Chương 48 - NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÓI DỐI


Làn da trơn mềm của Pete có nhiệt độ ấm áp, cơ bắp cực kỳ co dãn. Pete run lên khi bàn tay lạnh lẽo của y chạm vào, cậu túm lấy cổ tay của Vegas kéo tay y ra ngoài:

"Đừng náo nữa, giúp tôi tìm di động đi, tôi sợ mẹ và anh tôi sẽ gọi điện liên hệ."

Vegas hậm hực xoa xoa đầu ngón tay, đành phải ra ngoài lấy di động gọi cho Pete. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được di động của cậu ở trong góc sô pha, có lẽ khi cậu ngả người ở sô pha không cẩn thận làm nó rơi ra.

Pete mở điện thoại, quả nhiên phát hiện bên trong có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Có của bà Benz, của ông Gus, Tankul còn có của cô chủ nhiệm Sam. Pete cảm thấy có chút đau đầu, cả ngày cậu không xuất hiện, mấy người khẳng định có liên hệ với nhau.

Cô Sam chắc chắn là biết Vegas trốn học tìm mình, cho nên có thể vì để bà Benz yên tâm, không chừng cô sẽ nói một chút về Vegas. Pete đang cầm di động cân nhắc thì có cuộc gọi tới, là bà Benz.

Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vegas một cái, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn căng da đầu nhận cuộc gọi. Chưa kịp lên tiếng gọi 'mẹ', bà Benz đã bắn ra hàng loạt câu hỏi như đạn pháo liên châu.

"Pete, hiện tại con ở đâu vậy, vì sao cả ngày không tới trường học? Mẹ sợ muốn chết, gọi điện cho con, con cũng không nhận, anh con cũng ầm ĩ muốn ra ngoài tìm con, hiện tại thân thể con thế nào, có phải sốt quá nghiêm trọng hay không? Mẹ đã nói mà, bảo con ở nhà nghỉ ngơi thì con lại không nghe, lúc cô giáo chủ nhiệm nói con không tới trường mẹ sợ muốn chết, ba con cũng xin không tham gia công tác lần này đó."

Cuối cùng Pete cũng chờ tới lúc bà Benz thở dốc, cậu nhanh chóng nói:

"Con đi bệnh viện, trên đường khó chịu quá, có người đưa tới bệnh viện, kiểm tra, truyền nước xong con ngủ mất, ngủ tới tận bây giờ, con xin lỗi."

Bà Benz tạm dừng một lát, lúc này ngữ khí mới giảm xuống:

"Vậy con..... đỡ hơn chưa, có nghiêm trọng không?"

Pete đổi tay cầm điện thoại, ý bảo Vegas không cần lên tiếng:

"Con đã khỏi rồi, chuẩn bị về trường học tiết tự học buổi tối."

Bà Benz vội la lên:

"Còn học buổi tối gì nữa, con đừng đi, hiện tại mẹ sẽ tới trường đón con và anh con, hai đứa về nhà trước đi."

"Mẹ..."

"Hiện tại mẹ xuống lấy xe, chờ hai đứa ở bên đường đối diện cửa trường học nhé."

Bà Benz nói một là một, hai là hai cho nên Pete vô pháp phản bác, sau khi kết thúc cuộc gọi cậu nhìn Vegas.

Lúc này Vegas rất lý trí nói:

"Em về nhà trước đi, ba mẹ em nhất định rất lo lắng cho em."

Pete có chút không nỡ, duỗi tay kéo lấy tay Vegas hỏi:

"Vậy cậu làm sao bây giờ?"

Vegas nắm chặt lấy ngón tay Pete:

"Tôi sẽ về lớp tự học, cũng đã nghỉ một ngày rồi."

Chủ yếu là Nop và Nic vẫn luôn nhắn tin hỏi y, nếu y không xuất hiện, hai người này không chừng sẽ nghĩ tới đâu đi. Sau khi sửa sang lại quần áo, hai người bọn họ cùng nhau đi về phía cổng trường, sắc trời còn chưa tối hẳn, tầm nhìn bên ngoài rất rõ ràng. Dòng xe cộ ở cổng trường khá thong thả, đèn xanh đèn đỏ nhịp nhàng, gió lạnh thổi từng trận làm những cành liễu rủ xuống lay động trong gió.

Khi sắp tới cổng trường, hai người bọn họ chỉ có thể tách ra, hiện tại trên đường rất ít học sinh, tầm nhìn lại trống trải, bà Benz mà tới nhất định có thể nhìn thấy cậu. Dần dần, khoảng cách giữa hai người xa dần, Pete đi ở phía trước, Vegas theo sau cậu, càng ngày càng xa.

Tới cửa trường, Pete nghe thấy ba tiếng còi xe, cậu xoay đầu thấy xe của bà Benz. Bà đã ngừng xe ở ven đường, mở cửa xe, vẫy tay với cậu.

"Pete!"

Tankul cũng vác cặp sách chạy ra từ trong trường.

Anh tới gần ôm lấy bả vai Pete, đánh giá cậu tỉ mỉ:

"Anh lo lắng muốn chết, buổi sáng mẹ gửi tin nhắn hỏi em có đi học, kết quả sang lớp em thì không tìm thấy em đâu, gọi điện thì không tiếp còn tưởng rằng em có chuyện xảy ra."

Pete đành phải hàm hồ giải thích cho qua:

"Em sốt quá cao, được người ta đưa tới bệnh viện."

Tankul kinh ngạc hỏi:

"Hiện tại người tốt cũng không ít?"

Bởi vì trước đây có không ít sự kiện ăn vạ, cho nên hiện tại người lo chuyện bao đồng càng lúc càng ít, lúc Pete ra ngoài kia hẳn là giờ cao điểm, mọi người đều vội vàng đi tới công ty vậy mà còn có người nguyện ý đưa cậu tới bệnh viện.

Pete mím môi, dời mắt nói: "Đúng vậy, cũng không ít."

Tankul ôm lấy cậu, hai người cùng nhau qua đường tới cạnh xe bà Benz. Trước khi Pete lên xe, cậu dừng bước, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Bên bức tường đối diện, Vegas đang lười nhác dựa vào một thân cây, y vẫy tay với cậu. Pete không nhìn thấy biểu tình của y bởi vì y đứng tránh ở một vị trí không xa cũng không gần, làm bà Benz và Tankul không nhận thấy.

Hai người bọn họ chưa có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người nhà cậu. Rõ ràng ở bên nhau cả ngày mà Pete còn cảm thấy luyến tiếc. Cậu không nhịn được nâng tay lên, vừa định vẫy tay với Vegas thì bà Benz đột nhiên mở miệng nghi hoặc hỏi:

"Pete, nhìn cái gì vậy?"

Làm Pete sợ tới mức rụt tay lại, trái tim đập bịch bịch.

Lên xe, cậu cũng chỉ có thể nhìn Vegas xuyên qua tấm màng dán cửa cửa sổ xe, nhưng Vegas không thể nhìn thấy cậu. Đột nhiên di động cậu rung lên, Pete cúi đầu, cậu dùng bàn tay che lại cẩn thận ấn mở.

Vegas: "Tôi vào trường, ngày mai gặp."

Pete lại nhấc mắt, thấy Vegas chậm rì rì đi vào cửa trường. Tiếp theo tới ngã rẽ bà Benz quay xe, cậu không nhìn thấy nữa.

Tankul không nhịn được trộm đánh giá cậu, anh cảm thấy Pete có chút mất hồn mất vía, chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Tuy một ngày không đi học nhưng không đến mức có cảm tình như vậy đối với trường học đi.

Bà Benz vừa lái xe vừa hỏi:

"Ai đưa con tới bệnh viện vậy, có để lại phương thức liên hệ hay không, mẹ tới cảm ơn người ta."

Đôi mắt Pete xoay chuyển, cậu chậm rãi nói:

"Nhất định phải cảm ơn hay sao ạ?"

Bà Benz không nghĩ nhiều, trả lời:

"Đương nhiên rồi, người ta làm việc tốt không cầu hồi báo nhưng chúng ta cũng không thể tỏ vẻ a, trước kia mẹ đã nói với các con thể nào, không cần thiếu nợ tình cảm của người khác."

Pete nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Lúc đó con sốt cao quá không có tinh lực nghĩ nhiều, sau khi đối phương đưa con tới bệnh viện, có khả năng vì vội họp, cho nên bảo tài xế ở lại chờ kiểm tra với con, tự mình lái xe đi trước. Sau đó thấy con truyền nước không sao chú tài xế cùng đi trở về."

Bà Benz cảm thán nói:

"Thật là người tốt, đáng tiếc không dễ dàng tìm được người ta, hơn nữa người ta còn có tài xế, chắc hẳn là sinh hoạt không tồi, cũng không thiếu gì."

Pete lẩm bẩm nói:

"Nói không chừng về sau còn gặp được, chờ gặp lại thì báo đáp đi."

Chuyện này cứ thế qua đi, bà Benz tuy cảm thấy trùng hợp nhưng cũng không hỏi nhiều. Pete rất ngoan, người đi đường thấy cậu phát sốt té xỉu hỗ trợ đưa tới bệnh viện cũng là hợp lý.

Bà Benz lại nghĩ tới một chuyện cho nên mở miệng nói:

"Đúng rồi, thứ 6 tuần sau, ba con có một người bạn học đại học sẽ tới đây, thuận tiện ăn bữa cơm với gia đình chúng ta, năm trước con trai của chú ấy mới đi du học từ Anh về, hai con có thể thuận tiện hỏi một chút về vấn đề du học, con trai chú ấy cũng cực kỳ ưu tú, học đại học ở nước ngoài, QS xếp hạng cũng thuộc top 50, lần này tới thành phố chúng ta để phỏng vấn xin việc."

Tankul không có hứng thú, chỉ gật đầu "Vâng" một tiếng.

Thật ra với thành tích học tập hiện tại của anh, nếu thuận lợi học đại học thì hết thảy tương lai xin nghiên cứu sinh thì QS trong top 10 cũng không phải vấn đề, cho nên top 50 không có lực hấp dẫn với anh. Pete vừa định đáp ứng nhưng đột nhiên nhớ tới, sinh nhật của Vegas vào thứ 6 tuần sau.

Vì thế cậu buột miệng thốt ra: "Thứ 6 tuần sau con có việc!"

Bà Benz ngẩn người, hỏi: "Con thì..... có việc gì chứ?"

Trong lòng Pete yên lặng nói, ăn sinh nhật bạn trai nha.

Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ ra lý do: "Chính là Thầy Tiw dạy học bù con ạ, con và Vegas đã hẹn rồi, muốn mời thấy ăn cơm cảm tạ thầy, vì thành tích của hai người cũng tiến bộ nhiều như vậy, thời gian đã định vào thứ 6 tuần sau, ngày 11."

Bà Benz nghe nói là hẹn với thấy Tiw thì lập tức khó nghĩ.

"Ai dà, sao lại trùng hợp như vậy, con không thể đổi thời gian được sao, bởi vì bạn học của ba ba con cũng chỉ ở một ngày thôi."

Pete bình tĩnh nói:

"Là chúng con hẹn trước thời gian với thầy, có khả năng thầy cũng phải đổi lịch để dành thời gian cho chúng con, cho nên hiện tại đổi sợ không thích hợp."

Bà Benz cũng thấy không thích hợp, cảm ơn thầy giáo quan trọng hơn.

Pete tiếp tục nói:

"Ba người nhà mình đi ăn cũng được, có anh rồi, hơn nữa vị bạn học của ba kia con cũng chưa gặp qua lần nào, không sao cả đâu."

----------

Tối thứ 3, Pete đang lướt mạng để tìm quà sinh nhật cho Vegas. Cậu không biết nên tặng quà gì cho thích hợp, hiện tại tài chính trong tay cậu chỉ có khoảng 1000 bath. Tiền mừng tuổi tích cóp được mấy năm nay cùng với khoản thu nhập khi đi làm thêm lúc nghỉ đông đã bị bà Benz cầm đi đầu tư, bà nói sau này sẽ trả lại cùng lợi tức cho bọn họ.

Nhưng mà mấy năm này thị trường chứng khoán không được khởi sắc, vận may của bà cũng không được tốt, lên lên xuống xuống không kiếm được đồng tiền lớn, mà bà Benz cũng không cam lòng, vẫn luôn tích cóp tiền đầu tư.

Cậu không có mục tiêu chỉ linh tinh gõ mấy chữ mấu chốt, nhưng gợi ý về những món quà lại quá bình thường, quá nhạt nhẽo, cậu chướng mắt. Còn những món quà hợp ý như quần áo hay trò chơi thì quá đắt cậu không mua nổi.

Vì quá coi trọng một người, người ta mới nguyện ý hao tổn hết mọi tâm tư trên người đối phương. Vì vậy, thậm chí Pete còn chưa kịp sửa sang lại bài tập hôm nay. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên trong máy tính, ở góc dưới góc phải màn hình hiện lên một khung vuông, nhắc nhở cậu nhận được một email được chú ý đặc biệt.

Hòm thư này của cậu có chút hố người, có đôi khi sẽ không thể hiểu được tự chú ý đặc biệt tới một vài tài khoản, bắn ra tin nhắn nhắc nhở, thật ra chỉ là một vài email quảng cáo. Nhưng vì cậu đã dùng quen cho nên không đổi sang email khác.

Cậu nhìn chằm chằm bức email kia vài giây, ngón trỏ nhẹ nhàng click chuột vào nó, móng tay cậu chạm vào con chuột khiến nó phát ra tiếng vang giòn rộm. Cậu có chút khẩn trương không lý do, sau khi thuần thục mở hòm thư ra, cậu nhìn thấy một bức thư chưa được mở trong hòm thư.

Người gửi là vị thầy giáo kia.

Pete mím môi, hít sâu một hơi, từ sau khi gửi bức thư lần trước cậu tạm thời quên mất việc này. Tốc độ trả lời của thầy giáo cũng rất chậm, nhưng thực ra cậu không cần thầy phải trả lời. Cậu chỉ là phát hiện ra hiện tượng này, cho nên mới cung cấp thêm tin tức cho nghiên cứu, cụ thể đối phương có tán thành hay không, có thể đã phát hiện ra nhưng nó không phải trọng yếu, Pete cũng không biết được.

Tuy rằng cậu rất chờ mong được chia sẻ thông tin nhưng cậu cũng không nhất định phải biết được nó. Huống chi, hiện tại cậu cảm thấy ở bên Vegas rất tốt, chẳng sợ không quá hiểu biết về tuyến thể tâm linh nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu với Giang Thiệp.

Nhưng mà cậu không muốn nói cho Vegas biết việc này trước khi cậu hoàn toàn hiểu biết nó. Điều này có lẽ sẽ mang lại áp lực cho Vegas, cũng có lẽ sẽ khiến Vegas hoài nghi cậu có phải bị tuyến thể tâm linh chi phối cho nên mới thích y hay không.

Tình huống nào cậu cũng không muốn nhìn thấy, sắp thi đại học rồi, hiện tại bọn họ chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đặt hết lên việc học tập mà thôi. Chờ tương lai, thi đỗ đại học, còn có rất nhiều thời gian để nói hết toàn bộ. Click mở thư, hàng chữ đầu tiên chói mắt hiện lên.

[Rất xin lỗi, Pete.]

Cơ bắp cả người Pete không khỏi căng chặt, bởi vì cậu thật sự cảm thấy, thấy giáo đâu làm việc gì để phải xin lỗi cậu. Câu xin lỗi này có vẻ trầm trọng quá mức, có lẽ nên đổi thành "ngượng ngùng" có thể làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng.

Cậu lập tức đọc tiếp.

[Bởi vì gần đây xảy ra rất nhiều việc, cho nên thầy không thể trả lời thư của em nhanh được. Thầy tin rằng phát hiện của em rất có giá trị, nhưng gần một tháng nay, thầy không có thời gian để nghiên cứu về phương diện này.

Về tuyến thể tâm linh mới được chuyên gia sinh vật học phát hiện trong khoảng gần 10 năm gần đây, số liệu nắm giữ rất hữu hạn, bởi vì đại chúng thiếu hụt kiến thức về mặt này cho nên bị lệ thuộc cùng trói buộc rất nhiều. Mọi người đều cho rằng, Alpha không thể ở bên một Alpha, nếu không sớm hay muộn gì tin tức tố cũng bài xích lẫn nhau dẫn tới việc chia tay. Cũng may, 10 năm nay, sự tồn tại của tuyến thể tâm linh đã bác bỏ đánh giá này, làm cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn thẳng vào ý nghĩa gien của A x A.

Nhưng thầy vẫn phải nói cho em biết, là người có tuyến thể tâm linh, em phải rõ ràng, tồn tại của nó sẽ dẫn tới hành vi tất yếu của người có nó, còn đối với bạn lữ của người kia, chỉ là ngẫu nhiên. Nếu hai người gắn bó làm bạn, linh thịt hợp nhất, tin tức tố của em sẽ dung hợp tin tức tố của đối phương, dẫn tới chúng duy trì trạng thái hòa bình ngừng chiến, bình yên không có việc gì, nhưng đối phương thì không như vậy.

Nếu có một ngày các em tách ra, em cần phải trải qua một đoạn thời gian cách ly nó, sự thống khổ trong lúc này không thua gì cai nghiện cả, nhưng đối phương, có thể tự nhiên nhanh chóng ở bên một Omega có độ xứng đôi cao với hắn mà không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nói cách khác, tuyến thể tâm linh sẽ mang đến sự vui thích cho em bao nhiêu thì cũng bắt em phải trả đại giới bấy nhiêu. Mà cái giá phải trả cũng không phải là thấp.

Bởi vì thầy đã tự mình trải qua, dẫn tới trong quá trình chỉ bảo em xuất hiện sự bất công, đối với em nảy sinh tác dụng cổ vũ về mặt nào đó, cũng gián tiếp đẩy em vào một vụ cá cược với nguy hiểm cao như này, cho nên thầy rất xin lỗi. Thế giới này có quá nhiều việc không thể đoán trước được, không ai có thể bảo đảm vĩnh viễn ở bên nhau, điều em có thể làm duy nhất chính là phải tự bảo vệ lấy bản thân mình.]

Tiếp theo, thấy giáo lại nói về rất nhiều đề tài nhẹ nhàng khác, cũng hoan nghênh Pete ghi danh vào trường có ngành học tương quan để nghiên cứu, nhưng trong ngôn ngữ lại tràn ngập sự bi thương lý tính. Một bức thư rất dài, Pete không bỏ sót lấy một chữ.

Cuối thư, thầy còn gửi kèm cho cậu một phong thư đề cử, có trợ lực nhất định đối với việc cậu du học hoặc học lên đại học chuyên nghiệp. Pete là một người trời sinh mẫn cảm, nội liễm, cậu dựa vào ghế trầm mặc một chút, sau đó đại khái đoán được chút gì đó.

Lúc thầy tới trường diễn thuyết, hẳn là tình cảm của thầy giáo và bạn đời là Alpha kia còn ổn định, hiện tại hai người tách ra, hơn nữa thầy còn đang trải qua gia đoạn thống khổ tự cách ly 'cai nghiện'.

Trong sự vui sướng con người sẽ không thể tiến bộ được, sự thống khổ, bi thương, không cam lòng, phẫn nộ, những cảm xúc trái chiều mới xúc tiến được con người học tập, nỗ lực hơn, nghĩ lại thì chúng mới là thứ làm người càng trở nên càng cứng cỏi càng thêm ổn trọng. Người ở trong cuộc luôn so đo được và mất, cuối cùng có thể đưa ra kết luận được hay sao. Có lẽ người có tuyến thể tâm linh càng ngày càng ít cũng là sự lựa chọn của nhân loại.

Bởi vì chúng thưa thớt, dưới sự chọn lọc của tự nhiên, loạn gien này dần dần đi tới suy vong. Pete download bức thư đề cử của thầy xuống, lưu lại trong ổ cứng, sau đó tắt mắt tính đi. Cậu tạm thời không có tinh thần tìm kiếm quà tặng nữa, càng không có tinh thần để làm bài tập, cậu có chút đồng cảm với sự thương tâm của thầy giáo. Sau khi tắm rửa xong, cậu sấy khô tóc rồi chui vào trong chăn nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, lúc ăn cơm sáng, bà Benz và ông Gus bắt đầu nhắc mãi về người bạn học cũ kia.

"Non đúng là không tồi, có thể thuận lợi được thuyên chuyển lên giai tầng quản lý, vài năm nữa về hưu chắc chắn càng nhẹ nhàng, tiền kiếm được cũng không ít."

Bọn họ làm lập trình viên, không thể cả đời lập trình được, đầu óc cũng không thể so sánh với những người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp. Duy nhất có thể tránh được nguy cơ bị đào thải chính là được chuyển lên giai tầng quản lý, tạm biệt cuộc sống tăng ca thêm giờ không biết là ngày hay đêm. Nhưng người có thể chuyển mình thành công chỉ là lông phương sừng lân, đây cũng là nguyên nhân mà ông Gus hâm mộ vị bạn học kia.

Bà Benz lấy một miếng bánh mì, lẩm bẩm nói:

"Đương nhiên là kiếm không ít tiền rồi, bằng không sao có thể đưa con ra nước ngoài du học được, 4 năm đại học lại không có học bổng, mấy trăm vạn đó."

Ông Gus uống một ngụm sữa đậu nành:

"Như vậy cũng lãng phí, ở nước ngoài học 4 năm còn thêm 2 năm học lên, tổng cộng 6 năm, tiêu phí nhiều tiền như vậy, cuối cùng cũng không phải về nước tìm việc hay sao, còn không biết có kiếm đủ tiền vốn không nữa."

Thứ 6 đã phải mời người ta ăn cơm, dù sao bà Tống cũng muốn hiểu biết một chút cho nên không nhịn được hỏi:

"Con trai người bạn kia của ông học gì vậy?"

Ông Gus nghĩ nghĩ rồi nói:

"Hình như là Hóa học, hợp chất linh tinh gì đó."

Bà Benz kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại học Hóa học, không học máy tính giống ba nó à?"

Ông Gus liếc nhìn bà một cái nói:

"Tôi cũng không hy vọng Tankul hay Pete học máy tính, già rồi không có lực cạnh tranh, còn phải mệt muốn chết."

Bà Benz lại hỏi: "Vậy đứa nhỏ đi phỏng vấn công ty nào?"

Ông Gus cười nói:

"Còn có thể ở công ty nào nữa, công ty dược lớn nhất Haidar, công ty của nhà Theerapanyakul."

Pete nuốt nữa đậu nành có chút vội, không nhịn được ho khan vài tiếng, mặt cậu đỏ lên. Ba người nhà cậu đồng thời nhìn lại, cậu chột dạ cúi đầu, hung hăng cắn một miếng bánh mì to, căng phồng hai má.

Bà Benz thu hồi lại ánh mắt: "Theerapanyakul à, Pete và con trai của ông Gun là bạn học đấy."

Mắt ông Gus không nâng lên, mí mắt rũ xuống nói:

"Bạn học thì làm sao, tôi đây còn có bạn học làm thị trường kìa."

Bà Benz vỗ ông một cái:

"Có nhiều bạn bè ra đường cũng yên tâm, dù sao quan hệ của Pete và đứa nhỏ kia cũng không tồi, về sao bảo trì liên hệ, giúp đỡ nhau không phải tốt sao."

Ông cười khẽ:

"Còn giúp đỡ nhau cái gì, chỉ là ở cao trung, Pete còn có thể trợ giúp người ta học tập, chờ tới khi tốt nghiệp, người ta lập tức kế thừa gia nghiệp, còn cần trợ giúp à? Ra xã hội rồi, không chỉ nhìn vào thành tích học tập được đâu, ngay cả bà hiện tại cũng không phải chê người ta làm việc không đàng hoàng hay sao."

Bà Benz lẩm bẩm nói:

"Tôi chê bai thì có lợi ích gì, không chịu nổi thì Pete cũng là bạn học của người ta, lại nói, người ta có thể kéo Pete học thêm hóa, tôi đã rất cảm kích rồi, hơn nữa là bạn bè cao trung, nào có suy tính về lợi ích hay hiệu quả gì, không thấy người ta không đòi hỏi Thao Thao phải trả giá gì sao."

Càng nghe Pete càng đứng ngồi không yên, vì thế cậu chôn đầu ba lượng hai hạ nhét hết miếng bánh mì vào trong miệng, một miệng căng phồng rồi uống một hơi cạn sạch ly sữa đậu, sau đó rút tờ giấy ăn xoa miệng nói:

"Con ăn xong rồi."

Cậu đẩy ghế ra đứng dậy, đi về phòng mình thu thập lại cặp sách.

Tankul nhướng mày nhìn thoáng qua bóng dáng của Sở Thao, lẩm bẩm:

"Không đòi hỏi phải trả giá gì sao?"

Bà Benz xoay đầu nhìn anh một cái hỏi:

"Tankul, con nói gì vậy?"

Tankul lắc đầu. Anh vẫn luôn biết, thật ra cha mẹ không quan tâm đủ tới Pete. Từ nhỏ tới lớn, lúc đầu là không hiểu, nhưng sau lại vô lực, chỉ có thể để việc này ngày càng phát triển. Cho nên, anh vẫn luôn tự ý thức chú ý tới Pete, tận hết khả năng đem sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình, chuyển dời sang Pete.

Anh hiểu biết Pete còn hơn cả ông Gus và bà Benz.

Đại khái là một tháng trước, Tankul rõ ràng nhận thấy, tin tức tố của Pete có gì đó không thích hợp. Là một Omega, cảm giác của anh rất nhạy bén đối với hơi thở của Alpha, anh vẫn luôn hoài nghi, đối tượng của Pete là một Alpha.

Sau khi ăn cơm sáng, Pete và Tankul đạp xe tới trường, Pete còn nói với anh:

"Thứ 6 này, anh đi nhé, dù sao em cũng không thích loại chuyện này."

Ngọt ngào gọi cô gọi chú, bưng ly kính rượu, phải nói một đống lời hay ý tốt hoa hòe lòe loẹt, rồi còn phải chơi với chúng bạn cùng lứa tuổi hoàn toàn không hề quen biết. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng này mà cậu cảm thấy đau đầu rồi.

Nhưng Tankul có thể thích ứng được, đây cũng là nguyên nhân mà bà Benz và ông Gus vẫn luôn cảm thấy Tankul ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn cậu.

Tankul nhịn không được hỏi:

"Thứ 6 này thật sự em mời thầy giáo ăn cơm sao?"

Pete hơi dừng lại một chút, cậu không muốn lừa anh trai mình, vì vậy cậu nói:

"Thật ra là đi ăn sinh nhật bạn."

Tankul suy tư gì đó, trêu đùa nói:

"Xem ra người bạn này rất quan trọng đi, vì người này mà bảo bối ngoan ngoãn nhà ta chưa từng nói dối phải lừa cha mẹ mà."

Pete trịnh trọng gật đầu, chậm rãi nói:

"Chính xác, rất quan trọng, quan trọng tới nỗi không cần suy xét về giới tính hay gì hết."

Mặc kệ phải trả đại giới lớn như thế nào, cậu đều muốn cùng người đó ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro