôi bé yêu," từng từ Vegas nói ra đều kèm theo một nụ hôn, "chẳng có gì phải lo đâu."

"Hừ, trong căn phòng đó thì trông hai người hơn cả quen biết qua qua đấy," Pete thở hắt ra.

Nghe vậy, Vegas nắm cằm quay mặt cậu ra đối diện với mình, siết chặt tay. "Hồi đại học, mỗi khi cha gặp để bàn chuyện làm ăn, tụi anh sẽ chịch nhau ở ngay phòng bên cạnh để trả thù."

Hai cánh mũi của Pete căng ra và lần đầu tiên Vegas cảm thấy sợ hãi trước ngọn lửa tức giận của người yêu mình.

Nhưng hắn muốn được ngọn lửa đó thiêu rụi thành tro bụi, tới khi không còn gì.

Vegas hơi nghi ngờ chính lựa chọn của mình khi Pete đẩy hắn ra. Hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện quỳ xuống xin lỗi và cầu xin Pete tha thứ khi cậu đột nhiên leo lên người hắn ngồi.

"Anh có yêu anh ta không?" Pete hỏi, nhìn Vegas với ánh mắt rực lửa.

"Không. Tụi anh trêu ngươi hai ông bô thôi. Ông già nhà anh ta còn tệ bạc hơn nữa."

"Hm," Pete ậm ừ, bắt đầu di chuyển hông, "chịch anh ta thích không?"

"Cũng được," Vegas bắt đầu cảm thấy khó thở. Adrenaline giần giật chảy trong từng mạch máu khi thấy Pete tức giận, "so với các lựa chọn khác của anh lúc đó, thì cũng được. Nhưng không có gì đặc biệt."

"Không có gì đặc biệt?" Pete cúi xuống mút lên cổ Vegas, "vậy tại sao anh ta lại nhìn anh như vậy?"

Từ cuối cùng mang theo thái độ khinh khỉnh đủ để khiến Vegas bắt đầu cương cứng vì tính chiếm hữu ngầm của Pete. Tom đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hoàn toàn không hứng thú gì cả, nhưng nói rằng hai người không có gì đó thì là nói dối. Họ đã từng chịch nhau rồi.

"Vì anh rất giỏi làm việc của mình, Pete," Vegas trả lời, tay cởi dần cúc của chiếc áo đen trắng mà Pete đang mặc.

Pete gào lên một tiếng khó chịu rồi hỏi, "anh có muốn chịch anh ta tiếp không?" giọng Pete vỡ vụn. Vegas biết đã tới lúc nên dừng trò mèo vờn chuột này lại.

"Không, không bao giờ," Vegas trả lời, hai tay giữ chặt mông Pete, "em là người duy nhất quan trọng đối với anh, Pete. Anh thuộc về em, chỉ một mình em thôi."

Câu trả lời đó dường như chính xác là những gì Pete cần. Cậu rên lên một tiếng dài.

"Anh chắc là mình không muốn–"

"Nghe anh nói, Pete," Vegas giữ lấy gáy của người đối diện, kéo cậu lại gần, ngón tay đâm sâu vào da. Môi hai người gần như chạm vào nhau khi hắn nói, "Anh chỉ nói một lần thôi. Anh cần em hơn cần không khí, những người khác chỉ là qua đường thôi. Em là người duy nhất sở hữu anh, và anh cũng chỉ cần vậy thôi."

Vegas có thể cảm nhận được cơ thể Pete thả lỏng, nụ cười của cậu suýt khiến hắn bắn ra ngay tại chỗ.

"Nói lại đi," Pete van nài và Vegas ngay lập tức hiểu ý cậu là gì.

"Em sở hữu anh, Pete. Anh là của em, em có thể làm gì tuỳ thích. Anh chỉ muốn những cái chạm của em thôi. Em là cả thế giới của anh."

Câu trả lời của Vegas làm hàm răng của họ va vào nhau mãnh liệt, đến mức hắn phải chống tay lên gối để giữ thăng bằng. Trong khi đó Pete nắm chặt tóc hắn, đưa lưỡi vào khoang miệng của Vegas như thể cả cuộc đời cậu phụ thuộc vào nó.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, chỉ tách ra khi Pete chuyển xuống hôn cổ Vegas.

Ngay khi Vegas tỉnh táo trở lại, hắn nhận ra đang có vài người nhìn họ chằm chằm vì tò mò, số còn lại thì vì mong chờ.

"Pete, bé yêu, em có thể cho họ thấy em yêu anh nhiều tới mức nào không?"

"Họ?" Pete hỏi lại. Vegas ra hiệu cho cậu quay lại và nhìn xung quanh. Pete cười điên dại khi phát hiện ra Tom đang đứng trong đám đông, trông ngóng từng hành động của hai người. Anh ta thầm thì gì đó với người phụ nữ cao lớn trông như chiến binh Amazon đứng ở bên cạnh.

Pete cắn môi dưới của Vegas rồi tiếp tục cúi xuống hôn sâu như một câu trả lời.

Cậu rên rỉ, di chuyển hông khi Vegas nhanh nhẹn cởi khuy quần. Pete lập tức đứng dậy cởi hết quần áo rồi nhanh như chớp mà quay lại ngấu nghiến cổ Vegas.

Vegas cảm giác đầu lâng lâng dù mới chỉ nhấp vài ngụm rượu. Ly rượu của hai người đã biến mất một cách thần kỳ trong khi hai người âu yếm. Sự chiếm hữu của Pete như mật ngọt nuôi dưỡng tâm hồn hắn. Pete là người đầu tiên và duy nhất khiến Vegas biết được cảm giác có người cần mình và hắn nghiện cảm giác này mất rồi.

Một lúc sau Vegas nắm tóc Pete kéo ra nhưng cậu không muốn di chuyển. Hắn phải dùng lực mạnh hơn thì cậu mới chịu dừng liếm mút cổ Vegas lại, rên lên một tiếng phản đối.

Vegas nhân cơ hội này đổi khách thành chủ, bắt đầu hôn lên cổ Pete rồi nhanh chóng chuyển xuống ngực, dừng lại ở bên đầu ngực phải.

Hắn liếm mút đầu ngực Pete như đang hôn môi, thỉnh thoảng còn dùng răng cạ lên khu vực nhạy cảm khiến cậu run rẩy, khi khác thì thổi gió lên đầu ngực sưng đỏ, hài lòng nghe tiếng Pete rên rỉ.

Vegas lập tức vớ lấy khẩu súng màu vàng hồng vừa mua khi cảm nhận ghế sofa lún xuống. Một tên lạ mặt to gan lao ra từ đám đông tọc mạch đang dòm ngó, nghĩ rằng mình có thể xen vào chuyện của hai người. Vegas cắn lên đầu ngực Pete lần cuối rồi quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt. Hai tay gã ta vươn ra định với lấy Pete.

Hắn nắm cổ áo gã trong khi Pete tựa má lên tóc Vegas, nở nụ cười say xỉn điên loạn.

Nòng súng của Vegas dí mạnh dưới cằm người đàn ông và trong một giây phút Pete đã nghĩ hắn sẽ thực sự bóp cò. Ý nghĩ này khiến dương vật cậu giật nảy vì thích thú.

"Xin lỗi sếp, tôi không biết anh ta vào bằng đường nào," Fah vừa nói vừa dễ dàng khống chế người đàn ông và ép gã rời khỏi ghế.

"Ba người bị phạt chống đẩy một nghìn cái," Vegas quay qua nói với người vệ sĩ, tay buông khẩu súng xuống quay về với Pete.

"Đã rõ," Fah trả lời, biết rõ rằng nếu là Vegas trong quá khứ thì ba người khó mà giữ được mạng khi mắc phải lỗi này.

Vegas tiếp tục hành hạ bên ngực còn lại của Pete, dùng lực liếm mút mạnh hơn. Khi ngực Pete được bao phủ bởi hỗn hợp nước bọt và mồ hôi bóng loáng, hắn kéo cậu lại gần để hai người có thể hôn nhau.

Vegas thầm nhắc bản thân phải hỏi Tom xem có camera ẩn trong phòng không vì hắn thực sự rất muốn xem lại quá trình này dưới con mắt của người ngoài. Khung cảnh Pete không mặc quần trèo lên người Vegas vẫn còn mặc đầy đủ quần áo đòi được âu yếm chắc chắn sẽ vô cùng diễm lệ.

"Em muốn mọi người nhìn em sao, Pete?" Vegas hỏi, tay đánh mạnh lên mông Pete.

"Em... ah... Em không quan tâm. Cứ cho họ thấy... cho họ thấy... anh đối xử với em tốt thế nào." Pete thở hổn hển, mỗi giây trôi qua lại càng thêm thèm khát. Vegas biết rằng bây giờ chỉ cần chạm vào vật giữa hai chân Pete thôi cũng đủ để làm cậu lên đỉnh.

"Còng tay ở túi phải của anh," không kịp chờ cho Vegas nói hết câu, Pete đã vội vàng thò tay vào túi áo vest của hắn để lấy món đồ yêu thích của mình trong vài tháng trở lại đây.

Còng tay làm từ thép không gỉ của cảnh sát tương đối khó chịu nhưng lại đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của Pete. Vegas luôn rất rất ấm áp khiến Pete dễ dàng lạc lối bất kỳ lúc nào, thế nên chiếc còng tay như một lời nhắc nhở về thế giới bên ngoài đối với cậu.

Họ đã từng dùng thử còng tay mềm chuyên dụng trong những cuộc chơi BDSM nhưng không hiệu quả. Thứ giữ Pete ở lại với thực tại là sự lạnh lẽo từ chất liệu thép không gỉ. Chiếc còng này được ghép vào nhau và không cần dùng chìa khoá để mở, chỉ cần nhấn nút là người đeo có thể rút tay ra.

Cậu đưa còng tay cho Vegas. Hắn ngay lập tức lật người Pete lại và đè cậu lên bàn, giữ chặt hai tay cậu ở sau lưng. Một loáng sau hai cổ tay Pete đã bị khoá lại và cậu chỉ có thể phục tùng mọi mong muốn của Vegas.

"Pete chuẩn bị xong hết rồi nhỉ," Vegas vừa nói vừa đút hai ngón tay vào bên trong Pete. "Rất mềm, rất ướt. Cái mông nhỏ khít chặt này của em dùng hơi nhiều bôi trơn rồi đấy."

Cũng không phải là sai. Dạo gần đây, thay vì dùng giờ nghỉ của mình để đi hút thuốc như ngày trước, Pete đã đổi sang thủ dâm bằng ngón tay hoặc mấy món đồ chơi. Lỗ nhỏ của cậu lúc nào cũng sẽ ướt sũng vì bôi trơn, luôn ở bên bờ vực khoái cảm nhưng sẽ không bao giờ bắn ra dù có cố gắng tới mức nào. Chỉ Vegas mới có thể kết thúc sự đau đớn khổ sở này và cậu yêu cảm giác đợi chờ trong tuyệt vọng mà cắt cơn* đem đến. Mặt trái là ga giường của hai người luôn trong tình trạng hỗn độn, nhưng điều tuyệt vời là lỗ nhỏ của Pete sẽ luôn sẵn sàng dâng lên cho Vegas sử dụng.

Kể cả vậy thì Vegas vẫn thò tay vào túi sau để lấy ra một gói bôi trơn nhỏ. Hắn kéo khoá quần xuống vừa đủ để lấy dương vật ra ngoài, chậm rãi ma sát giữa hai cánh mông Pete, liên tục đập đầu nấm lên cửa mình của cậu để chất lỏng dinh dính đó tạo thành sợi chỉ mỏng giữa hai người.

Vấn đề là ở tư thế này Vegas sẽ không thể ngắm nhìn được gương mặt đê mê của Pete, thế nên hắn nắm tóc và kéo cậu lại gần, lồng ngực dán sát lấy lưng Pete. Khi quay mặt cậu ra sau để hôn, Vegas đã phải vận dụng hết nội công để kiềm chế bản thân, ngăn không cho mình bắn ra ngay lập tức.

Hai mắt Pete vô định, miệng hé mở, nước bọt chảy xuống cằm. Vegas đưa lưỡi liếm sạch rồi hôn Pete.

Thực ra thì cũng không hẳn là hôn. Pete đã chìm sâu trong không gian con của mình nên cậu chỉ có thể thè lưỡi và mặc kệ cho Vegas muốn làm gì thì làm. Hắn mút lưỡi cậu như thể đó là chiếc kem ngon lành sắp chảy khiến khoang miệng Pete tiết thêm nhiều nước bọt hơn nữa.

Hai người tách ra khi Vegas cần phải mở gói gel bôi trơn. Hắn bôi một lượng lớn lên dương vật còn Pete nằm dài ra bàn, mông dâng cao lên trước mắt Vegas làm hắn nuốt nước bọt, phân thân giật lên một cái.

Nếu Vegas không thèm chịch Pete đến vậy thì có lẽ hắn sẽ dùng lưỡi ăn cậu cả đêm nay.

Vegas thong thả đâm vào trong lỗ nhỏ của Pete. Quá chậm và quá nông đối với Pete. Chưa đầy hai phút sau cậu đã bắt đầu cầu xin. Xin Vegas thúc mạnh hơn, sâu hơn.

Trước khi làm theo yêu cầu của Pete, Vegas nhận ra vệ sĩ của mình đang phải chật vật thế nào để ngăn không cho đám người bên ngoài xâm phạm vào không gian riêng của hai người. Hắn quyết định giúp đỡ cấp dưới một chút, nhấn mở chiếc còng tay làm Pete rên lên cáu kỉnh.

"Bình tĩnh nào bé yêu. Đưa tay lên đầu cho anh," hông Vegas ngừng đưa đẩy, chiều dài của hắn chôn sâu bên trong Pete.

Cậu làm theo lời hắn nói, thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi cảm nhận chiếc còng khoá tay mình lại một lần nữa. Khi đã đảm bảo mọi thứ ổn thoả, Vegas lấy súng ra và đặt lên bàn cạnh tay Pete, hài lòng nghe những tiếng hốt hoảng từ đám đông. Thú vị làm sao, đám người kia đã không còn dám chen chân vào không gian của hai người nữa.

Súng quả nhiên là cách thuyết phục hiệu quả nhất.

Khi mọi thứ đã ổn định trở lại và Vegas đảm bảo được sẽ không có ai làm phiền hai người, hắn bắt đầu màn trình diễn của mình. Vegas không hề báo trước mà cứ thế thúc thật mạnh vào bên trong Pete.

May là chân bàn được hàn xuống sàn, nếu không thì nó đã sập ngay từ lúc Vegas bắt đầu chịch Pete rồi.

Pete chỉ có thể nằm im và đón nhận mọi cú thúc từ hắn, nói năng loạn xạ và rên rỉ như một diễn viên phim người lớn. Vegas hơi hối hận vì không nghĩ tới chuyện mình sẽ cần cả một chiếc vòng cổ.

Nhưng hắn vẫn nắm cổ Pete và kéo đầu cậu lên để đám đông có thể chiêm ngưỡng khung cảnh Pete bị tình yêu đời mình chịch đến ngu người.

"Cười nào Pete," Vegas nói, "cho khán giả của bọn mình xem em nuốt dương vật anh giỏi thế nào đi."

Pete rên lên một tiếng khi Vegas siết chặt nắm tay, chặn đứng đường thở của cậu, vừa đủ để khiến cơn rùng mình lan khắp sống lưng.

Vegas muốn cho những con người kia nhìn. Hắn cần đám người đó quan sát, chiêm ngưỡng Vegas và Pete như thế này. Hắn đã phải trốn chui trốn nhủi suốt cuộc đời mình, bóp méo và tàn phá bản thân vì kỳ vọng của cha. Giờ hắn cần cả thế giới này nhìn vào con người thật của mình, nhìn xem hắn yêu ai, yêu như thế nào.

Nhưng đây lại là loại cảm giác đối nghịch đan xen. Hắn chỉ muốn có Pete cho riêng mình, chỉ mới chớm nghĩ đến chuyện người khác chạm vào cậu thôi cũng đủ khiến Vegas bùng lên lửa giận và điên cuồng tàn sát bất kỳ ai dám đụng tay đụng chân. Thế nhưng khi thấy người khác nhìn Pete lạc lối trong khoái cảm lại là cảm giác sướng rơn người vô cùng độc đáo. Cảm giác khi đám người kia biết rằng hắn là người biến Pete thành như vậy, rằng họ chỉ có thể nhìn nhưng không bao giờ có cơ hội được sở hữu cậu.

Vegas quá mải mê đắm chìm bên trong Pete nên không hề nhận ra cả cơ thể cậu bắt đầu căng cứng. Pete vồ lấy khẩu súng ngay bên cạnh trước cả khi hắn kịp phản ứng lại.

Trong buồng lại xuất hiện thêm một người không được chào đón, nhưng lần này thì không phải người lạ.

Tom đứng đó, theo sau là hơn chục cặp mắt đang sát sao dõi theo màn trình diễn mà hắn đem tới. Bạn Vegas vẫn mỉm cười dù có đang bị chĩa súng ngay giữa mặt.

Pete đứng dậy, tay cầm khẩu súng màu vàng hồng của Vegas với đôi tay bị còng. Cậu chật vật giữ thăng bằng nhưng ý chí không hề lung lay.

Vegas dừng lại mọi động tác, vô cùng sốc trước khung cảnh trước mắt. Phải một lúc sau hắn mới có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tiến một bước nữa là tôi sẽ bắn vỡ sọ anh," tông giọng của Pete vững vàng đến kỳ lạ khi chỉ vài giây trước đây thôi cậu vẫn còn đang là một mớ hỗn độn đê mê trong khoái cảm.

Tom, đương nhiên, không coi đó là một lời đe doạ và bước thêm một bước nữa, cho rằng Pete chỉ đang nổ.

Có điều Pete không bao giờ nổ.

Vegas và Pete không hề bị tiếng súng làm giật mình. Nhưng có lẽ đám đông thì không như vậy, ngay cả vệ sĩ của hai người còn bất ngờ khi nghe tiếng súng.

Viên đạn găm thẳng lên trần, sát ngay cạnh một bóng đèn neon.

Tiếng súng vang khắp phòng và nhen nhóm chút gì đó trong lòng Vegas. Cậu đưa tay về phía Vegas chẳng nói chẳng rằng, mắt vẫn gắt gao nhìn vào kẻ phá đám khiến anh ta bất động như hai chân bị gắn keo xuống sàn.

Vegas lập tức hiểu yêu cầu của Pete và ấn nút mở còng tay. Tay trái của Pete vẫn chĩa súng vào Tom trong khi tay phải với chiếc còng tay còn đang treo lủng lẳng thì nắm tóc Vegas và kéo hắn lại gần để hôn.

Lần này Pete chủ động mút lưỡi Vegas vì hắn không biết phải làm thế nào để bắt kịp năng lượng điên cuồng của Pete.

"Nào Vegas, cho anh bạn đây thấy anh làm em sướng thế nào đi."

Và đó là tất cả những gì Vegas cần để buông xuống sợi dây kiềm chế của mình, bắt đầu đưa đẩy hông, thúc vào bên trong lỗ nhỏ của Pete không ngừng nghỉ.

Vegas còn chẳng thèm nhìn Tom lấy một cái, bận rộn đưa lưỡi liếm sạch mồ hôi túa ra trên cổ Pete, vừa liếm vừa cắn mút. Hắn gầm gừ và rên rỉ bên tai Pete, mỗi cú thúc đều chuẩn xác nhắm vào tuyến tiền liệt, cảm nhận cơ thể người bên dưới run lên từng đợt.

Vegas chỉ nhận ra mình đang nhắm mắt khi hắn phải mở mắt để ngắm nhìn Pete, trong khi ánh mắt Pete vẫn dán chặt lên người Tom từ khi anh ta bước vào căn buồng, giống như một con sư tử tĩnh lặng quan sát con mồi trước khi tấn công.

Vegas nhận ra bạn tình cũ của mình chỉ cách cái chết đến từ Pete có một bước.

Suy nghĩ đó cũng đủ đưa hắn lên đỉnh, cơn cực khoái ập đến mãnh liệt đến nỗi khiến hai chân hắn bủn rủn.

Khi Vegas dần lấy lại được nhận thức, hắn nhận ra Pete vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn Tom tràn ngập sát khí.

"Pete, bé yêu, sao em không bỏ qua cho tên đàn ông tội nghiệp đó nhỉ? Phát súng lên trần nhà đó đã là lời nhắn quá rõ ràng rồi."

"Của em, anh là của em," giọng Pete lè nhè như đã say khướt và Vegas nhận ra cậu vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình. "Có nghe không?" Cậu hét lớn, "Vegas là của tôi, anh sẽ không bao giờ có thể cướp anh ấy đi đâu." Pete gào lên, súng chĩa thẳng vào người trước mặt.

Dù nhìn Pete ghen thì ngon lành thật nhưng Vegas cũng không muốn Tom bị thương. Anh ta là một đối tác kinh doanh tiềm năng và hắn sẽ chỉ rước thêm rắc rối vào người nếu anh ta bị thương.

Có lẽ hắn sẽ để cho Pete kéo cò trong lần đàm phán với mấy thằng dở hơi cám lợn và ngồi một bên xem kịch vui.

Còn giờ thì hắn vỗ về Pete, chậm rãi với lấy khẩu súng màu vàng hồng và gạt chốt an toàn trước khi gỡ nó khỏi đôi tay đang run rẩy của Pete. Cả cơ thể cậu bây giờ như một sợi dây điện hở gần bể bơi.

"Ngoan lắm Pete. Anh là của mình em, em muốn làm gì cũng được. Không một ai ngoài em có thể chạm vào anh. Cho anh ta thấy cây hàng này làm em sướng thế nào, kể cho anh ta nghe anh chặt khít và ấm nóng thế nào khi em chịch anh rũ rượi đi."

Pete rên lớn, không thể nói thành lời những điều Vegas muốn cậu nói. Khá chắc rằng không ai ngoài Tom có thể nghe được những gì hắn vừa nói và Vegas không thể ngăn mình mỉm cười khi thấy đối tác làm ăn mới của mình nuốt khan.

"Quay lại nào Pete. Anh cần phải thấy mặt em lúc cao trào. Khán giả ngắm vậy đủ rồi."

Pete làm theo lời hắn, trước khi quay người lại cũng không quên liếc Tom lần cuối. Chỉ khi quay lại nhìn Vegas cậu mới tỉnh táo hơn đôi chút, đủ để nhận ra mình đang tập trung vào nhầm người.

Vegas trông thật hoàn mỹ với mái tóc rối tung, vài sợi tóc dính bết lên gương mặt đẫm mồ hôi cùng làn da lấp lánh nước. Pete quá tập trung vào chuyện chiến đấu với kẻ thù đến mức không nhận ra vẻ đẹp siêu thực của người yêu mình.

Nhưng đó đã là quá khứ rồi.

Hai tay Pete ôm lấy mặt Vegas và kéo lại gần, hôn hắn như thể đó là chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình. Vegas bắt đầu trượt xuống bên dưới định khẩu giao cho Pete nhưng việc không thể nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn khiến cậu khó chịu đến cùng cực. Thế nên cậu đã nắm tóc Vegas và kéo hắn trở lại để hôn.

"Dùng... dùng tay đi Vegas," Pete vừa nói vừa thở hổn hển, "Em muốn nhìn anh, đừng đi đâu nhé," giọng nói của cậu ngày càng thêm tuyệt vọng, nước mắt đong đầy hàng mi.

"Sẽ không đâu Pete," Vegas hứa với cậu, hôn lên hàng nước mắt bắt đầu trào khỏi khoé mắt, lăn xuống hai bên má Pete. Một lúc sau hắn dừng lại, liếm ướt bàn tay mình và nắm lấy dương vật nhạy cảm của Pete.

Làn da của Pete nóng như phát sốt. Vegas kéo chân cậu lên và đặt lên bàn, phô ra toàn bộ lỗ nhỏ mềm rục và dương vật căng cứng.

"Mẹ kiếp, Pete, em ngon chết đi được," Vegas nói và lùi lại một chút. Pete nức nở vì sự trống vắng đột ngột, khóc nấc lên vì thiếu thốn cảm giác gần gũi da thịt. Vegas vội dỗ dành cậu, cố gắng giúp cậu bình tĩnh trong khi tay quơ loạn trên ghế tìm đồ. Hắn đã suýt chút nữa thì bỏ cuộc lúc tìm thấy thứ mình cần.

Vegas lấy điện thoại ra, vụng về giữ cho camera không bị rung với đôi tay run rẩy và trơn ướt.

"Dạng chân ra cho anh nào bé yêu," Vegas ra lệnh và Pete ngay lập tức nghe lời. Chỉ cần vậy thôi. "Giờ thì nhìn anh."

Và Pete vẫn làm theo lời hắn. Đầu Vegas nhẹ bẫng như vừa vô tình hút phải hãng xì gà rẻ tiền nặng đô. Cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút, ánh mắt long lanh và đầu mũi đỏ ửng vì khóc. Một dải bôi trơn trộn lẫn tinh dịch chảy dài từ lỗ nhỏ khiến Vegas phải dùng hết sức bình sinh để ngăn bản thân mình không quỳ xuống và thưởng thức bữa yến tiệc được bày ra ngay trước mắt.

Vegas chụp liền tù tì một đống ảnh. Hai tay hắn không thể ngừng run rẩy, đến mức Vegas đã phải thực sự cầu nguyện sẽ chụp được một tấm ra hồn trong đống ảnh vừa rồi.

Hắn ném điện thoại sang một bên và trở về với vòng tay của Pete. Cậu chào đón Vegas trở về như thể hai người đã xa nhau cả chục năm chứ không phải chỉ là vài giây.

Vegas nắm tóc Pete để giữ thăng bằng, tay còn lại đưa vào lỗ nhỏ nhạy cảm của cậu. Nước mắt tiếp tục ngập hai vành mắt, cậu liên tục cầu xin Vegas đừng dừng lại. Chẳng mấy chốc mà bôi trơn và tinh dịch đã chảy đầy ngón tay, Vegas xoa hỗn hợp sền sệt đó khắp lòng bàn tay rồi nắm lấy dương vật của Pete.

Tiếng rên của cậu như dòng điện, như sét đánh thẳng vào tâm hồn Vegas không thương tiếc, hết cú này tới cú khác.

Pete gần chạm đỉnh lắm rồi, nhưng cậu không thể bắn. Vegas hiểu rõ điều đó và vẫn tiếp tục quan sát xem giới hạn của cậu tới đâu. Pete nhanh chóng vụn vỡ, thút thít nức nở cầu xin hắn, hoàn toàn mất khả năng nhận thức. Vegas nhanh chóng đặt tay lên cổ họng cậu và dùng hết sức siết mạnh khiến Pete bắn ra với tiếng rên dài, cả cơ thể run rẩy kịch liệt.

Tay Vegas vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cậu em giữa hai chân cậu, cả hai thở hổn hển, hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu mà hắn có thể chạm tới.

Vegas ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra căn buồng đã được kéo rèm. Hắn còn không biết có rèm ở đây. Vegas mỉm cười, tự nhắc bản thân nhớ cảm ơn Tom vì sự riêng tư sau cuộc chơi của hai người.

Tâm trạng Pete vẫn chưa ổn định trở lại. cậu cần chạm vào Vegas như thể cần không khí. Pete ôm chặt lấy hắn một lúc rồi buông ra, nằm dài trên chiếc bàn trong buồng. Trông cậu giờ đây như một bữa ăn gồm ba món thịnh soạn được bày ra trước mắt người đói.

Mỗi người đều luộm thuộm một kiểu. Bộ vest của Vegas xộc xệch như hắn vừa thua một trận đánh nhau ở bar. Pete thì khoả thân nằm trên bàn, làn da bóng loáng vì mồ hôi, tinh dịch đang chảy ra từ lỗ nhỏ hé mở tạo thành một vũng nhỏ trên mặt bàn.

Vegas đứng dậy kéo khóa quần và tìm điện thoại dù cho Pete có phản đối đến thế nào. Hắn nhanh chóng nhắn Maem mang vài chai nước cùng một ít đồ ăn vặt vào trong buồng rồi chuyển toàn bộ sự chú ý của mình lên Pete, tay nhẹ nhàng mát xa khắp chân và cánh tay cậu.

Hắn không thể kìm lại ham muốn, trượt hai ngón vào giữa cánh mông Pete để vét lấy chút hỗn hợp mà hắn để lại. Vegas đưa lên miệng nếm thử như đó là mật ngọt tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Hắn cứ thế lặp đi lặp lại vài lần và Pete không thể làm gì ngoài rên rỉ và quan sát Vegas như một tượng đài cần được tôn thờ.

Pete gắng sức vươn tay ra, mong rằng Vegas sẽ hiểu mình muốn gì.

Thật may là hắn hiểu. Một lúc sau, Vegas cúi xuống hôn cậu thật chậm rãi và sâu lắng, đong đầy tình yêu và sự trân trọng trong nụ hôn ấy.

Một loáng sau vệ sĩ đã đi vào, trên tay cầm chiếc khay với nụ cười ranh mãnh. "Show diễn hay lắm sếp. Chắc chắn sẽ nằm trong top 5 màn chịch mãnh liệt nhất mà tôi có diễm phúc được xem trực tiếp, và tôi les nên là chúc mừng... chắc vậy?"

"Cảm ơn nhé...?" Vegas cười nhẹ, đáp lại vệ sĩ của mình bằng giọng điệu bông đùa, "cô có thể giúp tôi đem bạn nhỏ này về với Trái Đất không?"

"Để tôi lo, sếp," cô tuân lệnh, ngay lập tức bế Pete lên như một con búp bê rách rưới. Dù sao thì Maem cũng là vệ sĩ khoẻ nhất mà hắn từng gặp.

Cô đặt Pete lên ghế và lùi ra sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ không ngã xuống sàn.

"Có cần tôi giúp bé đẹp của anh mặc đồ không?" Cô hỏi, trông hơi lo lắng.

"Cảm ơn, Maem, nhưng tôi có thể tự lo được từ đây. Em ấy chỉ cần uống nước, ăn nhẹ một chút và thật nhiều cái hôn để tỉnh táo trở lại thôi. Tôi lo được." Vegas vừa nói vừa mở chai nước đầu tiên cho Pete. Cậu nuốt xuống từng ngụm như đã ở sa mạc hàng tháng trời.

"Nữa... đi mà," Pete lầm bầm, bắt đầu tỉnh táo hơn một chút.

"Thấy không? Cho tôi nửa tiếng thôi là ổn."

"Được rồi sếp, cứ gọi chúng tôi nếu anh cần gì nhé."

"Cảm ơn Maem," Vegas mỉm cười, nói. Ở bên Pete khiến hắn nhận ra đôi khi có những người rất đáng để giữ lại trong vòng tròn quan hệ của mình.

"Cảm ơn Maem," Pete mấp máy môi, mỗi giây trôi qua cậu lại tỉnh táo thêm một chút.

Sau khi đã uống hết ba chai nước và ăn cả tá kẹo, Pete đã đủ tỉnh táo, mặc quần áo đầy đủ và nằm gác đầu lên đùi Vegas, để ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn qua mái tóc.

"Vegas, bọn mình vừa làm cái chuyện mà em nghĩ bọn mình sẽ làm hả?" Pete hỏi, giọng hơi khàn.

"À ừ, đám đông phát cuồng lên vì em luôn. Họ còn đòi hiệp nữa cơ nhưng em đã cầm súng bắn một phát lên trần nhà."

"Chúa ơi," Pete than thở khi mọi ký ức dần rõ nét trong tâm trí. "Em suýt giết bạn anh đúng không?"

"Vậy là sao chứ? Đoạn đó là điểm nhấn tuyệt vời nhất đấy."

"Vegas, anh... nếu anh ấy không quan trọng với việc làm ăn đến vậy thì anh sẽ để em kéo cò đúng không?"

"Đương nhiên rồi, trông em lúc hành hạ và giết sạch tụi khốn dám ngáng đường quyến rũ điên lên được."

"Chúa ơi," Pete rền rĩ, nụ cười nở rộ trên môi dù cậu thấy vô cùng xấu hổ.

"Vegas, Vegas, Vegas," một giọng nói khác xuất hiện bên trong căn buồng. Tom đi vào buồng, tay ôm eo một người phụ nữ cao lớn, "biết được rằng cậu sẵn sàng để chồng mình giết tôi chỉ để làm cậu nứng khiến tôi buồn đấy, cậu biết không?"

"Làm vậy là để thể hiện sự tận tâm của tôi đối với mối quan hệ của chúng ta mà Tom," Vegas đùa cợt nói và tất cả những gì Pete có thể làm là giấu mặt vào đùi Vegas.

"Đừng lo Pete, đều là quá khứ cả rồi," Tom cười nhẹ, kéo người phụ nữ bên cạnh sát lại gần, "Xin giới thiệu với hai người, đây là vợ tôi. Maew, đây là ngôi sao của tối nay, Pete và Vegas."

"Rất vinh dự được gặp hai cậu," cô chắp tay, cúi người chào Pete và Vegas. "Chuỗi hộp đêm này là địa bàn kinh doanh của nhà tôi, mong rằng ta sẽ đàm phán được nhiều hợp đồng ở đây."

"Tôi cũng vậy," Vegas tôn trọng đáp lời.

"Cậu ấy ổn chứ?" Cô hỏi, quan tâm nhìn về hướng Pete.

"Yeah, chỉ cần chút thời gian để lấy lại sức sau cơn cực khoái thôi, nhưng em ấy ổn," Vegas vừa nói vừa vỗ nhẹ trên mái tóc mềm mượt của Pete.

"Nhớ bù thật nhiều đường và dành thật nhiều lời khen cho cậu ấy nhé. Hôm nay bạn nhỏ này là bé ngoan đích thực đấy, khách hàng của tôi chắc chắn đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn để đời."

"Nghe thấy không Pete?" Vegas nhếch miệng cười, cố gắng bảo cậu quay ra nhìn mình nhưng vô ích. Cậu lầm bầm gì đó nhưng không ai có thể hiểu, "em nói lại được không?"

"Em nói," Pete ngồi dậy, nhắc lại với vẻ hơi cáu kỉnh. "em cảm ơn và liệu chị có thể nói lại từ đó không?"

"Em thích được người lạ khen là bé ngoan à Pete?" Vegas thích chí cười, hỏi cậu.

"Em thích được nghe những người phụ nữ có thể dễ dàng bẻ em làm đôi khen em là bé ngoan, Vegas," Pete đáp lại với nụ cười mỉa mai khiến mọi người bật cười.

"Hôm nay em rất, rất ngoan, Pete. Giỏi nhất," cô nói, vươn tay ra vuốt nhẹ má Pete, "hai người chỉ cho chúng tôi biết nhiều trò phết đấy. Không thể chờ tới lúc về nhà để tôi làm Tom sướng chảy dãi như em lúc nãy." Cô nói, quay sang nắm nhẹ cằm chồng mình và đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh đang nghĩ tới chiếc quần dương vật* hoàn hảo đấy, em biết không?" Tom trả lời với ánh mắt giống như ánh mắt Vegas nhìn Pete mỗi sáng khi hai người thức dậy cạnh nhau.

Ngay khoảnh khắc ấy, Pete hoàn toàn thả lỏng, nhận ra rằng Tom không phải là một mối đe doạ. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo và việc hít thở cũng trở lại bình thường, Pete đã có thể hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"Cái màu xanh biển hả?" Cô nhướn mày hỏi.

"Cái màu đỏ có vài nút gồ và mười hai chế độ rung ấy," Tom trả lời, không hề kiềm lại sự hưng phấn của mình.

"Ồ, một dịp đặc biệt nhỉ," cô cũng hào hứng không kém gì chồng mình, "nhớ nhắc em mua pin trên đường về nhé anh yêu."

"Chắc chắn rồi vợ," Tom nói. Hai người đắm đuối nhìn nhau một khắc trước khi Maew quay đi và vờ như hai người đang nói chuyện thời tiết.

"Còn giờ thì tôi xin phép," cô nói, "được thu phí buổi... trình diễn... nhỏ của hai người vì tôi tin chắc sẽ có mấy tên ngu ngốc sẵn sàng dâng hết tiền để trả cho những gì họ vừa xem. Lần này tôi sẽ chia năm mươi năm mươi lấy lòng tin nhé, cậu thấy sao?"

"Luôn vinh hạnh khi được làm ăn với cô," Vegas ra hiệu, "bọn tôi cũng sẽ về sớm vì hôm nay cũng khá là... dữ dội."

"Ừ chỉ dữ dội thôi, chắc chắn rồi," Pete nói với vẻ châm biếm.

"Vô cùng dữ dội," Tom nhắc lại, "tôi sẽ gửi thêm đồ ăn thức uống cho hai người bồi bổ. Gửi tận nhà."

"Cảm ơn P'Tom," Pete trả lời với thái độ vô cùng chân thành khiến Vegas bất ngờ. Với người vừa xả súng lên trần nhà vì ghen như Pete thì điều đó thực sự rất khó tin.

"Chúng ta sẽ có một tương lai rạng rỡ, Pete, tôi có thể thấy được điều đó," Tom đáp lại với nụ cười ấm áp và nhanh chóng rời đi.

Lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản sản nghiệp của gia đình, Tom thực sự có thể tưởng tượng và mong đợi tương lai trước mắt.

Pete ngồi thừ người ra một lúc lâu rồi hoảng hốt quay sang nhìn Vegas.

"Chúa ơi Vegas, anh chụp ảnh đấy à?" Pete bất ngờ hỏi, hai mắt mở lớn vẫn hơi long lanh.

"Anh rất, rất mừng vì em nhắc anh nhớ chuyện đó."

Hoá ra Vegas đã chụp hơn ba mươi tấm nhưng tấm nào cũng tệ hại. Hắn suýt thì chấp nhận chuyện mình đã thất bại và sẽ phải lưu giữ hình ảnh đó trong trí nhớ cho tới khi lướt đến tấm cuối cùng. Pete trong tấm hình như đang toả sáng, hình ảnh sắc nét và góc chụp hoàn hảo.

Lời thỉnh cầu của hắn đã được đáp lại và mai chắc chắn Vegas sẽ tới chùa để cúng dường, thể hiện lòng thành kính cho phép màu nhỏ đó.

Vegas gửi tấm hình vào email cá nhân. Hắn sẽ tìm một nơi có thể in tấm hình này ra kích cỡ lớn nhất có thể mà không bị giảm độ phân giải, sau đó sẽ treo ở đầu giường của hai người.

"Vegas, sao anh lại gửi tấm hình thô tục đó vào email?"

"Xem này," Vegas nói, không rời mắt khỏi tấm hình. "Em khóc thôi mà cũng xinh như vậy."

Đáng lẽ đó chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn nhưng não Vegas đã quyết định để hắn nói thành lời. Hai má Pete đỏ ửng, cậu ngồi sát lại bên cạnh Vegas, ngả đầu dựa lên ngực hắn.

"Vẻ mặt này là sao thế?" Vegas lo lắng hỏi. Pete hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Phải hơn một phút sau cậu mới trả lời và Vegas cũng sẵn sàng đợi cậu. "Em lạc lối trong mớ suy nghĩ của mình và viễn cảnh anh bỏ em theo người khác khiến em không thể chịu được."

Vegas không biết phải nói gì nên hắn kéo Pete lại gần, cúi xuống hôn lên khuôn mặt cậu. Pete đón nhận những cái hôn vụn vặt như một chú mèo được gãi cằm.

"Em và Macau là hai người quan trọng nhất cuộc đời anh, Pete," Vegas mỉm cười ấm áp, "anh sẽ chỉ rời đi khi anh rời xa trần thế, thậm chí sẽ còn biến thành hồn ma đi theo em tới khi em xuống suối vàng cùng anh."

"Nhưng nếu em chết trước anh thì sao?"

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra," Vegas nói như thể đó là sự thật hiển nhiên khiến Pete bất ngờ vì sự chắc chắn của hắn.

"Em lạnh," Pete đổi chủ đề vì cậu sẽ khóc nếu hai người còn nói về chuyện này.

"Ăn thanh socola này đi, anh sẽ bảo Fah chuẩn bị xe," Vegas vừa nói vừa nhanh chóng gõ trên điện thoại. "Khi nào muốn về thì bảo anh nhé?"

"Vâng," Pete thở ra một tiếng khoan khoái, nhắm mắt và đắm chìm vào sự hiện diện của Vegas.

--

"Diễn hay đấy," giọng nói quen thuộc vang lên khi hai người ra đến xe và rồi hiện thực giáng xuống đầu Pete khiến cậu đột nhiên muốn chui xuống đất như đà điểu.

"Mẹ nó, Porsche, sao mày không nói mày cũng ở đây?" Pete hỏi, giật lấy điếu thuốc bạn mình đang ngậm rồi rít một hơi dài.

"Ai biết, đang định tới chào hỏi thì mày bắt đầu trèo lên người Vegas, lúc sau đã thấy mày chổng mông ra cho người ta cắm dương vật vào rồi."

"Trời đất ơi Porsche," Kinn nói lúc tiến lại gần, châm một điếu thuốc khác cho bạn trai mình.

"Đúng mà. Tao biết mày là đứa có sở thích làm tình nặng đô, Pete, nhưng không ngờ bóp cổ và làm tình trước đám đông lại xếp thứ tự cao đến vậy."

"Chúa ơi," Pete ngại ngùng kêu lên, giấu mặt vào cổ Vegas. Hắn nhếch môi cười nhìn Kinn, "anh hai thấy bao nhiêu rồi?"

"À, Kinn không xem nhiều đầu, tại vì, và tao trích nguyên văn, anh không muốn xem em họ chịch vệ sĩ cũ của mình, còn tao thì ở lại tới cuối góp vui. Dâm thế mà, ai dám chối chứ?" Porsche nhún vai, nhả ra làn khói dày, "nếu không phải vì tính ghen tuông thâm căn cố đế, nguy cơ bị sát hại và loạn luân thì chắc tao cũng rủ chơi bốn* luôn rồi."

Pete cười lớn khi thấy vẻ mặt kinh hãi của Vegas và Kinn. Hai người họ suýt thì ói vì suy nghĩ đó.

"Tao nghĩ nếu có một ngày nào đó bọn mình đủ say thì thử cũng không tệ," Pete đùa cợt.

"Hai người bị cái đéo gì vậy?" Kinn gào lên vì khó hiểu.

"Này, đừng có nói chuyện với Pete kiểu đấy," Vegas chỉ tay thẳng mặt anh họ nhưng sau đó quay ra nhìn Pete, "không nhưng mà thật đấy, cái mẹ gì vậy? Mấy thứ này từ đâu ra thế?"

"Hồi mới vào tao với Pete ôm nhau ngủ cả đêm rồi còn suýt hôn nhau đấy," Porsche trả lời, nháy mắt nhìn Pete. Cậu cười một tiếng gượng gạo khi cảm nhận cánh tay Vegas siết chặt eo mình.

"Thế à Pete?" Vegas hỏi, ẩn ý trong mắt khiến Pete run lên.

Ôi, hai người vờn với lửa và giờ Pete nghĩ mình sẽ bỏng độ ba mất thôi.

"Được rồi, ngủ ngon nhá. Tao cần phải ngủ ít nhất là 34 tiếng để có thể hồi phục sau... tất cả mọi thứ. Nói chuyện sau nhé, bye."

Pete đẩy Vegas về phía xe và có thể nghe thấy tiếng vệ sĩ của mình khúc khích cười. Chỉ nhìn thôi cũng biết Porsche và Pete sẽ sớm lãnh đủ từ trò đùa vừa rồi..

--

Quãng đường về nhà chìm trong sự im lặng dễ chịu. Hai người cùng nhau tắm, bàn về những gì họ muốn làm trong cuộc chơi ngày hôm sau trong khi chăm sóc lẫn nhau trước khi đi ngủ.

Mặt trời đã treo cao khi Pete tỉnh dậy với Vegas đang ngồi trên người mình. Cơ thể cậu vẫn nhũn như thạch nhưng vẫn kích động khi dương vật được kẹp giữa hai cánh mông của Vegas.

"Vậy.. em và Porsche, huh?" Vegas vừa nói vừa cầm lấy sợi dây thừng bên cạnh và bắt đầu buộc trên đầu giường.

"Em chỉ đùa thôi, Vegas, xin anh, em không thể–" Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi cái tát khiến một bên má râm ran.

"Nói anh nghe mọi ảo tưởng bẩn thỉu của em về Porsche và anh họ anh, hoặc anh sẽ làm em hối hận vì đã dám nhắc đến chuyện này," Vegas đe doạ.

"Em xin anh, Cậu Vegas, em mệt lắm, em không thể bắn được nữa." Có, em có thể, hãy làm mọi thứ anh muốn đi. "Xin anh, em xin lỗi, em không nên nói như vậy." Em muốn được anh phạt tới khi không thể đi đứng bình thường suốt mấy ngày liền. "Vegas, đi mà, mai anh muốn làm gì cũng được, đi mà–" phá huỷ em đi, rồi hãy dùng bàn tay trần ấy mà nhặt lên từng mảnh vụn.

"Câm miệng," Vegas nói, tay giáng xuống thêm một cái tát nữa, "là em tự đào hố chôn mình thôi."

"Vegas, đi mà," nuốt trọn em đi.

"Từ an toàn của bọn mình là gì?" Vegas hỏi nhẹ, dễ dàng thoát khỏi vẻ thống trị của mình.

"Vàng hồng," Pete trả lời.

Vegas tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi Pete như một lời hứa ngầm rằng hắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Hai người nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt đong đầy tình yêu sau khi nụ hôn kết thúc.

"Sẵn sàng chưa?" Vegas hỏi, với lấy sợi roi da.

"Yeah," câu trả lời của cậu nghe như một tiếng rên rỉ, "em yêu anh, Vegas."

"Anh cũng yêu em," Vegas trả lời, hôn lên khớp đốt bàn tay của Pete trước khi cầm dây thừng buộc chặt hai cổ tay cậu trên đầu giường. "Anh sẽ làm em bắn ra tới khi nào em ngất thì thôi, em không thể làm gì đâu," Vegas nói, trở lại với vai trò của mình.

"Cho dù đó có là điều tồi tệ nhất, em vẫn sẽ thích thôi," Pete trả lời rồi nhắm mắt, đón chào Vegas bằng cả cơ thể và tâm hồn.

T/N: Giải nghĩa một số từ mình để dấu sao trong truyện:

1. Cắt cơn: Từ gốc là edging. Edging là hành động thủ dâm nhưng không làm cho bản thân lên đỉnh, tới quãng chuẩn bị đạt cao trào thì sẽ dừng lại, đợi khoái cảm qua đi và sẽ bắt đầu một vòng lặp mới.

2. Quần dương vật: Từ gốc là strap-on, một loại quần lót có gắn dương vật giả. Mọi người google strap-on là ra hình nha =))

3. Chơi bốn: Từ gốc là foursome, mang ý nghĩa bốn người cùng nhau quan hệ cùng một lúc.

Vậy là một bộ nữa của VegasPete đã hoàn thành 🎉🎉🎉 Xin cảm ơn sự ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi từ mọi người, mình sẽ cố gắng đem đến những sản phẩm hoàn chỉnh hơn nữa trong tương lai, hẹn gặp mọi người ở các vũ trụ khác của VegasPete và BibleBuild nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro