Chương 5: Nghi án giết người chặt xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày xx, sở cảnh sát nhận được một tin nhắn ẩn danh gửi về gmail, nội dung tin nhắn là một đường link dẫn đến một video, bên trong video là hình ảnh người đàn ông bịt kín mặt bằng mũ trùm đầu, chỉ chừa lại đôi mắt và miệng. Bên cạnh hắn ta là một nồi thịt đầy ắp còn bốc khói nghi ngút, hắn vừa ăn vừa cười một cách hả hê, đoạn clip kéo dài 5 phút, chỉ toàn hình ảnh hắn ăn và cười.

"Cha này bị khùng hả?". Pol đứng bên cạnh nói.

"Có khi nào làm mukbang không?". Big nói thêm.

"Hai tụi mày mới khùng đấy, nhìn kĩ video xem nào". Arm đáp.

"Arm mở to lên một chút". Vegas vỗ vai Arm.

"Có tiếng gì đấy, nghe xào xạc như tiếng sóng biển". Pete nói.

"Background đằng sau giống như căn nhà hoang". Chan chỉ vào màn hình.

"Đây có vẻ là video không bình thường, cần tìm ra địa chỉ chỗ này". Vegas đáp.

"Vậy thì tại sao lại gửi video về cho chúng ta?". Arm thắc mắc hỏi.

"Có thể là cố ý". Pol đáp.

"Nghe được tiếng sóng biển trong video, khả năng đây là ngôi nhà hoang nằm gần biển". Pete đảo mắt sang Vegas.

"Pol! Cho người tìm khắp vùng biển, tìm xem có căn nhà hoang nào không!". Vegas nhìn Pol nghiêm trang.

"Yes Sir"

Pol nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, Arm xem lại đoạn video tìm thêm điều gì khác. Cùng lúc đó, sở cảnh sát lại nhận được cuộc gọi thông báo có người mất tích, nhận thấy có điều không hay, Vegas cùng Pete đi đến nơi ở của người vừa báo án.

Đến nơi, người đó cho biết người bị mất tích là bạn cùng công ty, đã qua mấy ngày vẫn chưa thấy tung tích, mọi người đều đi tìm kiếm vẫn chưa thấy nên đã quyết định báo cảnh sát. Qua điều tra, người mất tích là Thahan, 26 tuổi, làm việc tại công ty điện lực, trước ngày mất tích, anh còn đi làm và vui vẻ với các đồng nghiệp xung quanh. Nhận được hình ảnh, dấu hiệu nhận biết, lực lượng cảnh sát dán giấy tìm kiếm khắp nơi, từ đường đi cho đến chương trình thời sự, các trang mạng đầy ắp thông tin tìm kiếm nạn nhân.

Tối cùng ngày, Vegas vẫn loay hoay làm việc ở sở cảnh sát, Pete phụ giúp đưa thông tin người mất tích khắp nơi.

"Vegas, tao cho người tìm kiếm trên bãi biển nhưng vẫn không thấy có ngôi nhà nào hết". Pol mệt mỏi trở về.

"Chẳng lẽ tên đó đang đánh lừa chúng ta, tiếng sóng biển là giả sao?". Vegas suy nghĩ.

"À, Pete! Hôm nay đi điều tra được tung tích gì không?". Arm nhìn cậu.

"Hình ảnh người mất tích tôi gửi cho cậu hết rồi đấy, chỉ có vậy thôi"

"Thahan đẹp trai quá nhỉ?". Big bên cạnh nói.

"Em nói ai đẹp trai?". Chan liếc mắt sang Big.

"Ờ thì em nói anh Chan đẹp trai"

"Em coi chừng tôi đấy nhé"

"Á ĐM!!!". Tiếng Arm hét lớn làm cả bọn giật mình.

"Là cảnh sát thì không được chửi bậy đâu nhé". Pol nhìn sang Arm.

"Tại tao giật mình thôi". Arm thở phào.

"Có gì mà la to vậy?". Vegas nói.

"Người ẩn danh lúc chiều vừa gửi thêm một video, trong video có cánh tay dính máu nằm trên bàn"

Nghe được câu nói của Arm, mọi người tập trung lại xem, video dài 1 phút chỉ quay cánh tay đứt lìa nằm trên bàn, máu vẫn còn dính xung quanh.

"Có khi nào tên này giết người rồi cố ý gửi cho chúng ta không?". Pete nói.

"Là kiểu thách thức, đố anh bắt được em à?". Vegas nhìn vào màn hình.

"Mày đừng có xàm Gas ơi. Tập trung vô đi". Pol vỗ vai Vegas.

"Vẫn là cái tiếng sóng biển". Arm vừa mở volum vừa nói.

"Nhưng rõ ràng là ở các bãi biển không có căn nhà hoang nào hết". Pol đáp.

"Có thể là chiêu đánh lừa, tên hung thủ này đang thách thức chúng ta". Chan nghiêm túc nói.

"Arm, mày có nghĩ giống tao không?". Pol thì thầm với Arm.

"Có thể là vậy đó..."

"Hai đứa bây thì thầm cái gì, nói xem nào". Vegas đứng sau lưng vỗ vai cả hai.

"Tụi tao nghĩ vụ mất tích với vụ này có liên quan". Pol đáp.

"Vậy ý tụi mày là cánh tay đó của Thahan?". Big nói.

"Ờ đúng vậy, bọn tao nghĩ như thế, nếu không thì đã tìm ra lâu rồi". Arm trả lời.

"Hơi rắc rối rồi đó, tao về ngủ đây". Big vươn vai đứng dậy.

"Về nghỉ đi, hết giờ làm rồi". Vegas đáp.

"Anh Chan, về thôi". Big kéo tay Chan.

"Mọi người nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm việc quá sức". Chan vẫy tay chào đồng nghiệp rồi theo Big.

"10 giờ tối rồi, tao cần xem thêm hai đoạn video để tìm ra nơi ở nhanh nhất có thể". Vegas ngã ra sô pha thở dài.

Đêm đó mọi người đều ngủ lại sở cảnh sát, chỉ còn mỗi Vegas là thức xem đi xem lại các đoạn video bí ẩn. Pete ngủ bên cạnh, tay còn cầm chặt hồ sơ vụ án mất tích, Vegas nhìn Pete. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh tìm lấy điện thoại chụp lại hình ảnh Pete lúc ngủ rồi mỉm cười nhìn tấm hình đó.

Sáng hôm sau, sở cảnh sát lại nhận thêm một cuộc gọi mất tích, là Sub, 26 tuổi, làm cùng công ty điện lực với Thahan. Vừa mất tích ngày hôm qua nhưng bây giờ mới báo án, người báo án là gia đình.

Nhận được tin, Vegas nhanh chóng đến nhà nạn nhân tìm hiểu thêm, biết được rằng Sub luôn làm việc và về nhà đúng giờ, nếu về trễ sẽ gọi cho người nhà, không có chuyện đi đến sáng mới về. Tin tức tiếp tục truyền trên các trang mạng xã hội và các tin tức thời sự, người dân trong thành phố cũng hạn chế ra khỏi nhà hơn.

Vegas quay trở về sở, mọi người vẫn tập trung như mọi ngày. Cả đêm hôm qua xem đi xem lại đoạn video vẫn chưa có tin tức, Vegas mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở dài. Pete thấy anh liền đi đến vỗ vai thay lời an ủi. Vegas cảm nhận tay Pete liền gật đầu cảm ơn.

"Tìm ra được gì qua đoạn video chưa?". Vegas nhìn Arm.

"Tao đang lan tỏa tin tức về hai vụ mất tích"

"Pol! Mở rộng phạm vi, tìm tất cả các căn nhà hoang trong thành phố". Vegas nói.

"Vâng đội trưởng". Pol tiếp tục đi làm việc.

"Khoan đi đã Pol". Pete nhìn đoạn video xong liền lập tức hét lên.

"Có gì à?". Pol ngơ ngác đáp.

"Tôi biết ở đâu rồi"

"Gì cơ?"

Nghe được câu của Pete, mọi người nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt tò mò nhìn cậu. Pete thấy vậy liền đi đến chiếu đoạn video đầu tiên lên màn hình tivi, bật hết volum.

"Mọi người nghe đi, ngoài tiếng sóng biển mà mọi người bảo là giả để đánh lừa thì còn có một tiếng động vật kêu"

"Tôi nghe được tiếng kêu của hổ". Vegas nói.

"Đúng! Là tiếng một động vật ăn thịt, nghe kĩ sẽ thấy, tiếng sóng biển lấn át hết, loa máy tính không thể nghe ra"

"Tại sao cậu lại nghe được". Pol thắc mắc hỏi.

"Tôi áp sát điện thoại vào tai để nghe đi nghe lại từ lúc Vegas ra ngoài đến giờ"

"Vậy có thể căn nhà hoang này ở gần sở thú?". Chan nói.

"Vâng, chắc chắn là vậy". Pete đáp.

"Sao cậu lại chắc chắn như thế?". Big nhìn cậu.

"Tôi vô tình nhớ ra, hồi còn bé tôi được đưa đi sở thú, lúc đó tính tôi rất thích chạy nhảy xung quanh và vô tình đập vào mắt là căn nhà hoang kế bên khu sở thú, màu sơn bên ngoài y đúc màu sơn của background trong video. Tôi còn nhớ kĩ lắm. Tôi chắc chắn hung thủ ở đây"

"Nhanh chóng phong tỏa khu đó. Ở đây chỉ có một sở thú duy nhất thôi". Vegas nghiêm trang nói.

Lực lượng cảnh sát bao quanh thầm kín, không một tiếng động, bí mật phong tỏa. Vegas cầm trong tay khẩu súng ngắn áp sát vào vách tường gần cánh cửa. Pete cũng đứng đối diện anh, chờ ra tín hiệu rồi xông vào. Lần này chỉ có Vegas và Pete tham gia bắt tội phạm.

Vegas nhanh chóng đập cửa xông vào, cánh cửa vừa hé ra, đập vào đầu tiên là mùi máu nồng nặc và mùi xác phân hủy, tiếp theo là cảnh tượng kinh hoàng khiến Pete đứng hình. Bên dưới là một xác vừa chết, xung quanh là những bộ phận cơ thể bị tách ra, phần đầu bị khoét lấy hết não, mắt bị móc, miệng bị rạch đến tận mang tai được trưng bày trên kệ, máu đọng lại xung quanh. Tay và chân vẫn còn nằm trên bàn, phần mình bị cắt thành từng miếng, đun nấu trên bếp lửa, tên hung thủ nhìn thấy cảnh sát vẫn ung dung ăn lấy ăn để xác chết đó.

Pete như đứng hình, chỉ còn Vegas là đủ bình tĩnh chỉa súng về phía nghi phạm, hắn ta vẫn thong thả ăn uống.

"Chờ tôi ăn xong não anh ta đã"

Câu nói làm Vegas ngơ ngác, lần đầu anh gặp một tên tội phạm như vậy, lấy lại bình tĩnh, Vegas kề súng vào đầu nghi phạm, hét lớn:

"Đứng dậy!!!"

Tiếng hét của Vegas làm Pete tỉnh táo, cậu nhanh chóng đi đến phụ trách khóa nghi phạm vào còng, những cảnh sát bên ngoài cũng đi vào đưa hung thủ về sở điều tra.

Pete quay lại nhìn xác chết vẫn còn nguyên vẹn, chắc là Sub, người bị mất tích mới đây. Cậu cúi xuống quan sát thi thể, sẽ thật bình thường nếu như tử thi không cử động, cánh tay nạn nhân co nhẹ, theo bản năng nhìn thấy thứ gì kinh hãi, Pete la lên nhảy vào lòng Vegas, anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn ôm lấy cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lưng Pete.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cánh tay thi thể cử động". Pete đáp.

"Không sao, có tôi ở đây. Lần đầu cậu nhìn thấy hiện tượng này à?"

"Nhìn nhiều thì tôi sợ làm cái gì". Pete buông Vegas ra.

"Hiện tượng này là do các bó cơ co lại khiến cánh tay cử động thôi. Thi thể chắc mới bị giết hại"

Vegas mỉm cười nhìn Pete sau đó quan sát tử thi, xác của Sub khá bình thường, chỉ có vết bầm ngay cổ, nước bọt chảy ra khóe miệng, tử trạng giống như bị siết cổ bằng dây thừng đến chết.

"Cho người vào chụp ảnh rồi tiến hành đưa hết về sở để khám nghiệm thêm". Vegas nhìn Pete.

"Ờ được"

"Phải là Vâng đội trưởng"

"Không thích đấy"

"Cậu được lắm". Vegas bất lực nói.

"Ở sở có mình cậu là dám bật tôi thôi đấy! Pete"

"Khi nào cậu bật được sở trưởng Chan thì tôi sẽ nghe lời cậu"

"Cái này thì thôi bỏ đi. Quay về sở thôi"

Pete bật cười đắc ý, nhưng hình ảnh hiện trường vẫn còn quanh quẩn trong đầu khiến Pete nhớ lại là rùng mình, cậu nhanh chóng chạy theo Vegas.

Sau khi đưa tất cả về sở cảnh sát, hung thủ do Chan thẩm vấn, xác do Big khám nghiệm. Vegas cùng Pete, Pol và Arm ở phòng làm việc chung đùa giỡn, không biết trêu nhau thứ gì mà cười ầm cả lên.

"Ây khoan, tao gửi cái này cho mày coi nè Arm". Vegas rút điện thoại ra.

*Ting*

"Á ĐM mày Gas ơi". Arm giật mình rơi điện thoại xuống đất.

"Cảnh sát không được chửi bậy". Pol nhắc nhở.

"Mày coi nó gửi cho tao cái gì nè". Arm nhặt lại điện thoại cho Pol xem, Vegas gửi tấm ảnh cái đầu của nạn nhân lúc ở hiện trường cho Arm, anh biết Arm dễ giật mình với những thứ như vậy.

"ĐM!!!". Pol la lớn.

"Cảnh sát không được chửi bậy". Arm đáp.

"Tao...tao bị hết hồn"

Pete đứng bên cạnh bất lực nhìn mọi người, Vegas đùa giỡn mệt mỏi cũng dựa ra ghế.

"Ồn ào cái gì đấy!!!". Tiếng sở trưởng làm cả bọn im bặt.

"A! Xin chào sở trưởng đẹp trai". Arm và Pol cúi đầu.

"Điều tra tung tích nạn nhân đi chứ! Lo đùa giỡn không vậy?"

"Chúng tôi điều tra xong rồi. Nạn nhân là Thahan và Sub"

"Thẩm vấn như nào rồi ạ?". Pete nhìn Chan.

"Khai ra hết rồi. Hung thủ bảo hai nạn nhân có thù với hắn. Còn việc gửi video là thách thức khả năng tìm kiếm của cảnh sát và nói muốn gặp người phát hiện hắn đầu tiên. Là cậu đấy Pete"

"Chê!". Pete nói.

"Gì cơ?". Chan không nghe rõ liền hỏi lại.

"À! Tôi không muốn gặp thôi"

"Đem đi bắn cho xong". Pol trả lời.

"Thế còn khám nghiệm xác của Sub như nào?". Vegas nhìn Chan.

"Bị siết cổ đến chết. Nếu không tìm ra thì Sub sẽ là người tiếp theo chịu những hành động chặt xác như Thahan"

"Thông tin hung thủ thì sao?". Vegas hỏi thêm.

"Tên Gus, 30 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ngày xưa bị bạn bè bắt nạt, tự mình nuôi sống mình từ năm lên 10 tuổi. Bị bạo lực nặng nề sinh ra việc nuôi trong mình sự căm hận, người bắt nạt hắn ta ngày xưa là Thahan và Sub đấy"

"Ra là vậy"

"Quá khứ đau khổ nhỉ?". Arm thì thầm với Pol.

"Cũng tội mà thôi cũng kệ". Pol trả lời.

"..."

Sau vụ án kinh hoàng này, Gus bị đưa ra tòa án, lời khai được khai trước tòa với sự chứng kiến của người thân nạn nhân và mọi người xung quanh. Gus bị kết án tử hình. Vụ án kết thúc.

______
Vụ này hơi dài ha hơn 2000 chữ=))), ai đọc hết xứng đáng làm thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro