Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ rối tung lên làm hắn bắt đầu khó chịu. Hắn đã cố gắng khắc chế bản thân nhưng khi động đến bản quyết toán tài chính liền không thể kìm nén được nữa. Đưa tay lên bàn lại không lấy được thứ mình cần. Dĩ nhiên, vì vài phút trước nó đã bị hắn đập vỡ không chút lưu tình rồi. Cảm giác cái gì cũng như muốn bức điên hắn, Vegas liền quát lớn.

- Nop. Cậu vào đây cho tôi.

Nop nghe tiếng quát mà toát mồ hôi hột. Không dám chậm trễ. Lập tức có mặt trước bàn làm việc của Vegas.

- Mấy cái rác rưởi này là gì hả?

Nop run rẩy cầm lên đống báo cáo hắn vừa ném xuống.

- Những lỗi sai cơ bản như vậy cậu cũng không phát hiện. Còn dám để nó lên bàn làm việc của tôi sao?

Đâu thể trách cậu ta. Hắn nghỉ cả 1 tuần. Việc gì cũng đến tay cậu ta, cậu ta cũng không phải thánh nhân, cũng không có thông minh tài giỏi như hắn. Làm sao có thể làm không sai sót cái gì? Nhưng dù nghĩ thế nào cậu ta cũng không dám cãi, chỉ đứng im chịu trận. Vegas quát mắng một hồi cũng thấy mệt. Đưa tay hung hăng lới lỏng chiếc calavat rồi quát.

- Cút ra ngoài. Lo đống đó cho tốt. Mai giao lại cho tôi. Không xong thì cậu và đám người viết ra mấy cái vớ vẩn này nghỉ việc đi.

Ngày mai? Làm sao có thể làm trong 1 ngày. Nhưng hiện tại cũng không thể cãi. Đành ôm đống báo cáo ra ngoài. Xác định sẽ thu dọn các thứ mà nghỉ việc.

Ngồi dựa lưng ra sau ghế, Vegas nhu nhu 2 bên thái dương. Cứ sống như thế này chắc chắn hắn sẽ tổn thọ mất. Thuận tay ấn phím nguồn trên điện thoại, xuất hiện trước mắt hắn là tấm hình chụp chung với Malee, tâm tình cũng nguôi ngoai 1 chút. Hắn thực sự rất nhớ cô.

- Giao nó cho tôi.

Còn đang hoang mang lo sợ nhìn chồng báo cáo trước mặt, mái tóc đã bị vò đến rối tung, Nop giật mình ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia. Âm vực rất thấp nhưng lại khiến hắn ngẩn người. Lời nói rất bình thường nhưng thoát ra từ người kia lại như có sức mạnh khiến Nop chỉ muốn lập tức làm theo. Trong khoảnh khắc đó, Nop dường như đã tìm được vị cứu tinh của đời mình. Nhưng không hắn chợt nhận ra Tổng giám đốc không ưa gì người này, nếu để sổ sách lọt vào tay kẻ này công ty nếu có xảy ra vấn đề, Nop hắn thực sự gánh không nổi.

- Không được.

Mặc dù Vegas là một người siêu cấp xấu tính, tuỳ hứng khó nắm bắt, hay tìm mình để trút giận vô cớ nhưng hắn đối với công việc lại khiến người người thán phục, lương thưởng còn rất hậu hĩnh. Nop thực chất cũng rất khâm phục ông chủ này. Làm việc cho Vegas cũng gần 3 năm rồi, cho dù có sắp bị đuổi việc cũng không thể phản bội hắn. Nhìn ánh mắt cùng sắc mặt của Nop, Pete sao có thể không nhận ra suy nghĩ của cậu ta. Rất tự nhiên mà nở một nụ cười suýt nữa làm Nop sửng sốt đến bật khỏi ghế, cánh tay gầy gầy đặt lên vai hắn vỗ nhẹ vài cái, nói:

- Không cần phải lo lắng, trong công ty tôi có 25% cổ phần. Tôi sẽ không tự hại mình.

Việc vị trợ lý này chỉ vừa mới đến công ty đã có trong tay 25% cổ phần, hơn nữa lại còn là "vợ" mới cưới của Vegas, nhân viên cả công ty này có ai là không biết. Thậm chí còn nghe đồn rằng cậu ta từng cứu phu nhân. Vậy tại sao Tổng giám đốc lại nói chưa gặp cậu ta lần nào? Vô số khúc mắc đang tấn công đại não Nop. Nhưng có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, đó là chồng tài liệu cao như núi này. Cảm thấy "phu nhân" boss giảng giải rất hợp tình hợp lý, nếu không đưa, bản thân ngày mai chắc chắn phải dọn đồ về nhà. Còn nếu đưa, may mắn hắn có thể giữ lại được vị trí này, không được thì dù sao cũng là bị đuổi, có phao cứu sinh mà không ôm lấy thì chỉ có kẻ ngốc mới làm. Nop tất nhiên không ngốc.

Pete thấy cậu ta vẫn còn đang băn khoăn suy tính, không cần đợi cậu ta trả lời, trực tiếp ôm tập tài liệu đi, để lại Nop vẫn còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chuyên tâm chỉnh sửa, đối chiếu lại mọi thứ, đến khi lưng bắt đầu cảm thấy đau nhức, Pete mới nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 11h trưa. Xuyên qua lớp cửa kính lại thấy Vegas vẫn đang cắm cúi gõ gõ bàn phím. Khẽ thở dài 1 tiếng liền đứng dậy bước ra ngoài.

Căng tin công ty ở tầng 2. Bởi vì bây giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nên trong này chỉ có mấy người đầu bếp và phụ bếp đang tất bật chuẩn bị bữa trưa.

- Chào mọi người.

Vài người đứng gần chỗ cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, bây giờ vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa, nhân viên bình thường sẽ chẳng ai vào đây. Hơn nữa hình như đây là nhân viên mới, họ chưa thấy qua bao giờ. Có điều cậu nhân viên này thực sự rất đẹp, lại còn vô cùng lễ độ, thật khiến người ta vừa gặp đã có cảm tình.

- Cậu là ai?

- Tôi là trợ lý của tổng giám đốc. Từ hôm nay cơm trưa của tổng giám đốc sẽ do tôi phụ trách. Có thể cho tôi mượn 1 số dụng cụ chế biến được không?

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Có lẽ vì họ làm việc ở khu riêng biệt, Pete lại mới đến đây lần đầu, "tiếng tăm" của cậu có lẽ chưa đến tai họ.

Tổng giám đốc kén ăn thế nào ai cũng biết. Đồ ăn của Tổng giám đốc luôn phải được đầu bếp chuyên trách đảm nhiệm. Nhưng số lần làm hắn vừa lòng quả thực ít đến thảm thương. Mỗi khi mang đồ ăn lên mọi người đều sợ đến toát mồ hôi hột. Để tổng giám đốc phật ý mà nổi giận, cuộc sống sau này của họ sẽ gian nan hơn nhiều.

Hiện tại trợ lý Tổng giám đốc lại nói sẽ phụ trách bữa trưa, nhiều người không khỏi mừng thầm, nhưng cũng có người lo lắng không biết đây là loại sự tình gì. Nếu họ để vị trợ lý trẻ tuổi này đảm nhiệm, tất nhiên sau này Tổng giám đốc có nổi giận cũng sẽ không có lí do mà trút lên đầu họ. Nhưng tâm tình Tổng giám đốc lại rất khó đoán, ai biết được ngài ấy lại không kiếm đại một cái cớ nào đó gom cả bọn vào "hành hạ" một trận chứ. Hơn nữa tay nghề của người này họ vẫn chưa có dịp kiểm chứng, không may lại kém cỏi tới mức nuốt không trôi thì họ cũng vẫn có phần trách nhiệm.

Quét mắt một lượt thấy ai cũng nhìn mình bằng con mắt nghi ngờ xen lẫn vui mừng, Pete cũng chẳng có tâm tình để giải thích, liền tự ý đi vào bếp, chọn 1 số thực phẩm cần thiết. Vừa làm vừa nói "Làm phiền mọi người rồi. Không cần để ý đến tôi, mọi người cứ làm việc của mình đi."

Bọn họ tuy không tin tưởng lắm nhưng cũng đâu có quyền quyết định nữa, cậu ta trực tiếp hành động luôn rồi. Dù sao hôm nay cũng vừa thay đầu bếp mới, để cậu ta làm thử xem sao, có khi chính Tổng giám đốc cử cậu ta tới thì sao.

Đang chăm chú làm thì bỗng có người nói:

- Thực phẩm nấu cho tổng giám đốc chúng tôi đã chuẩn bị riêng.

Nói rồi liền lấy ra vài chiếc hộp nhựa, bên trong chứa đủ thứ nguyên liệu và vài món đã nấu xong được bày trên đĩa, xem ra là đã qua quá trình kiểm tra chặt chẽ rồi. Pete nhìn qua 1 lượt, không nhanh không chậm nói:

- Tổng giám đốc không ăn hành và rau thơm. Rất ghét trứng cá. Loại thịt bò kia không đủ tươi. Cũng không đủ tiêu chuẩn. Phải là loại thịt bò chín 20% vẫn có thể ăn. Tổng giám đốc đau dạ dày. Nếu muốn làm sườn xào chua ngọt không thể cho nhiều ớt như vậy. Nước sốt phải có khoai tây. Và đặc biệt...thứ này...

Pete cầm cây nấm trong khay lên.

- Không được cho vào. Tổng giám đốc...dị ứng nấm.

Nói rồi cậu quay lại với công việc của mình. Bỏ mặc khay thức ăn đầy khuyết điểm và con mắt mở không thể to hơn của mọi người.

Vì tổng giám đốc từ trước đều ăn không ngon và đặc biệt hay cáu gắt, tâm tình trước đây 1 tuần còn đặc biệt xấu, nên người đầu bếp xấu số đã bị đuổi việc. Hôm nay là người mới. Lại nghe nói Tổng giám đốc mới đến công ty đã quát tháo ầm ĩ làm mọi người còn đang vô cùng lo lắng vì không biết vị đầu bếp này có làm hợp khẩu vị của tổng giám đốc hay không. Cậu ta còn ra ý tưởng làm 1 số món mới như thịt bò hầm nấm. Sườn xào cay. Với trứng cá cuộn rau. Mọi người nghe có vẻ rất hấp dẫn nên thở phào 1 chút.

Nhưng vừa nghe vị trợ lý mới xuất hiện kia nói qua một lượt, nếu đúng như vậy có lẽ bữa ăn này mà làm xong đem lên, cả khu này có thể dẹp luôn được rồi. Và họ tuy không thể khẳng định người kia đúng 100% nhưng cũng nhớ có lần đã bị mắng 1 trận vì cho rau thơm vào canh, hay trong khay có món trứng cá rán. Bất quá vì bị mắng quá nhiều mà họ không thể nhớ hết mình đã bị mắng vì những cái gì. Giờ người kia nhắc lại họ mới nhớ đến.

Pete áo vest cũng đã vắt qua 1 bên, tay áo sơmi cũng xắn lên đến khuỷu. 2 tay tất bật, tự nhặt rau, tự rửa, tự cắt thái. Mọi việc đều vô cùng thành thục như đã được đào tạo chuyên nghiệp, mấy đầu bếp đứng bên cạnh nhìn tự cảm thấy bản thân vô dụng, không nên làm phiền người này làm việc. Hơn nữa, phong thái này, dáng người này, gương mặt này dù đứng trong bếp đầy khói và dầu mỡ vẫn khiến người khác cảm thấy phi thường đẹp mắt.

- Chúng tôi có thể giúp gì không?

Pete đang chuyên chú lọc cá. Cũng không tiện ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:

- Không cần. Đồ ăn của tổng giám đốc không cần cắt tỉa quá cầu kỳ. Sẽ tạo cảm giác không gần gũi. Một mình tôi có thể làm. Mọi người cứ làm việc của mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro