Chương 28: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luein Wufun một bên im lặng nhìn Vegas với món đồ thú vị ở cổ tay. Cứ một lúc lại thấy chiếc phòng nhấp lên ánh sáng rồi lại thấy Vegas len lén cười.

Cậu ta đã thấy trên tay Pete cũng có một cái giống như vậy thì lòng càng thêm khó chịu. Bây giờ Vegas đã bắt đầu tập làm quen với công việc của gia tộc, cũng đã bắt đầu được giao xử lí một vài công việc quan trọng. Cậu ta nhất định phải mau chóng loại bỏ Pete. Loại bỏ vật cản đường lớn nhất này. 

" Anh chuẩn bị đi sao ? " 

" Ừm. Về sớm một chút, sớm mang tin tức của em về cho mẹ. Mấy năm qua bà vẫn luôn day dứt về em. " 

" Anh. Lần này em không theo anh về. Anh có giận em không ? " 

" Ngốc quá. Nghĩ gì vậy ? Tìm lại được em anh mừng còn không hết. Chuyện này có gì đáng giận chứ. Cũng đâu phải em sẽ không quay về. " 

" Chuyển lời với mẹ.... Em cũng rất nhớ bà ấy. Cũng... Xin lỗi bà giúp em" 

Thời gian Top phải rời đi ngày càng gần. Mọi thứ anh đều đã chuẩn bị xong nhưng có vẻ nơi đây vẫn còn nhiều điều để Top lưu tâm tới. Tỉ như Tankul khi không có anh bên cạnh, hay như tình hình của Pete ở Thứ gia... 

" Hay là..... Anh dắt em theo với được không ? " 

Tankul cứ như tờ giấy dán mà sáp lại bên vai Top. Đừng nói là Tankul, đến ngay cả Top cũng muốn điều này. Nhưng đâu phải chuyện gì muốn cũng có thể thực hiện được. 

" Ngoan. Không buồn nữa nào. Em mà cứ như vậy anh cũng không yên tâm. " 

" Nhưng em sẽ nhớ anh lắm. " 

Top khẩy nhẹ chóp mũi Tankul. " Thiếu gia à. Em có thể giống như trước gọi điện, video call với anh mà... " 

Dù không muốn nhưng Tankul biết mình không nên cứ mãi cản chân anh. Top cần phải về xử lý chuyện gia đình, bên đó đang cần anh. Tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cũng không thể không để anh đi. 

" Thật sự không thể cùng anh tới sân bay sao ? " 

" Ngoan. Nghe lời ba em. Vào nhà đi. Khi đến sân bay sẽ gọi báo cho em. Đáp chuyến rồi cũng sẽ gọi em đầu tiên có được không ? " 

Tankul tạm gật đầu đồng ý, ôm tạm biệt rồi dõi theo xe Top lăn bánh rời đi. Không hiểu sao Tanku cảm thấy thật quyến luyến. Tâm trạng cứ luôn bất an. Cậu thật sự rất ghét cảm giác này. 

Chính gia có Tankul đang ảo não thì bên gia tộc Thứ mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn. Vegas đã thành công tiếp quản chức vị mới, cũng đã được mọi người công nhận. Pete chuyển từ mỗi sáng gọi cậu chủ đi học thì giờ đã là thúc giục anh tới công ty. Mỗi lần còn không quên giúp cậu chủ chuẩn bị trang phục. Phu nhân còn nhiều lần trêu em. Nhìn Pete cứ như một nàng dâu thảo khiến em ngại chín cả mặt.

" Hôm nay cậu sẽ về muộn sao ? " 

Vegas đang chỉnh lại cổ áo thì thấy bảo bối cất tiếng hỏi. Bỏ lại việc đang làm, Vegas yêu chiều đến hôn lên má em, còn âu yếm mà ôm em vào lòng. 

" Sao vậy ? Còn chưa ra khỏi nhà đã nhớ anh rồi sao ? " 

" Không có. Chỉ là.... Cảm thấy có chút lo lắng... " 

Vegas nghe em nói vậy thì ngạc nhiên. " Lo lắng chuyện gì chứ ? Không tin tưởng chồng em hay sao ? " 

Mấy chứ cuối Vegas cố tình thỏ thẻ vào tai em. Vốn còn tưởng sẽ lần nữa thấy Pete đỏ mặt rồi rúc vào lòng mình như những lần trước, ai ngờ lần này phản ứng của Pete hoàn toàn trái ngược. Em còn có ý định tháo bỏ sợi dây đỏ may mắn ra đưa cho Vegas. 

" Em... Em làm gì vậy ? Không cho Phép em tháo nó. " 

" Nhưng mà em... " 

Còn chưa để Pete nói xong, Vegas đã nhanh chặn lời.

" Không có nhưng nhị gì hết. Bùa may mắn chồng cho em sao nói tháo là tháo hả ? Ngoan, đeo vào đi nào... " 

Thấy thái độ cương quyết của Vegas, Pete cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Khi tiễn người ra đến cửa, cả mặt em vẫn còn rầu rĩ. 

" Cười lên xem nào.... Không được ủ rũ nữa. " 

Vegas lại theo thói quen đưa hai tay nâng nâng má mềm của Pete dụ cho em cười.  

" Cậu ôm em chút đi. " 

Phải nói rằng chưa bao giờ Pete thấy bất an như thế. Cảm giác này cứ mãi luẩn quẩn bên em khiến Pete có chút sợ. Hôm nay... Em thật sự không muốn rời xa Vegas. 

" Ngoan nào.... Ở nhà chờ anh về. Không chạy đi đâu lung tung đó. Đã biết chưa. " 

" Em biết rồi. " 

Sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, Vegas mới quay người rời đi. Anh cũng không ngờ bảo bối hôm nay lại dính người như vậy, còn quyến luyến mà ôm mình mãi không buông. Đúng là bước tiến quan trọng. Lòng Vegas thầm nghĩ ngày hôm nay phải ghi lại mới được. 

Còn đang muốn làm gì đó cho tâm trạng tốt hơn, nhưng chưa được bao lâu điện thoại trên bàn đã vang chuông inh ỏi. Pete lấy làm lạ liền nhấc tai máy lên nghe. Hóa ra là điện thoại từ Chính gia. 

Ông Korn gọi em tới Chính gia ? Để làm gì chứ ? 

" Cho hỏi có chuyện gì vậy ? " Pete dè dặt hỏi. 

" Chúng tôi nhận được lệnh đã tìm được tung tích của kẻ đứng sau vụ bắt cóc mấy tháng trước. Khi đó cậu Pete là người đã cung cấp thông tin nên chúng tôi cần cậu có mặt. "

Pete nghe thế thì nhíu mày. Đã tìm thấy kẻ đứng sau rồi sao ? 

" Được. Lát nữa tôi sẽ tới. " 

Em nghĩ một lúc rồi đáp lời. Đầu dây bên kia còn nói đã cho xe tới đón nên Pete đã muốn nhanh chóng chuẩn bị. Nào ngờ điện thoại vừa cúp, bên ngoài đã truyền đến tiếng xe. 

" Không phải chứ ? Nhanh vậy sao ? " 

Khi Pete chạy ra thì đã thấy Tor đứng chắn trước cổng. Giọng điệu còn không mấy vui vẻ. 

" Trước khi đi cậu Vegas đã dặn, không thể để Pete đi cùng bất cứ ai. Cho dù là người của Chính gia cũng không được. " 

Đám người đó nghe vậy thì vẫn đứng im bất động, mãi khi Pete ra đến nơi mới cúi người mở của xe. Tor thấy mấy tên này không xem lời mình nói ra gì thì tức muốn xì khói. 

" Pete. Cậu chủ đã dặn em không được ra ngoài khi không có mặt cậu ấy. " 

Tor rất quả quyết đứng chắn trước mặt em. Chỉ thấy mấy vệ sĩ trước mặt vẫn bình tĩnh, giờ mới cất lời. 

" Cậu Vegas đang có cuộc họp ở Chính gia. Là gia chủ phái chúng tôi tới đây đón cậu Pete. " 

" Có chứng cứ không ? Mua đại một bộ đồ vệ sĩ rồi đeo tai nghe lên, việc này ai cũng làm được. " 

Pete thấy Tor cẩn thận quan tâm mình thì cảm động. Bọn họ vẫn luôn rất bao bọc em. 

" Vậy gọi cho cậu chủ hỏi là được mà không phải sao ? PiTor anh đừng lo lắng. "

Mấy vệ sĩ nghe vậy thì nhìn nhau. " Cuộc họp hôm nay của Chính gia có tính bảo mật cao. Trước khi vào phòng họp tất cả mọi đồ điện tử, trang sức hay bất cứ thứ gì liên quan đến kim loại đều được kiểm tra kỹ và không được mang vào phòng. " 

Lời nói rất rõ ràng, ý tứ đầy đủ nhắc nhở Pete rằng dù cho có gọi cũng chẳng có ai nghe. Nhưng làm sao đây, nút gọi Pete đã nhấn từ lúc nào. 

Chờ chừng 5 phút, gọi đi 2 cuộc mà vẫn không ai nhấc máy. Nhìn vào mấy người áo đen trước mặt, lần này thì buộc hai người họ phải tin đây là những người mà bên Chính gia phái đến. Nhưng Tor vẫn cứ không yên tâm. 

" Pete. Hay là anh đi cùng em nhé. " Ánh mắt anh hiện lên sự quan tâm chân thành. 

" Không cần đâu anh. Chỉ là đến Chính gia thôi mà. Em cũng không phải chưa từng tới đó. " 

" Không được. Anh đi theo tiện còn chăm sóc xem. Chứ để em đi theo mấy tên thô kệch này, anh thật không yên tâm. "

Đám người kia nhìn nhau rồi đồng ý cho Tor lên xe theo cùng. Dù sao đối tượng của bọn bọ là Pete. Thêm hay bớt một người cũng chẳng sao. 

Khi xe vừa lăn bánh rời đi, điện thoại của một trong số những người đó TINH lên một tiếng. Rất nhẹ, rất khẽ. Pete và Tor ngồi cùng nhau ở ghế sau nên cũng không để ý nhiều. Chỉ là bọn họ không biết những người này vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt soi xét qua lớp kính đen. 

Vegas bên kia sớm đã vào phòng họp, trên tay cũng không còn chiếc vòng cảm ứng nên luôn cảm thấy trống trải. Cậu chủ thường hay theo thói quen mà sờ đến cổ tay rồi lại hụt hẫng phát hiện sự trống không mà thu tay về. Hôm nay là buổi đàm phán rất quan trọng với gia tộc Wufun nên hiển nhiên Luein Wufun cũng có mặt. Cậu ta liếc nhìn Vegas rồi lại nhìn về phía chiếc đồng hồ ở góc phòng mà cười thầm đầy bí hiểm. 

" Vegas con không khỏe ở đâu sao ? " Ông Korn thấy cháu trai nãy giờ cứ liên tục mất tập trung thì quan tâm hỏi thăm. 

" Không sao ạ. Chúng ta cứ tiếp tục đi... " 

Trái ngược với Vegas thì lúc này bên Pete bắt đầu thấy bất an. Mấy tên vệ sĩ bắt đầu có biểu hiện lạ. Hướng mà chiếc xe đang di chuyển hoàn toàn không phải hướng tới Chính gia Theera. Nhưng có lẽ chúng không phát giác ra việc Pete đã phát hiện bất thường, 

Pete cố gắng hành động thật khẽ, nhấn gọi cho Vegas nhưng vẫn như những lần trước, hoàn toàn không có người nhấc máy. Hết cách,em chỉ đành gửi vị trí hiện tại cho Vegas  rồi nhấn liên tục vào phòng tay, mong Vegas sẽ thấy được tín hiệu mà đến tìm bọn họ. 

Nhưng đường đi cứ ngày một xa hơn mà vòng tay vẫn mãi không sáng lên. Lòng Pete bắt đầu dao động. Tay em nắm chặt lấy dây đỏ bình an mà Vegas cho mình mà thầm cầu nguyện. 

Đột nhiên, điện thoại trong túi em khẽ rung, Pete mừng đến sáng rỡ hai mắt thì liền nhận ra mình đã quá kích động, sợ là sẽ kinh động đến đám vệ sĩ giả mạo kia. 

Cẩn thận mở điện thoại, thì ra là tin nhắn của Top. 

" Anh đang trên đường ra sân bay, có lẽ sẽ ghé qua Thứ gia thăm em một chút. " 

" Có đó không ? " 

Pete tại sao lại quên mất rằng trên đời này vẫn còn một người khác luôn yêu thương và quan tâm đến mình. Ngẩng đầu liền chạm mắt với một trong số những tên kia. Tay em chỉ kịp gửi đi tin định vị rồi chiếc điện thoại cũng bị ném đi mất.

Mấy tên vệ sĩ giả kia giờ cũng đã lộ mặt, xe cũng đã rẽ vào một đường hầm tối.

" Mấy người làm gì vậy. "

Tor thấy hành động của chúng thì hét lên nhưng giây sau đã bị giật bởi súng điện làm cho la hét đến khó chịu.

" Khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút. Lát nữa tao sẽ tiễn chúng mày đi một cách nhẹ nhàng. "

" Các người... Rốt cuộc là ai. " Pete vừa đỡ lấu Tor vừa gằn giọng.

" Mày quản nhiều như vậy làm gì. Người chết rồi cũng không cần biết nhiều như thế. "

Top nhíu mày nhìn vào vị trí mà Pete gửi tới. Trên bản đồ hiển thị đây là một nơi rất xa. Pete đến đó làm gì chứ ? Lòng anh bắt đầu dâng lên nỗi bất an khó tả. Nhưng đến khi gọi điện thì liên tiếp là thuê bao.

Nỗi sợ bao trùm lấy quanh thân, Top rất nhanh đã quay đầu xe, chạy theo hướng ngược lại, tay cũng mở ra định vị trên món quà mà anh tặng Pete vào buổi tối sinh nhật cậu.

Top đập thật mạnh vào vô lăng khi thấy vị trí của Pete ngày một tiến xa thành phố. Anh chỉ còn biết chạy hết tốc độ, mong rằng em trai không xảy ra chuyện gì.

Hai chiếc xe dừng lại bên một vệ đường trống. Nơi này hoang vắng, dường như đã thoát li khỏi thành phố vậy.

Bọn chúng nhanh chóng lôi Pete và Tor đã sớm bị đánh cho bất tỉnh vì tội phản kháng xuống xe. Rồi từng tên, từng tên một bắt đầu chia nhau làm nhiệm vụ.

" Các người muốn làm gì. Rốt cuộc là ai phái các người tới. Dám giả mạo gia tộc Theera. Các người không sợ chết sao ? "

" Chết ? "

Chúng giở giọng khinh bỉ rồi cười to.

" Gia tộc Theera không dám làm gì chúng tao. Mày tin không ? "

Lời nói của chúng làm Pete phải trợn mắt kinh ngạc. Lũ người này ăn gam hùm, mật gấu hay sao ? Khẩu khí lớn như vậy.

" Cũng đừng quá bất ngờ.... Nếu như không phải mày dám bò ra cảm đường, làm cho chủ nhân của bọn tao không vui thì mày đã không phải chịu kết cục này. "

Một tên vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mặt Pete.

" Người của Luein Wufun ? "

Pete đưa ra câu hỏi nhưng dường như đây đã làm đáp án chính xác nhất. Từ trước đến nay trong mắt mọi người, em vẫn luôn đơn thuần, vô hại. Có thể nhìn em bằng ánh mắt thù địch, coi em là vật cản cũng chỉ có một mình Luein Wufun.

" Cũng thông minh đấy. Nhưng như vậy thì làm được gì chứ ? Sớm muộn cũng phải đổ máu dưới nòng súng của gia tộc Wufun thôi. "

" Vậy nên.... Hoàn toàn không có cuộc điện thoại nào từ Chính gia. Cũng không hề có chuyện đã bắt được thủ phạm.... Hay nói đúng hơn.... Kẻ đứng sau sự việc lần đó cũng là chúng mày ? "

" Không sai. Nhưng lần đó là do mày măn mắn. Còn lần này.... Thì hãy nói lời tạm biệt cuộc đời đi. "

____________________

Cập nhật dự báo thời tiết cho fic "Thương em" là có bão to đổ bộ.

Và xin dành chút xíu tâm tư để Pr cho em fic mới. Mn qua fic đó đọc và cho tui cảm nhận nhaa....( Nay tui cũng vừa đăng chap mới á 🤙 )




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro