chương 1: say sưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

de·vour | di-ˈvau̇(-ə)r

(ngoại động từ)

1: ăn ngấu nghiến, ăn lấy ăn để

2: tàn phá, quét sạch, huỷ diệt

3: ăn tươi nuốt sống; (nghĩa bóng) hãm hại, chèn ép

4: mê đắm say sưa

❗Warning to đùng: Vegas!bot, Vegas!bot, Vegas!bot. Ai không đọc được vui lòng click back và đợi chương hai. Mọi vấn đề khác mình đã đề cập ở chương 0, bỏ qua chương 0 là mình không chịu trách nhiệm đâu nha =))

———

Pete biết có chuyện gì đó không ổn ngay từ cách Vegas đóng sầm cánh cửa phòng ngủ. Vài giây sau, hắn hằm hằm bước vào phòng với đôi vai căng cứng và vết rách trên khoé miệng. Nhìn kỹ hơn thì còn thấy cả vài vết bầm tím mờ mờ quanh cổ hắn như thể dấu hôn của mấy đứa gà mờ nhưng Pete biết chắc chắn đó là dấu vết còn sót lại của một bàn tay rắn rỏi đầy hận thù.

Và trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có thể đánh Vegas tới mức này.

Ngày mà cha Vegas xuống lỗ, chắc chắn Pete sẽ cười ha hả đứng nhìn.

Nhưng bây giờ thì cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cách Vegas giải toả sự mệt mỏi bực bội đang bị dồn nén này. Điều này chỉ mới xảy ra một lần trước đây và Vegas gần như không chạm vào người cậu, để cây roi và máy mát xa tuyến tiền liệt làm hết mọi thứ. Pete còn chẳng nhớ hôm ấy Vegas có chịch mình không. Hắn trói cậu lại một chỗ, để cậu chảy máu hàng giờ liền và sau khi mọi thứ kết thúc, Pete đã hoàn toàn kiệt sức tới mức phải nghỉ ngơi vài ngày để hoàn toàn hồi phục.

Ngày hôm nay cứ như deja vu và Pete đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm thế nào để thuyết phục Vegas chọn cây roi yêu thích của mình.

Thế nhưng Pete vẫn chọn không lên tiếng. Vegas đang tổn thương, như một con thú hoang cuộn tròn trong góc, hắn sẽ giấu đi sự đau đớn của mình bằng sự thù địch, gầm gừ cào cắn bất kỳ ai tiếp cận hắn. Kể cả những người hắn yêu thương tin tưởng.

Pete tạm dừng việc cậu đang làm cả tối – mài sắc bộ sưu tập dao của hai người trong khi không mặc gì ngoài một chiếc áo choàng lụa – để đứng dậy rót cho Vegas một cốc whiskey. Hắn nhận lấy ly rượu mà không nhìn Pete lấy một lần, mắt nhìn chằm chằm vào một góc tường.

Pete đi thẳng tới chiếc tủ đặc biệt của hai người để chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay. Cậu cầm lấy chiếc roi mềm mại nhất trong tủ và đặt lên chiếc bàn gần đó. Chiếc roi này sẽ phù hợp với cuộc chơi dài và có cường độ cao hơn. Pete đứng đó vài giây suy nghĩ xem có nên lấy chiếc roi quất gồm 40 sợi dây da yêu thích của mình ra luôn hay không vì chắc chắn cậu sẽ nằm thẳng cẳng nếu Vegas dùng nó với cường độ giống hệt lần trước khi hắn căng thẳng. Cuối cùng Pete chọn để lại chiếc roi đó trong tủ, xếp lại theo cách mà cậu biết chắc Vegas sẽ cầm lấy nó đầu tiên.

Sức mạnh của gợi ý là một điều rất tuyệt vời.

Cậu đâm sầm vào người Vegas ngay khi vừa quay lại. Pete quá mải mê nghĩ về viễn cảnh đêm nay mà chẳng hề nhận ra hắn tới gần. Ánh mắt Vegas vô cùng phức tạp nhưng có gì đó khác lạ. Chúng không có tiêu cự, như thể tâm trí hắn đang lơ lửng đâu đó và không thể trở về hiện thực.

Vegas từng kể với Pete rằng hắn luôn cảm thấy mình chìm sâu trong ác mộng nhưng không thể tỉnh giấc.

Pete vuốt ve khuôn mặt Vegas, bàn tay dừng lại ngay vết rách ở môi dưới. Ở gần hắn như thế này Pete mới nhận ra hai gò má đỏ ửng của Vegas, hậu quả sau nhiều cái tát. Mái tóc của hắn rối tung như tổ quạ vì Gun có cảm giác thoả mãn kỳ dị mỗi khi nắm tóc con trai mình kéo đi khắp mọi nơi.

Ôi, rồi ông ta sẽ phải ước mình chết đi cho rồi, nhưng còn lâu mình mới chịu nhân từ.

"Đau không?" Pete thầm thì.

"Anh không cảm thấy gì hết," Vegas trả lời, hai tay vòng quanh eo Pete.

Nói dối.

"Cho em cảm nhận cảm xúc của anh đi," Pete nói, cho phép Vegas làm bất cứ điều gì với mình, thậm chí có là giết chết cậu.

Gì đó trong lòng Vegas bắt đầu nhộn nhạo và đột nhiên hai cánh tay hắn ghì chặt người Pete, kéo cậu lại gần và bắt đầu ngấu nghiến cần cổ của cậu. Pete khúc khích cười, thầm nghĩ Vegas cứ như một gã ma cà rồng vừa thức dậy từ giấc ngủ ngàn thu.

Cơ thể Pete bắt đầu phản ứng lại với hành động của Vegas khi cậu bị ném lên giường như một món đồ. Vegas lập tức quay trở lại cắn xé và mút mát cổ Pete, chuyển dần xuống vai rồi dừng lại ở hai đầu ngực. Pete rất tận hưởng mọi hành động đó, đương nhiên, nhưng một phần trong cậu cảm giác mọi thứ không ổn. Vegas đang căng thẳng, là rõ, nhưng hắn cũng thật cứng nhắc, vô cảm, giống như một cỗ máy tình dục được lập trình để làm những hành động như vậy. Ngay cả dương vật của hắn còn chẳng cương cứng hoàn toàn. Thậm chí Pete nghĩ ngay từ đầu thằng nhỏ của Vegas còn đang bận ngủ ngay lúc hắn bước qua cánh cửa kia.

Pete xác nhận mọi nghi ngờ của mình là đúng khi Vegas tiếp tục di chuyển xuống dưới. Điều đó thật kỳ lạ vì Vegas yêu chết hai đầu nhũ nhạy cảm của cậu. Hắn có thể làm Pete bắn ra liên tục chỉ bằng lưỡi và vài cái xoắn tay.

Vegas không bao giờ bỏ qua đầu ngực cậu như hắn đang làm bây giờ.

Trong nháy mắt, Vegas đã ngậm cả cây hàng của Pete vào sâu trong cổ họng..

"Đúng rồi cưng, cứ như vậy. Chậm lại một chút để em–" Pete cong lưng thở hổn hển và trước khi Pete kịp nhận ra, tay cậu đã đang nắm tóc Vegas.

Hành động đó cuối cùng lại là lỗi sai trầm trọng vì Vegas đông cứng mất vài giây, ngay sau đó hắn ngồi lên người Pete, tay phải siết chặt quanh cổ họng cậu.

Pete không thể kìm lại tiếng kêu đầy bất ngờ. Trước khi kịp phản ứng lại với những gì đang xảy ra, cậu thấy bên má mình đau nhói lên. Trong mắt Vegas tràn ngập lửa giận, không phải ham muốn, và lần đầu tiên trong suốt từng ấy thời gian Pete thực sự cảm thấy sợ hãi.

"Đừng bảo tôi phải làm gì, thằng khốn vô du-" Thực tại giáng xuống đầu Vegas trước khi hắn có thể nói hết câu, sự sợ hãi tột độ trên khuôn mặt hắn khiến trái tim Pete vỡ thành từng mảnh. Vegas đứng dậy và buông Pete ra như vừa chạm phải sắt nung, hắn cứ đứng đó một lúc lâu, tựa như đứa trẻ lạc lối trong rừng sâu, mải miết tìm kiếm một thứ mà chính mình cũng chẳng biết là gì. Hắn ngồi quay lưng về phía Pete, ngay phía trước cửa ra vào, như thể chỉ cần một di chuyển bất chợt cũng đủ khiến hắn chạy ào ra khỏi phòng.

À, Pete nghĩ, anh ấy tỉnh dậy từ cơn ác mộng rồi.

"Anh xin lỗi," Vegas nói và Pete đã biết mọi thứ kinh khủng hơn so với những gì cậu nghĩ. Vegas không bao giờ xin lỗi, dù là với Pete hay bất kỳ ai.

"Hey, không sao mà, em biết anh không cố ý," Pete nói, chậm rãi tiến gần lại bạn trai mình như người gác sở thú đang cố gắng cho con cá sấu ăn. Cậu ôm Vegas từ phía sau, cắn nhẹ lên vai hắn rồi nói, "anh lúc nào cũng tốt với em cả, em tin anh."

Và rồi vài chuyện khôi hài đã diễn ra. Vegas quay ngoắt đầu lại, cảm tưởng như hắn có thể trẹo cổ ngay lúc ấy vì quay sang nhìn Pete quá nhanh, ánh mắt khác lạ so với bất kỳ ánh mắt nào cậu từng thấy trước đây.

"Nói lại đi," Vegas ra lệnh, không buồn giấu đi vẻ háo hức của mình. Ánh mắt hai người khoá chặt với nhau, ngực kề ngực và điều gì đó trong Pete đã xoay chuyển như thể cậu tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của bộ xếp hình bên dưới tấm thảm.

"Lúc nào anh cũng tốt với em hết. Người đàn ông duy nhất không sợ hãi khi trao em mọi thứ em muốn," hai vai Vegas chùng xuống, cậu có thể cảm nhận người anh em của hắn bắt đầu thức dậy lần đầu tiên trong ngày. Pete nhẹ nhàng vuốt ve những vết bầm tím mà Gun để lại trên người con trai mình, cậu chợt vỡ lẽ ra nhiều điều. Cảm giác như ngọn lửa tình từ Vegas đã truyền sang Pete, giúp người nhỏ tuổi hơn biết chính xác mình cần phải làm gì. "Cậu Vegas, cậu có tin em không?"

Phải mất vài giây người còn lại mới có phản ứng, hắn gật đầu, mắt mở to hơn thường ngày, tựa như một chú nai bị bắt gặp trước đèn pha.

"Nói," Pete nói, dùng lực nắm cằm Vegas, thử xác nhận lại vùng nước cậu chuẩn bị lặn sâu xuống.

"Anh tin em, Pete," Vegas nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình và nói, "cả cơ thể và linh hồn này."

Pete xác nhận mọi mối nghi của mình, toàn thân choáng váng khi cậu nhận ra chuyện gì sẽ xảy đến.

Pete nuốt xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nói, "vậy để em chăm sóc anh, bé cưng, em sẽ đối xử với anh thật tốt."

"Anh biết," Vegas trả lời. Ngay sau đó, hai đôi môi dán vào với nhau cẩn thận và nâng niu vì vết rách bên khoé miệng – dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ khổ dâm trong phòng ngủ.

Hôm nay, có lẽ chỉ hôm nay thôi, cơn đau sẽ không đi cùng khoái cảm như trước đây.

Pete chậm rãi cởi nốt hàng cúc áo trên chiếc sơ mi vốn đã rộng mở của Vegas. Hắn định cởi cả quần ra nhưng Pete nhanh chóng gạt tay hắn đi.

"Để em chăm sóc anh, nhé? Đừng nghĩ gì cả, làm theo lời em nói thôi, em hứa sẽ giúp anh thấy thoải mái," Pete hôn lên cổ hắn, tay vẫn tiếp tục cởi đồ của Vegas, "giống như cách anh khiến em sướng phát điên lên được."

Sau khi cởi sạch Vegas, Pete nâng tay phải của hắn lên kề môi, tới lúc này cậu mới nhận ra các khớp đốt ngón tay của Vegas đều đang rỉ máu. Chắc chắn hắn đã thẳng tay đấm vào tường vài lần sau cuộc gặp với cha mình trước khi trở về phòng ngủ.

"Ngón tay anh xinh đẹp thế này cơ mà," Pete vừa nói vừa thở dài vô cùng khoa trương, "Em không muốn nhìn cảnh này thêm nữa đâu. Người duy nhất được phép đổ máu ở đây là em."

Vegas thoát khỏi cơn trầm mê, kéo Pete lại gần và bắt đầu ngấu nghiến lấy môi cậu như chết đói. Hắn ném Pete lên giường như cách hắn vừa làm lúc nãy, thế nhưng lần này cậu lại chẳng thể ngăn mình mỉm cười. Sự thống trị như đã ăn sâu vào máu Vegas và nhìn bản năng nguyên sơ nhất điều khiển hắn là một điều khá thú vị.

Hai người vật lộn một lúc, tranh nhau giành quyền kiểm soát. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người đang chơi đấu vật, một trận đấu đã bị cá độ khi ai cũng biết Pete sẽ chiến thắng.

Vài phút sau, Pete kết thúc cuộc tranh giành bằng cách ngồi lên người Vegas, hai chân ôm chặt lấy hông hắn. Hai người thở hổn hển, cơ thể được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Họ mỉm cười nhìn nhau và Pete ngồi thẳng dậy, ép hông xuống bộ vị đã cương cứng hoàn toàn của Vegas để trêu đùa. Cậu đang định cởi xuống chiếc áo choàng tắm của mình thì Vegas nắm tay cậu.

"Xin em," Vegas cầu xin khiến dương vật Pete co giật. Ôi, cậu mê mẩn những lúc Vegas cầu xin như thế này, "tiếp tục đi. Anh thích vậy. Anh muốn em c–"

Pete mỉm cười. Cậu không muốn Vegas phải kìm lại bất cứ điều gì cả. Pete vẫn chậm rãi đè ép trên thân dưới của bạn trai mình, hai tay ngắt nhéo đầu nhũ trêu đùa. Vegas cố gắng chạm vào cậu, cố thay thế tay Pete trên người mình nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng gạt đi, "nói xong đi rồi em cho anh chạm vào em."

Hai tay Vegas đập mạnh xuống giường, tiếng rền rĩ khó chịu thoát ra từ hai cánh môi hắn. Thời gian trôi qua đủ lâu làm Pete bắt đầu suy tính đến ý tưởng thứ hai của mình. Có lẽ cậu đã hiểu sai tình thế này và cần cách tiếp cận khác để cứu lấy đêm nay.

Nhưng dù sao được nhìn Vegas nghe lời mà không chạm vào cậu vẫn thật tuyệt, mặc cho hắn có đang khó chịu tới nhường nào.

"Anh muốn em chịch anh tới khi anh quên tên chính mình," Vegas nói liền một mạch, cánh tay đưa lên che mắt giấu đi sự xấu hổ trong mình.

Pete cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, cậu cúi xuống hôn sâu người dưới thân. Pete cảm thấy nhộn nhạo khi nhận ra Vegas vẫn không chạm vào mình dù đó không hoàn toàn là mệnh lệnh cậu đưa ra. Cậu cầm cánh tay Vegas vòng quanh eo mình dưới lớp áo choàng tắm và hắn lập tức siết chặt lấy vòng eo thon gọn ấy. Ngày mai chỗ ấy sẽ tím bầm lên cho xem.

Pete tách ra và thì thầm "dùng móng tay của mình đi, cậu Vegas," rồi lớn tiếng rên rỉ khi bạn trai mình lập tức nghe lời. Cảm giác đau nhói trên lưng thật tuyệt vời, chỉ càng làm ngọn lửa tình trong người cậu bùng cháy.

Họ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, gặm cắn môi và rên rỉ vào miệng nhau, chỉ tách ra khi Vegas bắt đầu lí nhí nói một tràng 'làm ơn' với tông giọng vụn vỡ mà Pete chưa từng nghe trước đây. Và khi ấy cậu đã tìm ra âm thanh yêu thích mới của mình.

"Vegas, nhìn em," Pete ra lệnh và Vegas nghe lời cậu, "Em sẽ làm anh quên đi mọi thứ. Kể từ bây giờ, mọi vết bầm tím trên cơ thể anh thuộc về em. Dù ông ta có làm gì anh đi nữa thì em sẽ luôn để lại dấu vết của mình lên trên chúng. Nhìn em," cậu nắm cằm Vegas lần nữa khi hắn nhắm trước những lời Pete nói, "Em sẽ đánh dấu anh, để mọi người biết anh thuộc về em, không phải ông ta."

Vegas rên lớn, hông thúc lên đẩy Pete về trước như muốn thúc giục cậu mau tát hắn. Vegas trông có vẻ bất ngờ nhưng hắn lập tức mỉm cười, nụ cười của kẻ săn mồi mà Pete chỉ thấy khi hắn đang đổ máu và van nài.

Pete tát Vegas, một lần rồi lại một lần, tới khi hai má hắn bắt đầu ửng đỏ, mọi dấu vết bạo lực từ Gun đã được xoá sạch hoàn toàn.

Vegas bật cười làm khoé môi Pete cũng giương cao. Khung cảnh điên dại đến cực độ.

Sau đó Pete quyết định chữa vết rách trên môi dưới của Vegas. Ừ thì chữa bằng cách làm nó tệ hơn. Cậu hôn Vegas lần nữa nhưng không giống lần trước, Pete có mục tiêu cần hoàn thành. Cậu cắn mạnh môi bạn trai mình, vị máu lan ra khắp mọi giác quan khiến Pete say sưa đắm chìm. Cậu cố ý cắn ngay gần vết rách của Vegas để hắn không thể phân biệt được vết nào là của cha, vết nào là của Pete.

Vegas gầm gừ, theo phản xạ mà đẩy Pete ra. Cậu biết cơn đau đó là quá mức chịu đựng của hắn, nhưng động cơ cho việc làm đó là hoàn toàn tốt. Pete thầm thì lời xin lỗi, nụ hôn nhẹ rải đều khắp lồng ngực Vegas, dừng lại ở ngực phải của hắn và bắt đầu hôn lên đầu nhũ cùng với lưỡi.

Tiếng gầm gừ của Vegas sớm biến thành tiếng rên rỉ và Pete biết đã tới lúc đem cho Vegas những gì hắn muốn.

"Cậu Vegas, bọn mình dùng hết bôi trơn hôm qua rồi. Vào phòng tắm lấy cho em chai mới nào." Pete ra lệnh, cố gắng nuốt từ 'làm ơn' ngược lại cổ họng. Đôi khi mệnh lệnh cần phải đơn giản và trực tiếp nhất có thể. Pete ngồi sang một bên, dựa lưng vào đầu giường.

Hai vạt áo choàng tắm của Pete để mở trải trên giường, tay cậu lười biếng vuốt ve dương vật, tự mỉm cười với bản thân. Đúng là họ đã dùng hết bôi trơn hôm qua rồi nhưng Vegas không hề biết Pete đã thay chai mới một tiếng trước khi hắn bước vào phòng.

Phản ứng của Vegas lúc quay trở lại là vô giá và Pete cá chắc hình ảnh này sẽ còn lưu trong bộ nhớ thủ dâm* của cậu dài dài. Vẻ quyến rũ tuyệt đỉnh cùng ánh nhìn tự nguyện hiến dâng của hắn như muốn hút lấy linh hồn Pete. Vegas tiến gần lại giường như một con thú săn mồi chờ thời cơ tấn công mục tiêu. Khoé môi Pete kéo rộng, nở nụ cười khiến người ta nghĩ rằng cậu là một kẻ điên. Có thể họ đúng, đương nhiên, cũng có vài kẻ từng chứng kiến nụ cười này rồi và Vegas là người duy nhất còn sống để kể về nụ cười ấy.

Pete dang rộng hai chân, Vegas ngay lập tức lao tới và nuốt sâu cây hàng của cậu xuống cổ họng. Lần này cảm giác mọi thứ đã về đúng quỹ đạo, lồng ngực Pete như có dòng nước ấm chảy qua khiến bản thân cậu như sống lại cuộc đời mới.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Vegas, gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước trán. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên làn da của hai người. Pete nắm nhẹ tóc Vegas như một lời cảnh cáo, rung động từ cổ họng Vegas khi hắn rên rỉ đã đủ thay cho một câu trả lời khiến Pete mất kiểm soát.

Cậu giữ đầu Vegas bằng hai tay rồi bắt đầu thúc vào cổ họng hắn. Người còn lại nhanh chóng hiểu tín hiệu của Pete, thả lỏng cổ họng cho cậu thoải mái chịch. Vegas cảm thấy thanh thản đến lạ kỳ, tâm trí của hắn hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi gì khác ngoài việc dương vật Pete đang đâm thẳng vào họng mình với tốc độ kinh người.

Pete kéo hai tay Vegas đặt lên đùi mình, chưa kịp ra lệnh cho hắn thì Vegas đã ghim sâu móng tay vào hai bên đùi cậu. Đùi Pete rất chắc khoẻ nhưng ngay lúc này đây, Vegas có thể cảm nhận chúng đang run lên bần bật mỗi lúc móng tay hắn kéo dọc theo thớ thịt mềm mại ấy.

Vegas cảm giác chỉ vài giây sau Pete đã rút ra, dải nước bọt trắng ngà vẫn còn kéo dài. Cả hai người vẫn say trong men tình dục, một lần nữa Vegas để bản năng chiếm lĩnh dẫn lối, hắn nắm lấy cổ Pete rồi cúi xuống hôn cậu, khao khát cho cậu thấy hương vị của bản thân tuyệt vời thế nào.

Pete khúc khích cười lúc hai người tách ra, cậu biết đã tới lúc rồi, "cậu đã thử điều này bao giờ chưa, cậu Vegas?"

"Chưa," hắn lập tức đáp lại mà không ngần ngừ. Cậu em của Pete giần giật khi nghĩ đến việc Vegas non nớt với chuyện nằm dưới như thế nào.

Pete có thể đưa cho Vegas khẩu súng và yêu cầu hắn bắn mình. Còn Vegas sẽ làm theo chẳng ngại ngần.

"Em hứa sẽ không làm anh đau. Anh đã rất ngoan rồi."

"Em có thể làm anh đau nếu em muốn," Vegas nói làm sống lưng Pete râm ran, "em là người duy nhất khiến anh đổ máu mà anh luôn tin tưởng," nói rồi hắn chạm lên môi dưới mềm mại bằng ngón cái, tự kéo rách phần da vẫn còn chưa kịp lành. Pete nắm lấy tay hắn, hôn lên ngón cái dính máu như ký một giao kèo với con quỷ đang quỳ trước mắt.

"Ngoan lắm, anh ngoan quá," Pete lầm bầm lúc hai người đổi vị trí và Vegas nằm xuống đệm.

Có lẽ lần sau cậu sẽ bắt Vegas cưỡi mình tới sáng, nhưng tư thế truyền thống này sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất cho lần đầu nằm dưới.

Pete đổ đầy dầu bôi trơn ra tay, cười ranh mãnh khi hậu huyệt của Vegas nuốt trọn ngón giữa của cậu dễ như không.

"Thật mềm, thật xinh đẹp làm sao. Ai không biết lại tưởng cái mông xinh đẹp này bị chịch hai lần một ngày đấy. Anh thèm được em đụ thế à?" Pete nói, nhấn mạnh câu hỏi của mình bằng cách đẩy thêm ngón áp út vào. Giờ thì cậu đã có thể cảm thấy sự căng chặt mà mình mong muốn, nụ cười điên loạn trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Vegas lắp bắp muốn nói gì đó nhưng Pete không thể hiểu. Cậu yêu cái cách Vegas không thể thực sự hoàn toàn phục tùng và cách cơ thể hắn luôn thể hiện rõ khao khát của bản thân hơn là lời nói.

Nếu đổi lại là Pete nằm ở chỗ Vegas bây giờ thì cậu đã khóc lóc van nài hắn rồi. Vegas hơi run rẩy, hơi thở nặng nề, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Pete. Việc cậu có thể dễ dàng đẩy ngón thứ ba vào hậu huyệt Vegas thể hiện rõ ràng rằng hắn đang thả lỏng cỡ nào, và đó là dấu hiệu cho thấy Pete có sức ảnh hưởng rất lớn tới Vegas.

Ngón tay Pete cố gắng ra vào bên trong hậu huyệt, mong rằng bằng cách nào đó tự dưng Vegas sẽ cầu xin mình như cậu làm với hắn. Pete biết điều đó là không tưởng, nhưng cậu vẫn phải thử. Có lẽ ở thế giới song song thì Vegas sẽ làm như vậy đấy.

"Sẵn sàng chưa, anh chồng đẹp trai của em?" Pete hỏi, mỉm cười khi cảm thấy cơ bắp Vegas căng lên đôi chút khi nghe xưng hô của cậu. Người đàn ông này thèm khát được khen ngợi, sẵn sàng nuốt trọn bất kỳ lời khen nào. Còn Pete thì sẵn sàng trao hắn cả một bó lời khen.

Vegas chỉ gật đầu và tí nữa thì Pete lên đỉnh khi thấy hắn tự động dạng chân mời gọi. Hắn định đưa tay xuống chạm dương vật của mình thì Pete dùng tông giọng cứng rắn ra lệnh cho hắn dừng lại.

"Chỉ có em được chạm vào thằng em này thôi, có nghe chưa? Để xem anh có phải là con điếm ngoan ngoãn chỉ bắn ra khi được cây hàng của em đâm sâu trong cơ thể hay không nào." Dương vật của Vegas co giật làm má lúm của Pete hằn càng thêm sâu.

Vậy là Vegas không chỉ phản ứng với mỗi lời khen.

Pete đặt dương vật của mình trước miệng huyệt rồi cứ thế đâm vào, tốc độ nhanh hơn so với người bình thường có thể chịu dưới một điều kiện bình thường, nhưng tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Vegas đã cổ vũ cậu tiếp tục.

Pete bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, mê đắm hình ảnh Vegas trợn mắt vì khoái cảm và cong lưng mỗi khi Pete chạm tới tuyến tiền liệt. Cậu đổ thêm bôi trơn lên nơi hai người giao hợp, thích thú nghe tiếng nhèm nhẹp vang vọng khắp phòng.

"Chồng em ngoan quá," Pete vừa nói vừa tăng tốc độ đưa đẩy, "Người tuyệt nhất em từng có được. Cậu có sướng không, cậu Vegas?"

Vegas lại lầm bầm gì đó mà Pete chẳng thể nghe rõ làm cậu phải đánh một cái lên đùi hắn. Không đau đâu, âm thanh hơi doạ người chút thôi.

"Có... Có... Thích... Thích lắm," Vegas nói từng chữ đứt quãng, nắm lấy cánh tay Pete khi cậu cúi xuống đè lên người hắn.

"Tốt," Pete trả lời với nụ cười mãn nguyện, "đó là cảm giác của em mỗi khi anh ở trong em đấy. Chịch em đến đờ đẫn suốt từ sáng tới chiều. Làm em bắn ra liên tục với cây hàng tuyệt đẹp của mình. Anh có hiểu chưa?"

Tiếng rên dài của Vegas đã đủ thay cho câu trả lời và Pete cảm nhận hậu huyệt hắn co bóp một cái rất nhanh. Vegas không phải kẻ hay nói lời hoa mỹ, hắn là phái người hành động.

"Rồi chúng ta sẽ sớm giải quyết lão già đó, và sẽ không ai làm anh bị thương được nữa. Em sẽ nâng nòng súng cho anh kéo cò," Pete thở hổn hển, thì thầm bên tai Vegas, sự căng chặt quanh dương vật ép cậu đến phát điên, "sẽ chỉ có em được đánh dấu anh, khiến anh phải cầu xin được đánh dấu thêm nữa."

Vegas lập tức ôm chặt lấy Pete ngay khi nghe vậy, cắn mạnh bên vai trái của cậu còn ngón tay thì cào loạn trên lưng Pete, cào xước nhiều mảng da nhất có thể. Pete rên lớn, hoà cùng với âm thanh của Vegas và cậu biết hai người không còn cách cơn cực khoái bao xa nữa. Pete tăng tốc độ đưa đẩy làm chiếc giường cũng di chuyển theo chuyển động của cơ thể.

Vegas sẽ đau nhức vài ngày liên tiếp, nhưng mọi thứ là xứng đáng. Vegas gần cơn cực khoái hơn Pete và khi hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, tiếng rên rỉ cũng vang vọng hơn, Pete dùng tay phải nắm cổ Vegas, cẩn thận dùng ngón tay bao phủ hết những dấu vết mà Gun để lại.

"Mỗi khi anh nhìn vào những vết bầm này, anh sẽ nghĩ về em, một mình em, không phải ông ta," Pete vừa nói vừa siết chặt tay, "anh là của em, Vegas, em sẽ nuốt trọn anh."

Vegas rùng mình, mắt trợn trắng và cào khắp mọi mảng da trên lưng Pete mà hắn có thể chạm tới, tâm trí trống rỗng từ sức ép của cơn cực khoái. Pete cũng nhanh chóng lên đỉnh sau đó, không hề kháng cự lại sự co bóp của hậu huyệt quanh bộ vị của mình. Cậu bắn sâu vào trong Vegas, thúc thêm vài lần rồi đổ người nằm đè lên Vegas.

Cậu nhắm mắt tận hưởng tàn dư cơn cực khoái một lúc, trở lại thực tại khi cảm nhận có ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình. Pete ngẩng lên nhìn, ánh mắt của Vegas như dòng sông mát lành chảy xuyên qua đám cháy rừng.

"Pete, anh..." Vegas mở miệng bắt đầu nói, giọng vẫn hơi khàn. Pete không bao giờ cảm thấy hết thú vị khi Vegas gặp khó khăn trong việc xin lỗi, cầu xin và nói lời cảm ơn.

"Không có gì," Pete trả lời thay những lời chưa nói, khúc khích cười khi cảm nhận được Vegas vô thức thả lỏng.

Vegas bật cười, trở lại con người thường ngày của mình, "cây hàng của em đúng là..."

"Em biết. Em tự có kỹ thuật của mình. Em chỉ ước bọn mình có thể hoán đổi cơ thể để anh biết cây hàng của anh tuyệt như thế nào khi nó thúc vào sâu bên trong em."

"Cứ nói chuyện kiểu vậy đi rồi bọn mình chơi hiệp hai sớm hơn anh nghĩ đấy," Vegas đáp lời, nhéo cánh tay dính máu của Pete.

"Em không nghĩ mình còn sức chịch anh lần hai đâu, nói thật," Pete ngồi dậy, cảm thấy vui vẻ khi thấy Vegas hít sâu lúc cậu rút dương vật ra khỏi hậu huyệt. Miệng cậu tự động bài tiết nước bọt khi thấy từng dòng tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ của hắn. Pete lập tức ra lệnh cho Vegas nằm sấp và hắn làm theo mà chẳng ngần ngại gì.

Cậu nâng mông Vegas lên, nhổ nước bọt lên miệng huyệt đỏ ửng mềm xốp của hắn sau đó dán môi lên hậu huyệt, lưỡi đào sâu nhất có thể. Một lúc sau, Pete bắt đầu hôn nó như thể cậu hôn môi với Vegas, hỗn hợp nước bọt và tinh dịch chảy dọc theo cằm cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy đói cồn cào và Vegas là người duy nhất có thể làm dịu cơn đói này đi.

Tiếng thở dốc và rên rỉ của Vegas như âm nhạc nhảy nhót bên tai Pete. Ngay khi xong việc, cậu lật người Vegas lại, cảm giác hắn như con búp bê rách rưới bị ném qua lại khiến Pete mỉm cười. Nụ cười vặn vẹo và điên dại ấy.

Cậu nắm cằm Vegas, buộc hắn mở miệng rồi truyền hỗn hợp nước bọt cùng tinh dịch vào miệng hắn và nhanh chóng áp môi mình lên môi Vegas. Hai người hôn nhau đến quên thời gian. Một kiểu ràng buộc quan hệ mới đã được khám phá ra, khi mà thống trị và phục tùng đã hòa làm một, đủ để làm lu mờ ranh giới được vạch ra rõ ràng nhưng kết quả thu về vẫn khiến đôi bên thỏa mãn.

Hiệp hai không diễn ra sớm như họ nghĩ. Cuộc chơi vừa rồi tốn quá nhiều sức khoẻ cả mặt tinh thần lẫn thể chất để họ có thể hồi phục nhanh như vậy.

Pete rền rĩ kêu lên một tiếng rồi đứng dậy bước vào phòng tắm, trở ra với vài chiếc khăn tắm ướt để lau người. Cậu đang cố gắng chăm sóc Vegas, nhưng chắc chắn đây sẽ là ranh giới mà cậu không bao giờ có thể vượt qua. Vegas đổi vị trí, nắm lấy chiếc khăn tắm từ tay Pete, người bây giờ đang nằm trên giường, dưới thân Vegas.

Pete nhắm mắt và để Vegas làm mọi việc. Chăm sóc sau mỗi cuộc chơi cũng quan trọng như những lần làm tình bay não của họ vậy.

Vegas ra hiệu cho Pete lật người lại và cậu chỉ có thể nghe tiếng hít sâu trong cổ họng khi hắn tiến lại gần.

"Lưng em đẹp quá," hắn nói.

"Đương nhiên rồi," Pete thở dốc cảm nhận cơn đau nhói khi khăn tắm chạm vào da, "vì anh chịu trách nhiệm cho nó mà."

Pete thở ra một tiếng khi Vegas ném chiếc khăn đi và bắt đầu hôn lên những vết cào mà hắn để lại trên người cậu. Một biểu hiện của sự tôn thờ và dâng hiến mà ngay cả những vị thánh linh thiêng nhất cũng không xứng đáng có được.

"Em biết đấy, anh thấy em cố tình để chiếc gậy quất trong tủ rồi," Vegas nói, môi vẫn chạm lên làn da sau lưng Pete, "Anh muốn dùng roi da cơ, kết thúc bằng một cái quất lên tác phẩm mà móng tay anh đã để lại."

Pete rùng mình, cảm nhận cơ thể mình bắt đầu hứng lên từ lời nói của Vegas. Đó sẽ là cơn đau ngon lành nhất nếu Vegas chơi ngay bây giờ, nhưng cậu cũng biết rõ nếu mình còn bắn ra thêm lần nữa, cậu thực sự sẽ ngất xỉu vì kiệt sức.

"Vậy bây bọn mình đi tắm rồi nghỉ ngơi, xong mai anh xin nghỉ, thế nào?" Pete nói, quay sang nhìn Vegas, "Em muốn anh phá huỷ em khi mấy vết bầm vẫn còn mềm."

Vegas gầm gừ tấn công miệng cậu, tinh ranh và dịu dàng hơn bất kỳ điều gì. Họ sớm thực hiện kế hoạch của Pete mà đi tắm, chìm vào giấc ngủ gần như ngay khi đặt lưng lên giường.

Vài ngày sau, cả Vegas và Pete đều không thể ngồi tử tế, nhưng vì những lý do khác nhau.

--

Vài tháng sau, căn biệt phủ của thứ gia chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Xác chết la liệt khắp nơi. Người làm cho gia đình Theerapanyakul chết như ngả rạ, từng người từng người một.

Một khi họ nhận ra thì đã quá muộn để phản ứng.

Thuốc độc quả thực là một vũ khí tuyệt diệu.

Vegas sẽ xây lại thứ gia từ những mặt đất. Xây lại từ đầu, với Pete và Macau bên cạnh.

Người duy nhất không chết vì chảy máu trong là cha hắn. Vegas và Pete đang ở sân trong trong khi người của Kinn dọn dẹp khắp nơi. Cái đầu bị chặt của Gun đặt giữa bàn ăn, hai mắt bị dán băng dính mở trừng trừng và miệng há hốc.

Vegas ngồi trước mặt cha, trên chiếc ghế của cha – hay bây giờ là của hắn – và Pete ngồi trên đùi, đang mải mê cưỡi trên cây hàng của hắn. Đôi lúc sẽ có vài tên vệ sĩ đi ngang qua và thấy hai người nhưng không ai dám hé răng nửa lời.

"Pete, bé cưng, quay lại và kể cho bố chồng em nghe chồng chịch em sướng thế nào đi," Vegas nói, giọng ẩn chứa sự điên dại khiến Pete như muốn phát điên. Cậu rên lớn và làm theo lời hắn.

Cậu vẫn tiếp tục đưa đẩy trên bộ vị của hắn như thể hai người đang quay một bộ phim người lớn. Pete vẫn còn say mê trong adrenaline chảy dọc cơ thể, khúc khích cười trước vẻ mặt đần độn của Gun với miếng băng dính trên mắt. Em là người đã đưa ra ý tưởng để lão già đó nhìn hai người họ đụ nhau trên chiếc ghế đồng bóng của gã, xung quanh la liệt xác chết của những tên đệ tử thân tín.

"Ngài Gun... ah... con trai ngài đối xử với tôi rất tốt," cậu rên rỉ khi Vegas cào mạnh lên đùi, "ông... tới chết... cũng chỉ thảm hại, như lúc ông còn sống thôi. Bây giờ người duy nhất... người duy nhất có thể chạm vào con trai ông là... ah... là tôi, và chỉ mình tôi thôi."

Vegas kéo mạnh tóc Pete, lập tức tấn công cần cổ trắng nõn ấy rồi chuyển lên môi, cẩu thả hôn Pete và tăng tốc độ thúc.

"Thấy không cha? Đứa con dâu tuyệt nhất mà người có thể yêu cầu rồi đó," cả hai người cười man rợ với cái đầu người trước mắt. Gun sẽ chẳng có đám tang nào hết. Ông ta sẽ bị ném vào acid và bị lãng quên. Linh hồn lão già sẽ không bao giờ được yên nghỉ.

Vegas và Pete sẽ thiêu rụi cả thế giới vì nhau. Nuốt trọn nhau tới khi chẳng còn gì ngáng đường họ.

Và lạy Chúa, họ muốn thiêu cháy cả thế giới này.

———

T/N:

*Bộ nhớ thủ dâm: từ gốc là spank bank. Spank trong tiếng lóng có nghĩa là thủ dâm, bank là ngân hàng thôi. Đại ý là những hình ảnh mà mọi người sẽ luôn nhớ tới khi thủ dâm, kiểu hình ảnh/ khung cảnh nghĩ tới thôi cũng gây nứng =)))

Hillow hillow lâu quá rồi nhỉ =))) Thời gian rồi mình quay cuồng công việc cá nhân quá, mãi tới giờ mới ổn chút xíu. Mình sẽ bù dần dần nha, chịu khó chờ rồi cái nào cũng tới lượt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro