Chương 12: Vụ án buôn bán thuốc phiện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua sau khi nghe nhiệm vụ từ Than, Vegas đã suy nghĩ rất lâu, cả đêm anh không ngủ đứng ở cửa phòng nhìn lên bầu trời đầy sao, Vegas bất giác nhớ về cái lần cùng Pete đi dạo bờ hồ.

Đứng nhìn một lát thì nhớ ra sở trưởng Chan, Vegas cầm lấy điện thoại, nép vào một góc gọi cho Chan.

"Alo, Vegas?"

"Có việc nhờ anh đây, sở trưởng Chan"

"Tại sao không liên lạc qua thư, như thế sẽ bị phát hiện mất!"

"Tôi không thể ra khỏi đây, tôi gọi có việc gấp"

"Được, nói đi"

"Ông trùm bảo tôi ra tay giết Pete phòng trường hợp cậu ấy tìm ra manh mối..."

"Thế cậu tính như nào?"

"Làm theo lời hắn ta nói"

"Cậu làm luôn sao?"

"Vâng! Tôi sẽ bắn ở một vị trí gần tim, nhìn sơ qua sẽ thấy đã trúng tim nhưng không phải, Pete vẫn có thể sống. Tôi nhờ anh ở bệnh viện cùng Pete, khiến cho tên Nop hay đi cùng ông trùm biết rằng Pete đã chết"

"Khả năng thành công 5%, cậu vẫn làm sao?"

"Tôi không còn cách khác, tôi sẽ lôi hắn ra tòa sớm thôi! Sau khi thành công nhiệm vụ này!"

"Nếu như không thành công và Pete chết thì sao?"

"Tôi châm lửa đốt luôn băng đảng của hắn sau đó tôi tự sát theo Pete"

"Vegas...!"

"Sẽ thành công, tin tôi"

"Được, tôi tin cậu"

"Cúp máy đây, chào"

"Chào!"

_____

Về phía Pete, cậu được phát hiện nằm bất động trên mặt đất liền đưa đến bệnh viện, Chan hay tin cùng Big, Pol và Arm chạy đến bệnh viện.

Chan đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông ngồi trước phòng cấp cứu của Pete, Chan nhớ lúc trước Vegas có gửi hình ảnh một người thân cận bên cạnh ông trùm, giống với người đàn ông đó, chắc chắn chính là tên Nop đến nghe ngóng tình hình.

Lát sau bác sĩ cũng ra, cả bọn chạy đến hỏi han đủ thứ.

"Bác sĩ, Pete sao rồi?"

"Bác sĩ, cậu ấy ổn chứ?"

"Các người bình tĩnh cho bác sĩ nói xem nào". Chan ngắt lời.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Dứt câu bác sĩ rời đi, để lại mọi người hoang mang, đau buồn.

Nop ngồi bên cạnh nhếch mép rời đi, Chan nhận thấy an toàn liền gõ đầu Pol đang khóc nức nở.

"Cậu ta chưa có chết đâu. Mau vào trong lẹ lên"

"Hả? Chưa chết?"

"Chưa chết thì may rồi, nhưng mà chuyện gì đây? Sao tao không hiểu cái quần què gì hết vậy?". Arm ngơ ngác hỏi.

"Vào trong thì tụi mày sẽ biết thôi". Big kéo Pol, Arm vào trong.

Pete vẫn hôn mê nằm trên giường, nhịp vẫn còn đập, Pol ngạc nhiên hỏi Chan.

"Sao lúc nãy bác sĩ bảo Pete không qua khỏi?"

"Đều là kế hoạch của tôi và Vegas"

"Gì nữa vậy trời?". Pol gãi đầu.

"Ngốc quá, Vegas không có phản bội, cậu ấy chỉ đang làm nhiệm vụ". Big đáp.

"Vegas không phản bội? Thật sao?". Arm vui mừng nói.

"Tất nhiên rồi, Vegas chỉ đang làm nhiệm vụ thôi"

"Pete sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nhưng sau này phải sống ẩn". Chan nhìn sang Pete nằm trên giường.

"Tôi sẽ giúp cho Pete ở nhà tôi và thằng Pol, nhà chúng tôi khá an toàn". Arm nói.

"Cứ vậy mà làm, còn phần Vegas, cậu ấy lấy lòng ông trùm sẽ được ở cạnh hắn, theo hắn đến kho ma túy". Chan đáp lời Arm.

"Khó cho Vegas rồi, không gặp được Pete chắc Vegas nhớ đến phát điên mất". Pol mỉm cười nói.

"Đúng vậy, không gặp nhau chắc nhớ nhau lắm". Big đáp.

"Được rồi, không nên ở lâu. Tôi và Big sẽ giả làm một đám tang cho Pete. Còn Arm và Pol chờ Pete tỉnh dậy liền nhanh chóng đưa về nhà ẩn thân". Dứt câu Chan nắm tay Big rời đi.

"Bye hai vợ chồng nhé!". Pol vẫy tay nhìn theo ChanBig.

"Mày khóc tiếp đi, cười lại bị phát hiện ra". Arm vỗ vai Pol.

"Để tao ráng rặn nước mắt". Pol hít một hơi rồi bắt đầu khóc lóc.

"Peteeeee!!!! Bạn của tôi...Pete, tỉnh dậy đi, tôi còn chưa ăn cưới của cậu. Peteeeeeeeee"

"Hơi lố rồi đó Pol". Arm đáp.

"Vậy để tao kìm nén lại bớt"

"Peteeee!!! Tỉnh dậy điiii"

"Thôi, thôi! Nín luôn đi". Arm bất lực ngồi xuống.

"Pete mau tỉnh dậy đi nhé!". Arm nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.

"Nhớ Pete lắm đấy! Mau tỉnh dậy nhé". Pol ngồi bên cạnh Pete.

"..."

-end chap-

_______
Sorry anh em, tạm thời tới đây đã nhé, đau cái lưng quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro