Vegas bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng chủ nhật, Vegas ở nhà với mèo béo của hắn, khi em vẫn còn rúc trong chăn thì hắn đã xách tay lên mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, đúng chuẩn người đàn ông của Pete. Ừm để xem hôm nay cho con mèo kia ăn gì đây. Nấu cháo được không nhỉ? Hay là làm cơm ăn cho chắc dạ. Hắn gật gù rồi bắt tay vào nấu mì cho em.

* Uỵch*

" Kìa..sao lại đi đứng kiểu đó? Có đau không?"

Hắn nghe tiếng động liền quay lại, giật mình mà chạy tới đỡ lấy em, mèo nhỏ bị vấp chân nên trượt xuống cầu thang, đang ngồi mắt ướt mà mếu. Hắn bế lấy em lên, vỗ vào cái chân hư đi đứng không cẩn thận.

" Sao dậy mà không gọi tôi? Mèo nhỏ hư quá, phải phạt nhé"

Pete ấm ức mà lắc đầu, tên đáng ghét này đã không hỏi han em thì thôi còn đòi phạt em nữa. Em tuột xuống khỏi người hắn mà tập tễnh đi lại ghế. Hắn ngơ ngác theo sau. Lại dỗi hắn rồi.

" Mèo béo..."

" Chú đi ra chỗ khác đi, đừng động vào em..em giận chú"

" Này mèo béo..dỗi thật đấy hả? Thôi mà, cho tôi xin lỗi"

Hắn lại khụy xuống mà nhìn em, em quay ra chỗ khác, em cứ quay đi đâu là mặt hắn lại ló đến đấy. Pete gục đầu xuống bàn, hắn đứng lên.

" Pete...tôi hỏi em không trả lời đúng không? Học đâu ra cái thói đấy hả? Có phải tôi chiều hư em không?"

Pete ngước đôi mắt đầy lệ lên mà nhìn hắn, giám quát bé hả.

" Chú quát em hả? "

" Tôi không phải... Pete...em đừng giận dỗi nữa, cũng do tôi sót em, đi đứng không cẩn thận gì hết, chân còn đau không?"

Vegas nhẹ giọng lại, cúi xuống xem chân của em, sưng đỏ rồi, hắn lấy thuốc thoa lên vết bầm rồi lấy băng dán giảm đau dán vào cho em. Pete nhìn hắn, em lau nước mắt đi.

" Chú..em xin lỗi"

Mèo béo cúi đầu lí nhí, hắn vội nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt của em.

" Ngoan ..ngồi im ở đây, tôi lấy đồ ăn cho em"

Pete gật đầu, hắn đi tới vớt mì ra đĩa, tưới nước sốt cay lên rồi mang đến bàn cho em. Pete thấy món tủ của mình liền sáng mắt, miệng không ngừng cảm thán. Hắn xoay mì thành thục rồi bỏ vào miệng cho em.

" Có ngon không?"

" Dạ ngon lắm...nhăm nhăm"

Hắn bật cười mà nhìn con mèo nhỏ này, cái nết ăn chu mỏ ra trông ghét chưa, chả lẽ lại cắn cho cái. Pete đang ăn thì nhìn hắn, em nhả sợi mì ra.

" Chú...sao chú không ăn?"

" Lát tôi ăn sau, em ăn đi"

" Chú ăn không, em cho chú"

Pete quấn mì vào dĩa rồi dơ lại chỗ hắn. Hắn lắc đầu, tay cầm dĩa mì mà đưa lại miệng em.

" Mèo con, em cứ ăn no đi, em no thì tôi mới no được chứ"

Hắn nhìn em một lượt, không được...con mèo này vẫn chưa đủ cân, đợi thêm một thời gian đi, phải nhịn..

Cả ngày em ở cạnh xem hắn làm việc, Vegas đáng ghét chỉ chăm chú vào công việc mà không chơi với em, Pete hết xem tivi rồi lại lên giường nằm nhưng không ngủ được, em đi đi lại lại trong phòng. Hắn để ý thấy liền gọi em lại, để em ngồi rúc vào người hắn.

" Ngồi ngoan, đừng cựa quậy, một lát nữa xong tôi dẫn em đi chơi"

" Chú nói thật chứ? "

Pete ngả ra sau mà nhìn hắn, Vegas cau mày. Khốn kiếp đã bảo đừng cựa quậy.

" Chú...chú sao vậy?"

" Mèo béo, tôi bảo em sao, ngồi im đi"

Pete cười tươi rồi ôm lấy cổ hắn, em dựa vào vai hắn mà hát, thỉnh thoảng lại hỏi hắn vài câu.

" Chú.."

" Hửm"

" Chú thấy bộ đồ em mặc có đẹp không?"

" Đẹp"

" Thật không?"

" Thật, tôi thề. Em mặc gì cũng đẹp, nhưng mà...em càng đẹp hơn khi không mặc gì"

Hắn thì thầm tai mèo con làm bé ngại ngùng, hai bên má nhanh chóng đỏ ửng lên, tai còn nóng nữa. Hắn nhìn em mà không tài nào ngừng yêu được.

" Pete...ngủ rồi hả? Không muốn đi chơi nữa sao?"

Pete mở mắt nhìn hắn, em ngủ quên mất, chắc hắn mỏi vai lắm. Giờ mà em còn bắt hắn đưa đi chơi thì mệt quá.

" Chú..để tối mình chơi có được không? Em muốn ngủ"

" Không ăn trưa luôn hả?"

Pete lắc đầu, mèo con đang cơn buồn ngủ thì ăn uống cũng chỉ là đồ tiếp sức để lớn thôi. Hắn hôn má em một cái rồi bế em lên phòng, đặt em xuống giường rồi vào nằm cùng em. Pete ôm chặt lấy hắn, em thích ngủ như thế này, rất thích. Hắn vuốt sống lưng cho em, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ.

" Chú ơi...em ngốc thế này chú có yêu em không?"

" Chú đừng bỏ em mà tội"

Hắn nhìn mèo béo. Trời ạ ngủ mớ cái gì đây, hắn ngắm nhìn em trong lồng ngực mình.

" Không bỏ mèo đâu nhé, ngoan ngoãn ngủ đi"

Đúng là mèo, Pete nhỏ đánh một giấc đến chiều, em tỉnh dậy thì hắn lại đang ngồi mà làm việc rồi.

* Hắt xì, khịt khịt*

" Em sao vậy, có phải không khoẻ không?"

Hắn nghe em khụt khịt liền đi lại mà sờ trán, sốt rồi, thản nào nay ngủ nhiều thế. Hắn đặt em xuống giường, lấy thân nhiệt mà đo.

" Chú ơi...cái này để vào đâu vậy?"

" Để vào miệng, nào há ra, để vài phút rồi tôi xem sốt bao nhiêu độ, Pete có thấy mệt không?"

Em lắc đầu, sau một hồi hắn lấy thân nhiệt ra xem. 38°C, mèo béo sốt rồi. Hắn đi lấy thau nước cùng khăn sạch rồi vắt nước mà để lên trán em. Pete nhắm mắt ngủ. Hắn xuống nhà dặn nhà bếp nấu cháo rồi mang lên cho em. Không quên có cả mấy viên thuốc.

" Mèo con, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào, ngoan"

Pete lắc đầu, người em rất nặng, không vực dậy được nữa rồi. Hắn đỡ em vào tay, sờ trán em, vẫn còn nóng. Tay múc một thìa cháo rồi thổi phù đi cho bớt nóng, hắn một tay cầm thìa cháo một tay đặt ở miệng em mà hứng.

" Pete ngoan há miệng ra ăn đi nào"

Hắn đút cho em từng muỗng cháo đến khi hết, công đoạn cuối cùng, cũng là thứ mà em sợ nhất - uống thuốc. Pete nhìn thấy thuốc trên bàn rồi nhé, em mở đôi mắt mèo ra mà nhìn. Trời ơi, có tận ba viên. Em mím chặt môi nhất quyết không uống.

" Em có phải bé ngoan không vậy? Pete giỏi lắm, uống một ực là hết luôn, hay muốn tôi đút cho em"

Pete lắc đầu, không uống đâu. Hắn bất lực, đành phải dùng chiêu cuối cùng. Hắn phồng má lên mà nhìn em, đôi mắt chớp chớp.

" Pete không thương tôi hả? Pete muốn tôi bị lây bệnh à? Pete chả thương tôi"

Con mẹ nó, Pete không giám nhìn bộ dạng này luôn, em cầm viên thuốc lên, ực một cái. Thuốc này không đắng. Còn hai viên em cũng nhanh mà xử lý hết. Mất nửa tiếng và ba cốc nước cho ba viên thuốc. Hắn thấy bản thân thật tài quá đi.

" Em uống hết rồi"

" Mèo ngoan lắm, mau khỏi bệnh nhé"

Pete ôm lấy hắn, ôm thật chặt, hắn như nơi an toàn của em vậy. Vegas cũng ôm lấy em, tay khẽ vuốt ve chiếc má lúm mà chọt chọt vào.

" Pete có cái má lúm xinh này, chỉ để tôi sờ thôi có biết chưa?"

" Chú..em ôm chú có lây bệnh cho chú không?"

" Không sao, Vegas khoẻ lắm, hắt xì hơi...không, tôi khoẻ mà, em nghe nhầm rồi"

Pete cười mà ôm lấy hắn, lây bệnh hết cho nhau luôn rồi, giờ chăm nhau thôi chứ sao nữa. Hắn ôm em ngủ đến chập tối liền tỉnh lại, ừm hạ sốt rồi, người sốt giờ là hắn đây này. Vegas đắp chăn cho em rồi đi xuống nhà.

" Ô Kuen..sao lại tới đây?"

" À nhà tôi có mở thêm tiệm bánh kem nên mang một ít đến cho Pete...và cậu. Cậu Vegas nhận hộ tôi nhé"

Hắn đưa tay nhận lấy túi bánh, hắt xì vài cái.

" Cậu đây không phải đang bệnh đó chứ? Thứ lỗi cho tôi đến không phải lúc"

" Không sao, không sao, cứ ngồi chơi tự nhiên, tôi đi lấy thuốc"

Kuen gật đầu, Vegas vừa đi thì mèo nhỏ từ trên cầu thang mà đi xuống, em đi chậm rãi, sợ sẽ ngã.

" Chú ơi...em không ngã nữa"

Pete và Kuen nhìn nhau, Kuen nở nụ cười nhìn em, nhanh chóng đứng lên mà hỏi han.

" Pete... Pete sống ở đây sao?"

Mèo nhỏ ngại ngùng gật đầu, Kuen muốn đi lại gần Pete thì bị em né ra.

" À .. Pete cho tôi xin lỗi, tại Pete giống em trai tôi quá, cho tôi xin lỗi"

" Anh có em trai hả?"

Kuen bất ngờ, cuối cùng cũng được nghe giọng của Pete. Cậu ta nở nụ cười với em.

" Phải...tôi có em trai .. nhưng không may đã mất rồi...ôi xin lỗi vì đã nói những chuyện này"

Pete xua tay, em đi tới chỗ Kuen rót nước rồi mời cậu ấy.

" Mèo nhỏ.."

" Chú..."

Pete nghe Vegas gọi liền chạy tới, Kuen cũng xin phép về, hẹn khi nào có dịp thì sẽ tới thăm thường xuyên. Đợi cậu ấy đi hắn liền đi lại mà ngồi ghế sofa. Pete đi theo sau hắn.

" Chú...ôm em"

Pete dơ tay ra phía trước đón chờ cái ôm từ hắn, Vegas nhìn em rồi lại nhìn cuốn sách trên bàn, với lấy nó rồi ngồi đọc. Pete buông tay xuống, mặt khó hiểu, em lại gây ra lỗi gì hả.

" Sao chú không bế em?"

" Tôi không bế, đấy...đi mà nhờ cái người em vừa cười, vừa mời nước ấy bế đi, tôi chả bế"

Hắn gác chân lên đùi, mắt không rời cuốn sách. Pete gãi đầu không hiểu. Em lại chỗ hắn mà lay tay.

" Chú ..em làm gì sai hả?"

" Em ...mắc lỗi rất lớn"

" Lỗi..chú nói em biết đi"

" Em..làm tôi ghen"

Hắn nói xong liền hôn lấy em mà hôn, liên tục cắn mút đôi môi nhỏ ấy xem như một hình phạt, hình phạt dành riêng cho mèo béo của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete