3A. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Đã hai ngày trôi qua, kể từ lúc tôi nghĩ bản thân ăn phải gan hùm, nên mới dám mắt đấu mắt với Vegas. Nói thật là, tôi không thể tập trung làm việc, cứ liên tục nằm mơ thấy Vegas, anh ấy một thân đầy nắng ôm mèo, đã vậy còn liên tục hỏi tôi "Mèo của cậu sao?" phong cảnh hữu tình như vậy, sao mà tôi nỡ thức để làm việc cho được.

Vậy mà, khi tôi thoát khỏi niềm hạnh phúc từ ảo mộng, tôi đã trúng số độc đắc, giải siêu đặc biệt. Tôi nhận nhiệm vụ qua Thứ gia hỗ trợ cho giao dịch sắp tới của hai bên, mà nhiệm vụ ấy còn tận một tuần.

Tôi sẽ được ở bên Vegas một tuần.

"Mày vui vẻ quá rồi đấy"

Thằng Arm chọc khoáy tôi, nó là người duy nhất biết việc tôi thích thầm Vegas. Không phải tôi nói nó biết đâu, mà nó tọc mạnh nhanh quá, cái đầu cũng nhạy nên không thể tránh được nó luôn.

Còn nhớ hôm đó, tôi lén chụp được cảnh Vegas đút thức ăn cho bé mèo, ánh nắng trong hẻm không nhiều do tán cây to vươn tới hàng rào đã che đi, khi đó, chỉ có vài tia nắng cố chen chúc nhau chui vào, trùng hợp lại rơi lên thân bé mèo của tôi và cánh tay của anh ấy, nụ cười khi đó của Vegas tựa như một ánh nắng rực rỡ hơn cả. Vậy đó, làm sao mà tôi nhịn nổi, nên tôi đã lén chụp lại khoảnh khắc đó.

Trong lúc đắm chìm vào nó, thật ra là tôi chỉ lén coi có 5 lần thôi! Song, lại để cái thằng con mắt láo liên đó nhìn thấy. Đành khai hết cho nó nhằm giữ cái mồm nó lại, chứ để nó đi tâm sự với thằng Pol thì cả cái gia tộc này đều biết mất.

Tôi phất tay ra hiệu "Cũng tạm thôi" với nó. Thật ra thì sướng muốn chết rồi đây

"Tao thấy mày sắp rách miệng rồi đấy thằng quần, mày đừng có mà để Khun nủ thấy đấy"

Tôi gật đầu nhìn nó. Nhắc tới cậu chủ Tankhun, người cũng khiến tôi nhức đầu mấy nay, cậu chủ tôi dỗi tôi rồi. Không cho tôi vào phòng cũng không thèm nhìn mặt tôi. Kêu rằng tôi dám bỏ cậu ấy đi, chỉ biết nghe lời cậu Kinn mà không thèm để ý cậu ấy, tôi nào... có muốn... bỏ cậu chủ đi đâu. Là do tôi được giao nhiệm vụ thôi... là vậy đó mà.

Vừa nhắc đến, thân ảnh cậu chủ từ xa đang đi tới gần chúng tôi.

"Thằng Arm, mày nói với thằng Pete là ngày mai nó phải đi mua bắp phô mai mix matcha về cho tao coi phim" - Cậu chủ tôi ngồi xuống dãy ghế mà chúng tôi ngồi, vắt chân, khoanh tay lại nói

"Thằng Pete, cậu chủ nói mày mua bắp phô mai mix matcha vào..." - thằng Arm đang truyền đạt lại lời cậu chủ thì khựng lại như nhớ ra điều gì đó, thì đúng rồi, mai là ngày tôi đến Thứ gia mà - "Cậu chủ, mai nó phải đến Thứ gia rồi, hay để tôi đi mua thay cho" - thằng Arm xoay qua cậu chủ Tankhun báo cáo cũng như nói đỡ cho tôi.

"Đến việc mua bắp cũng không được, đi đi, đi hết luôn đi" - cậu chủ tức giận bỏ đi, tôi còn chưa kịp nói gì với cậu chủ mà.

"Thôi mày đừng lo, cứ đi đi, tụi tao dỗ cậu chủ dùm cho" - tôi gật đầu, mỉm cười cảm ơn trước với thằng Arm

Mai phải đi rồi, nói háo hức thì có đó, nhưng chắc tôi cũng sẽ nhớ cậu chủ và mọi người lắm...

---------------------------------------------------------

Tại thứ gia

"Pete mày ở phòng này, tao ở phòng 373, ngay tầng dưới có gì kêu tao"

Tôi gật đầu, nhìn lại đối diện vẫn còn phòng khác. Xét về địa vị thì đáng lý tôi và Nop phải ở chung một khu, chứ kiểu nào mà tôi ở trên - nó lại ở dưới. Là sao vậy nhỉ?

Để giải đáp thắc mắc, tôi liền xoay qua chỉ vào cánh cửa đối diện rồi giơ tay ý hỏi "Phòng này của ai vậy?"

Nop là đồng đội cũ của tôi ở Chính gia, sau này nó chuyển qua Thứ gia thì chúng tôi cũng không liên lạc nữa. Nhưng vào khoảng thời gian đó, Nop và tôi đã từng rất ăn ý, nó cũng là một Beta như tôi.

"Phòng đó là của cậu Vegas, đây là mệnh lệnh của cậu Vegas, tao không biết mày đừng thắc mắc"

Nói một lèo như vậy, không đợi tôi kịp phản ứng, nó đã bỏ đi, ơ cái thằng này, ai thèm hỏi thèm dí mày đâu cơ chứ.

Nhưng nó nói gì cơ?

Phòng cậu Vegas????

Phòng Vegas!!!!!

Mà còn là anh lệnh cho Nop sắp tôi vào phòng đối diện? Chuyện gì vậy nè, là tôi vẫn còn nằm mộng sao? Viễn cảnh này lại quá đẹp rồi, tôi không muốn tỉnh đâu!!!

Ấy thế mà "viễn cảnh quá đẹp" nó cũng không đẹp như tôi tưởng... 3 ngày!!! 3 ngày, tôi ở đây rồi mà vẫn chưa gặp Vegas. Chuyện gì vậy chứ!

Tôi có đi loanh quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu, ngồi chờ anh tới tận khuya, nhưng âm thanh của cái cửa đối diện vẫn chưa từng được bật mở. Tôi đường đường cũng là đại diện Chính gia qua đây, là người ngoài, làm sao tôi có thể mặt dày mà hỏi họ rốt cục Vegas ở đâu được cơ chứ.

Vậy là ngày qua ngày tôi lại càng tuyệt vọng trong cái vòng lặp: làm nhiệm vụ - nghỉ ngơi - đợi Vegas - đi ngủ.

"Nop, Vegas đâu rồi?"

Tôi đã ghi ra điện thoại như vậy... Thôi được rồi tôi thua, không thể để 1 tuần trôi qua vô nghĩa như vậy được! Ít nhất cũng phải gặp anh được một lần chứ.

"Trong phòng"

"Cái này sao?" - Tôi chỉ vào cánh cửa rồi gõ lên điện thoại

"Đúng rồi. Cậu Vegas đang trong kỳ phát tình, nên không đi ra ngoài"

Kỳ phát tình...?!!

...Lời cuối truyện...

{Yêu thầm có vị ngọt của gặp gỡ , vị chua của từ xa và vị nhớ của chờ đợi}

_____________________________________

[1033] [1008] : Hoàn thành
[1084] [1608] : Final.

Ngoài lề tý thôi, chứ "Kỳ phát tình" nghe thôi đã thấy sặc mùi 🔞 rồi hen =))) spoil trước là chap sau độ dài cực điểm lên đến hơn 2500 chữ 😢 nhưng tui viết H dở lắm 😣

Nay đăng truyện sớm, vì giờ mới đi ngủ, sợ ngủ tới ngày mai mất 🤧

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro