Scene One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Lưu ý: vì là Twoshot nên ep sẽ hơi dài. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng.
______________

Vegas Korawit - hắn, 29 tuổi, là một tên chuyên buôn bán thuốc phiện và cho vay nặng lãi có tiếng trong giới xã hội đen. Hắn nắm trong tay nhiều băng đảng lớn nhỏ đứng tên hắn.

Đàn em nói hắn là một tên máu lạnh, có nhiều hôm chúng nó còn tận mắt thấy hắn móc mắt con nợ, có hôm còn cho con nợ uống sống thủy ngân rồi ngồi xem họ chết từ từ.

Nhắc tới lại nổi da gà, con người hắn lúc thì dịu dàng ga lăng, lúc thì như con quỷ đói máu. Có người đồn hắn bị điên, đa nhân cách, có người thì bảo hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi cú sốc từ cái chết của cha hắn mà thôi.

Nhưng dù đồn đoán thế nào thì câu trả lời vẫn còn là một ẩn số, một bí ẩn không có lời giải đáp. Những người từng là đối tác của hắn đều bị hắn làm cho ám ảnh gần cả tháng trời.

Cụ thể, để lấy lòng tin cho đối tác rằng hắn sẽ không giao thuốc giả, hắn đã lôi tên đàn em thân cận của mình đến trước mặt đối tác rồi lấy kềm rút móng tên đàn em ngay tại chỗ, tên đó quỳ dưới chân hắn không ngừng van xin, tiếng gào thét vang khắp khu nhà kho.

Tên đối tác trợn mắt nhìn hành động của hắn mà không khỏi sợ hãi, còn hắn thì vẫn giữ tay tên đàn em mà rút từng cái móng một đặt lên bàn. Rút xong 10 cái móng, tên đàn em cũng chết ngay tại chỗ, hắn thành công giữ uy tín của mình trước mặt đối tác, nhưng còn tên đối tác thì sợ tới run rẩy tay chân.

Nhưng dù thế thì vẫn có rất nhiều người đặt thuốc bên hắn, đơn giản vì thuốc của hắn chơi rất phê mà giá cả cũng rất phải chăng.

Chỉ là nếu như không có tiền mà vẫn muốn chơi thuốc của hắn thì không nhất thiết phải ghi nợ để mua, chỉ cần trực tiếp dâng cho hắn một bộ phận trên cơ thể thì sẽ được một kí thuốc phiện. Bởi vì vậy nên đa số khách quen của hắn thường không có tay chân hay cơ thể lành lặng.

- Chuyển cảnh -

Pete Phongsakorn - em, 18 tuổi, bị mắc hội chứng thiểu năng trí tuệ nhẹ, em vẫn có thể hành xử và nói chuyện, tư duy như người bình thường nhưng vẫn không thể tự lập, một phần vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, và một phần vì tư duy suy nghĩ của em chẳng khác gì một đứa trẻ 6 tuổi.

Em vốn là một đứa trẻ bình thường, nhưng tuổi thơ của em đã bị phá nát bởi từ nhỏ em đã phải chịu sự bạo hành, đánh đập từ người mẹ ruột. Mẹ của em là gái điếm trong phố đèn đỏ, không may lại có chửa với khách hàng, vì không biết là của ai nên bà đã tự mình sinh ra em tại nhà riêng.

Bà cũng không thương tiếc gì đứa con máu mủ này, thứ bà cần chỉ là tiền. Bà ấy luôn đánh đập em kể từ lúc em được sinh ra, em càng lớn thì bà ấy càng già đi nên tiền đi khách cũng không được nhiều nữa nên bà mới kiếm tiền bằng cách đánh bạc. Những món đồ nào có giá trị trong nhà thì bà ấy liền đem đi bán rồi lấy tiền.

Hôm nào đánh thua thì bà lại về nhà và đánh mắng em một trận, trên người em không có chỗ nào là không có vết bầm, mỗi lần bị đánh em chỉ biết ôm đầu chui vào góc mà thôi, em sợ lắm, đau nữa.

Bà ấy nói em là đồ nghiệp chướng, cho em mặc đồ rách rưới, đẩy em ra ngoài hành lang ngủ, nhưng không vì thế mà em chán ghét cuộc sống này vì luôn có những con chim, con bướm đầy màu sắc trò chuyện với em bên khung cửa sổ. Chim hát cho em nghe, nói cho em những câu chuyện thú vị và luôn khích lệ tinh thần em.

Chưa được bao lâu thì bà ấy đã bán hết đồ đạc trong nhà, vì cứ vay rồi thua nên bà ấy đã vỡ nợ, trên người không còn đồng nào nhưng cứ bị mấy tên đòi nợ tới đập cửa inh ỏi đòi tiền.

Bà ấy suy sụp vì tình cảnh hiện tại, bỗng bà ấy suy nghĩ gì đó rồi tiến lại chỗ em. Bà nắm tóc em lôi vào nhà tắm, bà ấy kêu em tắm rửa cho thật sạch. Em không hiểu, cũng không biết bà ấy muốn làm gì, em chỉ nghe rồi làm theo.

Bà ấy cho em mặc đồ của bà ấy, áo hai dây với chiếc quần short ngắn để lộ ra cơ thể gầy gò, gần chạm ngưỡng da bọc xương, tóc của em lâu rồi không cắt nên đã dài đến xương quai xanh.

Bà ấy dẫn em tới chỗ nơi bà từng làm việc, là một quán massage cao tầng với nhiều cô gái trẻ được trang điểm, mặc đồ đẹp đứng mời khách. Bà ấy dắt em lại đó, nhưng khi gần đến cửa quán thì bà lại ngập ngừng, được một lúc thì bà lại quyết định dắt em về.

Em ngờ nghệch nhìn bà ấy cứ nắm tay em dắt đi chỗ này rồi đến chỗ kia, em cảm thấy vô cùng xa lạ với những thứ trên dọc đường em tới đây.

Bà dắt em về lại nhà, nhưng đi được nửa đoạn đường thì bỗng bà ấy lại dừng bước, em thắc mắc nhìn lên thì thấy bà đang chăm chú đọc tờ quảng cáo được dán trên cột điện.

Nội dung tờ quảng cáo là cá độ bóng đá kèm giải thưởng rất cao, nhưng đó không phải những gì bà ấy đọc, con mắt tinh tường của bà đã nhìn ra được nội dung được hiển thị mờ mờ ở mặt sau của tờ quảng cáo. Bà xé tấm giấy rồi lật ra mặt sau xem.

Tấm giấy đó ghi về buổi đấu giá nô lệ tại chợ đen, họ đang tuyển nô lệ để đấu giá với số tiền cọc là 500 triệu, sau khi nô lệ được bán thì bên đó sẽ chuyển 500 triệu còn lại.

Bà ấy thấy vậy thì liền mừng húm và vội đi đến chỗ địa chỉ được ghi trên tấm giấy. Bà đi theo lối mòn rồi tìm tới một chỗ đấu giá khuất sau những tòa nhà cao lớn.

Khi đến nơi, em thấy có rất nhiều chàng trai, thậm chí là cậu bé, cô bé còn nhỏ xíu đã bị bán vào đây rồi nhốt chung trong một cái lồng khá nhỏ. Bà ấy nói gì đó với tên quản lý rồi tên đó đưa một cọc tiền cho bà, sau đó bà lại đẩy tôi về phía tên quản lý rồi cứ thế quay lưng bỏ đi với đống tiền trong tay.

Tên quản lý đó mở cửa lồng rồi đẩy em vào. Trong đây, em phải cong lưng và cúi đầu xuống thì mới có thể ngồi vừa, nó giống như cái lòng cho chó vậy.

Trong lúc em đang hoảng sợ vì mọi thứ thì một chàng trai nhìn có vẻ trạc tuổi em ngồi xích lại gần mà chào hỏi. Da cậu ấy đen nhẻm, gầy guộc, tay lại có vài vết chai sần, cảm giác như cậu ấy vừa bị bỏ đói mà còn vừa bị bắt làm việc nặng.

Cậu ấy tiến đến gần em rồi nhẹ giọng chào hỏi, trái với vẻ ngoài có chút xấu xí của cậu ấy, giọng của cậu ấy lại rất nhẹ nhàng, cứ như là lời của một cô gái xinh đẹp đang nói vậy.

"Chào! Cậu bị bắt bán tới đây à?"

"A...ừm.."

"Hì..mình thì là tự nguyện, vì nhà mình nghèo lắm nên mình đành phải bán thân vào đây.."

Cậu ấy nói với vẻ mặt buồn thiu, tay cậu ấy mân mê những vết chai sần ở đầu gối, em đang không biết phải đáp lại thế nào thì bỗng bụng em lại reo lên, có lẽ em đói rồi, cũng phải thôi vì em đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi.

"Cậu đói hả? Mình có chút ít nấm nè, cậu ăn đi, lúc mình còn ở trên núi mình hay ăn nó lắm"

Cậu ấy dũi thẳng chân ra thì em mới thấy được những cây nấm nằm trong áo cậu ấy, cây nấm màu xanh dương với vài chấm đen, em ngập ngừng không muốn lấy vì sợ chúng có độc.

"Nó...độc..á..không??"

Cậu ấy nheo mắt nhìn em, có vẻ cậu ấy không hiểu nhưng cuối cùng cậu ấy lại phì cười, xem ra cậu ấy đã hiểu rồi.

"Nó không có độc đâu, để mình ăn cho cậu xem nhé?"

Nói rồi, cậu ấy lấy một cây nấm rồi phủi đi đất dính trên cây nấm rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Em thấy cậu ấy ăn xong thì không sao thì liền thèm thuồng mà bóc lấy ăn. Cây nấm ngọt ngọt, có chút mặn vừa miệng khiến em không thể ngừng ăn.

Em ăn ngấu nghiến chúng mà không biết rõ mình đã ăn hết bao nhiêu cây rồi, ăn cho đến khi hết nấm trong vạt áo của cậu ấy rồi thì em mới dừng lại, cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ nhìn em ăn mà không trách lấy một lời, có vẻ cậu ấy rất thông cảm cho em.

Trong khi trong miệng em vẫn còn đang nhai nấm thì tên quản lý đã đi đến rồi mở cửa lồng. Tên đó kéo từng người một ra và cho đứng thành một hàng ngang, tên đó cẩn thận nhìn từng gương mặt một.

Em sợ hãi nên đã cúi gầm mặt xuống, tên đó nâng mạnh cằm em lên kéo qua kéo lại để xem, xem xong thì tên đó liền gật gật đầu mà kéo tay em ra cho một người nữa. Người đó là một người đàn bà mập mạp, nhìn rất dữ tợn, bà ta quơ lấy một chiếc đầm ngủ dài màu trắng rồi đưa cho em, em nhận lấy.

"Mau đi thay đồ lẹ đi!"

Thấy em còn ngơ ngác đứng tại chỗ thì bà ta quay sang giận dữ mà đẩy mạnh em vào phòng thay đồ quát lớn. Em vội cởi hết đồ mà chồng cái đầm đó vào, lúc em bước ra thì đã thấy tên quản lý đó đang lựa đến chỗ cậu bạn lúc nãy nói chuyện với em.

Những người trước cậu ấy vì không đạt tiêu chuẩn nên đã bị đem đến chỗ làm điếm dù đã giãy giụa kịch liệt nhưng đứa trẻ bị khống chế bởi hai tên đàn ông to gấp hai lần mình thì tỷ lệ thoát ra được chưa đến 2%.

Cậu bạn ấy bị dọa cho đến sợ mà người run lẩy bẩy, cố kìm lại tiếng khóc của mình, vô tình nó lại thành tiếng rên, tên quản lý đó nghe được chất giọng gợi tình đó của cậu ấy thì liền hứng lên mà sờ mó khắp người cậu.

Cậu ấy chống trả kịch liệt khiến tên đó tức giận mà tát cho cậu ấy một bạt tay rồi kêu người khiên cậu ấy ra chung với những người trước. Cậu ấy la hét ầm ĩ khiến những vị khách tỷ phú ở trước đang chơi đấu giá phải chú ý.

Chủ của buổi đấu giá phải chạy đến xem tình hình, theo sau ông là một người đàn ông mặc áo vest, nhìn rất giống kẻ có tiền, người đàn ông đó trông rất ưa nhìn nếu đôi chân mày đó không cau lại.

Người đàn ông ngồi xem viên kim cương đang đấu giá bỗng bị thu hút bởi tiếng hét đó, anh vội nối chân theo ông chủ đến phía sau cánh gà. Người đàn ông nhìn say mê cậu bạn đó dù đồ trên người cậu ấy mặc có rách rưới, da dẻ cậu ấy đen đúa, anh ta vội tiến đến kéo tay cậu bạn ấy ôm vào lòng rồi nói với ông chủ.

"Tôi mua cậu trai này, nói giá đi tôi sẽ chuyển"

Ông chủ tỏ vẻ khó xử nhìn người đàn ông, miệng thì lắp ba lắp bắp tính nói không đồng ý nhưng khi thấy cái cau mày và ánh mắt bén như dao đang chĩa về phía ông thì ông ta liền gật gật cái đầu liên hồi rồi đồng ý.

Cậu bạn đó thành công được cứu vớt khỏi miệng lửa, người đàn ông bế cậu ấy đi ngang qua em, em tờ mờ nhìn thấy anh ta vừa hôn vào trán cậu ấy một cái rồi sải bước lớn rời khỏi đây.

Em chỉ vừa kịp chỉ nhìn được một lúc thì đã bị ai đó bịt mắt lại, mọi thứ trở nên tối đen, em bị đẩy ra một chỗ nào đó, em nghe được những tiếng lộp bộp do bàn chân của em đạp lên một cái bục rỗng.

Em sợ hãi ngồi bệt xuống, người em run rẩy hết cả lên, hai bên tai em nghe được tiếng nói của ai đó rất lớn, nó dồn dập lấy em, người đó nói không ngừng khiến cổ họng em như bị ngạt thở.

"500...!"

"900...!"

Vegas - hắn, cũng có mặt trong buổi đấu giá, mục đích của hắn tới đây không phải vì vàng bạc đá quý hay bất kỳ thứ gì, hắn chỉ ngồi lỳ một chỗ cho tới khi nô lệ được mang ra.

Hôm nay nô lệ đặc biệt xinh đẹp, hắn rất có hứng thứ, đàn em thấy hắn nở nụ cười thì liền rùng mình, bởi không có gì có thể khiến hắn cười ngoài mấy cái trò chơi ghê tởm do chính hắn nghĩ ra. Hắn lấy tấm bảng giơ lên cao rồi hô lớn.

"100 tỷ!!"

Tiếng nói của hắn vang khắp cả phòng, ai cũng phải trầm trồ quay lại nhìn hắn, ông chủ thì vội chốt giá rồi kêu người mang em ra xe hắn. Có được người trong tay, hắn từ tốn quay sang nhắc đàn em mang tiền đến rồi chậm rãi sải bước đi ra ngoài.

Em không biết mình đã đi đâu, mọi thứ rung chuyển, tiếng động cơ đều đều, có ai đó đang sờ mó khắp người em. Em cố nhịn lại để không khóc, nhưng em quá yếu đuối nên đến cả sức chịu đựng cũng không có, em dựa vào một tấm kính rồi thút thít.

Người đó càng tiến lại gần em hơn, tiếng cười khúc khích cứ vang vẳng bên tai em, nó rất đáng sợ.

Được một lúc thì tiếng động cơ cũng đã dừng, cơ thể em bỗng nặng hẳn, em được người nào đó bế ra một cái ghế, cái ghế này biết đi, em ngồi trên nó, nó đẩy em đi đâu đó. Trên đường đi, em nghe được rất nhiều tiếng thì thầm.

"Tội nghiệp quá, đã là người thứ mấy rồi không biết nữa..."

"Xinh đẹp vậy mà...haiz lại chết sớm"

Chết? Họ đang nói em sao? Sao em lại chết, người nào sẽ giết em sao?

Em sợ rồi, em giẫy lên rồi khóc lớn.

"A..a...hong..a..hức.."

Em vùng vằng muốn thoát khỏi đây, đây là địa ngục, người ban nãy chắc chắn là tử thần. Nhưng không kịp rồi, hai tai em ù lên, em chẳng còn nghe rõ được gì nữa, đầu em đau như búa bổ, em buồn ngủ quá.

Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy được mọi thứ rõ rệt, em đang ở trong một căn phòng, căn phòng không có đèn, ánh sáng duy nhất là những ánh đèn phía sau tấm kính lớn, trong tấm kính đó em mơ hồ nhìn thấy những tòa cao ốc và những con đường sáng đèn vàng trắng.

Em cứ ngắm nhìn nó mãi mà không biết trên người đang không mảnh vải che thân, cơn gió lạnh từ máy lạnh khiến em rùng mình mà nhận ra, em ngồi dậy thì phát hiện chân trái của em bị ai đó xích chặt nối liền với bức tường.

Dây xích đủ dài để em đến chỗ bồn tắm cạnh bên giường nhưng không đủ dài để em có thể chạm đến được cánh cửa thoát ra ngoài.

Em đang không hiểu chuyện gì thì một người đàn ông bước vào, người đó không béo phì cũng không gầy nhom, gương mặt không già chát cũng không đến nỗi trẻ trung. Bắp tay của người đó to gần như gấp đôi mặt em, em sợ hãi mà chui rúc vào thành giường.

Người đàn ông kéo chân em lại, tay lấy một thứ gì đó trong két tủ rồi hạ giọng nói.

"Lại đây...!"

Nói rồi, thứ người đàn ông đó đang cầm bỗng xuất hiện tia điện.

Xẹt xẹt

Em òa khóc nức nở rồi chạy đi, nhưng vì sợi dây xích ở chân mà em bị kéo ngược lại, người đó kéo em lại rồi nhấc bỗng em lên.

Đêm đó, người đó đánh mông em liên tục, lỗ sau của em đau đến tê dại, ngực của em cũng bị người đó nhéo đến sưng tấy, nước mắt em thấm đẫm cả chăn gối, em chỉ biết khóc trong vô vọng. Eo, đùi, ngực, mông, tất cả mọi nơi trên người em đều bị dòng điện đó đâm vào, nhiều đến mức chảy cả máu nhưng người đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Giọng em thật kỳ lạ, cứ như thể nó không phải của em, nó cứ rên rỉ không ngừng, chỉ một cái chạm nhẹ của người đó cũng khiến em bị kích thích mà giật nảy lên.

Em kiệt sức mà ngất đi, dù ngất nhưng em vẫn mơ hồ cảm nhận được phía dưới của em vẫn đang đưa đẩy không ngừng, em lại tỉnh dậy, rồi lại khóc, rồi lại ngất, rồi lại tỉnh. Mỗi lần tỉnh dậy, cơ thể em đều đau điếng, đau như chết đi sống lại. Em thét lên, tiếng hét như xé da xé thịt, nhưng không ai thương cảm cho em, em bất giác thốt lên câu trong nước mắt.

"Pete muốn chết, cho Pete chết đi..."

Sau khi nói xong, em như trút được gánh nặng, mí mắt em nặng trĩu khép lại, em đã được ngủ ngon...

_______________

- Nấm: thứ được ưa chuộng nhất trong chợ đen, cây nấm này có thể khiến nam mang thai và nữ mọc koo=))

*Ảnh cây nấm minh họa*

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro