Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vài ngày trước, hôm Vegas nhận bản báo cáo sửa lại, tâm trạng đã vốn là 1 mớ hỗn độn. Chỉ cần 1 chút sai sót hắn sẽ có thể cho họ về vườn ngay lập tức. Nhưng khi đọc bản báo cáo hắn khá ngạc nhiên, hắn cảm thấy khá hài lòng về bản báo cáo mới. Không nghĩ trong 1 ngày họ có thể sửa ổn thỏa đến vậy, xem ra năng lực không tệ chỉ là có chút chểnh mảng. Nghĩ vậy liền không nói gì thêm mà cho họ ra ngoài. Các trưởng phòng và trợ lý Nop bị vẻ mặt lạnh như băng của tổng giám đốc dọa đến đứng cũng im như tượng. Đến khi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhau mà khóc không ra nước mắt.

- Trợ lý Nop. Người kia thật tốt. Đã cứu chúng ta 1 mạng.

- Đúng vậy, năng lực làm việc cũng quá thần thánh đi

- Lần đầu tiên tôi nộp báo cáo mà không bị tổng giám đốc nói gì đó.

- Mà người đó là ai mà thần thánh đến vậy?

- Tôi thề cả đời sẽ bán mạng cho người đó. Cậu ấy là cứu tinh đời tôi.

Nop lúc nhận được điện thoại của Pete nói cậu đến nhà nhận lại bản báo cáo cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta chưa đến 1 ngày liền có thể sửa lại tất cả. Còn sửa vô cùng tốt. Và còn có phần không tưởng hơn là sửa vô cùng hợp lòng tổng giám đốc. Hôm đó không hiểu vì lí do gì mà Pete không trực tiếp gặp cậu, chỉ nhờ người đưa. Còn nhắn 1 câu.

- Nếu không có vấn đề gì thì không được nói với tổng giám đốc là tôi làm.

Cậu cũng thắc mắc nhưng câu trả lời nhận được lại là.

- Nếu không muốn bị đuổi việc thì nên im lặng. Tổng giám đốc sẽ để yên cho mấy người nếu mấy người đưa bản báo cáo cho người khác làm sao?

Cậu nghe vậy chỉ đành im lặng mà làm theo. Cậu ta nói không sai. Không lo tốt việc bản thần đã là tội tử. Giao bản báo cáo cho người khác chưa biết có trình độ chuyên môn hay không làm. Hãy xác định là không bao giờ cần đặt chân đến công ty nữa.

- Trợ lý Nop.

- Trợ lý Nop.

Thấy Nop đứng im đó không nói gì mọi người liền thi nhau gọi.

- Sao?

- Chúng tôi đang hỏi là bản báo cáo là ai làm.

Cậu nghĩ 1 lát liền nói.

- Vợ tổng giám đốc.

- Vợ? Tổng giám đốc có vợ sao?

- Chính là người trợ lí mới đến đó.

- Hả? Cậu...cậu ta?

- Nhỏ tiếng 1 chút. Muốn bị đuổi việc cả lũ sao?

Nop hoảng hốt quát. Đang đứng trước cửa phòng tổng giám đốc mà họ hét cái gì chứ. Mọi người lập tức nhỏ giọng.

- Nhưng...nhưng mà cậu ta...

- Thực sự là cậu ta?

- Không thì các người nghĩ ai trong công ty này có khả năng?

- Nhưng sao cậu ta có thể?

- Tôi đã điều tra 1 chút về cậu ta. Cậu ta là du học sinh ngành quản trị kinh doanh ở Mỹ. Tốt nghiệp loại xuất sắc, có được giữ lại trường nhưng cậu ta từ chối. Rất nhiều công ty mời cậu ta làm nhưng cậu ta đều không nhận. Mặc dù điều kiện đưa ra vô cùng hấp dẫn. Có công ty còn trực tiếp mời cậu ta làm phó tổng. Lương có thể gấp đôi so với người khác.

- Vậy mà cậu ta lại về đây sao? Còn làm trợ lý.

- Trời ơi. Cậu ấy từ giờ sẽ thành cứu tinh của chúng ta.

- Nhớ tuyệt đối không để tổng giám đốc biết.

Nop nghe họ nói không ngớt lời liền 1 câu dặn dò. Mọi người tròn mắt nhìn hắn.

- Tại sao?

- Việc của mình không làm để người khác làm tổng giám đốc sẽ để các người yên sao? Còn có, chẳng nhẽ các người không biết tổng giám đốc rất ghét cậu ta sao?

Cái này thì dĩ nhiên không thể không biết. Vụ lùm xùm hôm đám cưới tổng giám đốc đến hôm nay vẫn còn rất hot trên các tờ báo lớn. Với các trang báo mạng thì còn hot hơn nữa. Nhưng dù sao thì người không vì mình, trời chu đất diệt. Họ phải lo cho họ trước đã. Tổng giám đốc với người đó ghét hay quý với họ không liên quan. Chỉ cần người đó có thể giúp họ là được rồi.

Nghĩ lại ngày hôm đó Nop vẫn cảm thấy rất lạ. Ngày nào trợ lí Saengtham cũng kêu cậu về nhà lấy cơm cho Vegas. Lần nào cũng không thể gặp cậu ta. Mãi đến hôm nay khi nhìn thấy lại là mặt đầy vết bầm tím. Còn có vết thương được băng lại. Chân thì cuốn băng còn ngồi xe lăn. Nhìn như kiểu bị người ta đánh. Nhưng ai đánh? Cậu suy nghĩ thế nào cũng không ra. Cho mãi đến hôm nay khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc. Lúc cùng bác sĩ vào phòng lại nhìn thấy thảm trạng đó. Cậu như không thể tin vào mọi thứ. Tổng giám đốc của cậu, cư nhiên đánh người. Tuy Vegas thực sự có phần nóng tính. Nhưng mà đánh người thành ra như vậy...lần đầu tiên cậu thấy. Không biết vị kia đã làm gì để tổng giám đốc trở lên như vậy.

Vốn nghĩ mọi chuyện sau này sẽ thật kinh khủng. Nhưng thời gian 2 tuần trôi qua. Nop lại cảm thấy mọi chuyện có thể xem như là khá yên bình. Ngoài vài lần Vegas thường xuyên lớn tiếng quát người trong phòng với những lí do hết sức vô lý thì còn lại đều ổn.

Dĩ nhiên là ổn. Vì kể từ ngày hôm đó 2 người đều ngày ngày đều đi làm. Về nhà mỗi người 1 phòng. Vian tuyệt nhiên dùng chiêu dính người. Pete ở đâu cậu ta liền bám theo đến đó. Đặc biệt là những lúc có mặt Vegas. Ngoài lúc đến công ty. Vì Pete nhất quyết không chịu, cậu nói làm vậy mọi người sẽ dị nghị. Nói ở công ty Vegas sẽ không dám làm gì. Chính vì vậy mà đó gần như là thời gian duy nhất bên cạnh Pete không thấy Vian.

Vegas lại vì dự án mới của công ty mà tạm thời không để Pete vào mắt. Các bản báo cáo trước khi nộp lên tổng giám đốc liền đưa qua cho Pete giám định trước. Dĩ nhiên cái này Vegas không biết. Cậu cũng không ôm việc vào người. Sẽ chỉ ra vấn đề để họ tự sửa. Cậu còn có việc của cậu. Mấy dự án ở công ty tổng bên Mỹ làm cậu cũng khá đau đầu rồi.

Ví dụ như hôm nay. Cả cậu và Vegas đều phải ở lại công ty đến giờ này vẫn chưa được về. Đồng hồ cũng chạy qua số 10 luôn rồi. Cả ngày nhìn chằm chằm vào máy tính làm mắt cậu cũng mờ cả đi rồi. Day day 2 khóe mắt liền chống tay vào thành ghế mà lấy điểm tựa chợp mắt 1 lát. Qua 2 tuần, vết thương trên người cậu cũng lành lại không ít. Chỉ thi thoảng vận động mạnh mới thấy đau. Khuôn mặt đã trở lại với nét đẹp vốn dĩ của nó. Các vết bầm tím đã dần mờ đi. Chỉ là chân cậu...giờ tuy đã có thể đi lại nhưng vẫn chưa thể bình thường.

Đôi mắt cậu nhắm hờ. Chìm đắm vào liên tưởng về những lần trước kia đứng trên sân khấu hòa mình vào từng bài vũ đạo.

Không nghĩ hắn ngoài kia đang lại gọi điện thoại xuống căng tin.

- Đầu bếp của tôi về chưa?

Mấy người dưới đó nhận điện thoại bất ngờ từ sếp tổng liền giật mình. Câu hỏi của sếp còn làm họ hoảng hơn. Tay đầu bếp kia từ sớm đã ăn không ngồi rồi, nhàm chán liền nghỉ việc.

- Cậu...cậu ta về rồi.

- Gọi cậu ta đến đây. Tiền lương tháng này sẽ trả cậu ta gấp đôi. - nhưng...nhưng cậu ta....

- Làm sao?

Nghe giọng nói không kiên nhẫn của Vegas qua điện thoại làm họ muốn rớt tim ra ngoài.
Vegas cũng là hai ngày hôm nay đều tiếp khách, phải đi ăn bên ngoài. Ăn thì ít mà uống rượu thì nhiều. Chế độ ăn uống gần đây đều bị đảo lộn. Dạ dày vì vậy mà hôm nay cực kỳ khó chịu. Giờ lại cảm thấy đói liền nhớ đến cậu đầu bếp đó.

- Cậu ta...có lẽ không đến được.

- Nói cậu ta ngay lập tức quay trở lại. Nấu cho tôi 1 bữa tối. Nếu không mai không cần đi làm nữa.

Nói xong hắn cúp máy để lại 1 đống hoang mang và lo sợ của đám người kia.

Pete chợp mắt 1 lát liền ngủ quên. Đang ngon giấc thì bị tiếng rung ì ì của điện thoại trên bàn làm tỉnh. Cau mày 1 cái mới nhấc điện thoại.

- Alo.

- Trợ lý Saengtham. Cậu có thể ra ngoài bây giờ không?

- Vấn đề gì?

- Tổng giám đốc muốn ăn đêm.

Đang định nói 1 câu "liên quan gì đến tôi" thì liền nhớ ra tổng giám đốc là tên đang ngồi ngoài kia...

- Tôi biết rồi. Tôi ra ngay.

Pete thở dài 1 hơi. Liếc mắt nhìn người kia 1 cái liền cầm nạng đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu?

Vừa thấy cậu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài hắn đã cất giọng hỏi. Âm vực nghe cũng có chút cao.

Pete có chút ngây người. Dạo này hắn có để ý đến vấn đề này đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng rồi?

- Đây là ngoài giờ làm việc.

Pete nói nhanh 1 câu liền bước ra ngoài. Vegas đã sẵn việc tên đầu bếp kia mà có chút bực mình giờ lại gặp phải tên vốn đã làm cậu khó chịu này. Hắn bực mình đưa tay hất tung mấy sấp tài liệu trên bàn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro