Chương cuối: Vụ án buôn bán thuốc phiện 5-Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, một cuộc trao đổi thuốc phiện diễn ra, như đã tính trước, những cảnh sát có mặt trong vụ việc này đã mai phục sẵn, khoảng cách không quá xa nhưng không thể khiến bọn tội phạm nhìn thấy. Vegas vẫn đi theo Than, bên cạnh có Nop, anh cảm nhận thấy Pete đang ở đây. Bọn chúng buôn bán với nhau ở một nơi vắng, xung quanh toàn đồi núi thấp và cây cối um tùm, vừa dễ ẩn nấp vừa khó đuổi theo.

Cuộc giao dịch vẫn diễn ra, chưa có mệnh lệnh từ Chan, các cảnh sát không thể xông ra được. Mãi đến khi hoàn thành giao dịch vẫn chưa ra hiệu, Pete ở bên này cầm chắc súng nhìn Chan bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sở trưởng Chan? Tại sao không xông ra?"

"Chưa đến lúc"

"Hoàn thành xong giao dịch rồi"

"Hắn ta vẫn đang cảnh giác, nếu xông ra sẽ nguy hiểm"

Pete im lặng tiếp tục quan sát, Vegas bên phía này cũng khó hiểu vì sao cảnh sát chưa hành động, đến khi Than nhìn sang mới lấy lại tỉnh táo.

"Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"À không có gì". Vegas gượng cười đáp.

Chan ở phía trên đồi nhìn xuống, đã đến lúc hành động, anh nhìn sang Pete.

"Đội phó đưa Pol và Arm sang phía sau lưng ông trùm, chờ hiệu lệnh thì xông ra"

"Vâng sở trưởng!"

Pete cúi thấp người di chuyển sang hướng khác cùng PolArm, ở hướng này có thể nhìn thấy rõ hơn.

Than dường như đã cảm nhận nguy hiểm, hắn cảnh giác đặt tay lên thắt lưng, nơi để súng.

Chan đếm đến ba, tất cả cảnh sát giỏi từ trên đồi xả súng liên tục xuống bên dưới, Nop nhận thấy liền kéo Than chạy đến gốc cây ẩn nấp, Vegas giả vờ nổ vài phát súng rồi tách ra khỏi băng đảng. Cảnh sát từ trên đồi chạy xuống chỉa súng về hướng tội phạm.

"Mau đầu hàng!". Chan hét lên.

Đám thuộc hạ của băng đảng quyết không đầu hàng, chúng nổ súng về phía cảnh sát, tất cả nhanh chóng tản ra ẩn nấp sau gốc cây. Vegas kéo tay Pete chạy đến chiếc xe bọn chúng chất hàng, chỉa súng vào những tên canh gác.

"Cảnh sát đây! Mau bỏ súng xuống và đầu hàng!". Vegas nghiêm túc hét lớn.

"Vegas là tên phản bội!". Bọn canh gác la lên.

Pete nhanh chóng chạy đến bịt miệng và đánh ngất bọn chúng.

Ông trùm Than cùng Nop đi đến, hắn ra vỗ tay nhìn Vegas.

"Hay lắm Vegas, tên phản bội!". Than nghiến răng.

"Tôi chưa hề tận tâm với anh, tôi vào băng đảng chỉ để bắt anh ra tòa"

"Nếu tao chết, cả nơi này lẫn hàng trên xe đều sẽ nổ tung"

"Anh dám đặt bom?". Pete tức giận đáp.

"Cậu? Chưa chết?". Than bất ngờ nhìn Pete.

"Tôi chưa, không dễ để giết tôi đâu!"

"Chúng mày cấu kết với nhau lừa tao?"

"Đó là kết cục của kẻ ác"

Nop tức giận chỉa súng về phía Vegas, không chần chừ mà nổ súng, Pete nhanh tay kéo Vegas sang một bên, viên đạn chỉ lướt ngang vai anh, chảy máu, không trúng vào tim. Pete theo phản xạ một tay kéo Vegas, tay còn lại nổ súng vào Nop, viên đạn xuyên vào tim, Nop chết ngay tại chỗ. Sự việc khiến Than bàng hoàng, hắn định bỏ chạy liền bị Vegas đuổi theo, Pete kiểm tra Nop còn sống hay đã chết rồi mới tức tốc chạy theo Vegas.

"Đứng lại!". Vegas hét lớn.

Than chạy một đoạn ngắn lại quay về nơi vừa diễn ra giao dịch, là hắn cố ý chạy về đây, vì hắn đã mai phục bom từ trước phòng trường hợp bất đắc dĩ.

Các cảnh sát còn lại sau khi đã giải quyết xong các thuộc hạ, tên nào còn sống thì trói lại. Nhìn thấy ông trùm, Chan chỉa súng về phía hắn sau đó tất cả cảnh sát cũng làm theo. Vegas và Pete chạy theo sau cũng đuổi kịp, Than bị bao vây không còn đường lui.

Hắn nở nụ cười bất lực pha chút đắc ý quay ra sau nhìn Vegas.

"Tao thua mày rồi!"

Dứt câu hắn nổ súng tự sát, để lại Vegas bất ngờ đến đứng hình, rõ ràng đây không phải nằm trong kế hoạch, kế hoạch là bắt sống hắn ta.

"Chạy mau, có bom". Tiếng Arm hét lên khiến Vegas tỉnh táo, anh kéo Pete chạy theo mọi người.

Lực bom nổ mạnh đẩy Vegas và Pete ngã ra vì họ chạy theo sau mọi người. Vegas lo lắng ôm Pete, tay đỡ đầu cậu tránh va đập mạnh làm Pete bị thương. Cả hai nằm im một lát, bom nổ lớn khiến cát bụi văng đầy người. Sau khi đã an toàn, Pete ngồi dậy kéo Vegas đứng lên, phủi bụi cho anh.

"Xém tí thì niệm". Vegas thở phào.

"Mạng cậu lớn, không dễ chết đâu"

"Mạng của cậu cũng lớn đấy chứ"

Pete bật cười nhìn Vegas, anh đưa tay phủi bụi trên tóc cậu.

"Ối VegasPete ngọt ngào quá". Big từ xa chạy đến, phía sau là Chan đang đuổi theo.

"Big! Em chạy chậm thôi, kẻo ngã"

Vegas lắc đầu ngán ngẩm, còn Pete chỉ đứng đấy bật cười nhìn Chan đuổi theo Big.

"Nhìn cậu ta cứ như trẻ con ấy". Pete nói.

"Nó là vậy đấy! Đi về thôi". Vegas khoác vai Pete, cả hai cùng mọi người ra khỏi khu rừng. Pol và Arm đã chờ sẵn.

Lần này nhiệm vụ không giống như kế hoạch của Vegas nhưng kẻ ác cũng đã không còn, xem như đã thành công, chỉ tiến là không thể đưa ông trùm ra trước tòa. Vụ án này Vegas đã cất công rất nhiều và đánh cược luôn cả sự sống của Pete, nếu hôm ấy Vegas bắn lệch có lẽ bây giờ Pete đã hi sinh.

Kết thúc vụ án, Vegas quay về sở cảnh sát, được tuyên dương trước mọi người và được trao thêm huy hiệu, không quên khen ngợi Pete.

Đêm hôm đó buổi tiệc diễn ra náo loạn cả sở cảnh sát, Pol đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ, Arm bên dưới nhiệt tình vỗ tay.

♬"Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng.
Biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly.
Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa.
Tựa như níu kéo bước chân người đi..."♬

"Pol nó hát cái gì dở vậy?". Vegas ghé vào tai Pete nói.

"Cũng hay mà". Pete đáp lại.

Vegas lắc đầu ngao ngán, anh chạy lên sân khấu giật mic từ tay Pol và hát tiếp.

♬"Thà như thế thà rằng như thế,
Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em,
Thà như thế thà rằng như thế,
Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai,
Giấc mơ qua rồi"♬

Pol được đà cầm thêm mic hát song ca với Vegas, cả hai khuấy động sân khấu, mọi người bên dưới tuy nghe không lọt tai cũng ráng vỗ tay hoan hô.

Mãi một lúc sau cũng chịu dừng và mở nhạc nhẹ nhàng, Pete vừa uống rượu vừa nhịp theo nhạc, Vegas đi đến cụng nhẹ vào ly Pete làm cậu giật mình.

"Cậu vừa nãy qua đằng kia mà?"

"Tôi thấy cậu ở đây cô đơn nên qua trò chuyện"

"Không cần"

"Không cần sao?". Vegas khoác vai và hôn vào má lúm của cậu, Pete giật mình đẩy anh ra.

"Tên cơ hội này, đi ra kia chơi"

"Này, này! Vợ chồng trong nhà không có lục đục nha". Pol đi đến.

"Phải đấy! Có gì lên giường nói chuyện". Arm nói thêm.

"Gì đấy? Vegas và Pete yêu nhau rồi á?". Big vừa kéo tay Chan vừa chạy đến hỏi chuyện.

"Chuyện này chỉ có chính chủ biết thôi, em đừng có hỏi nhiều". Chan nhéo mũi Big.

"Có thể là yêu nhau thầm kín như tao với Arm này!". Pol khoác vai Arm.

"Mồm mày lại táy máy rồi đấy"

Pete im lặng mỉm cười ngại ngùng, Vegas ra tay giải vây cho Pete.

"Không có, tụi tao không phải người yêu"

"Tạm tin vậy! Tụi mày đi sang kia quẩy không?". Big vui vẻ chạy đi.

"Thật là...". Pete lắc đầu bất lực.

"Phải cảm ơn tôi đi đấy!". Vegas hất nhẹ vai cậu.

"Được rồi! Cảm ơn ngài Vegas"

"Vậy...cậu có thích tôi không?"

"Đoán đi?". Pete mỉm cười rời đi.

"Này! Là có hay không?". Vegas hét lớn.

"Có!". Pete mỉm cười đáp lại.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro