10A. Lời trên đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pete

Vegas về nhà vào lúc năm giờ chiều, vừa lúc tôi tắm xong. Quản gia nhận lấy đồ ăn từ anh, chuẩn bị bày biện và đem lên phòng. Còn tôi thì bị Vegas tập kích bằng một nụ hôn sâu trước khi rời phòng mình qua phòng anh lần nữa.

Bây giờ, tôi mới có cơ hội quan sát kỹ phòng Vegas, nó đơn điệu với tông màu trắng đen, sạch sẽ, gọn gàng nếu không muốn nói là ngăn nắp quá lố. Chỉ có các vật dụng cần thiết như bàn ghế, tủ quần áo và một chiếc giường Kingsize, trên tường có vài bức tranh trừu tượng trông u ám vô cùng. Trước lúc Vegas vào phòng vệ sinh thì tôi đã ra dấu xin phép rằng "tôi có thể đi xem phòng không?"

Vegas lại không biết liêm sỉ, cười cái điệu nhếch mép thấy ghét mà kêu với tôi "Em còn ngắm chưa kỹ sao"

Đúng là cái đồ tà dâm.

Tôi mặc kệ anh ta, đi về phía kệ sách sau bàn làm việc ngắm nghía đủ thứ, toàn sách tiếng Anh!!! Tôi nhìn cũng chả hiểu gì, hàng dưới là những tập tài liệu đỏ xanh dày đặc nhưng tôi không đụng vào chúng, nhiệm vụ của tôi chỉ là giám sát lần giao dịch này, không liên quan tới những thứ khác. Nhìn sơ qua bàn làm việc của Vegas, một chiếc đồng hồ con lắc thiết kế rất đặc biệt chạm vào mắt tôi, bên trong chứa một tấm hình nhỏ, trên đó là hai đứa trẻ và một người phụ nữ, rất đẹp. Tôi không dám chụp lại, chỉ âm thầm khắc ghi dáng vẻ trẻ con của người kia, Vegas khi còn nhỏ rất đáng yêu

"Cốc cốc, tôi xin phép đem đồ ăn ạ" - tiếng gõ cửa của người giúp việc kéo tôi ra khỏi nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào ấy. Tôi lịch sự nhận lấy thức ăn rồi đặt xuống bàn, ngồi nghịch điện thoại một lúc thì Vegas cũng đã tắm xong.

Chúng tôi cùng nhau ăn, Vegas ăn mỳ ý còn tôi thì ăn cơm cà ri cùng gà cuộn lá chanh. Tôi lấy một miếng gà cuộn gắp lên cho Vegas, định đặt lên muỗng anh nhưng Vegas lại mở miệng đón lấy, nhai một lúc thì anh nhăn mặt cầm ly nước uống cạn.

Tôi phụt cười, Vegas ăn cay quá tệ. Lại muốn làm chuyện ác, tôi múc một muỗng cơm cà ri giơ lên thử lòng anh, Vegas không lưỡng lự, mở miệng nhận lấy mà không nói gì, còn chưa nhai tôi đã thấy chân mày anh nhíu chặt lại với nhau, uống cạn ly nước vừa được rót đầy. Dáng vẻ bần thần, đơ ra lúc này của Vegas thật sự quá mức đáng yêu.

"Cái này, nếu gắng thử thêm vài lần, tôi nghĩ mình sẽ ăn được một chút" - Vegas vừa nói vừa đứng lên, tiến về phía tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa

Nhanh chóng tu sạch một hộp mà cái mặt vẫn còn nhăn nhăn, làm tôi không thể nhịn cười nổi, trêu chọc người ta bằng cách gõ vào màn hình điện thoại, "Cái này chỉ là cấp độ dành cho con nít", rồi đưa qua cho Vegas đọc

"Ăn nhiều lần, sẽ lên cấp người lớn thôi"

Vegas không tức giận, lại ăn thêm một muỗng cơm, lần này anh nhai nuốt hết, rồi mới uống sữa. Xót rồi nha, tôi đụng vào tay Vegas, lắc đầu, viết lên điện thoại "Anh không cần ăn đâu, ăn như vậy không tốt"

"Em lo cho tôi sao?" - Vegas xoay đầu nhìn tôi cùng với nụ cười ôn hòa mà tôi không thể chống đỡ nổi

Tôi ngại ngùng không biết làm gì, tránh né ánh mắt của Vegas, cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình. Rõ ràng biết rồi, lại còn hỏi đố tôi như vậy. Ăn cay uống sữa liên tục, tôi không muốn Vegas bị đau bụng đâu

"Không sao, tôi có thể vì em mà thử" - Vegas xoa đầu tôi - "Em chỉ cần cho tôi thời gian thôi"

Tôi và Vegas nhìn nhau, cả hai cũng không nói gì nữa. Trong lòng ngầm tự hiểu và khắc ghi khoảnh khắc này.

Ăn xong, Vegas ngồi vào bàn làm việc của anh ấy, tôi nằm trên giường bấm điện thoại, cả hai chúng tôi không ai nói gì, cũng không làm phiền đối phương, cho nhau một khoảng không riêng tư, nhưng lại đầy sự thân mật và ấm cúng. Tôi nhiều lần thầm liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Vegas, rất mê người, quả nhiên, đàn ông mà tập trung vào công việc thật sự rất thu hút... Mà thật ra thì, Vegas lúc nào cũng thu hút cả...

Đồng hồ điểm mười giờ, tôi từ từ ngồi dậy, làm động tác vặn vẹo cơ thể, chậm chạp nhích cái thân xuống giường, mang dép vào. Cái chính là để gây chú ý như thế thôi, chứ tôi không muốn về lại phòng mình đâu. Phải tìm cách có được sự cho phép, chứ chưa có tư cách gì mà ở lì như vậy, nó lại mặt dày quá, mà tôi thì mặt mỏng nha.

"Em đi đâu vậy?" - Vegas nhướn mày nhìn tôi như đang thưởng thức một trò vui gì đó

"Đi về phòng của tôi" - Tôi ra dấu với Vegas như thế, tôi cảm thấy Vegas sẽ hiểu những gì tôi diễn tả mà không cần con chữ, dù không có cơ sở nhưng tôi lại chắc chắn điều ấy.

"Ngủ ở đây đi, em buồn ngủ rồi sao?"

Biết trước đối phương sẽ nói như vậy nên tôi cũng không ngại ngùng mà leo lên giường. Vừa ngồi vừa gật đầu cho câu hỏi của Vegas, không buồn ngủ tí nào, nhưng đầu tôi lại vô thức mà gật...

Vegas mỉm cười, tắt máy tính đi lại phía giường, tôi hiểu ý liền nhích người qua cho Vegas nằm vào

"Tôi cảm thấy ôm em ngủ rất ngon" - Không một động tác thừa, Vegas gói gọn tôi vào lòng anh ấy. Hai chúng tôi, kẻ trên người dưới chạm ánh mắt nhau - "Em giúp tôi một chút được không?"

Sự ấm áp này lan tỏa khắp cơ thể của tôi, tôi tham lam dựa vào hơi ấm ấy thật sâu, cúi đầu vùi vào ngực Vegas mà hít lấy hương thơm xà phòng quá đỗi dễ chịu của anh, anh cũng thuận theo ôm lấy tôi chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu tôi một cái

"Chúng ta là gì đây Pete"

Câu hỏi bất ngờ của Vegas, tôi biết ý anh là gì, cũng hiểu mục đích của những hành động này, chỉ là không biết nên làm cách nào để cho nó một câu trả lời thỏa đáng. Tôi ngước lên nhìn Vegas lần nữa, ánh mắt kiên định, âm trầm của Vegas như chọc xoáy vào tâm can tôi, đem mọi điều tôi thầm giấu kín suốt bấy lâu nay ra chiêm ngưỡng không sót thứ gì.

"Anh Muốn Là Gì ?" - lần này tôi không viết, cũng không ra dấu, tôi nói ra bằng chính miệng mình, chỉ là nó không có tí âm thanh nào cả

"Hmm" - Vegas ra chiều suy nghĩ, nét mặt cợt nhã này, tôi biết anh hiểu tôi vừa nói gì.

Vegas cũng dùng khẩu hình miệng với tôi, không phát ra âm thanh, nhưng anh chơi ăn gian, nói một câu siêu dài, tôi không thể hiểu được. Tức giận mà đấm một cái vào ngực Vegas, anh vậy mà còn bật cười thành tiếng, đáng ghét, không muốn nhìn mặt. Tôi liền úp mặt vào chăn không thèm nhìn anh nữa, nhưng Vegas đã nhanh hơn tôi một bước, nắm lấy cằm tôi, để tôi mặt đối mặt với anh

Ánh mắt kiên định nhưng chứa đầy sự dịu dàng cùng yêu thương, không gian ngưng đọng, thời gian cũng tách khỏi quỹ đạo của nó mà ngừng trôi, chỉ có tiếng thở đều đều của chúng tôi là minh chứng cho sự tồn tại lúc này

"Anh muốn làm người thưởng thức thanh âm của em, Pete"

Tôi và anh hôn nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không dồn dập, không kịch liệt, chỉ có sự nâng niu, trân trọng và vị mặn của nước mắt.

...Lời cuối truyện...

{Em đợi anh khi ánh nắng xế chiều đã dần tan, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau trao tiếng cười mật ngọt, thật kiên nhẫn mà nuông chiều lấy nhau, thật kiên nhẫn mà ôm lấy nhau vào lòng. Có lẽ yêu đương cũng chỉ đơn giản là như vậy, trở thành một cặp đôi bình thường, trãi qua ngày tháng giản đơn bên nhau}

_____________________________________

[1236] [1708] : Hoàn thành

[1378] [0709] : Chỉnh sửa lần 1

[1486] [0809] : Final.

Hồi đầu thật ra tôi định để Vegas cưỡng ép Pete cơ, vẫn là một Pete thích thầm Vegas, nhưng không còn là một Vegas nâng niu chiều chuộng Pete ấy, rồi đặt để một đóng drama vào. Nhưng mà viết một hồi không biết sao lại ngọt ngào như vậy 🤧 năng lượng tình yêu của hai người ảnh hưởng tôi quá, thành ra đặt tên truyện là Sweetheart ròi như bi chừ lun 🥺

Hôm nay đăng truyện giờ sớm để tập trung chút nữa coi live của BBB nè 🖤💙 hơn một tháng rồi mới có job cùng nhau nên mọi người nhớ coi và trend hết mình trên twt nhe 🙆

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro