Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Pete ~

Tôi cố tình để anh hiểu lầm tôi, để cho anh biết cảm giác đó như thế nào, để cho anh biết đau khổ là gì.

Nhưng tim tôi cũng không bình yên nổi, tạo ra những mâu thuẫn đó, tôi sợ..sợ anh sẽ căm ghét tôi, sợ anh sẽ vứt bỏ tôi.

Anh không biết được, Khao đó là em họ của tôi.

Vừa nãy, tôi nhìn trong đáy mắt anh chất chứa đầy nỗi thất vọng, căm phẫn, và ghét bỏ.

Tôi sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi theo người khác, tôi rất sợ cảm giác đó.

Mắt tôi ngấn nước, vì quá đầy mà rơi thành giọt, người tôi run rẩy không thể kiểm soát nổi, Khao ở bên cạnh thấy tôi như vậy cũng chỉ đành an ủi tôi vài câu.

Khao: Anh Pete, anh đừng khóc nữa, hắn ta đáng bị như vậy mà.

Ý thức tôi trống rỗng, những gì Khao nói cho tôi cũng chỉ bằng không.

Vegas bây giờ ra sao? Hai đứa con của tôi đứt ruột sinh ra bây giờ như thế nào? Đến một cái tên cũng không có, tôi cứ như thế mà đi.

Khao thấy mình không khuyên được tôi thì liền chuyển qua giọng điệu giận dỗi mà trách tôi.

Khao: Anh kêu tôi tới đây chỉ để làm mấy trò này thôi à? Vợ của tôi mang thai và đang ở nhà một mình đấy!

...

Pete: Em về đi, ta sẽ về phủ thăm con.
Khao: Phủ? Vegas? Anh sẽ không sao chứ? Có cần..
Pete: Không, em mau đi về đi!

Tôi tiễn Khao đến ngoài sông.

Tôi đẩy lưng của Khao cách xa mình, Khao chỉ quay mặt lại nhìn tôi rồi rời đi, trước khi thuyền đi xa Khao vẫn kịp nói để nhắc nhở tôi.

Khao: Anh nhớ đi cẩn thận nhé!

"Lí do mà Khao bảo Pete đi cẩn thận là vì lúc nhỏ hai đứa có đi hội chợ

Đi một hồi Khao lạc Pete

Khao đi tìm khắp chợ thì mới thấy Pete bị mấy thằng to xác hơn chặn đánh cướp tiền

Lúc đó do Pete còn nhỏ yếu nên đánh không lại rồi bị cướp sạch tiền nhưng hên là đem có vài bath"

Hai ngày sau, tôi đi đến trước cửa phủ với tư tưởng trong đầu là sẽ giải thích hết mọi chuyện với anh và làm lành.

Nhưng tôi đã sai.

Ngay khi vừa đưa mắt vào trong phủ, cảnh tượng đập vào mắt tôi là anh đang cho ả Sini đó ôm con của tôi.

Ả chạm lên mũi, tay, má, môi, chân mày...tất cả, đó là con của riêng tôi cơ mà?

Tôi không cho phép!! Thật dơ bẩn! Thật hèn hạ!!

Tôi xông đến, ôm lấy con trong tay rồi đẩy ả ngã ra sau.

Anh vội vã đỡ ả dậy rồi trách cứ tôi.

Vegas: Sao em lại đẩy ngã nàng ấy, ở bên đó sinh chuyện chưa đủ hay sao hả?
Sini: Chàng đừng trách Phu nhân...
Pete: Ha, ngươi làm cái mặt ngay thơ đó cho ai xem?

Ả đó tức tới mức trợn đỏ mắt nhưng rồi lại dựa vào người anh ôm bụng vờ kêu đau.

Anh sốt sắng hỏi ả ra sao, hoàn toàn không để ý đến tôi, đến giờ tôi mới để ý bụng ả đã trông to hơn rất nhiều.

Sini: Ah..đau..đau
Vegas: Nàng sao rồi, động thai ư?

Động thai? Thai?!

Anh từng nói "Anh không muốn ai mang con của mình ngoài em cả". Không ai cả của anh là đây sao?

Hận cho số phận của người làm thê thiếp hiện tại, chỉ có cái chết mới kết thúc được số phận đau đớn mà không ai có thể hiểu được.

Giống như cách mà các Vương Hậu Xiêm La đời trước 'trượt chân chết đuối' vậy.

Người đời đồn là họ chết oan nhưng ít ai biết được, họ là đang được giải thoát, họ cố tình sẩy chân để thoát ra khỏi áp lực ràng buộc họ.

Mải chìm sâu trong các ý tưởng của tôi, tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh lại mà nhìn lại sự việc hiện tại.

Ả là đang đau thật, người run bần bật, chân bắt đầu có vài giọt máu chảy xuống, ả ôm bụng quằn quại kêu đau.

Bỏ qua suy nghĩ là ả như thế nào, tôi vẫn đỡ ả lên, dù gì tôi cũng là nam tử, tôi cũng đã từng có con nên tôi cũng hiểu tình trạng hiện tại của ả.

Qua một ngày thì cuối cùng ả cũng đã hoàn toàn hồi phục, ả chầm chậm nói.

Sini: Thiếp muốn nói chuyện với Phu nhân...

Ả muốn nói chuyện riêng với tôi, muốn lánh cũng chẳng được đành bất mãn tiếp nhận.

_____

Tôi đang ngồi đọc sách, đột nhiên ả xoa bụng lớn đi đến, xem ra cũng đã gần đến lúc sinh rồi.

Sini: Phu nhân, thiếp đã cho người chuẩn bị món mì cuộn thịt, mời người!

Tôi có chút đói, không nghĩ nhiều mà lấy một viên thịt đưa lên miệng ăn.

Ăn được một hồi, tôi thấy bụng mình đau quằn quại, được một lúc thì lại hết nhưng thay vào đó đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, mọi thứ trước mắt mờ dần rồi tối đen.

Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi tôi mất ý thức là anh ấy đã hớt hải chạy lại bên tôi, ôm tôi vào lòng không ngừng gọi tên tôi.

Vegas: Pete..Pete!! Tỉnh lại đi em! Pete..

Rất lâu sau đó, tôi mới chịu tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của tôi và anh, căn phòng mà rất lâu rồi tôi không được chạm đến, thật hoài niệm.

Thấy tôi tỉnh lại anh như vớ được vàng, đôi mắt thâm đen bỏ giấc, anh mừng rỡ cố gắng gượng cười, anh không biết nụ cười ấy rất xập xệ, môi anh tái nhợt, gương mặt hốc hác, anh đã gầy đi rất nhiều.

Tôi hỏi anh ả Sini đâu.

Vegas: Em đừng quan tâm đến cô ta..

Thì ra ngay khi tôi bị ngất, anh đã cho người bắt ả lại rồi tra hỏi, ả khai thật ý đồ muốn hại tôi.

Ả bị anh phế chức, đuổi thẳng cổ ra khỏi cung điện.

Kì lạ là..ả khi bị phế chức, bị đuổi ra khỏi phủ thì lại rất vui vẻ.

Dọn được vật cản, tôi không quan tâm về ả nữa, thứ tôi quan tâm bây là hai đứa con của tôi.

Tôi chưa kịp biết hai đứa bé là trai hay gái, chúng tên gì, chúng ra sao, tôi vẫn chưa biết..

Tôi cố gắng mở đôi môi nhợt nhạt, khô khốc của mình để nói ra, ngay khi tôi cất giọng, cổ họng tôi đau rát.

Khàn đặc và trầm thấp, đã bao lâu rồi tôi chưa được uống nước vậy nhỉ?

Pete: C..con..con..
Vegas: Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, em hãy uống chút nước trước đi.

Anh nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi dựa vào người anh, tôi không còn chút sức lực nào có thể kháng cự lại được chỉ đành dựa dẫm vào anh.

Anh rót nước đến môi tôi, từng giọt, từng giọt một, tôi cảm thấy mình như được sống lại.

---

Đã để mn đợi lâu ròi😪

Không bt mn có đoán được diễn biến tiếp theo ra sao hay khum, tui muốn truyện phải drama như Penthouse í nhưng mà mấy nay tâm thiện lại rồi nên muốn ngược cũng ngược hỏng nổi:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro