Tôi nuôi một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần bắt trộm trước, Vegas hắn ngày nào cũng tương tư chú mèo con kia, đến nỗi công việc bỏ bê không thèm động, ngày ngày chỉ nghĩ xem liệu bé con có đến không, có muốn ăn gì khác không...Hôm nay vẫn vậy, hắn kêu người chuẩn bị đồ ăn cho em, đặc biệt căn dặn làm món mới để em không bị ngán...nhưng nay mèo con không đến khiến hắn chờ đến sốt cả ruột.

" Tại sao lại không đến? Có phải bị doạ mổ bụng nên sợ rồi chứ? Có biết đường ăn uống không đây, hay lại nhịn đói?"

Vegas hắn cứ đi đi lại lại mà nghĩ, cái con mèo nhỏ này thật làm người ta bực, rõ thật là...hôn hắn một cái liền mất hút. Hắn không chịu được nữa rồi, phải lập tức đi tìm mèo nhỏ thôi.

Dựa theo định vị của chú, hắn lái xe tới một khu ổ chuột phía ngoại thành, đến căn lều nhỏ, dưới nền đất ẩm ướt là thân thể của bé con đang co rúm lại, trên người lại nhiều vết thương khiến hắn đờ người ra. Bé nghe tiếng chân liền mở mắt, giọng nhỏ thều thào.

" Chú tới bắt Pete giao cảnh sát hả? Hay chú tới đòi đồ ăn, Pete xin lỗi, đồ ăn của chú bị Pete tiêu hoá hết rồi"

Cái con mèo này, đã như thế rồi còn cố nói nữa, hắn đi lại bế bé lên mà đưa vào xe chở thẳng tới viện. Trên xe bé con cứ ho suốt, trán lại sốt, người khó chịu nên em đã khóc, hắn ôm lấy em vào người, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng, Pete như con mèo tìm được ổ liền rúc đầu vào mà sụt sịt.

" Chú ơi.. Pete lạnh lắm"

" Ngoan, sắp tới bệnh viện rồi, để tôi xoa lưng cho em, ngủ đi"

Bàn tay hắn liên tục vuốt không ngừng nghỉ, Pete mở mắt ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngấn lệ.

" Chú ơi...đừng đi viện.. Pete sợ đau, bác sĩ chích vào tay đau lắm"

" Không đau, không đau, chỉ như con kiến cắn, bé phải tiêm thì mới khỏi chứ, đúng không? Bé khoẻ thì mới có thể ăn nhiều đồ ngon"

Chú bé nghe thấy đồ ăn liền cười tươi, miệng không ngừng mím lại mà nhăm nhăm, hắn thật sự rất xót, rốt cuộc là tại làm sao mà thành ra như vậy. Bé ngoan của hắn hắn còn chưa dám véo má vậy mà thằng khốn nào lại nỡ đánh em như vậy.

Rất nhanh chóng đã tới viện, bé ngủ say đến nỗi bị kim tiêm đâm vào tay mà cũng không biết, đến khi tỉnh thì đã hạ sốt, vết thương cũng được băng lại gọn gàng. Hắn đi lại chỗ em, vuốt ve đôi má bánh bao bị trầy xước vài chỗ, đau lòng quá đi.

" Bé con, là ai đã đánh em, nói cho tôi biết, tôi giúp em trừng trị chúng"

Pete nghe tới đây liền sợ hãi, từ nhỏ em đã sống một mình, chỉ khi trong khu ổ chuột có trẻ con thì em được giao chăm sóc chúng, ngày ngày em đều phải đi kiếm đồ ăn, không kiếm được liền bị đánh. Pete run rẩy, hắn liền chạy tới ôm lấy em.

" Ngoan..đừng sợ, tôi không phải người lạ, nói đi, là ai đã đánh em?"

" Pete bị xe đụng.. Pete qua đường gấp nên bị họ đụng...nhưng họ tức giận liền đánh, đau lắm"

" Em có nhớ mặt chúng không?"

Pete lắc đầu, em ôm lấy hắn, thật êm. Thật quen thuộc.

" Chúng ta về nhà nhé, từ giờ em không phải sống ở chỗ đó nữa, em sẽ sống cùng tôi"

Mặc chú mèo ngơ ngác, hắn liền bế cậu lên và đi về nhà. Đặt cậu từ từ xuống giường, đắp chăn lên bụng.

" Chú ơi, Pete sẽ ở đây thật hả? Chú ...chú không phiền chứ? Còn mấy đứa nhỏ... Pete không kiếm được đồ ăn thì chúng sẽ đói"

" Ngoan...tôi kêu người xử lý rồi, em chỉ việc ngoan ngoãn ở đây thôi, có hiểu chưa?"

Pete gật đầu, hắn kìm lòng không được nữa rồi, đôi môi Pete bị hắn chiếm lấy, em đẩy hắn ra nhưng không được, môi mèo bị hắn mút đến sưng đỏ lên rồi.

" Bé con...lấy tôi nhé, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"

Pete lắc đầu, em muốn chạy khỏi đây. Người này kì cục quá, sao lại muốn lấy em chứ, có phải khi nãy bị va đầu vào đâu rồi không?

" Tại sao vậy?"

" Pete xấu xí"
" Không, em rất đẹp"

" Pete mập"
" Em mập tôi mới thích"

" Pete ăn nhiều lắm đấy"
" Em thấy tôi có gì ngoài đồ ăn không?"

" Nhưng Pete không thích chú "
" Tôi thích em là được "

Pete ngại ngùng nhìn hắn, nụ cười ấy hiện lên rồi, hắn biết rõ hắn chính là đang yêu con mèo này, yêu chết đi được, thịt mèo chắc là mùi vị cũng không tệ.

___
Sau thời gian ở đấy, Pete được hắn chăm sóc chu đáo, hắn dạy cho em nhiều thứ, biết nhiều đến nỗi giờ biết cãi lại hắn rồi cơ.

" Chú thả em xuống, đừng bế em nữa, em giận chú"

Khuôn mặt hờn dỗi không thèm nhìn hắn, Vegas đặt bé con lên chiếc bàn làm việc, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt của em lại mà nhìn thẳng.

" Mèo nhỏ của tôi nay làm sao thế? Tôi làm gì khiến em không vui hả?"

Pete khó ở, khuôn mặt nhăn nhó, mày cau lại. Hứ, chả phải do hắn à, khi nãy còn cười rõ là tươi với người khác, giờ lại ra vẻ như vô tội, đã thế Pete giận lâu thật lâu cho xem.

" Chú thả em xuống, chú đi mà nói chuyện, đi mà ôm cái người ban nãy ý, Pete không thèm"

Bé con tuột xuống, đi một mạch ra ngoài, đến cửa thì đứng lại quay vào nhìn hắn đang ngơ ngơ không hiểu gì.

" Chú ... Pete hết thích chú rồi"

Pete bỏ ra khỏi cổng, đi được một đoạn thì mỏi chân, quay ra sau không thấy hắn liền có chút thất vọng.

" Đồ Vegas dê già, đồ hai lòng... Pete không cần, đồ đáng ghét ..aa"

Bé con bị ngã rồi, mải chửi quá đây mà, bé khóc lóc, hai chân duỗi hẳn ra đường, ông trời thật bất công, người tốt như bé lại bị vấp. Lúc này hắn mới chạy kịp lại, đưa tay định bế lấy bé lên thì bị cự tuyệt.

" Đừng bế em, chú đi mà bế cái người kia kìa"

Hắn thật sự là không biết em đang nói tới ai, hắn có tiếp xúc với...à có, hắn bật cười ngồi xuống cạnh bé.

" Mèo con nay biết ghen rồi hả? Pete ghen đúng không nhỉ?"

" Pete không thèm ghen, Pete không ghen"

Mèo con xù lông lên rồi, hắn nhịn cười không nổi nữa liền bế cậu lên. Pete hét toáng lên.

" Bớ người ta, bắt cóc, cứu Pete với"

Mọi người xung quanh bị tiếng hét của Pete làm chú ý, một người đàn ông đi lại kéo tay Vegas ra.

" Bỏ ngay thằng bé xuống, định bắt cóc giữa ban ngày hả?"

" Chú ơi cứu Pete"

Hắn bất ngờ, con mèo này nay ăn pate hơi nhiều nên say thì phải, hắn bịt lấy miệng bé, giải thích cho người kia hiểu. Ông ta không những không hiểu còn gọi thêm người đến mà đánh hắn, đông ức hiếp yếu, hắn nhanh chóng khụy xuống, Pete thì bị lôi đi, bấy giờ em mới sợ hãi, cứ nghĩ thoát khỏi hắn nhưng không, giờ em như con chuột sa vào bẫy rồi.

" Thả ra, sao lại đánh Vegas...chú ơi cứu em với"

Vegas hắn nhếch mép, con mèo này gan lắm, bị bắt mới nhớ tới hắn, rút súng ở quần ra, nhắm thẳng tên kia mà bắn, tiếng súng vang lên, người kia sợ hãi bịt tai, tay thả Pete ra, mèo con chạy thật nhanh tới chỗ hắn. Hắn thấy em lại liền nằm ra đất nhắm mắt, em đi lại chỗ hắn mà lay lay, hắn bất động.

" Chú ơi...chú..em xin lỗi. Em không dám nữa, chú đừng bị làm sao mà chú"

" Còn dám không nghe lời nữa không?"

" Pete nghe ...nghe chú hết, chú có sao không?"

" Tôi không chết dễ thế đâu, nào đỡ tôi dậy, con mèo ngốc nhà em sao lại có thể hại tôi thế chứ, đau quá trời"

Pete đỡ lấy hắn, liên tục cảm thấy có lỗi, về đến nhà, em sát trùng cho hắn.

" Pete xin lỗi, chú đừng giận, chú nói đi...chú muốn gì Pete làm hết"

" Thật không?"

Pete gật đầu, sau đó lắc đầu.

" Nhưng chú đừng bắt em hôn, mỗi lần hôn chú đều làm môi em sưng hết, rất đau"

Em vừa nói vừa lấy tay sờ nhẹ môi, mẹ kiếp, đừng có quyến rũ người tàn tật. Hắn đang bị thương đấy mèo béo ơi.

" Hôn có tí đã kêu, em không thương tôi chứ gì? Hay em tìm thấy ai cho em ăn đồ ngon hơn tôi đúng không?"

Pete nhanh chóng lắc đầu, em ôm lấy hắn, làm sao có ai tốt với em như hắn được.

" Hôn cũng được nhưng đừng cắn, có được không?"

Ánh mắt ngơ ngác cùng khuôn mặt bất lực.

" Tôi cắn em bao giờ? Em đổ oan cho tôi đấy hả?"

" Pete không có mà"

" Ờ ờ được rồi, tôi sai tôi không đúng, giờ tôi nghe em hết, nhưng em cũng phải nhớ lấy lời tôi dặn này. Ngoài tôi ra không được tin ai hết, rõ chưa?"

" Pete biết rồi .."

" Tôi yêu em... Pete "

* Chụt chụt *

" Chú lại cắn rồi, Pete không thèm chơi với chú nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete