Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas và Pete, luôn rất hiếu thắng, đã có một kèo cá cược (gần như là) thân thiện để xem ai có thể làm người còn lại bắn nhiều lần hơn trong hai mươi tư giờ.

-

"Vegas," có khi Pete đã rên rỉ lần thứ một trăm trong suốt giờ vừa rồi. Vegas cào móng tay dọc hai bên người Pete, ra vào bên trong cậu bằng tốc độ thoải mái đến khó chịu. Hai tay Pete siết càng thêm chặt, khát khao muốn được chạm vào Vegas, chiếc còng tay cọ xát vào da thịt, khoá chặt cổ tay cậu ở đầu giường tạo thành tiếng lạch cạch vang vọng theo từng cú thúc của hắn.

"Em sắp bắn nữa sao bé cưng?" Vegas thở dốc, ngả người ra sau đôi chút để đẩy chân Pete lên vai mình, ép Pete gần như làm đôi để tiếp tục chịch người dưới thân, hông di chuyển theo góc độ hoàn hảo khiến Pete hít sâu theo từng cú thúc.

"Vegas, không thể, không, em đã bắn quá nhiều lần rồi," Pete vừa rên rỉ vừa thở hổn hển, nước mắt chảy dọc hai bên má khi cậu tiếp tục rên rỉ tên Vegas.

"Em mới bắn ba lần thôi bé cưng, anh không nghĩ đó là quá nhiều đâu," Vegas mỉm cười, tay vòng xuống giữa hai chân Pete để nắm lấy phân thân nhiệt tình đứng thẳng trướng đau đang rỉ đầy dịch nhờn của cậu mà xóc thật nhanh. Bàn tay khô ráp của Vegas ma sát với phân thân của Pete khiến cậu khó chịu và rõ ràng là Vegas cũng biết điều đó khi hắn cúi xuống trải nước bọt lên cây hàng của cậu. Pete đã bắn ra một lần khi Vegas dùng ngón tay, một lần khi hắn dùng lưỡi, một lần là hắn trực tiếp đâm vào và giờ Pete cảm giác như mình lại sắp lên đỉnh lần nữa bằng cách nào đó, cậu cũng không biết làm thế nào mà mình vẫn còn có thể bắn ra được. Pete cảm nhận được nước bọt của Vegas trải dọc thân dương vật cùng với tinh dịch còn vương từ những lần lên đỉnh trước.

Vegas ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Pete, nở nụ cười tràn ngập dục vọng khi hông bắt đầu thúc trở lại, cùng lúc đó bàn tay phía dưới liên tục xóc mạnh vật giữa hai chân Pete. Hắn đẩy người về phía trước, ép chặt đầu gối của Pete xuống ngực cậu. Vegas cúi xuống đảo quanh lưỡi Pete, nước bọt nhễu ra bên khoé môi chảy vào miệng cậu. Tất cả xúc cảm dồn về cùng một thời điểm dường như là quá sức chịu đựng đối với Pete, cậu cảm thấy cổ tay mình bắt đầu rỉ máu vì kéo chiếc còng tay quá mạnh lúc lên đỉnh. Cậu vẫn bắn ra bằng một cách thần kỳ nào đó, cơn cực khoái gần như là khô này đã rút cạn mọi không khí từ buồng phổi của Pete khiến cậu há miệng hớp từng ngụm không khí lớn, tên Vegas vẫn còn chưa thoát khỏi cổ họng.

Pete lơ mơ cảm nhận được Vegas rút ra khỏi người mình, chân cậu thả rơi trên giường. Hắn trèo lên người Pete, một tay nắm chặt tóc cậu, tay còn lại thì tự vuốt ve cây hàng của mình. Trán hai người áp vào nhau, Pete mở mắt ra nhìn khung cảnh mà cậu yêu thích nhất trên thế gian này — Vegas lúc lên đỉnh. "Pete," Vegas thở dốc, Pete cảm nhận được hắn đang bắn ra, tinh dịch của hắn rơi trên chỗ tinh dịch đang khô từ lần bắn ra thứ tư của Pete.

Vegas hít sâu vài nhịp rồi với lên tháo còng tay xuống cho Pete. "Mẹ kiếp, Pete, em chảy máu rồi," Vegas lo lắng nói, nhẹ nhàng gỡ cổ tay Pete ra khỏi chiếc còng. Cậu rên rỉ khi cánh tay mình được nghỉ ngơi sau thời gian dài bị treo cao quá đầu.

Pete ngẩng đầu lên nhìn Vegas và mỉm cười. "Không sao đâu, cũng không đau mà," cậu nói, nhưng Vegas chỉ lắc đầu rồi lăn khỏi giường, bước vào phòng tắm, trở lại với chiếc khăn tắm ướt và loại thuốc bôi yêu thích của Pete. Đó là chai mà Porsche để lại cho hai người nhiều tuần trước ở "sự kiện đó", như Vegas và Pete vẫn hay đùa khi nhắc lại. Vegas dùng khăn tắm lau bụng và ngực cho Pete, cậu hít sâu vì cảm giác kích thích quá độ khiến cậu đau đớn khi Vegas nhấc dương vật lên để lau người. Vegas gập chiếc khăn tắm sang mặt khác rồi cẩn thận lau đi vết máu trên cổ tay Pete, vết thương không quá sâu và đã ngừng chảy máu. Pete mỉm cười nhìn Vegas chăm chú lau dọc cánh tay mình thật dịu dàng, sau đó hắn ném chiếc khăn xuống đất, mở nắp tuýp thuốc bôi và bóp một lượng lớn ra tay. "Đây là lý do tại sao mà tụi mình cứ phải mua tuýp mới suốt thôi," Pete đảo mắt. "Lần nào anh cũng dùng quá nhiều."

"Giống như là mình dùng quá thường xuyên hơn," Vegas nhếch miệng cười, tay nhẹ nhàng xoa thuốc lên cổ tay Pete và vài vết cắn trên ngực cậu. Pete đảo mắt như một thói quen, nhưng cậu không ngăn được bản thân mình mỉm cười khi được Vegas chăm sóc cẩn thận sau khi làm tình. Khung cảnh này luôn làm cậu nhớ vẻ sụt sùi của hắn khi nói "Em là người quan trọng nhất cuộc đời anh" với cậu.

Vegas cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh Pete, một tay chống bên đầu còn Pete nằm ngửa, tay để trên bụng. Vegas lướt đầu ngón tay dọc xuống cánh tay Pete rồi lại vòng lên cổ làm cậu nổi da gà. Cậu rùng mình quay sang nhìn Vegas, híp mắt nhìn hắn. "Vegas, lên đỉnh bốn lần trong một đêm là quá đủ rồi. Em chưa bắn nhiều lần trong thời gian ngắn như vậy bao giờ đâu."

Vegas dừng mọi hành động của mình lại, tay gác nhẹ lên đáy cổ Pete. Hơi thở của cậu chợt nhẹ bẫng khi nghĩ đến việc hắn chỉ cần ấn chặt thêm chút nữa là cậu có thể cảm nhận được sự căng chặt thống khoái nơi lồng ngực vì khó thở... "Em nghĩ mình có thể lên đỉnh nhiều nhất là bao nhiêu lần một ngày?" Vegas lơ đãng hỏi, tay chạy dọc theo người Pete đặt xuống trên bụng cậu.

Pete không biết Vegas định làm gì với câu hỏi này, và cậu cho phép hắn nghịch ngợm ngón tay mình trong khi suy ngẫm. "Chắc là hồi mười sáu mười bảy tuổi gì đấy, anh biết mà, cái tuổi mà chỉ muốn bắt sóc bỏ lọ cả ngày thôi. Em cũng không nhớ được cụ thể là hôm nào hay gì nhưng chắc là khoảng tầm bảy tám lần một ngày, cá chắc luôn."

"Bảy, tám lần?" Vegas thích chí hỏi, cúi đầu cắn nhẹ đầu mũi Pete. "Và giờ thì anh làm em lên đỉnh bốn lần trong một tiếng? Hẳn là em đã sống cuộc đời buồn chán lắm, Pete, nếu đó là những gì tốt nhất em có thể làm."

Pete nhe răng nhỏm đầu lên kéo môi dưới của Vegas lại gần rồi cắn mạnh. Vegas cố không thể hiện ra nhưng Pete có thể nghe được tiếng hắn hít sâu. "Được rồi, nếu bảy hay tám lần gì đó không đủ ấn tượng, vậy anh thì sao? Nhiều nhất là mấy lần một ngày?" Pete vặn lại, thả môi Vegas ra, lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của hắn rồi thả mình trở lại giường.

"Hình như hồi đó anh mười tám tuổi. Anh muốn thử xem mình có thể bắn bao nhiêu lần một ngày." hắn nhướn mày hỏi cậu, "Đoán thử xem?"

"Mười," Pete ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Gần đúng. Mười hai," Vegas bật cười. "Anh tưởng thằng nhỏ muốn rụng ra luôn nhưng đm, hôm đó rất tuyệt. Bảy hay tám lần á, anh cảm thấy thật tiếc cho em."

Pete siết chặt tay Vegas. "Và còn em thì ở đây, nghĩ rằng anh khoe khoang như vậy vì kỷ lục là đâu đó gần hai mươi lần. Em thấy anh giờ còn làm tốt hơn những gì anh làm hồi mười tám tuổi đó," Pete đùa. "Anh làm em lên đỉnh bốn lần trong một giờ, em cá em có thể làm anh bắn sáu lần."

Vegas híp mắt nhìn Pete nở nụ cười. "Đây là một thử thách đấy à?"

Cậu nhún vai vô tội. "Tuỳ anh nghĩ thôi cưng," giọng Pete ẩn chứa nét khiêu gợi.

"Vậy thì, anh cá có thể làm em bắn mười lần trong hai tiếng."

"Còn em cá có thể làm anh bắn mười một lần." Pete vặc lại.

Vegas thô bạo hôn Pete, thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là lưỡi và răng hai người va vào nhau. "Vậy cả ngày thì sao? Em nghĩ anh có thể làm em lên đỉnh mấy lần một ngày?" Hắn tách ra ngay lúc cậu định đáp trả lại khiến cậu rên rỉ vì thiếu đụng chạm.

"Nghe có vẻ như anh muốn thách đấu đấy nhỉ," Pete thở hắt ra, môi vẫn còn nhoi nhói nơi bị Vegas cắn.

"Luật thế nào?" Vegas hỏi, vờ như mình chỉ đang hùa theo cậu.

Pete tự cười bản thân mình. Vegas rất hiếu thắng, nhưng hắn biết rằng Pete cũng chẳng kém gì. Hắn biết cậu sẵn sàng làm mọi thứ để chiến thắng, cậu vẫn nhớ rõ cảnh Vegas vừa rên rỉ hôn cậu vừa thừa nhận "em thắng rồi Pete, con mẹ nó em thắng, được chưa?"

"Vậy là anh muốn biết ai là người có thể làm người còn lại bắn nhiều lần hơn trong một ngày ấy hả?" Pete hỏi lại, nụ cười rộng tận mang tai của Vegas cùng cái liếm môi thèm khát đã quá đủ để xác nhận lại lời nói của Pete. "Được rồi. Luật, ờmm, mỗi người sẽ có một ngày riêng. Tròn hai mươi tư tiếng. Anh có thể làm mọi cách để em bắn càng nhiều càng tốt. Ngày tiếp theo, em sẽ làm như vậy. Ai nhiều hơn... thì thắng." Pete ngừng lại một lúc trước khi thì thầm thêm vào, "Không giới hạn. Anh có thể làm bất cứ điều gì để em bắn. Ngược lại, em cũng có thể làm bất kỳ thứ gì em muốn."

"Safe word*?" Vegas cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Pete gật đầu. "Đương nhiên, vẫn như cũ."

Nụ cười trên mặt Vegas không thể nào tươi tắn hơn, hắn gỡ tay mình ra khỏi tay Pete, nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên hông cậu, ngón tay chầm chậm lần xuống phân thân vẫn đang trong quá trình hồi phục. "Và anh được bắt đầu luôn giờ chứ?"

Pete vội vàng nắm chặt tay Vegas đặt lên má mình, hắn dùng ngón cái vuốt ve môi Pete. "Rõ là không. Vậy không công bằng cho cả hai đứa mình. Với cả mình phải đảm bảo trong hai ngày đó không có gì xảy ra, hoặc ở đâu đó mà ta không bị làm phiền."

Vegas đảo mắt. "Ý là em đang con mẹ nó bảo bọn mình lên lịch cho một cuộc thi lên đỉnh luôn đó hả?"

Pete lè lưỡi trêu hắn, nắm lấy ngón tay Vegas rồi cắn nhẹ. "Phải, Vegas, anh có muốn bị cắt ngang không? Anh có muốn Macau nghe thấy không? Hay anh có muốn Porsche gọi em hỏi dăm ba thứ? Hay là anh muốn Kinn xông thẳng vào phòng vì rõ ràng là anh ấy vẫn không biết gõ cửa là gì?"

"Được rồi được rồi, anh hiểu. Bọn mình, không biết nữa, ghi lại luật hay gì đó đi." Một lúc sau, mắt Vegas sáng lên làm cậu bật cười. "Hay là tụi mình tới nhà an toàn đi? Vào cuối tuần thôi. Không có ai ở đó cả. Chỉ có hai người. Không bị quấy rầy. Ở đó còn không có sóng điện thoại, em biết mà."

Pete trầm ngâm một lúc. "Em thấy ý tưởng đó ổn đấy, ta có thể trốn đi vài ngày, và..."

"Và nếu tụi mình có thể lên đỉnh liên tục trong hai ngày thì cũng không quá tệ đâu," Vegas chen vào làm cậu bật cười.

"Không, không đâu. Em nghĩ mình vẫn nên sinh hoạt như bình thường. Kiểu, em không biết nữa, ăn uống. Ngủ. Đọc sách hay đại loại vậy."

"Anh đã có lúc trói em trên giường vài ngày và có vẻ như em cũng không để ý tới sinh hoạt thường ngày cho lắm đâu," Vegas cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi lên môi cậu. Môi Pete cong lên thành nụ cười ranh mãnh.

"Anh vẫn để em ngủ mà. Cả ăn nữa. Và anh khi đó cũng đâu có cố làm em lên đỉnh nhiều lần nhất có thể," Pete đáp lời.

"Mmm," Vegas ậm ừ, môi vẫn áp lên môi Pete. "Và anh còn nhớ là mình tàn phá em từng chút một, thật chậm rãi."

Pete gầm gừ nhớ về kỷ niệm ấy. "Hàng giờ liền, Vegas, suốt mấy tiếng anh không chịu để em bắn gì cả."

Vegas lùi lại, ánh mắt khóa chặt với Pete, cảm thấy trong người thiêu đốt khi nhớ về cuối ngày nghỉ cuối tuần đó. "Và lần này thì anh sẽ làm em lên đỉnh hàng giờ liền."

Pete cười khẩy. "Còn phải để xem ai làm ai bắn nữa cơ," em thì thầm, tay luồn vào mái tóc của Vegas rồi di chuyển xuống vuốt ve cái gáy đẫm mồ hôi trước khi kéo đầu hắn xuống, đưa hai người vào một nụ hôn chậm rãi, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau đầy nhục dục.

Vegas là người tách ra trước, chuyển sang hôn quai hàm của Pete rồi dọc xuống cổ. Pete nghiêng đầu để hắn có thể tiếp xúc được nhiều hơn, nhỏ giọng rên rỉ khi Vegas lười biếng hôn cổ mình. "Em sẽ đảm bảo cuối tuần này bọn mình trống lịch," Pete nói lúc Vegas không hôn nữa, đầu gác lên lồng ngực Pete, tay ôm hông cậu.

Pete mỉm cười đan tay vào tóc Vegas chải nhẹ, hít thật chậm để bắt cùng nhịp thở của hắn. "I love you so fucking much," Vegas thầm thì, nhẹ nhàng vuốt ve mấy vết sẹo trên ngực Pete. "Em là người duy nhất mà anh muốn thi lên đỉnh cùng."

Pete cười nhẹ, lúc lắc đầu. "Tốt, em còn đang nghĩ tiếp theo anh sẽ đấu với Porsche đây."

Vegas ghim mạnh móng tay vào một trong những dấu hôn hắn để lại trên ngực Pete chỉ một giờ trước như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. "Em sẽ hối hận vì thách anh đấy."

"Rồi để xem," Pete nhếch môi cười, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu tính toán đủ mọi cách để có thể đạt được một mục đích duy nhất — đánh bại Vegas.

--

"Được rồi, mình xem lại thêm lần nữa nhé." Pete nhanh tay ghi lại trên điện thoại, hơi ngó lơ Vegas và hắn chỉ bỏ qua vì mình đang bận lái xe.

Vegas hít sâu. "Pete, bọn mình đã xem lại mấy cái luật này tới lần thứ ba rồi."

"Ừ, nhưng lần nào cũng thêm luật đấy thôi!"

Vegas đảo mắt, tay nắm vô lăng chặt hơn, lớp da dưới tay hắn rin rít. "Còn anh thì nhớ rõ ràng là em bảo 'không có luật' lúc em đề xuất trò này đó."

"Đó là trước khi em nhận ra một cuộc thi không có luật thì chỉ là một vùng đất vô tổ chức vcl, không ai muốn như vậy cả!"

"Anh rất sẵn lòng phóng túng trong một cuộc thi vô tổ chức với em, bé cưng, em thừa biết điều đó," Vegas mỉm cười, cảm nhận được Pete đang lườm mình từ ghế phụ lái. Vegas không hề rời mắt khỏi con đường phía trước, với tay sang ôm lấy mặt Pete. Pete quay sang cắn nhẹ vào lòng bàn tay Vegas.

"Luật một, mỗi người chúng ta sẽ có hai mươi tư giờ để làm người kia lên đỉnh nhiều nhất có thể," Cậu mặc kệ Vegas, quay trở lại với điện thoại của mình. Hắn chuyển tay mình từ má Pete xuống đùi, ngón tay sờ đến đường chỉ phía bên trong đùi, tay gần hạ bộ của cậu tới đáng sợ. Vegas đánh mắt sang nhìn xem Pete có đang cứng không nhưng cậu lại quá tập trung vào điện thoại của mình. Hắn đảo mắt, tay nắm chặt đùi Pete hơn.

"Luật thứ hai, ta có thể dùng bất cứ cách nào để người kia lên đỉnh. Bao gồm cả đồ chơi và cả những cách trái với thường ngày." Vegas cười khẩy khi nghe tới điều luật này, nhớ tới đơn đặt hàng mà hắn đã đặt ngay đêm hai người quyết định thi đấu và cả đôi mắt mở lớn vì bất ngờ của Pete khi cậu thấy thùng hàng lớn đặt trước cửa nhà vài ngày sau — Vegas thậm chí còn chọn giao hàng hỏa tốc. Túi đồ chơi và những dụng cụ khác mà Vegas đã chuẩn bị cho Pete hiện giờ đang nặng trĩu phía sau xe.

"Luật thứ ba, anh không thể trói em lại và bắt em ở trên giường suốt hai mươi tư tiếng. Anh phải để em làm những thứ bình thường khác như ăn, tắm hay xem mấy thứ nhảm nhí trên TV."

Vegas siết chặt đùi Pete, móng tay đâm vào lớp vải quần bò thô ráp. Hắn mỉm cười thoả mãn khi nghe thấy hơi thở của cậu ngưng đọng. "Ủa gì, nhưng em lại có thể làm như vậy với anh? Luật này không công bằng."

Pete đánh lên cánh tay Vegas. "Em còn không buồn nghĩ tới việc làm như vậy với anh. Luật này sinh ra là để đảm bảo quyền lợi cho em, để anh đừng có nghĩ ra mấy ý tưởng ngộ nghĩnh."

Vegas gằn một tiếng. "Được rồi thưa Khun Pete," hắn mỉa mai nói. "tuỳ em thôi, chủ nhân quy tắc ạ."

"Luật thứ tư," Pete vẫn mặc kệ lời bình luận của Vegas làm hắn cảm thấy hân hoan, "anh có bắn ra bao nhiêu lần vào ngày anh phải làm em lên đỉnh thì số lần đó cũng sẽ không được tính vào kết quả cuối cùng." Đây là luật mà cậu kiên quyết phải thêm vào, một lần nữa, là vì quyền lợi của riêng cậu. Vegas là một kẻ rất giỏi "yêu" — hắn biết đủ mọi cách khiến Pete phải bắn ra dù đó có là ngày cậu phải khiến hắn lên đỉnh, và Pete cũng tự nhận thức được điều đó, thế nên đây là luật thứ tư.

"Luật thứ năm," cậu tiếp tục.

Vegas rền rĩ. "Em còn bao nhiêu điều luật vậy?"

"Nhiều lắm. Luật thứ năm," Hắn lắc đầu khi Pete ngó lơ mình, tay trở lại vuốt ve đùi cậu, "không cố gắng kìm lại hay cố không bắn để làm giảm số lần lên đỉnh của bản thân."

Vegas bật cười khi nghe tới đây. "Mỗi lần em đọc lại luật, anh đều thấy may vì đã thêm luật này. Anh biết thừa em sẽ cố gắng kìm lại nếu có thể."

"Là rõ," Pete còn chẳng buồn phản bác. "Em muốn thắng mà."

Vegas yêu chết vẻ hiếu thắng này của Pete. Hắn đã nhận ra được điều này ngay giây phút đầu tiên lúc trói cậu vào cột tường trong tầng hầm nhà hắn — và dù những ký ức ấy vẫn còn nhức nhối mỗi khi Vegas nhớ về chúng, hắn không thể không yêu những ánh nhìn thoáng qua mà hắn bắt gặp khi ấy, những biểu cảm mà sau này hắn hiểu rõ như lòng bàn tay.

"Luật thứ sáu, phải có safe word. Thêm vào đó, nếu một người cảm thấy cơn cực khoái là quá sức và cần nghỉ ngơi, người còn lại bắt buộc phải đồng thuận." Từ góc mắt, Vegas có thể nhìn thấy Pete đang gật gù với điều luật này. Hắn mỉm cười, biết rằng luật này dành cho hắn nhiều hơn là Pete — bằng chứng là Vegas đã khiến cậu bắn ra bốn lần trong một tiếng vào năm ngày trước. Việc Vegas khiến Pete lên đỉnh nhiều lần trong một đêm dường như đã trở thành một điều bình thường, nhưng ít khi nào theo hướng ngược lại.

"Luật thứ bảy, người thắng được chọn phần thưởng của riêng mình." Cuối cùng cậu cũng hoàn thành, tắt điện thoại đi rồi để vào khuôn để cốc ở giữa cậu và Vegas. Quy định về phần thưởng đã được quyết định như vậy — rõ là vì Pete và Vegas không thể thống nhất được phần thưởng sẽ là gì. Một bên bán cầu não của Vegas muốn thua để xem Pete sẽ chọn phần thưởng là gì, nhưng hắn cũng biết rằng phần thưởng mà mình đã lên kế hoạch không thể cứ thế mà bỏ phí được.

Vegas cuối cùng cũng trượt tay lên xoa nắn đũng quần Pete. Cậu vụng về thở dốc, vội dùng cả hai tay giữ chặt tay Vegas, đan ngón tay hai người lại với nhau và giữ chặt trong lòng bàn tay mình. "Không được, vẫn chưa tới lúc bắt đầu."

Vegas đưa bàn tay đang nắm chặt lên miệng, hôn lên mu bàn tay của Pete và mỉm cười. "Xin lỗi bé yêu. Anh không kìm được. Mỗi lần nhìn em sắp xếp mọi thứ như vậy anh chết mê đi được," hắn trêu.

Vegas chẳng cần phải nhìn cũng biết biểu cảm của Pete — cậu đảo mắt những vẫn mỉm cười dịu dàng. Biểu cảm yêu thích của Vegas. Cậu kéo tay trở về đùi rồi quay sang hắn. "Đợi đã, đm, quên mất. Bọn mình quyết định thứ tự thế nào?"

"Khỉ thật, anh cũng không biết," Vegas thừa nhận, suy ngẫm một lúc. "Anh đoán chắc mình chơi oẳn tù tì hay sao đó?"

"Mmm," Pete ngân nga đồng ý. "Được rồi, khi nào tới nơi ta sẽ quyết định. Ai thắng sẽ được quyết định thứ tự." Chỉ còn năm phút nữa là họ tới nhà an toàn. Vegas mỉm cười khi Pete thả tay ra rồi vô thức nghịch mấy ngón tay của hắn trong khi cậu ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Vegas cuối cùng cũng lái xe tới nhà an toàn và tắt máy xe, hít sâu một hơi, tay phải thả xuống đùi. Đây không phải lần đầu hai người quay lại nhà an toàn sau khi hắn ra viện — thậm chí còn không phải lần thứ hai. Pete luôn đề xuất tới đây khi hai người cần nghỉ ngơi và Vegas thì luôn mủi lòng với cậu. Hắn biết Pete đang làm gì — cậu đang cố gắng xóa đi những ký ức tồi tệ ở đây và thay thế bằng những kỷ niệm đẹp. Hắn rất biết ơn, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nỗi hối hận cuộn trào từng cơn, đi kèm với nỗi đau và sự tức giận mỗi khi hai người trở lại đây. Vegas đã bắt đầu biết cách kiểm soát những cơn cảm xúc thôi thúc đó, kiểm soát ham muốn làm đau ai đó, làm đau bất cứ thứ gì. Pete là chỗ dựa của hắn, mỗi khi Vegas có những ham muốn tội lỗi như vậy, cậu sẽ dùng tới cổ hoặc cánh tay của mình, bất cứ thứ gì hắn cảm thấy cần nhất lúc đó. Và cậu luôn đúng.

Pete với lấy tay trái của Vegas, buộc hắn phải quay ra nhìn mình. "Em biết," cậu trấn an hắn. "Em muốn tới đây. Với anh. Anh muốn tới đây. Với em. Chỉ có chúng ta, luôn luôn chỉ có hai người chúng ta. Không ai có thể làm gì tổn thương tới anh ở đây. Anh cũng sẽ không làm đau em ở đây, không phải theo cách em không muốn." Pete siết chặt tay Vegas thêm một chút giữa hai tay mình và hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn Pete. "Cảm giác mỗi lần trở lại đây vẫn thật khó khăn, cho cả hai đứa mình." Cậu nói thật lòng, và hắn cảm thấy biết ơn vì điều đó. "Nhưng bọn mình đang viết lại quá khứ, xóa đi mọi thứ tồi tệ đã xảy ra ở đây. Mẹ kiếp, bọn mình sẽ chịch nhau khắp nơi, ở mọi căn phòng, khắp mọi bề mặt, và anh sẽ làm em lên đỉnh thật nhiều lần," Pete mỉm cười và Vegas cũng không nhịn được mà đáp lại nụ cười của cậu. "Ta không quên đi những gì đã xảy ra ở đây. Mình vẫn sẽ giữ chặt nó bên người. Ta chọn nhận thức được quá khứ và làm hiện tại trở nên tốt đẹp hơn."

"Chúng ta chọn nhận thức quá khứ và biến hiện tại trở nên tốt đẹp hơn," Vegas thì thầm đáp lại, đồng ý với cậu.

Pete rút tay ra để cởi đai an toàn, sau đó vươn người qua cần gạt số, áp trán hai người với nhau rồi nhẹ nhàng hôn hắn. "Em yêu anh," Pete thì thầm, những lời dành riêng cho Vegas.

"Anh yêu em," Vegas thì thầm đáp lại, tất cả những lời chỉ dành riêng cho Pete và luôn là một mình Pete. "Anh sẽ không bao giờ hiểu được mình đã làm gì để xứng đáng có được em," hắn đưa tay lên vuốt ve gò má cậu vô cùng trân trọng.

Pete nghiêng đầu hôn Vegas thêm lần nữa. "Vốn không phải là chuyện xứng hay không. Anh biết mà. Anh cũng xứng đáng được yêu thương như em và chúng ta là dành cho nhau. Chúng ta nên duyên với nhau, chỉ vậy thôi." Vegas không biết liệu hắn có từng thực sự tin vào duyên phận không — tới giờ hắn vẫn không biết. Nhưng Pete nói đúng — họ sinh ra để dành cho nhau và đối với Vegas thì đó chỉ có thể là duyên số.

Vegas gật đầu và thở ra. "Anh sẵn sàng chưa?" Pete hỏi, trở về chỗ ngồi của mình và mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ, lần nào cũng khiến hắn sững sờ vì mình là người được nhận nụ cười tựa ánh dương ấy.

"Ừ, sẵn sàng," Vegas gật đầu, bước ra khỏi xe. Hắn lấy chiếc túi từ ghế sau và Pete cũng tự lấy chiếc túi nhỏ hơn (Vegas không thể ngăn bản thân mình cười ranh mãnh khi nghĩ tới). Vegas đoán chừng đó là những gì cậu muốn dùng với mình trong cuối tuần này. Hắn không chắc từ khi nào mà hai người đã bắt đầu dùng chung túi để quần áo và đồ dùng cá nhân trong mỗi chuyến đi, nhưng từ lúc nào đó họ đã bắt đầu làm vậy. Vegas cúi xuống cầm một chiếc túi vải thô khác từ sàn xe rồi sau đó đút chìa khoá xe vào túi quần.

"Túi anh nặng lắm không, Vegas?" Pete hờ hững hỏi lúc hắn đi vòng qua xe và cùng cậu đi vào trong nhà.

Vegas mỉm cười. "Bé ơi nặng lắm ý," hắn than thở. "Anh phải mang nhiều đồ lắm, lưng anh muốn gãy làm đôi luôn rồi đây này!"

"Biết vậy không hỏi," Pete nhanh chân vượt lên trước Vegas, sau đó quay người lại vừa đi lùi vừa nhìn hắn, nghiêng đầu nói. "Anh nên biết là những gì em chuẩn bị cũng chẳng kém mấy thứ anh mang đâu," cậu trêu Vegas.

Hắn sải dài chân bắt kịp cậu, đi sát gần cậu tới mức tưởng chừng như đầu mũi hai người chạm nhau. "Cuộc thi bắt đầu rồi đấy," Vegas nhướn mày thách thức.

Pete dừng bước chân lúc hai người đi tới bên bậc thang trước chiếc xuồng, thả túi đồ xuống bậc thang đằng sau, tay nhanh chóng vòng quanh cổ Vegas, nụ cười nửa miệng khiêu gợi xuất hiện trên mặt cậu. Vegas cũng đặt túi đồ của mình xuống bên cạnh cậu, chẳng quan tâm nếu chúng có dính bụi bẩn, hai tay ôm lấy eo Pete. "Anh nên chuẩn bị lên đỉnh là vừa đi," cậu thầm thì rồi hôn Vegas, cắn nhẹ môi dưới của hắn, lưỡi mạnh mẽ liếm lên môi hắn khiến Vegas bật ra tiếng rên. Hắn cắn môi vì cảm giác mất mát lúc Pete tách ra, cậu mỉm cười thật tươi nhìn hắn. "Khởi đầu tuyệt đấy," cậu đắc thắng nói. Vegas đảo mắt, tiến về phía trước mạnh mẽ cướp lấy đôi môi Pete khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ.

"Âm thanh yêu thích nhất thế gian của anh, Pete," Vegas gầm gừ.

"Em biết," cậu nói, nhướn cao mày.

Vegas gằn giọng. "Khi nào chúng ta bắt đầu?"

Pete buông một tay ra khỏi cổ Vegas để nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 5 giờ 45, vậy chắc... 8 giờ? Bọn mình còn phải quyết định thứ tự và nên làm mấy thứ kiểu ăn tối trước, chuẩn bị, kiểu vậy."

"Hai tiếng là quá dài," Vegas phàn nàn.

Pete tách hẳn ra khỏi người hắn, xoay người cầm túi lên rồi đi lên bậc thang. "Ta có thể đợi tới 9 giờ! Hoặc 10 giờ! Hoặc không thì đợi tới nửa đêm rồi bắt đầu từ ngày mai luôn cũng được!"

"Được rồi được rồi, vậy thì 8 giờ," Vegas chấp nhận, lắc đầu, cúi xuống cầm túi đồ rồi đi theo cậu vào bên trong.

__

T/N:

Safe word: cái này thì chắc là khá quen rùi nhưng mình cứ giải thích lại =)) dịch word by word thì là từ an toàn, thường dùng trong BDSM nhưng hiện tại thì sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp (phần lớn là khi quan hệ tình dục). Đây là hệ thống các từ ngắn được thoả thuận trước giữa hai người để ra dấu hiệu trong khi làm tình, biết lúc nào có thể tiếp tục và lúc nào nên dừng lại.

A getaway from my exams =))) Đi gặp Biu Chakapan về phải thi luôn mà nhớ quá nên lôi fic ra dịch, định dịch con fic thuần pỏn này cho thư giãn tinh thần mà đâu ai ngờ quả pỏn này dịch đau não vl =)))

Vì fic thuần pỏn nên có những từ mình sẽ muốn để nguyên hơn là dịch ra tiếng Việt, một là vì không có từ tương đương, hai là khó dịch theo một hướng phù hợp với mạch truyện được thế nên mọi người cũng chịu khó đọc giải nghĩa nếu có gì không hiểu rõ nhé 🥹 Đọc fic nhưng không khác gì tham gia khoá phổ cập kiến thức về pỏn 🤡 Mình sẽ cố gắng hết sức để giải thích các khái niệm trong tầm hiểu biết của mình, còn mình giải thích xong vẫn chưa hiểu thì mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google nha =)) As always, mọi người có thể tìm chúng mình trên facebook qua blog After Dark (facebook.com/afterdark9722) ná~ See ya soon 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro