Mèo nhỏ mê đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà này có con mèo ngốc cực kì mê đồ ngọt và rất dễ bị đồ ngọt dụ dỗ. Bé ú này chỉ cần là cái gì mềm mềm ngọt ngọt là đều thích hết. Hôm nay hắn đưa bé đến tiệm bánh của Kuen như đã hứa, cho em tập làm bánh. Nói là thế chứ em chỉ ăn thôi chứ không biết làm, hai bàn tay mèo cào dính đầy bột liền dơ lên khoe với hắn.

" Nghịch quá, phải đeo găng tay vào chứ, bẩn hết tay xinh của tôi rồi"

Hắn đưa em lại rửa sạch bàn tay, lau khô rồi đeo găng vào, bé mèo nắm nắm lấy bàn tay rồi nghịch bột tiếp. Được một lúc có vẻ đã chán, em hậm hực vứt bao tay ra chỗ khác, khuôn mặt chán nản chạy lại chỗ hắn.

" Chú ơi em buồn ngủ"

Hắn và Kuen dừng tay, bên cạnh có ghế sofa hắn kêu em lại đó ngủ, một lát dậy sẽ có bánh ăn.

" Em ấy đáng yêu nhỉ, rất giống em trai của tôi"

Kuen nói, em trai của cậu đã mất vì căn bệnh lạ, cả gia đình chỉ có ba mẹ con sống chung..em đi không bao lâu thì mẹ cũng theo đó mà bỏ cậu đi.

" Được rồi, chuyện không vui thì đừng nghĩ tới, mèo nhỏ dễ khóc đừng để em ấy nghe thấy"

Hai người bắt đầu làm bánh, hắn muốn làm một chiếc bánh siêu to khổng lồ cho em, mèo béo này thích dâu tây cực luôn, cứ hễ thấy là ăn liền tù tì một hộp. Bánh nướng trong lò, hắn và Kuen ngồi uống trà đàm đạo với nhau. Pete nằm ngủ khẽ rùng mình, em co người lại khiến hắn lo lắng liền chạy tới cạnh mà vỗ về.

" Mèo nhỏ..em nằm mơ hả?"

" Chú ơi...chú đừng bỏ em..chú đừng có người yêu mà..hức ...hức"

Con mèo nhỏ ôm chặt lấy hắn, mếu máo khóc. Hắn ôm lấy em, miệng thủ thỉ.

" Không..ai nói tôi bỏ em, tôi đánh chừa nó nào. Ngoan..tôi chỉ yêu mình em thôi mà, đúng không?"

Pete gật đầu, em ôm lấy hắn chặt hơn.

" Ôi ôi Pete...tôi đau, đưa tay đây tôi xem nào, cái tay hư này sao chưa cắt móng vậy..Kuen cho tôi mượn dụng cụ bấm móng"

Kuen nhìn hai người họ rồi đi lấy đồ tới, ngồi nhìn hai con, một con mèo già và một con mèo con đang bấm móng.

" Cái tay này đừng để móng dài quá, dài là phải cắt bớt có biết chưa?"

" Em biết rồi, tại em quên thôi"

" Nào đưa tay kia đây.."

Hai người cứ tình tứ mà không hề để ý đến con người bên cạnh đang cảm thấy cô đơn. Bánh được đem từ lò ra, Pete sáng mắt mèo liền đi tới mà nhìn mấy chiếc bánh đó, miếng nào cũng núng na núng nính thật thích mắt, chỉ muốn đem mà bỏ vào miệng nhai hết.
Hắn lấy một chiếc bánh quy kem ra ngoài, thổi cho bớt nóng rồi lấy miếng dâu để lên.

" Nào há miệng ra, cẩn thận nóng..."

Hắn đút cho em ăn..

" Ngon chứ?"

" Ưm ngon ạ, em thích lắm"

" Vậy thưởng cho tôi đi, bánh tôi làm đó"

Cái tên già này cứ dụ em thôi, lần nào cũng đòi hôn, em nhìn Kuen bên cạnh rồi khều tay hắn. Hắn nhìn qua rồi trực tiếp đá Kuen vào trong nhà bếp.

" Hết người rồi, hôn được chưa? Mau mau lên nào"

Pete ngại ngùng rồi hôn lên má hắn một cái, mặt em đỏ lên. Hắn bĩu môi nhìn em..

" Môi nữa..môi cũng phải hôn chứ"

" Không..em không hôn môi đâu, chú cắn ...ưm"

Hắn nào để em nói hết, môi của em cũng như của hắn thôi, thích hôn lúc nào chả được, chẳng qua hắn chỉ xin cho có thôi. Bàn tay giữ chặt lấy đầu em, đưa em dây dưa môi lưỡi với hắn. Đôi môi nhỏ bị mút đến sưng đỏ, em thút thít đập vào người hắn..hắn luyến tiếc rời môi em.

" Mèo nhỏ..đừng khóc mà..tôi xin lỗi.."

" Chú đi ra chỗ khác..em ghét chú.."

Pete chạy ra ngoài đi bộ về, hắn vớ vội túi bánh cho em rồi chào tạm biệt Kuen để về. Hắn chạy theo em, mèo nhỏ vừa mếu máo vừa chạy đi..mặc kệ xung quanh có nhiều xe đi lại. Nắm được áo của em hắn lôi mạnh về phía mình, ôm thật chặt lấy em.

" Thôi tôi xin lỗi mà, đừng khóc, khóc xấu lắm..tôi xin lỗi, tôi mang bánh về cho em đây, đừng giận nữa mà"

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy nước.

" Bánh của em đâu?"

" Đây..đây..đừng giận nha"

Hắn đưa túi bánh cho em, đôi mắt chớp chớp năn nỉ. Em cầm bánh lên bỏ vào miệng.

" Vì bánh ngon nên em tha thứ cho chú đấy"

Hắn vui vẻ mà bế em lên, thơm vào chiếc má lúm tròn tròn. Cứ thế bế em về đến nhà.

Trên phòng, hắn đặt em xuống giường, túi bánh em xử lý hết sạch luôn rồi, bé con xoa xoa lấy cái bụng rồi cười nhìn hắn. Hắn xoa đầu em.

" Ăn ngọt ít thôi, kẻo bệnh đấy"

" Bệnh gì hả chú? Em ăn có xíu xiu thôi mà"

" Bệnh tiểu đường, em ăn nhiều tôi rất thích nhưng ăn phải lành mạnh, ăn nhiều ngọt không tốt đâu, từ giờ hạn chế lại có biết chưa?"

Pete gật gật đầu tiếp thu, em nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi hắn một câu khiến hắn tiếp tục nghi ngờ nhân sinh.

" Chú ơi, ăn nhiều ngọt bị tiểu đường vậy nếu ăn mặn thì tiểu muối hả chú?"

Hắn nhìn em, ba phần bất lực, bảy phần còn lại cũng giống ba phần kia. Hắn ôm lấy em đè ra giường, mèo nhỏ cảm nhận thấy nguy hiểm liền bịt miệng lại.

" Không hôn đâu, đừng bịt"

" Chú...chú nặng quá..em khó thở"

Hắn thở dài rồi nằm sang bên cạnh, em quay qua gác chân lên người hắn.

" Cũng biết chỗ gác quá nhờ, em biết chân em đang để đâu không mèo béo? Một lát mà có chuyện gì thì đừng có kêu"

Pete nhìn hắn khó hiểu, sao mỗi lần em gác hắn là hắn cứ nói câu này hoài. Thấy em ngơ ngác hắn cũng thấy buồn cười nữa. Tay búng nhẹ lên chóp mũi của em. Lôi em lên nằm trên người hắn, mặt áp sát xuống ngực hắn, hắn ôm lấy mà vuốt lưng em.

" Mèo béo..em có chịu được đau không?"

Pete ngước lên nhìn hắn, lắc đầu, em nằm xuống, tay sờ mó ngực hắn.

" Em sợ đau...chú... không phải chú định mổ bụng em đấy chứ...em không muốn đâu"

Mèo nhỏ phản ứng, em muốn xuống khỏi người hắn nhưng hắn không cho, tay giữ em chặt lại.

" Ngốc ạ, tôi mổ bụng em làm gì? Tôi chỉ hỏi thôi, nếu em sợ đau thì tôi sẽ nhẹ nhàng...mèo béo, có thích chơi trò chơi với tôi không?"

Em nhìn hắn, tỏ vẻ thích thú.

" Chơi gì vậy ạ, em thích lắm"

" Mèo vờn chuột"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete