Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, người hầu đưa ngự y đến để bắt mạch cho cậu.

Vegas: Mau làm đi!

2 phút sau...

: Thưa ngài, sức khỏe của Phu nhân bình thường...

Vegas: Ta biết lắm mà, vậy là Phu nhân...

: Đúng như vậy ngài Vegas, Phu nhân đã có thai, theo mạch đập thì đã 6 tháng hơn.

Anh sốc tới óc, sao lại có thể như vậy?

Vegas: Sao có thể? Em ấy là nam tử mà?

Quá bất mãn nên vị ngự y đó đã ngồi lại để tâm sự với anh 'Tại sao đàn ông lại có thể có thai'.

Sau một hồi thông não, anh đã hiểu lý do, thay vì hoang mang như lần trước thì lần này anh lại hạnh phúc vô cùng.

Anh mừng gỡ chạy lại chỗ cậu, ôm hôn thắm thiết, miệng không quên nói cảm ơn cậu nhiều lần.

Vegas: Ta cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm!

Cậu lần đầu tiên nhìn thấy một Vegas đang ôm chân cậu khóc trong hạnh phúc, anh trước giờ chỉ khóc vì buồn, cười vì vui chứ không bao giờ khóc vì hạnh phúc cả.

Anh hiện đang rất hạnh phúc, hạnh phúc không tả xiết.

Vegas: Pete...ta yêu em, em có yêu ta không?
Pete: Ưm...thiếp đói rồi..
Vegas: Ừ, ta sẽ kêu người dọn đồ ăn lên.( Khúc này là đang cười nha=) )

*Đói là yêu
Đói là yêu
Đói là yêu 🤭

~~
Kinn: Nghe nói, vợ của mày đã có thai.
Vegas: Tin truyền cũng nhanh quá nhỉ...
Kinn: Hừ..cho tao gửi lời chúc mừng tới vợ mày, cũng chúc mừng mày sắp có con.

Vegas nghĩ thầm..Cha này tự nhiên bữa nay đi chúc mừng vợ chồng tui vậy trời, có ý đồ gì à..

Anh đang khó hiểu vì Kinn trước giờ chưa chúc mừng anh lần nào, kể cả sinh thần của anh cũng không có lấy một câu, sao tự nhiên hôm nay lại...

~1 tiếng trước~

Porsche: Em nghe nói Phu nhân của Vương Tử Vegas đã có thai.
Kinn: Thì đã sao, em cũng có đây mà~
Porsche: Lát nữa, em muốn anh đi chúc mừng hai người họ, dù sao cũng là tin vui trong hoàng thất mà.
Kinn: Nhưng..
Porsche: Nhưng nhiếc gì? Bãi triều xong thì anh nhớ chúc đi nhé.

Ra là bị vợ bắt ép đi chúc, chứ không bắt thì cũng không thèm nói đâu.
~~

Về tới phủ, anh lập tức phi thẳng vô phòng cậu xem ra sao thì thấy cậu ngồi trên bàn ăn, miệng đang không ngừng nhồi nhét thức ăn vào mà ăn lấy ăn để.

Anh đứng từ xa ngắm nhìn người trong lòng mình, trái tim chợt hẵng một nhịp rồi đập nhanh hơn, y như lúc mới yêu vậy...

: Thưa ngài...
Vegas: Suỵt..!! Ngươi lui đi.

Nhìn cậu háo ăn đến vậy, anh cũng cảm thấy vui lòng, bất giác môi anh cong lên cười, cười một cách thỏa mãn.

Từ lúc cậu được gả cho anh đến giờ, mỗi bữa cậu chỉ ảnh vài muỗng là ngừng, nay thì lại thấy cậu múc từng muỗng to rồi ăn.

Mải mê ngắm nhìn cậu đến ngẩn ra, tới lúc hoàn hồn thì thấy từ một bàn đầy ắp thức ăn mà chỉ trong vài chục phút đám mỹ vị ấy lại yên định trong bụng lớn của cậu.

Pete: Chẹp chẹp, nhiêu đây vẫn chưa đủ, mau chuẩn bị kem dừa cho ta.

Cậu chép miệng hai tiếng, ám chỉ vẫn chưa no, anh đứng từ xa nhìn cậu cũng sắp cười thành tiếng rồi.

Từ lúc nào một Pete không có hứng thú với đồ ăn lại thành Pete thèm ăn thế này~

Ít phút sau, người hầu đem một bát kem dừa 'full topping' lên cho cậu, nhưng lại bị cậu trách mắng.

Pete: Gì đây, ta dặn ngươi đem hai bát kem dừa cho ta mà, sao chỉ có một bát vậy??
: Dạ...vậy để nô tì đi lấy thêm cho người..

Cậu hờn dỗi đập bàn nói muốn ăn trái cây, rồi xả hết một đống loại trái cây khiến cho đám người hầu choáng váng chỉ biết chia việc ra để làm.

Vừa ăn kem vừa ngắm cảnh sông nước thì còn gì bằng, nhưng mặt người ăn kem lại không mấy vui vẻ cho lắm.

Ăn hết muỗng này tới muỗng khác, cậu nhìn ngó xung quanh cứ như đang tìm kiến thứ gì, ra là đang tìm anh.

Cậu lo lắng nghĩ ngợi nhiều, thêm bầu bí nên vừa suy nghĩ nhiều lại còn là suy nghĩ tiêu cực, vậy mà cậu chẳng nói cho ai, chỉ đành dồn nén hết mọi thứ vào đồ ăn.

Gió lạnh bắt đầu thổi đến, ai bảo ở Xiêm La thì nóng chứ, chỉ khi ở mùa Xuân thì mới nóng thôi chứ đến mùa thu thì lạnh như Phương Tây luôn chứ đùa.

Trên người cậu chỉ mặc hai lớp áo, lại thêm đang mang thai nên cơ bắp trên người cũng tan đi bớt.

Cơn gió lạnh khiến răng cậu va chạm vào nhau tạo nên tiếng cạch cạch cạch liên tiếp, ai nghe thấy cũng đủ biết cậu đang lạnh cỡ nào.

Ấy thế mà lại là sở thích của cậu, ăn kem hưởng gió lạnh, anh biết sở thích ấy của cậu nhưng cũng chẳng bài xích gì cậu bởi vì có nói thì cậu cũng không chịu nghe theo lời anh đâu...

Anh thấy cậu sắp lạnh cóng tới nơi rồi nên vội lấy áo choàng rồi đi lại thật nhẹ nhàng đến khoác lên người cậu.

Pete: Hơ..sao chàng đi mà chẳng có tiếng động gì vậy?
Vegas: Ta làm giật mình em rồi sao.
Pete: Phải!! Chàng làm cho thiếp và con sợ rồi đó.
Vegas: Con sợ sao?? Sao ta chỉ thấy có mỗi mình em sợ vậy?!

Trái cây đủ kiểu được bưng lên, cậu vừa nãy đã ăn hết một bàn thức ăn đầy nhưng giờ thì giống như chưa có cuộc ăn uống nào trước đó cả.

Anh như tìm được triết lý, thì ra phía sau thân ảnh nhỏ bé ấy lại là một sức ăn vô cùng khủng khiếp.

Gác lại chuyện ăn uống, anh đưa mắt tới chiếc bụng to tròn đang ngày càng lớn sau lớp áo, anh lấy tay sờ nhẹ chiếc bụng ấy cảm thán.

Vegas: Lớn quá..mới có hơn 6 tháng thôi mà bụng đã lớn như vậy, là do em ăn nhiều sao?
Pete: Thiếp cũng không biết, nhưng thiếp có ăn bao nhiêu thì cũng chẳng thấy no.
Vegas: Kì lạ thật...
~~

Sorry mn rấttttt nhiều tại vì mình mải mê tìm ý tưởng nên quên luôn viết truyện;~;

Mình vừa đọc xong bộ truyện boylove nói về Thái Lan cổ đại thì mình mới nhớ tới truyện VegasPete còn đang dang dở=((

Tấm này là một trong các bức tranh cảnh siu siu chất lượng của bộ truyện mình nói nè=33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro