13A. Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Đã một tuần, kể từ ngày tôi về lại Chính gia. Ngày tôi về, mọi người vây quanh, hỏi đủ điều, tất nhiên, ngoại trừ vài ba vết trầy xước do cuộc chiến khi ấy, tôi chẳng có việc gì cả. À không khi đó tôi bị đau lưng!

Vegas đích thân chở tôi về Chính gia, chả phải chuyện tốt lành gì, anh ta làm tôi ngay trên xe của mình, từ Thứ gia qua Chính gia chỉ mất 15 phút, mà khi tôi về, đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau đó! Dù đêm qua, ba giờ sáng hắn mới thả cho tôi đi ngủ. Nếu không phải ở cùng anh ta cả tuần, tôi còn tưởng Vegas bị cấm dục ba năm.

*ting

Tiếng thông báo từ IG lôi tôi về thực tại, Vegas đã nhắc tôi vào một story của anh ấy. Việc này với tôi không còn xa lạ, tôi nhận ra Vegas là người có hơi nghiện mạng xã hội, anh ấy dùng cách này để biểu tình mỗi khi tôi không ở cạnh anh ấy, như một đứa con nít.

Nhấn vào thông báo, là chiếc xe của Vegas, anh ấy chụp bên ghế phụ và đặt dòng cap "Thiếu một con mèo"

Tôi có hơi kỳ thị cái tinh thần này của Vegas. Sao anh ấy có thể làm vậy mọi lúc chứ, Vegas chẳng phải rất bận sao? Kéo tin nhắn lên trên, một đống lời nhắn "đã nhắc bạn vào tin", tôi nhìn mà chỉ biết nhăn mặt.

Ngoài mặt chê bai như thế, nhưng thật lòng tôi thích hành động trẻ con này của Vegas, còn có xu hướng bị lây nhiễm như anh... Cảm giác có người luôn nhớ đến mình, còn là người mình thầm thương, sao mà không thích cho được. Tôi lục lại ảnh cũ trong thư viện, lại là bé mèo che chắn cho ba, up story, không quên tag Vegas vào, đương nhiên cái tag đó đã bị tôi kéo ra khỏi màn hình, cũng chẳng biết viết gì chỉ có thể ngắn gọn qua loa, "Nhớ nhé"

Tự cười lấy một cái, thật sự là xấu hổ quá, sao tôi có thể chơi cái trò chơi này với Vegas cho được chứ, cảm thấy rùng mình với chính mình luôn rồi. Tôi vào xem trang cá nhân của Vegas, nơi tôi đã xem đi xem lại cả trăm lần, vẫn là thấy chưa đủ. Được một lúc, nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ làm việc, tôi lập tức đứng lên, chỉnh đốn lại quần áo. Yêu đương thì yêu đương, vẫn phải kiếm tiền, còn nuôi bản thân, nuôi ông bà và nuôi tương lai cùng ai đó nữa chứ.

Hôm nay, tôi cùng cậu Kinn và thằng Ken đi đòi nợ - nợ ân tình. Người này, tôi đã thấy vài lần ở cuộc họp giữa các ông lớn ở Chính gia, ông ta đang quỳ gối trước cậu Kinn, cái giá phải trả cho việc phản bội.

Tôi thấy người ông ta quặn thắt lại, hơi thở dồn dập hơn rất nhiều, cả Ken cũng phải nới lỏng cà vạt, đoán rằng cậu Kinn đang tỏa ra không ít pheromone cường đại của mình.

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một việc, tôi không biết pheromone của Vegas mùi gì. Tôi thích mùi của Vegas, tôi biết đó là mùi từ xà phòng của anh, nó rất dễ chịu, khiến tôi thấy an tâm vô cùng. Hẳn Vegas cũng biết điều đó, vì từ khi chúng tôi tiến vào mối quan hệ này, Vegas không còn xài những thứ nước hoa xa xỉ mỗi khi có dịp đến Chính gia hay là ở bên tôi. Cậu Kinn mang mùi tuyết tùng, Porsche đã nói với tôi như vậy, nó nói mùi của nó và cậu Kinn rất hòa hợp, quyện vào nhau sẽ dẫn đến cơn say khó tỉnh. Nhưng tôi lại chưa từng hỏi, mùi pheromone của Vegas là gì? Lúc về nhất định phải hỏi anh ấy mới được.

"Pete"

Tôi nhìn cậu Kinn, nháy mắt liền hiểu ý cậu. Vung chân tung một cước vào người ông ta, lần lượt như vậy, tôi và Ken luân phiên nhau đá vào người đàn ông này. Ông ta phun ra một ngụm máu, tê liệt nằm dưới đất. Loại chuyện này, tôi đối diện đến mức đã chai lì, không còn cảm thấy gì cả, huống hồ, những kẻ phản bội, không đáng được tha thứ.

Cậu Kinn ra hiệu bảo chúng tôi dừng lại - "Nể tình, ông là đối tác lâu năm của ba tôi, tôi cho ông hai ngày, tôi muốn một cái tên chính đáng từ ông" - Dứt khoát đứng lên, bước ra ngoài, tôi cũng tiếp bước theo sau. Vừa ra khỏi cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng từ phía sau, cùng âm thanh cạch cạch như súng. Tôi nhanh chân đẩy cậu Kinn sang một bên, để nép sau lưng mình

*đoàng
*đoàng

Hai phát súng xảy ra cùng lúc, mà chẳng có phát nào là của tôi. Vì phát súng thứ hai là của cái tên đi cùng kia, nhưng thật xui cho hắn, viên đạn không trúng cậu Kinn, nó thành công nằm gọn trong bụng phải của tôi, máu bắt đầu loang lổ.

Nén đau, tay tôi nhanh như chớp xử lý người đàn ông kia, cậu Kinn cũng bắn lấy thằng Ken nhưng nó đã nhanh một bước. Xoay người đưa cậu Kinn đứng sau tượng đá, tai tôi nghe thấy nhiều bước chân đang tiến về phía này. Điều đáng buồn là chúng chạy từ phía cổng trước, chúng tôi không thể đi ra từ đó nữa.

"Mày có sao không Pete?"

Tôi lấy tay che kín miệng vết thương, quá coi thường rồi, lại bị một con sâu bắn như vậy. Tôi lắc đầu, ra hiệu với cậu Kinn chạy về sau tòa nhà, đợi một lúc, ở đây tôi sẽ giải quyết. Cậu Kinn đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi, nhưng người rõ năng lực của tôi nhất, chỉ bao nhiêu đây, không thể đánh bại tôi được.

"Mày nhớ cẩn thận đó"

Chờ cậu Kinn đi khuất, tôi nhìn lại súng trong tay, còn lại 5 viên, nhẹ nhàng thở ra một cái. Tôi chạy ra khỏi bức tượng, mắt nhanh chóng đếm số lượng mục tiêu, bảy tên. Ngay lúc chúng còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, tôi vừa bắn vừa chạy về phía cái xác của người đàn ông, chợp lấy cây súng của ông ta, hai tay xả hai súng, không quá ba mươi giây, không trượt tên nào, tất cả nằm rạp xuống nền đất lạnh.

Trốn khỏi đây không phải là việc khó với tôi hay cậu Kinn, chẳng qua là nếu trốn đi như vậy, kẻ đứng sau chuyện này, sẽ có cớ mà đưa những tin không hay về cậu ấy, nên cách tốt nhất là xử lý hết bọn chúng rồi bắt một tên về hỏi cung nó, tra ra kẻ đầu sỏ.

Tôi nhanh chóng tìm thấy vị trí của cậu Kinn, phía trước đã dọn dẹp xong, phía sau lại không nghe thấy động tĩnh, phỏng chừng không đơn giản. Vì vậy, tôi ra dấu cho cậu Kinn rằng tôi sẽ đi thám thính tình hình phía sau cũng như xử lý hết đám còn lại

"Không cần, mày ở yên đây, thằng Vegas vừa làm ầm lên kia kìa"

Vegas??? Tôi làm mặt không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu Kinn

"Tao không biết, nó vừa nghe mày bị bắn đã đòi đem người đến đốt sạch cái xó này" - Cậu Kinn nhăn mặt nhìn quanh - "Phỏng chừng không quá 5 phút nó sẽ có mặt, nên mày không cần đi" - Lần này cậu Kinn lại nhìn tôi - "Ngược lại mày nên cho tao câu trả lời đó Pete"

Tôi choáng váng, vậy là bị lộ rồi sao, nhanh như vậy? Tôi dứt khoát đứng lên cúi thấp đầu, là tôi đã phản bội gia tộc. Thật ra kế hoạch của tôi, là khi hai bên trở mặt nhau, khi Vegas vứt bỏ tôi, tôi sẽ lặng lẽ chấm dứt cuộc tình này, rồi về chịu tội như một kẻ đã phản bội lại niềm tin của gia tộc.

"Vậy là mày và nó đang hẹn hò à" - Cậu Kinn ngồi bệt xuống đất, chống một chân lên, tôi vẫn như cũ, mắt nhìn thẳng xuống đất

Thấy tôi gật đầu, cậu Kinn lại cười khẩy một cái - "Thảo nào, dạo này tao thấy nó lạ lạ, qua nhà nhiều hơn và còn dễ nói chuyện hơn" - cậu Kinn như nhớ lại điều gì đó, tôi liếc thấy miệng cậu ấy nhếch lên cười - "Ra là muốn lấy lòng nhà vợ"

Tôi nóng mặt, không hiểu cậu Kinn nói gì, chỉ nghe thấy chữ "nhà vợ" tự nhiên lại không nhịn được thấy ngại ngùng. Nhưng giờ đây, tôi biết bản thân đã không còn đường lui, cậu Kinn chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, huống hồ, còn là thứ liên quan tới gia tộc Phụ

"Mày mau cầm máu đi, tao không muốn nó gây sự với tao đâu"

Lúc này tôi mới để ý tới vết thương trên bụng mình, máu đã thấm ướt nửa cái áo sơ mi, không để ý thì thôi, để ý rồi lại thấy có hơi đau nhói, tôi lập tức giữ chặt miệng vết thương, không biết nên làm gì tiếp, cũng không dám nhìn lấy cậu Kinn một cái, cảm giác chột dạ vô cùng này khiến tôi bứt rứt không thôi.

"Những kẻ phản bội, không đáng sống sót" Đó là điều mà tôi học được kể từ khi vào cái giới này, dù lý do có là gì, phản bội chính là phản bội. Gia tộc Chính đã cưu mang tôi từ những ngày đầu lên thành phố, tôi xem họ là nhà và cũng thề rằng sẽ tận tụy cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi chưa từng nghĩ đến có ngày, mình sẽ làm niềm tin của họ mất đi. Mật ngọt đã khiến tôi quên đi rằng tình yêu này sai trái tới dường nào, hổ thẹn với lý tưởng đã ăn mòn trong tâm khảm, tôi không thể tiếp tục làm những chuyện này được nữa.

Tôi chìa báng súng về phía cậu Kinn như một kẻ có tội chờ được phán xử. Thứ tình yêu này nên kết thúc rồi, ít nhất là người kia sẽ không tổn thương, Vegas của tôi có thể tiếp tục sống, là do tôi tham lam tiếp cận anh ấy trước, kẻ phải trả giá nên là tôi. Người ta nói, khoảnh khắc cận kề cái chết, ta sẽ thấy những điều mình mong muốn, như hiện tại, có lẽ sắp phải rời xa thế gian này, nên tôi được ban cho ân huệ được nghe giọng nói của người tôi thương, âm thanh quen thuộc cùng sự dịu dàng khi gọi tên tôi,khiến con tim tôi luôn rung động

"Pete"

...Lời cuối truyện...

{Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người, nhưng không thể thuận theo bản thân}

_____________________________________

[1587] [2208] : Hoàn thành
[1747] [1509] : Chỉnh sửa lần 1
[1871] [1509] : Final.

Thành thật là xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã sủi hôm thứ 3 🙏 tui thật sự tới tối t4 mới nhớ ra là mình quên mất đăng truyện 😢 nhưng vì dl dí quá nên tôi cũng không thể lên thông báo liền được 🥺 mn lượng thứ mà bỏ qua cho thanh xuân hết mình chạy dl này 🏃🤧💨

Vốn là phải tách 2 chap này ra lâu xíu, sẽ có cảm giác hơn cơ 🥺 nhưng mà vì sủi buổi kia rồi nên mới phải đăng dính như vậy 🙏 thiệt là thiếu cảm giác

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro