19.5A: Ending 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cái kết khác cho phần truyện này, cũng được hiểu là kết ban đầu được định sẵn.

Bản phác thảo ý tưởng chap 18: Vinice vẫn còn nhỏ, tầm độ 4-5 tuổi, Pete trong quá trình trị liệu sau sinh

Bản phác thảo ý tưởng chap 19: Pete dùng thân mình chắn xe tông vào Venice, gãy chân, Pete cùng Venice bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc dùng tính mạng của Venice ép Pete tự bẻ gãy tay, Pete ôm chầm lấy Venice chịu đựng sự tra tấn, đạp, roi, dao. Venice khóc nhưng Pete không thể dỗ dành con mình, đến khi trút hơi thở cuối cùng, cố gắng nói lời yêu với Vegas.

Phân đoạn dưới đây đã được viết sẵn là kết cho chap 20 như đã nói ở trên.

_____________________________________

*Vegas

Mẹ tôi từng nói với tôi "Hãy trao cho người mình yêu những lời ngọt ngào buổi sớm mai, những khi gặp gỡ và những khi cần nhau". Bà dạy tôi việc thể hiện tình yêu một cách nhẹ nhàng, tình yêu của bà là sự quan tâm từng chút mỗi ngày, là sự đồng điệu, là lời nói, là cái ôm hay cái trạm khẽ lên trán. Nhưng đáng tiếc, tôi đã từng quên đi điều đó, cho tới khi gặp em - người thắp sáng con tim tưởng chừng đã nguội lạnh của tôi.

Khi ấy, người nhỏ nhắn nằm trong vòng tay, lần đầu của người ta vậy mà lại bị tôi dày vò tới ngất đi, tiếng thở nhè nhẹ cùng khuôn mặt yên tĩnh mà say giấc ngủ sâu, tất cả sự bình yên ấy thúc giục tôi phải nói lời "Chào buổi sáng" khi người ấy mở đôi mắt trong veo của mình nhìn tôi.

"Chào em, Pete"

"Chào buổi sáng, Pete"

"Chào em, mèo nhỏ"

"Chào buổi sáng bà xã"

"Chào buổi sáng, bà xã"

Tôi đi tới con hẻm quen thuộc, đứng trước tấm bia mộ xám tro thốt lên lời nói đã lặp đi lặp lại cả trăm lần, nhưng lần này, tôi không còn có thể hôn lên vầng trán mềm mại ấm nóng của người đó. Cũng sẽ không còn nụ cười dịu dàng đẹp tựa chiếc lông vũ, thuần khiết như trong thần điện của những vị thần. Đúng rồi, những vị thần ấy, đã bắt em trở về nơi vốn thuộc về mình, không để em chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo này cùng tôi nữa.

"Pete em còn nhớ nơi này không?... Thú nhận với em một điều, lần đó, anh đã cảm nắng em rồi"

"Sau đó, anh vẫn luôn quan sát em Pete, dáng vẻ em đùa giỡn cùng đồng nghiệp, dáng vẻ em nghiêm túc làm việc, dáng vẻ em thập thò lén lút khi theo dõi anh" - Cả thân hình tôi đổ sập xuống thân cây, ánh mắt vô hồn nhìn về bức tường có hình bóng em ở đó - "Nụ cười em, ánh mắt em, đôi tay, mái tóc, tất cả... tất cả đều khiến anh yêu thích em nhiều hơn mỗi ngày" - Nước mắt tôi rơi xuống từng dòng, giọng nói ức nghẹn cùng trái tim rỉ máu không thể chữa lành

"Nói cho em biết, anh đã vì em mà học một lớp cấp tốc ngôn ngữ ký hiệu, em làm sao mà biết được, để đến bên em anh đã phải hao tổn bao nhiêu tâm tư chứ, em sẽ không biết được đâu Pete, cũng... chẳng thể biết được nữa rồi"

"Bà xã à, bây giờ, ông xã phải làm sao đây?" - Tôi không thể ngăn được những tiếng nức nghẹn trong vòm họng, nắng chiều tàn dần buông xuống, soi rọi vào góc vườn hiu quạnh, mùa thu lá cây ngả vàng, nụ cười khi ấy, nay đã tàn phai - "Ông xã tìm được cách chữa giọng cho bà xã rồi, bà xã vẫn luôn muốn lấy lại nó đúng không, bà xã vẫn luôn muốn dỗ dành con chúng ta, bà xã vẫn luôn muốn nói yêu... ông xã đúng không?" - Tôi như bị mất trí, cứ liên tục kể những câu chuyện mà tôi chưa từng thổ lộ với Pete, đem đi nói ra tất cả - "Ông xã biết đó, ông xã kiếm ra cách rồi, bà xã tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói yêu ông xã, tỉnh dậy dỗ con chúng ta, có được không? Pete..."

Tôi sụp đổ rồi, thứ ánh sáng tôi men theo tìm đến đất liền, niềm mơ ước được trở thành người, có cảm xúc, có tình yêu, có một cuộc sống đúng nghĩa nay đã không còn nữa rồi, cơ thể lặn chìm dưới đáy đại dương lạnh giá, không chút ánh sáng, không chút hơi ấm, không chút dịu dàng, xé toạc tâm can tôi chôn vùi xuống cát.

Tôi giơ tay chạm khẽ vào nụ cười rạng rỡ của người nọ, bức hình được khắc vào tấm bia lạnh đến cắt da cắt thịt, bên dưới có tên cậu "Pete Phongsakorn Saengtham" đầy chói mắt và gai góc. Vegas như bị đứt tay, đau đến gào khóc, máu ứa ra tràn ngập cõi lòng

"Pete, em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé"

"Pete trả lời anh đi"

"Pete nói rằng bà xã yêu ông xã nhất, bà xã sẽ không rời xa ông xã"

"Bà xã gọi tên anh đi"

"Bà xã, gọi tên ông xã đi, làm ơn"

"Pete"

Tôi ôm lấy tấm bia mà gào thét, tơ máu hằn lên trong con ngươi chứa đầy nỗi đau không thể giấu. Đột nhiên có ai đó gọi tên tôi, giọng nói dễ nghe, ấm áp mang phần dịu dàng mà khiến tôi rung động không biết vì sao

"Vegas"

"Vegas"

"Bible"

"Bible"

Tôi quay đầu lại, đằng xa là ánh chân trời mới

_____________________________________

[968] [2109] : Hoàn thành
[957] [0310] : Chỉnh sửa lỗi chính tả một chút ấy mờ.

Chìm sâu vào nỗi tiếc hận, đau đớn của chuyện người mình yêu đột ngột rời xa, đứa con thơ hãy còn khát sữa mẹ, chưa mở miệng gọi được tiếng "ba ơi" - =))))))))

Ờ đó, kết ban đầu là vậy đó mấy bà :'))) mấy bà thấy sao về version này. Đọc lại tui thấy cũng thích nó lắm :')) chắc viết vậy xong là mũi tên uất hận đầy người quá :vvv nhưng mà... Nó thú dị mà phải không 🥺😶😌 Nó chỉ ngắn vậy thôi vì tui đã quay xe ở chap end trước nên không viết tiếp nữa, chỉ fix lại một chút thui cho nó vẹn nguyên cảm giác.

Vẫn như cũ, có sai sót thì tui fix sau nhen 💪 giờ thì WT Sing thôi mn ơiiii 🤸‍♀️

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro