Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trợ lí Saengtham. Cậu đi đâu suốt 2 ngày nay vậy chứ?

- Đúng đó. Cậu đi thật làm lòng dân bất an.

- Mà đầu cậu làm sao vậy chứ?

- Cậu bị ngã sao?

- Sao không nói chúng tôi đến thăm? Sao lại thành như vậy chứ?

Pete vừa đến công ty liền bị vây kín. Mỗi người 1 câu làm cậu thật nhức đầu.

- Mấy người có thôi đi không? Không thấy cậu ấy không được khỏe hả? Cũng không đi lo việc của mình đi. Hôm nay là cuối tháng đó. Báo cáo làm không tốt bị tổng giám đốc nói thì đừng kêu.

Nop bước đến liền giải vây cho Pete. Mọi người bị Nop đem tổng giám đốc ra uy hiếp. Không dám ho he gì nữa. Chào Pete 1 câu liền bước đi.

- Cậu quá hiền lành với họ rồi đó.

Pete cùng Nop vào thang máy lên tầng 28 của tòa cao ốc. Nơi làm việc của họ.

- Mấy hôm nay không có vấn đề gì chứ?

Pete mắt hướng thẳng phía trước nhưng vẫn hỏi. Nop cũng rất tự nhiên mà trả lời.

- Không có gì to tát ngoài việc trưởng phòng marketing bị mắng tơi tả vì kế hoạch không ra sao.

Đối với vị "phu nhân" tổng tài này Nop không cảm thấy 1 chút cao thấp nào trong địa vị. Không phải vì Pete cũng làm trợ lý giống cậu. Mà là vì Pete luôn không bao giờ tỏ ra mình hơn ai. Ngay lần thứ 2 tiếp xúc đã kêu cậu gọi thẳng tên không cần câu nệ. Tuy mặt than nhưng cư xử rất tốt.

- À, còn...còn vết thương kia. Là do hôm đó sao?

- Một chút trục trặc thôi.

- Xin lỗi. Đáng nhẽ tôi không nên gọi cậu đến.

- Không gọi tôi thì cậu muốn gọi ai? Tổng giám đốc như vậy có thể để người ngoài nhìn thấy sao?

- Nhưng tổng gián đốc...sao lại có thể...ra tay đánh người.

- Không phải tổng giám đốc.

- Sao?

Nop tròn mắt quay sang nhìn Pete. Pete vẫn bình thản như cũ.

- Xô sát trong quán thôi.

- Xô sát?

- Quán bar mà. Khó tránh khỏi.

- Woa, không nhìn ra cậu cũng là người đi quán bar lại có thể xô xát với người khác đó.

Thang máy mở cửa. Pete bước ra trước, Nop vẫn ở đằng sau nói năng gì đó. Vừa mở định đưa tay mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra. Chính xác thì không phải là tự động.

Vegas đứng trước mặt Pete. Ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Pete cũng có chút giật mình sau đó liền cúi đầu chào.

- Chào tổng giám đốc.

Nop đằng sau cũng giật mình chào theo.

- Cậu đi đâu mấy ngày nay?

Vegas lạnh giọng hỏi. Pete nhẹ cúi đầu 1 lần nữa.

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi nghỉ mà không xin phép. Chỉ là tình thế ép buộc. Sẽ không có lần sau.

- Cậu...

Vegas có chút cứng họng không biết nói sao. Nhìn đến Nop đang chăm chăm nhìn liền lạnh lùng ra lệnh.

- Vào phòng.

Sau đó tự mình quay lưng đi vào trước.

Hắn vừa ngồi xuống bàn làm việc thì cậu cũng đi đến mà đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của hắn. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Thực sự muốn hỏi cậu 1 câu có sao không. Nhưng lại vô lực thốt ra. Chỉ tự mình quan sát, tự mình đánh giá. Nhìn mãi vẫn thấy cậu so với trước không có nét nào khác biệt. Chắc không sao mới phất tay, nói cậu về chỗ làm việc. Cậu lại cúi chào hắn 1 cái nữa mới quay về bàn làm việc của mình.

Đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Hắn nói xong cũng ngước lên nhìn. Có phần ngạc nhiên khi Vian bước vào. Hắn không ưa tay vệ sĩ này. Dám cả gan chống đối và uy hiếp hắn.

Vian đứng trước bàn làm việc của hắn liền cúi đầu chào.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến báo với cậu chủ từ hôm nay tôi sẽ theo bảo vệ cậu và thiếu gia 24/24. Tức là cả khi 2 người ở công ty.

- Theo bảo vệ?

Vegas nhếch mép cười. Hắn chưa bao giờ cần người bảo vệ. Nên tên này dĩ nhiên không phải bảo vệ hắn mà là dám sát hắn và bảo vệ tên kia thì đúng hơn.

- Ý cậu là sao?

- Là tôi sẽ đi theo 2 người ngay cả khi ở công ty.

Vegas nheo mày. Đây là lệnh của ba hắn hay tự tên này tùy ý cơ chứ? Lần trước cậu ta có nói nếu hắn gây bất lợi cho Pete nữa thì sẽ nói với ba hắn. Vậy nghĩa là chưa nói. Vì sao hắn chưa nói? Nếu đã muốn bao che cho hắn vậy tại sao còn xen vào và làm nhiều việc vượt quá bổn phận như vậy? Hắn còn đang mải suy nghĩ liền nghe 1 câu.

- Vian. Ra ngoài nói chuyện với tôi 1 lát.

Tên Vian này rất ngoan ngoãn cúi chào hắn rồi theo cậu ta ra ngoài. Hắn nhếch mép cười nhìn 2 người bước ra ngoài, nhưng rất nhanh bàn tay đã siết chặt.

Vian bước theo Pete lên sân thượng.

- Tôi đã nói với anh không cần đến công ty mà.

- Tôi không thể. Cậu chủ có thể làm tổn hại cậu bất cứ lúc nào.

- Chuyện ở quán bar không phải do Vegas. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin?

- Nếu không có cậu chủ cậu cũng không đánh nhau với đám người đó. Không phải đỡ cho cậu chủ thì chiếc ghế đó cũng không đập trúng cậu.

- Anh biết?

- Dĩ nhiên tôi biết.

Pete hơi sững sờ.

- Anh...Vian. Tôi rất cám ơn anh. Nhưng tôi có thể tự lo cho mình.

- Cậu không thể. Nếu có thể cậu đã không bị thương nhiều như vậy. Nhiệm vụ tôi được giao là luôn đảm bảo cậu an toàn.

Pete thở hắt ra một hơi, đưa 3 ngón tay lên trời thề độc.

- Tôi có thể đảm bảo với anh, tôi sẽ không tiếp tục để bản thân rơi vào nguy hiểm, anh cũng sẽ không vì thế mà bị trách phạt. Vian, tôi biết ngoài lý do nhiệm vụ, bản thân anh cũng coi tôi là bạn, tôi cũng vậy, anh là một trong số rất ít người thực sự quan tâm đến tôi ở đây, tôi hiểu và trân trọng điều đó, tôi sẽ không liên luỵ anh và không khiến anh phải lo lắng cho tôi. Tôi, Pete Pongsakorn Saengtham hôm nay thề ở đây, nếu còn tiếp tục để bản thân gặp nguy hiểm vì Vegas thì đến chết cũng không được yên ổn.

Vian cứng họng, không biết phải nói gì. Cậu nói đúng, nhiệm vụ chỉ là một nửa lý do, một nửa còn lại chính là do Vian có cảm tình với Pete, nên mới không thể nhìn Pete hết lần này đến lần khác bị Vegas ngược đãi. Nhưng thấy thái độ của Pete như vậy, Vian không còn lý do để yêu cầu thêm, đành thở dài cầm bàn tay Pete kéo xuống, coi như ngầm đồng ý.

Vegas đứng sau cánh cửa sân thượng, nhìn Vian cầm tay Pete và đối mặt với Pete nói gì đó. Hắn bất giác cắn chặt 2 hàm răng, bàn tay nắm chặt. Đôi mắt hằn lên những tia đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro