Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pol khi rảnh thường bật điện thoại, nhấn nút livestream:
"Hello cả nhà yêu của Pol"

"Hi cả nhà, cả nhà vô chơi với Pol cuối tuần nha, hôm nay sở cảnh sát đang rảnh nè"

"Ok, ok. Đã hơn 100 view rồi, bây giờ Pol sẽ đi phỏng vấn vài cảnh sát xem lúc rảnh họ sẽ làm gì nha. Let's go"

Pol cầm máy quay về phía Vegas đang ngồi trên sô pha, tay vẫn đang gõ gõ máy tính.

"Xin chào Đội trưởng Vegas, cho tôi hỏi ngài đang làm gì khi rảnh ấy nhỉ?"

"Đang viết truyện, mày ồn quá. Đi ra kia chơi". Vegas đáp lời Pol, tay vẫn chăm chỉ gõ máy tính.

"Viết truyện? Người khô khan như này mà viết cái gì?"

"Đây nè, đọc đi". Vegas đưa máy cho Pol xem.

"Cái gì đây? Tổng tài lạnh lùng và thư ký đáng yêu"

"Đọc đi xem nào"

"Tôi là Vegas, một tổng tài giàu có, kiêu ngạo, nhà mặt phố bố làm to, ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần lạnh lùng, giám đốc công ty buôn bán vàng mã?..."

"Còn nữa, mày đọc tiếp đi"

"Được nhiều người bao vây, thầm thương trộm nhớ, tôi trap từ người này đến người khác cho họ thất tình, tôi thích vậy"

"Sao? Hay không?"

"Viết cái gì vậy Vegas, dở lắm luôn á"

"Dở chỗ nào, hay mà"

"Rồi thư ký đâu? Tên truyện có thư ký nữa mà?"

"Tao không biết thư ký là ai cho hợp"

"Để tao". Pol đặt điện thoại đang livestream xuống, tay bắt đầu gõ từng chữ trên máy tính.

Vegas bên cạnh chăm chú nhìn màn hình. Arm và Pete đi vào nhìn thấy cả hai chăm chú viết gì đó, còn điện thoại thì vẫn đang ở chế độ livestream.

"Tụi mày làm gì đấy? Livestream rồi im lặng vậy?". Arm hỏi.

"Đang viết truyện". Pol đáp.

"Nữa, tới giờ hai đứa mày". Arm lắc đầu bất lực.

"Tụi mày nghe không, tao vừa viết xong, để đọc cho nghe. Đây là màn collab đỉnh cao của hai cảnh sát kiêm nhà văn". Pol tự hào nói.

"Đọc cho tao với Pete xem nào". Arm kéo Pete ngồi xuống sô pha.

"Nối tiếp đoạn lúc nãy nhé..."

"Ok, ok đọc đi"

"...Với tính cách thích trap người khác nhưng tôi vẫn luôn muốn tìm một mảnh ghép cho riêng mình. Hôm nay bố tôi giới thiệu một thư ký mới làm riêng cho tôi, chính là Pete, một cậu trai đáng yêu với chiếc má lúm. Tôi như tìm thấy tình yêu đời mình, tôi bắt đầu rung động. Cậu ta có mùi thơm như trứng gà luộc..."

"Đm cái gì vậy Pol? Ai dạy mày miêu tả mùi hương vậy?". Arm nhịn cười hỏi.

"Chứ sao nữa, hay lắm chứ gì?"

"Từ bao giờ tôi thành thư ký vậy?". Pete ngơ ngác nói.

"Vegas làm tổng tài, cậu làm thư ký, đẹp đôi thế còn gì"

"Thôi dẹp mẹ đi". Vegas tắt máy tính.

"Tụi mày làm tao mắc cười quá". Arm bật cười nhìn Vegas và Pol.

"Này, viết hay vậy mà". Vegas đáp.

"Tự ship mình với Pete luôn cơ à?"

"Là thằng Pol nó viết đoạn sau"

"Thì đúng rồi, dựa trên hình ảnh có thật. Hồi Pete mới vào sở, Vegas nhìn không chớp mắt". Pol đáp.

"Ai kêu mày khai ra hết vậy?". Vegas nhào đến đánh Pol mặc cho Pete ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cậu nhìn cả ba đánh nhau bôm bốp mà bất lực, nhớ lại cái truyện Pol, Vegas viết còn bất lực hơn. Pete lắc đầu nhìn mọi người.

"..."
......
*Buổi tối tại sở cảnh sát*

"Á hahahaha". Tiếng Pol cười lớn làm mọi người trong phòng làm việc giật mình.

"Ai nhập mày hả Pol?". Arm hỏi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?". Pol hỏi ngược lại Arm.

"8 giờ tối, sắp tan làm rồi". Arm nhìn đồng hồ rồi đáp.

"..."

"Ê nghe chuyện ma không tụi mày ơi?". Big từ đâu xông vào, tay còn cầm cuốn sách.

"Big, em đừng nghịch nữa, gần tan làm rồi". Chan chạy đến kéo tay cậu.

"Ể? Chuyện ma hả?". Pol bật dậy nhìn Big.

"Big vô đây kể chuyện ma đi". Vegas đáp.

"Phải, tắt đèn rồi thắp nến lên nữa". Pete nói thêm.

Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu, nhanh chóng dọn hết đồ đạc qua một bên rồi tụm lại với nhau và tắt đèn.

"Ối! Không có nến". Arm hét lên.

"Thắp hương đi". Pol đáp.

"Có khùng không? Thắp hương không có sáng". Vegas trong bóng tối vẫn gõ đầu Pol.

"Ây da"

"Tôi đánh trúng ai hả?"

"Trúng tôi đây". Chan đáp.

"Ối, xin lỗi sở trường"

"Chơi ngu thiệt chứ". Pol lầm bầm.

Big loay hoay bật đèn flash rồi để ở giữa, ánh đèn mờ soi sáng một khoảng nhỏ, đủ để sáu người nhìn thấy nhau. Big bắt đầu lật sách đến câu chuyện đầu tiên.

"Chương đầu tiên: gầm giường có ma". Cậu đọc tên chương bằng giọng run run đầy đáng sợ.

"Đ-đừng có dùng tông giọng đó, sợ ma quá". Pol đáp.

"Ok, ok. Tao sẽ kể một cách bình thường"

"Nhanh nào"

"Một buổi tối nọ, cậu bé ở nhà một mình, bố mẹ đi công tác từ sớm, cậu ở nhà học bài trong phòng thì có tiếng bước chân lên cầu thang...cậu bé tưởng mình nghe lầm nên không nghĩ nhiều. Sau đó cậu tắt đèn đi ngủ, bỗng tiếng gõ cử *cốc...cốc...cốc* vang lên, cậu bé bật dậy hỏi 'ai vậy?'. Không một tiếng hồi đáp...cậu bé lại ngủ thì từ gầm giường xuất hiện một bàn tay kì dị rồi cả một bóng ma nằm trên giường cậu..."

"Rồi sao nữa, kể tiếp đi"

"Ờ tiếp đi"

"MỘT CON MA HAI MẮT ĐEN THUI NHÌN VÀO CẬU BÉ". Big hét lớn.

Cả bọn giật mình la lên.
"ÁAAAAAA!!!!!!"

Arm lao vào ôm Pol, Pete nhảy bổ vào lòng Vegas. Sau đó thì đèn flash của Big chớp nháy liên tục, tiếng bước chân xuất hiện ở ngoài cửa làm bọn họ giật mình la hét lần nữa.

"Làm gì mà ồn thế hả?". Erika đẩy cửa rồi bật đèn lên.

"Cô Erika? Làm sợ chết mất". Pete thở phào, nhận ra mình đang ngồi trong lòng Vegas liền ngại ngùng ngồi sang chỗ khác.

Vegas nhìn Pete liền bật cười, ngồi lại gần khoác vai cậu.

"Giờ này chưa về còn ở đây vậy?". Erika hỏi.

"Ờm..."

"Sở trưởng Chan cũng ở đây luôn à?"

"Hóng tí chuyện ma theo người yêu thôi". Chan kéo Big đứng dậy rồi ra về.

"Các cậu cũng mau về đi. Khuya ở đây nhiều ma lắm đó, nhất là ở nhà xác". Erika nhìn bằng ánh mắt đáng sợ rồi quay đi khiến cả bọn rùng mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy mất hút.

Pete cũng loay hoay ra về, Vegas đi theo sau cậu.

"Đừng có đi theo tôi". Pete nói.

"Tôi đi lấy xe ở hướng này"

"Đi bên kia nhanh hơn mà"

Vegas mỉm cười đi đến khoác vai Pete:
"Thích đi cùng cậu đấy"

"Cút ra, sến sẩm"

"Ngại à?"

"Không có"

"Đi về cùng tôi nhé?"

"Chê"

"Tôi đưa cậu về"

"Không cần, tôi tự về được"

"Trời sắp mưa rồi đó"

"Nhà tôi gần đây thôi"

"Thôi mà, đi về chung đi"

"Đã bảo là không"

"Không à?"

"Không!"

Vegas đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay về nhìn Pete.

"Nhìn cái gì? Bỏ ra cho tôi về"

Vegas mỉm cười hôn vào má lúm của Pete rồi bỏ đi, không quên quay lại chào cậu.
"Ngủ ngon nhé! Pete"

Pete bị Vegas hôn làm cậu đứng hình vài giây, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu lắc đầu và vỗ vào mặt lấy lại tỉnh táo.

Còn Vegas hôn được Pete liền mỉm cười không ngừng. Anh lái xe ra về...

.....

_________

C-cung de thuong lam a:33

Ai thích thì mình làm thêm chương ngoại truyện nữa, chính truyện hong có ngọt ngào nhiều như vậy đâu à nhaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro