Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phrabat Somdej Phra Chao Yu Hua
( Quốc Vương )

Somdej Phra Boromarajininat
( Vương Hậu )

Chao Pha
( Vương Tử )

Phra Chaya/ Mom ...
( Vương Tử Phi )

Phraya
( Hầu Tước )

Phra
( Chỉ người hầu của Vua )

______

Hôm nay là ngày đăng quang của Quốc Vương Kinn và cũng là lễ sắc phong cho Vương Hậu Porsche. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày này.

Ở sảnh chính, hai bên hàng dài là Vương tử Tankul, Vương Tử Kim, Vương tử Vegas và Vương tử Macau cùng các đại thần lần lượt kéo dài đến đông kín cả hai bên.

Hàng đầu tiên ở góc bên trái, đó là Vương Tử Vegas, con ngươi của anh đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì.

Vegas: Pete..thằng Pete đó đâu rồi!? Tên Tankul đó đã giấu Pete đi đâu chứ.

Thấy Vegas cứ sốt ruột, đứng ngồi không yên, Macau liền hỏi anh vài câu.

Macau: Anh Vegas, anh có sao không, anh mất đồ à?

Vegas: Hơn cả mất đồ!..

Macau thấy anh trả lời là biết có chuyện gì đó rồi nên cậu cũng không dám hỏi thêm.

Trong trường hợp khác tại phía góc đối diện...

Tankul: Bọn mày xem kìa, cái bộ dạng tìm vợ của thằng Vegas đó thật là tức cười.

Gừng càng già càng cay, Vegas đã giấu rất kín về chuyện mình thích Pete nhưng cũng không thể qua nổi mắt Cậu Tankul.

Nên anh đã đem Pete giấu đi với lý do là "Thằng Pete nó bệnh nên tao cho nó nghỉ rồi"

Tankul cười to quá làm ai cũng nhìn chằm chằm, nhìn tới nỗi Pol với Arm muốn ngượng dùm anh.

Pol: Cậu..cậu Tankul..mọi người...đang nhìn người đấy ạ!

Tới lúc này, anh mới ngừng cười rồi nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình, chắc anh đội quần luôn quá.

Tankul: Ôiii sao hai đứa mày không bịt mỏ tao lại...nhục quá đi, tao biết giấu mặt ở đâu bây giờ!

Cậu Tankul vô lý?! Tụi này mà bịt mỏ được anh thì chắc đã bịt từ lâu rồi.

~~~
Vegas

Nguyên buổi đăng quang chán ngắt, anh và Macau không biết đã ngáp ngắn ngáp dài biết bao nhiêu lần luôn rồi.

6 tiếng chờ Kinn ngồi kiệu đến sảnh, 4 tiếng làm tất cả các nghi thức còn lại, thêm 2 tiếng chèo sông.

Về tới giường, anh nằm sõng soài ra giường, đi cả một ngày không nghỉ ngơi, ôii cái lưng của anh chắc sẽ thảm lắm.

Vừa đặt lưng xuống giường...

Rắc_

Vegas: Ôiiiii...đau..đauu..lưng tôi...thằng Chem đâu, ra đây đấm lưng cho tao!

Vegas tức tối nghĩ thầm..nếu không phải vì thằng Pete nó bệnh, tên Tankul đó cho nó về quê nghỉ thì mình đã bắt thằng Pete bóp vai cho rồi..

Vegas giận cá chém thớt, quay qua đánh Chem một cái.

Vegas: Nghỉ đi, mày bóp còn không bằng một góc của thằng Pete.

..Em dám trốn tôi à, tôi sẽ đến tận nhà em để kiếm. Có chạy đằng trời em cũng không thoát khỏi tôi đâu!..

Suy tính một hồi, anh đã lên kế hoạch bắt vợ về.

Vegas: Bọn thằng Ton đâu? Kêu tụi nó chuẩn bị thuyền cho tao, sáng mai tao sẽ xuất thành.
Chem: Khap!

_____

Sáng ra, anh chuẩn bị đầy đủ lực lượng để tiến hành công cuộc bắt vợ.

Anh kéo quân chạy ra trước Cổng Thành phía Nam để lấy thuyền chèo đi mất khoảng ít nhất 30p.

Chèo ra đến ngoài Thành, anh nhìn thấy hai bên sông là những ngôi nhà xập xệ, lênh đênh trên sông trải dài hàng dậm, tận sâu trong đó còn thêm những khúc sông chia năm xẻ bảy.

Con dân người thì đang giặt đồ, người thì gánh gỗ, người thì rao bán tấp nập nhưng khi thấy anh thì đều dừng các hoạt động lại mà quỳ thấp mặt xuống để chào anh.

: Là Chao Pha Vegas đó, mau cúi xuống chào ngài ấy đi...

Anh ngơ ngác không biết tìm Pete ở đâu, rất ít khi anh ra thành cộng với sự tiến bộ của văn hóa Tây Âu làm các đường xá ở đây càng khó đối phó hơn.

*Những khu nhà ở hai bên sông

Anh vẫn không nản trí cố gắng đi tìm Pete, hỏi hết người này đến người kia cũng không ai biết nhà của cậu.

Kì lạ vậy? làm Phraya trong Hoàng tộc thì phải được nhiều người biết đến chứ.

Thì ra là do Chao Pha Tankul chỉ giáo bọn họ. 2 hôm trước, anh hâm dọa hết tất cả những người biết đến Pete là nếu Chao Pha Vegas mà có đến hỏi thì phải nói là không biết.

Bởi thế nên anh tìm tới tận trời tối mịt mà vẫn chưa thấy người đâu, anh thì vẫn muốn dốc hết sức để tìm cậu còn đám binh lính của anh thì mệt đến không thở ra hơi, hai tay thì mỏi đến mức tê cứng cả lên.

Người hầu bên cạnh thấy anh vẫn muốn đi tiếp thì bất lực ra sức khuyên nhủ anh.

Chem: Cậu Vegas..trời đã rất tối rồi, chắc giờ này Pete đã đi ngủ...
Choi: Phải đó thưa cậu, mình nên quay về thôi!
Vegas:... Ừm! Chèo về đi.

Phù! ai nấy đều thở phào một hơi coi như thoát nạn.

..Pete, đừng để tôi bắt được em!..

~~
Pete

Hắt xì!!

Pete: cha nào nhắc mình vậy trời??











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro