19A. Vì tinh tú (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vegas

Tôi nắm lấy tay Pete, truyền hơi ấm vào đôi tay đã cùng tôi gắn chặt cả đời, Pete nhắm nghiền mắt ngủ say, hơi thở khó nhọc từng cơn, miệng phập phồng bên trong chiếc mặt nạ thở.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đã có nét chân chim của thời gian. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, nhưng có vẻ tôi và em không thể cùng tới chùa dâng lễ như mọi năm được nữa.

Căn phòng của chúng tôi, những cánh hoa bung nở khắp giường và nền đất được tôi tự tay rải xuống; ánh lửa đung đưa từ ngọn nến nhỏ xung quanh tạo không khí ấm áp, bình yên; những tấm vải xanh đen che đi các thiết bị y tế nằm ngổn ngang, đầy chói mắt. Tôi vuốt mái tóc mềm, chờ đợi em tỉnh lại nhìn điều bất ngờ tôi đã chuẩn bị. Pete thương tôi, không để tôi chờ lâu mà mở khẽ đôi mắt, từ từ nhìn về phía tôi

Đột nhiên tôi lại muốn khóc, có thể vì trái tim sắp rời xa tôi chăng? Gắng nở nụ cười, đặt nhẹ môi hôn lên vầng trán em như tôi vẫn thường làm

"Buổi tối tốt, bà xã"

Pete thở yếu ớt, nheo mắt mỉm cười, đôi tay chầm chậm giơ lên hỏi tôi "Em ngủ lâu chưa?"

"Không lâu, mới một lúc thôi" - tôi chỉnh lại tư thế cho Pete được thoải mái - "Em có đói không?"

Pete nhìn tôi lắc đầu, mắt em di chuyển sang những ngọn nến trên bàn, trên bệ cửa sổ, thích thú vươn tay, ý muốn đỡ em ngồi thẳng dậy. Tôi liền hiểu ý, dựng gối kê lưng em, bản thân cũng xích gần cho em dựa vào.

"Anh làm đấy à" - Pete cười hí hửng nhìn tôi, tôi gật đầu thu biểu cảm đáng yêu của em ấy vào tầm mắt

Dù thời gian có thoi đưa ra sao, dù em có trở nên thế nào, trong mắt tôi, em vẫn là bảo bối đáng yêu nhất trần đời

Pete cởi mặt nạ thở của mình xuống, tôi không ngăn em lại, chờ đợi Pete tiến tới tặng tôi nụ hôn ngọt ngào như một phần thưởng. Pete không đeo mặt nạ lên mà để nguyên dưới cằm, tôi đỡ đầu, lấy nó ra giúp em. Pete của tôi, đã đủ mệt mỏi rồi, tôi không muốn ép em ấy nữa

Trăng hôm nay thật sáng, ánh xanh len lỏi qua khung cửa sổ hòa cùng chút vàng ấm áp từ những ngọn nến lung linh, không rực rỡ cũng không chói lòa, nhẹ nhàng mà hòa hợp. Tán cây ngoài kia đung đưa trong gió, cùng bầu trời lấp lánh ánh sao. Thật nhiệm màu, bầu trời Bangkok hôm nay, ấy vậy mà lại trãi dài một thảm sao sáng rực, là chờ đợi đón lấy một vị thần về trời, hay chúng nó muốn cướp thiên thần từ tôi?

Pete tựa đầu vào vai tôi, không nói gì, chỉ im lặng mà hít thở đều, nhẹ tới mức hòa vào không khí. Tôi không chịu nổi cái cảm giác, em như sắp không tồn tại, bèn nhiều lời tâm sự cùng em

"Pete biết anh thích Pete từ bao giờ không?" - Tôi xưng anh kêu em bằng tên, tham lam muốn níu kéo lấy thuở xuân rực rỡ ngày nào cùng em. Em ấy nhìn tôi một cái, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, giương đôi mắt tò mò yếu ớt. Đáy mắt đã không còn sự trong veo của thanh xuân, nhưng nét đẹp vẫn làm tôi vẹn nguyên rung động

"Anh thích Pete từ lúc ở con hẻm đó. Khi em dán miếng băng keo con mèo lên má anh, tới giờ anh vẫn còn giữ đấy nhá. Khi đó anh đã nghĩ một vệ sĩ Chính gia mà lại dùng ánh mắt đó nhìn mình sao, thật khó tin được" - Pete phì cười lắng nghe, tôi mở giọng đều đều kể lại câu chuyện tình yêu của bọn tôi, những điều tôi chưa từng bộc lộ, từ điểm bắt đầu cho tới... khi sắp kết thúc

"Kể từ ngày đó, anh đã luôn quan sát em, cho người điều tra và theo sát mọi hành tung của em. Anh còn vì em mà học một lớp cấp tốc về ngôn ngữ ký hiệu nữa đó nha, chỉ chờ đợi thời cơ, cướp em về bên mình" - Pete mỉm cười ngọt ngào, chúng tôi ở bên nhau suốt nửa đời người, em ấy cũng thừa biết những điều tôi làm, dù cho tôi có nói hay không đi nữa

Đêm nay, tôi muốn nói thật nhiều, muốn kể nhiều câu chuyện, cũng muốn lắng nghe điều em nói, hai vợ chồng tôi dành ngày quan trọng này để tâm sự cùng nhau. Vì tôi sợ, nếu ngày mai kéo đến, tôi sẽ không còn cơ hội nói cho em biết rằng, tôi yêu em nhiều tới dường nào.

"Mẹ anh từng nói "Hãy trao cho người mình yêu những lời ngọt ngào buổi sớm mai, những khi gặp gỡ và những khi cần nhau" Bà dạy anh việc thể hiện tình yêu một cách nhẹ nhàng, tình yêu của bà là sự quan tâm từng chút mỗi ngày, là sự đồng điệu, là lời nói, là cái ôm hay cái trạm khẽ lên trán. Nhưng đáng tiếc, anh đã từng quên đi điều đó" - Tôi quay sang nhìn em, ánh mắt của em nhìn tôi lúc này đã không còn sáng tỏ, lớp nước trong khiết ẩn hiện dưới bờ mi - "Cho tới khi anh gặp em, anh đã nói với em chưa Pete, rằng em là vầng sao sáng, là ánh dương, là hy vọng của cuộc đời anh. Em làm anh biết yêu là như thế nào, cách yêu ra sao cho phải và sống như một con người. Cho nên, Pete... Anh thật sự không thể thiếu em trong đời, em đừng bỏ anh có được không?"

Những giọt mưa long lanh rơi tí tách xuống bệ cửa sổ, cơn mưa bỗng kéo đến như lòng tôi ngổn ngang giữa giấc mộng buổi xế chiều. Thiên thần của tôi, em ấy mắc bệnh rồi, níu kéo tới giây phút này, em ấy đã đấu tranh cả một khoảng đời đau đớn chỉ vì muốn ở bên tôi. Tôi nên buông tay để em không còn chịu nỗi đau dày vò, nhưng làm sao đây... Tôi vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt

"E...êu...anh" - Pete nói, khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên một nụ cười hiền dịu, nụ cười khiến tôi say đắm không thôi. Âm thanh vỡ vụn ngày nào giờ đây nhẹ tới mức chỉ còn là hơi thở.

Tôi yêu âm thanh của Pete, nó là thứ âm thanh êm tai và du dương nhất tôi từng nghe qua trong đời, bởi lẽ đời tôi, chỉ toàn là lời cay nghiệt của thế gian.

"Anh cũng yêu em" - Tôi lại trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng, bà xã của tôi thích điều đó. Thích cách tôi hôn lên đỉnh đầu, lên trán, xuống má, cái cằm hay hai bên lỗ tai. Nó chỉ đơn giản là sự yêu chiều, nâng niu, không dính tạm niệm, không là tình dục, chỉ đơn giản là thế thôi, bà xã của tôi thích điều đơn giản ấy. 

Tôi đem hương hổ phách của mình hòa vào vị vani thơm ngọt của em, sự hòa quyện cuối cùng đầy quyến luyến, giọt nước đã trực trào nơi khóe mi thi nhau mà rơi xuống, lăn dài trên đôi má hao gầy của người thương. Tiếng thở của em dần yếu đi trong vòng tay tôi, hàng lông mi từ từ khép lại, đôi mắt nhắm nghiền đưa em vào giấc ngủ say mãi mãi

Thiên thần của tôi, đã về lại vùng trời của em ấy.

---------------------------------------------------------

Chịu đựng hai năm, cơ thể đã tới giới hạn của nó, đã tới lúc, tôi về với vòng tay mình hằng đêm mong nhớ.

Tôi bây giờ, có còn khiến em yêu thích không? Một lão già, trên tóc lấm tấm sợi chỉ bạc, da mặt nhăn cùng đôi môi đã khô cằn, tôi như vậy? Em có còn yêu tôi không?

Pete được chôn cất trong con hẻm nhỏ nơi chúng tôi lần đầu tiếp xúc, nơi tình yêu của tôi bắt đầu chớm nở. Tôi dọn dẹp và xây dựng lại nó, vẫn giữ lại bồn cây to và hồ cá ngày nào, trồng thêm vườn hoa hồng, vì em thích nó.

Pete thích hoa hồng, em nói nó giống tôi, vẻ ngoài kiêu sa, đầy gai nhọn nhưng thật chất lại mềm mại ngát hương thơm. Tôi thấy em cũng như cành hoa hồng xinh đẹp kiều diễm, mạnh mẽ nhưng lại đầy hương vị ngọt ngào khó cưỡng.

Chuẩn bị sẵn một nơi dành cho bản thân nằm ngay cạnh bên em, tôi để em cô đơn quá lâu rồi. Pete dặn tôi phải sống thật tốt, ăn uống đều đặn, nhớ uống thuốc và ngủ đủ giấc. Dặn tôi phải lo cho Venice, không để con chịu thiệt, thằng nhóc đó bây giờ còn ưu tú hơn cả tôi. Dặn tôi để ý hỏi thăm Macau thật nhiều, hối em ấy mau thành gia lập thất. Nhắc tôi phải sang Chính gia đều đều, giúp đỡ lẫn nhau, tôi sẽ không cô đơn một mình. Pete lo lắng cho tôi nhiều như vậy, tôi cũng không phụ em mà làm hết tất thảy, chỉ có đều, tôi không thể rời xa em quá lâu.

Con tim tôi chịu dày vò mỗi khi đôi mắt khép lại, hình bóng em xuất hiện giữa cơn mơ. Tôi mê mẩn đến không muốn tỉnh giấc, chịu đựng hai năm, mộng tưởng hằng đêm, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Tôi sắp có thể đến bên người mình thương rồi, bà xã của tôi đã đợi tôi những hai năm.

Tôi nhìn Venice đứng thầm lau nước mắt, thằng bé mạnh mẽ kiên cường này đã lớn và có một ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình, coi như cũng là thành tựu để tôi kể lại cho Pete nghe, không thì em sẽ lại mắng tôi mất. Tôi nói ra lời hiếm khi nói với thằng bé trước khi nhắm mắt đi theo tiếng gọi của trái tim mình

"Hai ba yêu con nhiều lắm nhé"

Bên tai vang lên giọng nói của ai đó, vừa xa lạ lại dường như quá đỗi thân quen.

"Vegas"

"Vegas"

Là giọng nói của ai lại êm tai đến lạ, tôi muốn nghe thêm nữa, nhiều hơn

"Vegas"

"Vegas"

"Bible"

Tôi quay đầu nhìn lại, phía xa là bóng dáng người vươn tay cùng chân trời mới rộng mở

- Lời cuối truyện -

"Yêu nhau tới răng long đầu bạc, yêu nhau tới sông cạn đá mòn, yêu nhau tới muôn vàn vì tinh tú, yêu nhau tới, kiếp sau vẫn còn"

_____________________________________

[1751] [0310] : Hoàn thành

[1748] [0310] : Chỉnh sửa lần 1
[1793] [0410] : Chỉnh sửa lần 2
[1860] [0410] : Final.


Vậy là hết story của VegasPete rồi. Cái kết như này, đã làm thỏa mãn các bà chưa 🥺 Mặc dù theo tôi đánh giá, giọng văn chap này không giống Vegas một chút nào, nhưng văn nó tuôn như vậy thì tui cũng đành chịu. Mong mn sẽ thích nó 🙆

VegasPete đã yêu nhau và bên nhau cả đời. Họ bên nhau tới tuổi xế chiều, mất nhau do quy luật tự nhiên và đến bên nhau ở một kiếp đời mới. Pete ra đi trước vì bệnh tật, do cơ thể ngày trẻ đã chịu nhiều tổn thương cũng như để có được Venice, Pete phải hi sinh phần nào tuổi thọ. Vegas chỉ sống được thêm hai năm phần vì tuổi già, phần vì sự nhớ nhung một người khiến anh không thể trụ vững nỗi tâm hồn của mình. Vốn dĩ, linh hồn họ dành cho nhau, mất đi một mảnh ghép, mảnh ghép còn lại chỉ có thể lây lất qua ngày giữa chốn hồng trần. Nhưng ở đây thật sự không có gì nuối tiếc cả, họ yêu nhau và bên nhau tới khi già nua, ra đi trong vòng tay nhau và được chôn cất cạnh nhau, họ vốn dĩ chưa từng rời xa nhau.

Chắc mấy bà sẽ thắc mắc, vì sao lại kết thúc ở chương 19??? Lẻ tẻ dữ vậy sao??? Vì vốn dĩ cái kết này không phải là cái kết ban đầu đó mấy bà. Tui sẽ đăng kết ban đầu vào ngày mai cho mấy bà đọc chơi qua nhé, rồi sẽ hiểu vì sao lại kết ở chap 19 lẻ 🤧 Kết như này là phát sinh từ hệ lụy đọc ngược quá nhiều của VegasPete, tui thấy con tim tui bị tổn thương 😭 sao mấy chị có thể viết hay mà ngược dữ vậy 😞

À có lỗi gì thì để lại cmt tui sẽ fix sau nhen 😗

Ngày mai là Ending 2 (kết ban đầu đang viết dở) sau đó sẽ rest tuần này để hóng WT Sing như đã thông báo trước. Phần truyện của BibleBuild tui chưa viết được tới đâu nên không biết bao giờ mới ra chap mới được 🤧 Đó là cái đó

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro