02. Vegas Theerapanyakul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tưởng như sắp chết. Hắn nhíu mày xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình, vết thương nơi bụng âm ỉ đau chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Lần này đi giao dịch bị tập kích bất ngờ, vệ sĩ trong lúc giằng co thất lạc cả, còn hắn bị truy đuổi suốt mấy quảng đường phải trốn vào ngõ hẻm, còn bị đạn bắn sượt qua làm bị thương, may mắn không trúng phát nào vào người, bằng không đợi bên thằng Kinn tới chắc chỉ còn cái xác.

Vegas đưa mắt đánh giá xung quanh, một căn phòng nhỏ với rất ít vật dụng nhưng vô cùng sạch sẽ. Hắn nhớ rõ bản thân đã túm một người nào đó, sau đó thì bị phản đòn và không có sau đó nữa. Hắn chỉ nhớ người trong lòng thơm thoang thoảng hương mộc lan dù là rất nhạt. Chẳng lẽ người bị hắn bắt tốt bụng đến nổi không báo cảnh sát mà còn tha hắn về nhà chữa thương. Vegas nhìn vết thương nơi eo bụng, dù băng rất xấu nhưng ít nhất đã vệ sinh rất sạch sẽ.

Vegas tìm kiếm trong nhà một lần nữa nhưng chẳng có ảnh hay bất cứ vật gì có liên quan đến chủ nhân căn phòng nên đành thôi. Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả lắc được làm bằng vàng có khảm vài viên kim cương, đặt lên bàn rồi tìm đại một chiếc sơ mi có kích cỡ to nhất trong tủ mặc vào. Đúng là hương mộc lan, dù rất nhạt nhưng vô cùng dễ chịu, chắc chắn chủ nhân căn phòng này là một Omega.

- Hẹn gặp lại... - Vegas thì thầm rồi đi mất, hắn cần tìm điện thoại liên lạc với gia tộc đến cứu viện.
...
Pete lúc này đang hì hục khiên từng thùng hàng sắp xếp lên quầy kệ.

Chuông cửa ting tang báo hiệu có khách, cậu liền buông dở việc trên tay ra đứng quầy thu ngân. Đi vào là một tốp 3 4 người, toàn thân vận vest đen, mặt mũi trông khá căng thẳng. Trong lòng Pete đánh bộp một cái, căng dây thần kinh lên hỏi:

- Các anh muốn...mua gì?

Một người trông vô cùng điển trai liền đưa ra một tấm ảnh hỏi cậu:

- Cậu có từng gặp người này chưa?

Pete đưa mắt nhìn liền giật thót trong bụng, đây chẳng phải là người đang nằm chết dí ở nhà cậu sao, mặc dù biết nhưng ngoài mặt cậu lại giả vờ.

- Chưa từng thấy!

Người đẹp trai nhìn cậu một cái rồi gật đầu, đưa cho cậu một tấm danh thiếp:

- Nếu cậu có gặp thì nhờ liên hệ với chúng tôi, tôi là Porsche!

Hai người mặc vest đen còn lại ôm ra một núi đồ ăn vặt để lên bàn tính tiền.

- Tính tiền mớ này luôn! - Người cao nhất nói.

- Mày mua gì mà lắm thế Pol? - Porsche nhăn mày lườm.

- Mày không thấy cái thây to tổ chảng của nó hả? - Người đeo kính đáp lại.

- Hắc hắc... - Pol chỉ cười không đáp.

Pete nhìn ba người họ đối đáp qua lại có chút buồn cười, nhưng phải ráng nhịn. Tính tiền xong họ liền đi mất, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Pete nhìn tấm danh thiếp bên cạnh - Porsche Kittisawat, trợ lí đặc biệt tập đoàn Theerapanyakul.

Nghĩ tới người đang ở nhà mình, Pete lại lưỡng lự, chắc giờ này anh ta đã rời đi rồi, những người này không biết chừng là kẻ thù của anh ta, cứ cất lại vậy, có khi sẽ dùng tới. Hôm qua cậu đã cứu người đó, còn thu lưu hắn một đêm, chắc sẽ không bị trả thù đâu nhỉ, cùng lắm xin ông chủ ở lại cửa hàng một hai đêm lánh nạn...

Thở ra một hơi dài, Pete lại tiếp tục công việc của mình. Còn Vegas lúc này đã được Kinn cử người đến đón trở về gia tộc, đang được đội ngũ bác sĩ tại gia băng bó vết thương.

Người đàn ông - Korn Theerapanyakul - người đứng đầu gia tộc và tập đoàn Theerapanyakul hiện đang ngồi bên cạnh xem xét tài liệu được vệ sĩ đem về, câu được câu mất trò chuyện với Kinn - người con thứ hai của ông kiêm người quản lý gia tộc và tập đoàn hiện tại, lâu lâu lại đánh mắt sang xem người vừa được cứu về.

- Đã tìm được nội gián rồi thì cũng mau chóng bắt đầu kế hoạch phản công đi!

- Vâng, ba! Lần này Vegas mạng lớn, con sai Porsche, Pol và Arm đi tìm nó nhưng chưa tìm được mà nó đã tự về rồi.

- Mau báo cho nhóm của Porsche quay về!

Vegas cầm cốc rượu mạnh trên tay nốc cạn, bên cạnh bác sĩ đang khâu từng mũi kim lên cơ thể hắn, vốn chỉ là âm ỉ đau nay cơn đau lại như cắt da xẻo thịt, nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày. Bác sĩ đổ mồ hôi như tắm tăng nhanh tốc độ, vốn cơ thể Vegas kháng cả thuốc tê lẫn thuốc mê nên ngoài việc khâu sống, họ chẳng thể làm gì khác.

Bên kia Kinn đưa mắt nhìn mà ê cả răng, bèn nhìn đi chỗ khác.

- Mày có muốn thêm rượu không? - Kinn hỏi.

Vegas lắc đầu, chợt như nhớ đến điều gì đó liền nói:

- Tôi muốn nhờ anh hai điều tra giúp tôi một người.

- Ồ, là ai?

- Người đã cứu tôi! Tôi đã để lại một cái đồng hồ ở nhà người đó, chỉ cần dò định vị là ra.

- Được, người cứu mày thì nên đền đáp người ta cho phải phép!

Ông Korn đưa mắt nhìn Vegas, trong đầu suy nghĩ gì đó nhưng không lên tiếng, dường như Vegas tìm người đó không phải để báo ân mà còn có suy tính gì khác, đứa con nuôi này của ông chưa bao giờ là người tốt, chẳng biết người đó cứu nó là chuyện tốt hay gặp xủi xẻo nữa...

....

Người xui xẻo tên Pete hiện giờ cứ lấm la lấm lét không dám vào nhà, cậu ở ngoài cửa chờ thật lâu không nghe thấy tiếng động gì mới dám vào nhà. Quả nhiên người đã đi mất, cậu vuốt nhẹ lòng ngực đang bất an của mình, chuyện sau này chẳng liên quan gì đến cậu nữa nên chắc yên tâm được rồi.

Pete vui vẻ quét dọn lại nhà cửa, bất chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn, nghĩ chắc là người kia bỏ quên, cậu nhăn mày, liệu cậu có thể đem cái đồng hồ này bỏ vào thùng rác đầu ngỏ không mặc dù trông nó quý giá thật.

- Cầu trời nó là một vật không quan trọng, người kia không cần quay lại để lấy đâu!

Pete lẩm bẩm sau đó đem để đại vào tủ ngay đầu giường, bỏ chuyện này ra sau đầu ngay lập tức. Mai là ngày định kì gửi thuốc và tiền về cho ông bà nên cậu cần ngủ sớm để mai đi ngân hàng sớm...
...

Vegas lúc này đang cầm trên tay lý lịch của người đã cứu mình, hắn chắc chắn cậu là Omega với hương mộc lan mê người, nhưng trên lý lịch giới tính lại là "Nam Beta".

- Pete Phongsakorn Saengtham. Thú vị!!!

(Cont... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro