Chương 6: Sợ ! Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ô tô dừng gấp. Pete ngất đi trước mui xe ô tô. Người trong xe nhanh chóng bước xuống xem xét rồi về báo cáo. Nghe xong câu nói, người đang ngồi ở hàng ghế sau cũng lập tức xuống xe. Chạy lại bên cậu cẩn thận mà xem xét.

" Pete... Pete... Tỉnh lại đi Pete. Em sao vậy ? Pete ? "

Kim vỗ nhẹ lên má em. Toàn thân em run rẩy. Mày mày nhem nhuốc. Kim nhìn em đầy lo lắng mà gọi.

" Giúp em với.... Cậu...cậu.."

Giọng nói yếu ớt khe khẽ nhưng chưa được hết câu, mắt em nhắm lại lần nữa. Kim nhanh chóng bế em lên xe thì phát hiện lũ côn đồ kia chạy tới. Nhìn dáng vẻ của em rồi lại nhìn đám người kia. Kim chửi thề một tiếng rồi sai người xử lí chúng còn mình thì nhanh lái xe ở Pete về thẳng chính gia.

Phóng nhanh vào gara, Kim bế em trong tay miệng liên tục gọi người. Người làm thấy cậu chủ út bế người bất tỉnh trong tay cũng loạn hết lên, người chuẩn bị khăn ấm, người chuẩn bị phòng.... Tankul trong phòng thấy tiếng ồn cũng lười biếng mà xuống xem.

" Thằng Kim nó tính bạo động hả ? "

Người làm trong nhà cung kính trả lời. Tankul nghe xong thì mặt dè bỉu. " Để tôi đi tìm nó."

Tankul nhanh chạy đi tìm Kim. Vừa lên đêna nơi đã hét lớn " Á thằng Kim. Mày đi đứng thế nào mà lại đâm.... đâm...trúng Pete của taoooo "

Nhanh chạy tới xô Kim sang một bên, Tankul lo lắng mà nhìn em đang miên man trên giường. " Chuyện gì thế này.... Thiên thần của tao. Pete của taooo "

" Tao cũng không biết. Lúc tao gặp em ấy đã trong trạng thái này rồi. Tinh thần hoảng loạn, mặt mày lấm lem, còn có... Một đám côn đồ đuổi theo sau nữa."

Tankul nghe đến cốn đồ thì liền hốt hoảng. " Côn đồ ? Đuổi ? Chúng đuổi theo Pete ? "

Kim gật gật đầu.

" Thằng khốn Vegas đâu ? Sao nó để Pete một mình ở bên ngoài như vậy chứ? "

" Không biết. Có cần báo cho nó không ?" Kim nhìn em rồi lại nhìn Tankul

" Kệ mẹ nó. Nó không chăm được thì để tao chăm. "

" Mày ở đây. Tao kêu gọi bác sĩ Top tới. "

Nói rồi liền chạy như bay ra ngoài bỏ lại Kim. Tankul chạy khắp nhà mà gọi lớn kêu người tìn bác sĩ tới. Còn mình thì chạy nhanh về phòng tìm cho Pete một bộ đồ để thay.

Porsche và Arm vừa từ phòng huấn luyện về gặp cảnh này liền chạy lại hỏi. Tankul nói sơ sơ tình hình của Pete cho bọn họ rồi nhanh chạy về phòng Kim. Porsche nhìn Arm rồi nhanh phân chia việc.

Bà Erin từ phòng họp chính xoa nhẹ thái dương bước ra. Hôm nay vợ chồng bà họp từ rất sớm nên giờ bà có chút mệt. Nhưng khi bà vừa bước được mấy bước thì đã bị cảnh tượng nhốn nháo trước mắt làm cho bất ngờ.

" Nay bộ có mở tiệc hả ?"

Mà thôi kệ. Bà giờ mệt muốn ngất, sao mà rảnh để quan tâm chứ. Nhưng có muốn không quan tâm cũng không được khi bà nghe thấy âm thanh của Porsche ở dưới nhà.

" Bác sĩ, anh phải nhanh lên. Cậu chủ nói Pete đang rất yêu. Sức khoẻ nó vốn đã không tốt. Chúng ta phải nhanh lên. "

Bà bên trên nhíu mày nhìn họ. Vừa rồi là nói Pete ư ? Là bé Pete đáng yêu của bà ư ? Cơ mà sao được chứ, Vegas cưng Pete muốn chết sao có chuyện Pete bị gì được chứ. Nhưng nghĩ là nghĩ thế rồi bà cũng nhanh bước theo họ.

Bác sĩ Top nhanh chóng kiểm tra cho cậu. Toàn thân là những vết bầm tím, là dấu tích của bạo lực. Nhất là phần tay và lưng. Vì khi đó Pete ngồi xuống lấy tay ôm đầu nên những cú đánh của bọn chúng đều dồn vào phần lưng và hai cánh tay. Còn tình trạng mê man bác sĩ nói có thể là do sợ hãi quá độ cộng nên tinh thần hoảng loạn. Cần phải được chăm sóc và nghỉ ngơi thêm rồi sẽ sớm tỉnh lại thôi. 

"..... Nhưng cũng không loại trừ  khả năng sẽ để lại bóng ma tâm lí hoặc ám ảnh sau này cần chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn "

" Vegas nó làm gì mà để thằng bé ra nông nỗi này chưa...?"

Nãy giờ chỉ mải nghe bác sĩ nói, mọi người cũng không biết bà Erin đã có mặt từ bao giờ. Bà cũng đã nghe hết nhưng gì bác sĩ nói khi nãy, lo lắng mà đến cạnh giường xót xa nhìn em. Ông Gun tìm không thấy vợ liền theo lời người làm cũng đã tới đây.

" Có chuyện gì vậy Erin? Sao trông em...."

" Pete gặp chuyện. Là cháu bắt gặp em ấy trên đường. Lúc chúng cháu gặp nhau thì đã mê man rồi. " Kim từ tốn đáp

Ông Gun nghe vậy cũng tiến lại xem. "Sao thằng bé lại ra nông nỗi này chứ?"

" Có một đám côn đồ mặt mày hung tợn chạy theo em ấy. Có lẽ Pete gặp phải bọn chúng. " Kim kể lại mọi chuyện

" Khốn nạn. Ta giết !  Để ta gặp được thì ta giết. Ta giết.... "

Bà Erin nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay muốn bật máu. Bà yêu thương Pete như vậy mà chúng lại khiến em ra nông nỗi này.

" Cháu đã cho người xử lí rồi. Mọi người yên tâm. "






Mọi người ở chính gia đang vây quanh lo lắng em thì bên này cậu chủ cũng vừa mới xong việc. Tawan bị gọi về từ lâu, Vegas một mình cật lực hoàn thành công việc từ đầu. Mãi mới có thể nghỉ tay, anh mệt mỏi mà xuống nhà.

Trời cũng đã tối. Cơm nước cũng đã được dọn lên. Vegas ngồi vào bàn ăn ngon lành. Công việc gần 2 ngày anh một mình hoàn thiện lại toàn bộ. Cũng mệt rồi. Nạp năng lượng trước đã...

" Pete đâu ? "

Vegas hỏi. Tuy là giận nhưng cũng không thể bỏ mặc được. Nãy mắng một trận chắc cũng biết hối hận rồi.

" Chắc còn ở trên phòng, để tôi lên gọi thằng bé xuống. "

Vegas gật gật đầu. Định mè nheo sao ? Anh vốn muốn hoàn thành xong mọi việc rồi dẫn Pete đi chơi. Giờ thì hay rồi. Công sức của anh bị phá hủy hết. Báo hại anh cắm mặt vào máy tính suốt cả ngày nay. Giờ còn không chịu xuống ăn ? Đáng phạt !

" Cậu.... Cậu chủ...." Một nữ giúp việc thỏ thẻ lên tiếng.

Vegas ngẩng đầu nhìn chỉ thấy chị hai tay chà vào nhau vẻ bối rối.

" Có chuyện gì ?"

" Chuyện... Chuyện là hôm nay sau khi tôi dọn dẹp phòng của ông bà chủ.... Có..có đi qua thư phòng nơi cậu cùng cậu Tawan...."

" Nói thẳng vấn đề." Vegas trực tiếp cắt đường vòng của chị.

" Chuyện là ...."

Chị giúp việc nhắm chặt mắt " Tôi thấy cậu Tawan đổ nước lên tài liệu của cậu chủ ạ "

Chị giúp việc lấy hết dũng khí mà nói ra. Vegas nghe xong thì nhíu mày. Tawan ? Nước đó là Tawan làm sao ?

" Cậu chủ. Tôi nói đều là thật cả. Không.... Không hề có nửa lời gian dối. Cậu... Cậu có thể xem ..... Xem cái này. Đây là tôi..."

Chị đưa chiếc điện thoại ra. Đây là khi ấy đã quay lại được. Vegas xem xong thì đứng bật dậy. Thật sự là Tawan. Vậy Pete của anh.....

" Nguy rồi... Nguy rồi cậu chủ ơi " người giúp việc hớt hải chạy tới.

" Không thấy Pete ở đâu nữa rồi cậu chủ ơi "

Vegas nghe xong liền chạy thẳng lên phòng tìm em. Nó trống trơn ! Pete thật sự không ở đây

" Người đâu.... "

Vegas hét lớn, người làm lập tức đi khắp nhà tìm em. Vegas nóng lòng cũng chạy đến những chỗ em thường hay trốn mình để tìm. Vẫn không có. Bây giờ anh thật sự lo sợ. Anh đã trách lầm Pete. Anh đã hiểu lầm Pete rồi. Khi đó anh lớn tiếng mà nạt nọ em. Còn... Còn .....

" Cậu chủ .... Cậu chủ.... " Tor tay ôm laptop chạy tới.

" Cậu xem "

Trên màn hình là Tawan đang mở cổng lớn, sau đó là Pete chạy thẳng ra ngoài. Vegas cả người run run. Pete ra ngoài rồi... Em một mình ra ngoài rồi.... Là do anh....

" Tránh ra.... "

Nói rồi anh nhanh chóng leo lên moto mà lao đi. Vegas thật sự lo sợ. Sợ em ở ngoài gặp chuyện gì bất trắc. Pete ngốc như vậy, nếu như đi lạc thì phải làm sao ? Bị người khác bắt nạt thì phải làm sao ? Nghĩ đến đây, Vegas lại không ngừng tăng thêm tốc độ. Anh phải nhanh chóng tìm thấy Pete, phải nhanh chóng đưa em về nhà....

Nhưng giờ em đang ở đâu chứ ? Đã lâu như vậy rồi.

" Pete.... Đều là do tao ngu dốt. Là tao sai rồi. Xin mày. Nhất định đừng xảy ra chuyện gì "

Đèn xe màu cam ấm chiếu sáng cả đoạn đường nhưng tuyệt nhiên không chiếu được lên cơ thể đang run rẩy của em. Pete đổ mồ hôi không ngừng, toàn thân run lên lẩy bẩy. Không biết em đã thấy những gì trong mờ mịt ấy, chỉ biết em vẫn luôn khe khẽ gọi, gọi tên cậu chủ của em. 

Vegas cứ thế vừa đi vừa tìm kiếm, cũng đã đi rất lâu, những nơi anh từng dắt Pete đi cũng đã vòng qua hết. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy em. Vegas lòng như lửa đốt. Pete một mình thì có thể đi đâu chứ. Từ nhỏ em đã lớn lên ở Thứ gia, ngoài gia đình anh ra thì chỉ quen biết mỗi đám người Tankul. Nhưng đường tới chính gia xa như thế, Pete đâu biết đường chứ. 

" Mày ở đâu rồi Pete..." 

Đã hứa sẽ mãi ở cạnh em. Đã hứa sẽ mãi bảo vệ em, cưng chiều yêu thương em, vậy mà nay cậu chủ thất hứa rồi. Vegas thật sự rất hận. Hận không thể đánh chết bản thân. Pete khi đó là đang muốn giúp anh vậy mà anh một hai vừa mắng vừa đuổi em đi. Lúc đó em đã đau lòng cỡ nào chứ. Bây không biết đang trốn ở góc nào đó khóc mà gọi tên anh đây.

Phải nhanh hơn. Phải nhanh hơn nữa. Pete có lẽ vẫn đang chờ anh tới tìm. Gió trời hôm nay lớn như thế, em ra ngoài lai mặc phong phanh nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao đây. 

Vegas sợ.... Sợ ở nơi nào đó anh không nhìn thấy. Pete đang khổ sở mà chờ anh....

Điện thoại trong túi nãy giờ không ngừng rung lên. Vegas không muốn nhận, anh không muốn làm mất thời gian, bây giờ Vegas chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Pete. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác có người gọi tới khiến Vegas lòng đang nóng vội trở nên mất kiên nhẫn. 

" Chuyện gì ! "

Đáp máy một cách gắt gỏng nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia còn gắt gỏng, bất mãn hơn

" Thằng khốn Vegas. Nếu mày không thương Pete nữa thì mày để tao tới đón nó. Pete ngốc như vậy mày để nó một mình ở ngoài bao nhiêu nguy hiểm. Lương tâm của mày bị chó tha mất rồi hay sao ? " 

" Pete ?  " Vegas kinh ngạc khi Tankul nhắc đến em

" Pete con mẹ mày. Thằng khốn. Đều do mày nên Pete mới ra nông nỗi này. Mê man mãi không tỉnh vậy mà vẫn cứ miệng gọi mày. Đúng là thằng xấu xa. " 

Nói xong liền cúp máy. Thú thật Tankul cũng không muốn để Vegas biết Pete đang ở chính gia. Hơn nữa còn muốn qua chuyện này trực tiếp giấu Pete đi, nhưng tình trạng của em mãi chưa thấy tốt lên, vẫn cứ mãi không tỉnh lại. Bác sĩ Top nói em sẽ sớm tỉnh lại nhưng càng đợi càng không thấy tỉnh, giờ còn không ngừng nói mớ, hơi thở bất ổn khiến mọi người lo lắng không thôi. 

" Sao rồi Top ? " Bà Erin nôn nóng hỏi

Bác sĩ nâng kính rồi quay đầu nhìn mọi người.

" Lẽ ra đã sớm tỉnh lại rồi mới phải. Nhưng không hiểu sao.... "

Chưa kịp nói xong câu, cánh cửa phòng liền bật mở, Vegas một mạch chạy vào bên trong. Bà Erin quay lại nhìn rồi cũng tiếp tục dõi theo em. Tankul thấy Vegas đã tới thì lửa giận bừng bừng, giơ tay thật cao muốn vả cho một cái thật đau.

" Tráng ra! "

Bước đến liền đẩy Tankul sang một bên, Vegas chạy đến bên giường nơi em đang nằm. Tim anh đau thắt lại nhìn Pete khó chịu nằm trên giường. Nắm lấy bàn tay nhỏ, tay chạm lên mặt em. Mới có nửa ngày mà má sữa bầu bĩnh, trắng hồng của anh đã xanh xao, nhợt nhạt như vậy. Rốt cuộc sau khi chạy ra ngoài đã gặp phải chuyện gì chứ ?

" Chuyện gì ? "

Vegas vừa nói vừa xoa xoa tay nhỏ đang đỏ lên vì lạnh của em. Mặc dù nằm trong chăn ấm nhưng cơ thể Pete vẫn không ngừng rum rẩy.

" Gặp người xấu. Bị đánh còn bị rượt đuổi. Đều là nhờ mày cả đấy. Sao mày để Pete ở bên ngoài một mình như vậy chứ ?"

Gặp người xấu? Bị đánh ? Bị rượt đuổi ? Vegas như không tin vào tai mình.

" Pete.... " Giọng anh run run mà cất lên.

" Con sao lại để chuyện như thế xảy ra chứ hả ? Không biết Pete đã hoảng sợ cỡ nào.... Con.."

Chưa kịp nói hết câu bà đã thấy Vegas nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, lật chăn rồi nhanh nằm vào vị trí bên cạnh Pete. Cậu chủ nhẹ nhàng mà đỡ lấy đầu nhỏ gối lên tay mình, tay còn lại ôm em vào lòng rồi nhè nhẹ vỗ về trấn an. Bà Erin mặc dù rất giận con trai để Pete chạy ra ngoài để gặp phải chuyện này nhưng khi thấy hành động này thì lời đã lên đến miệng cũng đành giữ lại. Bà quay sang kéo ông Gun rời khỏi phòng để Vegas ở lại với em. Bà biết có Vegas ở đây Pete sẽ không sao nữa rồi.

Top ở một bên nhìn chằm chằm vào hai người trên giường. Anh ta đã nghe đến vị cậu chủ Vegas này rồi hôm nay được gặp quả là không ngờ. Một người nổi tiếng lạnh lùng, trầm ổn của thứ gia bây giờ lại đang rất mực ôn nhu, dỗ dành người trong lòng. Động tác rất nhẹ, toàn bộ sự tập trung của Vegas đều dồn hết vào người nhỏ đang nằm trong lòng như chỉ sợ sẽ kinh động mà làm người kia giật mình. Top khẽ cười nhìn Vegas. Không ngờ người như cậu chủ Vegas lại có mặt đáng kinh ngạc như thế.

Những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Duy chỉ có Tankul là cứ ngập ngừng nhìn em mãi. Top tuy có lại khuyên nhưng Tankul vẫn lưỡng lự. Mặc dù anh biết Vegas là người duy nhất có thể vỗ về Pete lúc này nhưng Tankul vẫn không yên tâm bởi trong lòng anh vẫn còn tức giận chuyện Vegas để Pete một mình ở bên ngoài.

" Được rồi. Đừng làm phiền họ nữa chúng ta mau ra ngoài thôi."

" Top ! Hay là kiểm tra lại lần nữa đi. Kiểm tra lại lần nữa đi... "

Chàng trai cao hơn m8 diện áo blue trắng mỉm cười đặt tay lên đầu Tankul. "Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi. Cậu ấy đã ổn rồi. Hơn nữa còn đang được chăm sóc rất kĩ kì... không phải sao ? "

Nói rồi một tay kéo Tankul, một tay nâng gọng kính " Chúng ta cũng mau đi thôi..."

Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều. Pete nằm trong lòng, được Vegas ủ ấm giờ cơ thể cũng đã dần ấm lên. Vegas không kiềm được mà tự trách bản thân. Pete sau khi ra ngoài gặp chuyện nguy hiểm như thế chắc chắn đã rất sợ hãi. Cậu chủ đã từng hứa sẽ bảo hệ em chu toàn vậy mà bây giờ lại nguyên cớ để chuyện này xảy ra. Nếu như lúc đó anh bình tĩnh lại một chút, có thể lí trí lên một chút thì đã không có cớ sự này. Chung quy cũng là tại anh.

" Pete.... Xin lỗi. Anh sai rồi. Sau này nhất định không nổi cáu với Pete nữa. Nhất định không nổi cáu với Pete nữa đâu... "

"..... Pete ngoan phải nhanh chóng khỏe lại đấy. Có biết chưa. Khỏe lại rồi muốn giận dỗi sao cũng được hết. Nha.... "

Suốt cả đêm đó, Vegas ôm Pete trong lòng không khi nào rời tay. Có những lúc nửa đêm em thấy khó chịu, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời khó hiểu cậu chủ liền ôm lấy em, liên tục trấn an. Thấy Pete như vậy anh như muốn khóc. Pete nói hãy tha cho em. Nói gì mà đừng lại gần em, em sai rồi.... làm Vegas thật sự rất đau lòng.

Trước đây khi mới vào ở thứ gia em cũng từng như vậy. Cũng hay ngủ mớ rồi nói những lời như thế, rồi lần nào cũng là Vegas luôn ôm lấy rồi dỗ dành em. Nhiều năm qua đi anh vẫn luôn nghĩ rằng mình đã giúp Pete loại bỏ được nỗi ám ảnh trong quá khứ nhưng không ngờ hôm nay chính anh lại là người mang nỗi ám ảnh đó một lần nữa trở về.

" Pete..... Không sao rồi. Có anh ở đây. Vegas bảo vệ em..... Vegas ở đây rồi. "

____________________

Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ nè 🥰

Nói gì với tui đê 🤌



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro