2A. Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

"Tại sao mày lại theo tao?"

Tay Vegas siết cổ tôi rất mạnh, tôi dần có chút khó thở, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức của một Alpha trội đương nhiên phải hơn hẳn một Beta tầm thường như tôi. Tôi quyết định đứng im nhìn anh ấy, dù gì cũng không có mấy cơ hội được nhìn gần như vậy, vả lại tôi không nói được, nên cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của Vegas.

Gương mặt điển trai của Vegas xuất hiện một vết trầy trên má, có chút máu rỉ ra. Hẳn là do cú tát của ngài Gun và chiếc nhẫn ngài ấy gây ra. Xót quá, chắc là phải đau lắm, tôi muốn vuốt ve nó, xoa dịu nó, để nó không còn khiến Vegas đau nữa.

"Cậu làm cái gì vậy?!"

Khi tôi nghe giọng Vegas, thì tay từ lúc nào đã đụng vào vết thương trên mặt anh rồi. Song, thật lạ, tôi chẳng có chút lo lắng hay bồn chồn nào cả.

Tôi bình tĩnh lôi từ trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, thân là một vệ sĩ, chuyện bị thương là bình thường, tôi luôn đem theo vài miếng phòng hờ bên mình. Tôi xé nó ra và nhẹ nhàng dán lên vết thương của anh ấy.

Tôi thấy lực tay Vegas giãn ra, mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Thời điểm đó, bằng một cái dũng khí không biết từ đâu mà ra, tôi không né tránh ánh nhìn của Vegas, nhìn thẳng vào anh và đê mê ánh mắt ấy. Một đôi mắt đẹp phủ đầy cái lạnh của sự cô đơn.

"Meo meo meo"

Bé mèo quấn lấy chân chúng tôi, lúc này Vegas mới buông tôi ra, hơi lùi về sau vài bước. Tôi cũng kính cẩn về lại đúng bổn phận một vệ sĩ của mình, cúi người chào Vegas. Bé mèo không ngừng quấn lấy chân tôi, vòi được vuốt ve như tôi vẫn hay làm với nó

"Mèo của cậu à?"

Tôi hơi giật mình khi nghe Vegas nói, ối, bây giờ tôi mới thấy ngại ngùng, cái gì vậy trời??? Nãy giờ tôi đã làm cái gì vậy? Đã theo dõi người ta bị phát hiện, còn sờ mó rồi bày đặt dán băng keo cái gì không biết. Thôi xong rồi, chuyến này tôi xong rồi, tôi đi chết đây, vĩnh biệt cuộc đời.

"Cậu không nói chuyện được? Cậu là vệ sĩ của Tankhun phải không?"

Wow, anh ấy nhớ tới tôi luôn. Tôi vội gật đầu để anh ấy biết là nó đúng. Cả việc tôi là vệ sĩ của cậu chủ Tankhun, cả việc bé mèo và cả việc tôi không nói được. Mắt tôi và anh ấy vô tình chạm nhau, ngại ngùng gần chết, tôi không biết cư xử như nào, liền thụp người xuống, giả vờ chăm chú vuốt ve bé mèo của mình.

"Rất đáng yêu"

Ngượng chín mặt rồi, đột nhiên lại thế, hẳn là Vegas đang khen bé mèo của tôi, vậy mà tôi lại không biết xấu hổ, bày đặt ngại ngùng như thể anh đang khen mình. Tôi ôm bé mèo lên, đứng dậy và đưa về phía Vegas như muốn hỏi "anh có muốn bế nó không"

Vegas nhìn tôi thật lâu rồi lắc đầu, hừm, bình thường cưng nựng nó bao nhiêu, hôm nay có tôi thì bày đặt khước từ, đáng yêu thật đấy. Tôi vô thức mà mỉm cười, vuốt ve lấy bé mèo của mình, trong lòng thầm vui vẻ vì hôm nay có thể tiếp xúc gần như vậy với người tôi thầm thương.

"Cậu chưa trả lời tôi, vì sao cậu lại theo tôi"

Tim tôi hẫng một nhịp, nhột thật đấy, tôi đã cố lơ nó đi. Phải làm sao đây, bối rối quá, tôi muốn tìm một câu trả lời để biện hộ cho bản thân nhưng loay hoay mãi vẫn không nghĩ ra

"Meo"

A, đây rồi, xin lỗi con nhé, hôm nay con cho baba làm lá chắn, mai baba sẽ cho con ăn cá hộp thật ngon.

Tôi lắc đầu, chỉ vào bản thân, diễn tả hành động đi tìm rồi giơ bé mèo lên, ngụ ý là "Không có, tôi chỉ đi tìm bé mèo của mình rồi vô tình gặp anh mà thôi". Vậy đó, không biết Vegas có hiểu không, nhưng mong là anh sẽ nhắm mắt bỏ qua cho câu nói dối vụng về này.

"Tình cờ như vậy?"

Tôi nuốt nước miếng rồi gật đầu, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn Vegas, sợ anh sẽ phát giác ra lời nói dối của mình.

"Vậy cho tôi xin lỗi vì hành động bất chợt khi nãy, tôi xin phép"

Nói rồi anh sải bước rời đi, còn tôi thì chết trân tại chỗ.

Đau tim thiệt đấy.

...Lời cuối truyện...

{Khi yêu, sẽ có những lúc bất giác dâng trào lên cái dũng khí mà bản thân không tài nào hiểu nổi, như cách Pete vô thức chạm vào Vegas, hay bình tĩnh mà chăm sóc cho vết thương của người nọ. Một chữ yêu đi cùng một chữ xót, một chữ yêu đi cùng dũng khí không nói thành lời}

_____________________________________

[801] [0708] : Hoàn thành
[825] [0808] : Chỉnh sửa lần 1
[854] [1608] : Chỉnh sửa lần 2
[893] [1808] : Final.

High BBB quá mém quên đăng truyện rồi 😥🤦‍♀️ nhưng mà lãng mãn quá, không nói thành lời luôn 🥺

Mọi người không cần để ý cái timeline hay số chữ đâu :'))) tui để để tui check thôi à 🤧

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro