8. Thứ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta trưởng thành, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn mình thương ngủ một cách an nhiên, không bộn bề với xã hội ngoài kia.

Vegas thức dậy trước, vươn mình một cái rồi nhìn cậu cuộn tròn trong mền ngủ. Ngắm nhìn Pete, hắn phát hiện cậu đã ốm đi so với trước đây rồi, khuôn mặt hóp vào không còn chiếc má phúng phính mềm mịn khiến hắn có chút đau lòng. Chiếc mũi thanh thoát cạ cạ vào mền, hình như cậu đang gặp ác mộng. Vegas không chút chần chừ đi đến bên Pete nằm xuống rồi ôm trọn cậu vào lòng. Nước mắt của Pete vô thức rơi liên tục, dù thân mình đã chui rút vào hắn nhưng cậu vẫn cọ quậy vì sợ hãi.

"Pete, em không sao rồi. Có anh ở đây."

Cậu như nghe thấy lời nói, hành động có chút chậm đi rồi dừng hẳn. Pete mở mắt, cậu tham lam ôm lấy hắn vào lòng, cậu khóc nấc. Hắn không hiểu vì điều gì khiến cậu sợ như vậy, vẫn nằm im để cậu ôm mình. Tay cũng vuốt ve con mèo đang sợ hãi trong lòng.

"Vegas..."

"Hửm ?"

"Em mơ thấy mọi người đều bị ám sát, cả Porsche, anh cả và anh hai đều không ai còn sống."

"..."

"Anh và con cũng bỏ em..." Nói đến đây hắn hôn lên môi cậu.

"Pete, đừng nói nữa. Đó là giấc mơ."

"Nhưng nó rất thực." Pete quả quyết nói.

"Giấc mơ là giấc mơ. Nếu như anh chết thì cũng sẽ bảo vệ con để nó có thể cùng em tiếp tục cuộc đời."

"Không, đó là giấc mơ. Em muốn chúng ta phải sống với nhau đến hết đời."

Pete nhìn vào đôi mắt của hắn nói, Vegas cũng phì cười. Chả phải chính em nói nó thực sao, giờ lại nói là giấc mơ, hắn nghĩ trong lòng rồi xoa đầu cậu.

"Ta cùng dậy nào." Vegas phấn khởi nói lớn.

Pete ở bên hơi bất ngờ vì bình thường hắn rất ít khi dậy sớm như vậy. Cả hai cùng nhau vào vệ sinh cá nhân, đùa giỡn cũng nửa tiếng mới xong. Cậu sẽ là người đi mua đồ ăn sáng còn hắn có nhiệm vụ pha sữa sẵn cho con và đánh thức nó. Mỗi ngày đều diễn ra như thế, có hôm Macau đến đưa thêm những đồ ăn mới lạ hay chỉ đơn giản chán quá nên tới quậy phá một chút rồi kể chuyện đi học với hai anh. Thời gian thấp thoáng trôi qua cũng đến lúc Vegas ra viện với một sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

"Chào mừng quay lại với Thứ gia." Macau lớn tiếng chào đón hắn. Vệ sĩ cũng xếp thành hàng cung kính cúi đầu.

"Đừng tỏ ra xa lạ như thế. Tối nay chúng ta cùng nhau mở tiệc." Vegas mặc trên mình chiếc áo sơ mi lụa cùng với quần tây âu.

Và đã đến lúc hắn phải thực hiện kiếp 'thê nô' với cậu sau chuỗi ngày cậu mệt nhọc chăm sóc hắn. Ai nói là Pete sẽ sợ Vegas chứ, bây giờ hắn phải ngồi bên mát xa chân cho vợ yêu, đã vậy còn phải chạy việc vặt cho cậu nữa cơ.

"Vegas, đưa em ly nước. Em khát."

Nhưng cũng có lúc hắn bật nóc đấy.

"Em có chân mà không dùng đến à, thế thì chặt mẹ hai cái chân đi."

"..."

Pete đã căng, cậu đứng dậy uống một ly nước rồi đi thẳng ra ngoài. Hắn thấy hơi bất ổn nhưng vẫn nằm đó chơi game, giả vờ mọi thứ sẽ ổn. Một lúc sau, một tên tay ôm đầu máu gõ cửa liên hồi.

"Cậu Vegas, cậu mau đến cản Cậu Pete. Nếu như để lâu thêm tí, không còn ai còn thở đâu ạ."

Hắn nghe thế, quăng cả điện thoại, chạy điên cuồng tìm kiếm cậu. Cậu thì đang trên đường xuống khuôn viên, gặp tên nào đánh tên đó. Nhưng với cương vị từng là phó vệ sĩ Chính gia mấy tên này như đám lúa cản đường máy gặt. Đúng với câu "giận cá chém thớt", mới 10 phút đã có 5 tên đứng không nổi. Sau một hồi chạy đi tìm, Vegas cũng thấy Pete vừa hút thuốc vừa đứng nghỉ mệt ngay cửa ra vào khuôn viên, trên đường đầy máu và còn vài tên chưa được đưa vào viện.

"Pete..." Vegas một bên gọi cậu.

"Mày tìm tới tao làm con mẹ gì ? Nhờ có tí chuyện đã không làm được, sau này tao mà bị bắn như mày, chắc có nước gặp diêm vương." Rít một hơi rồi thở phì phèo vào không khí.

"Anh xin lỗi."

"Im miệng. Tao không cần mày xin lỗi, có ngon ra solo với tao đi." Pete nhìn hắn thách thức.

Hắn biết mình gây ra tội lớn nên liên tục xin lỗi cho đến khi Macau gọi cậu là con khóc thì cậu mới đi về phòng nhưng vẫn chưa tha thứ cho hắn. Chính xác cái miệng hại cái thân, Vegas biết miệng hỗn của mình dùng không đúng người và không đúng chỗ, hắn phải mặt dày ôm hôn cậu xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ làm vậy không biết bao nhiêu lần mới được ôm cậu ngủ chứ không phải chiếc ghế sofa. Trải qua mọi chuyện, hắn biết được rằng mình phải tính hai bước lùi mới đến một bước tiến, nếu không rất dễ vào ngõ cụt của cuộc đời.


-----------------------

Hôm nay là ngày quan trọng với Vegas, ngày mà Porsche sẽ thực hiện điều kiện với hắn. Ông Korn đã gây áp lực lên Porsche và Kinn rất nhiều để việc này không xảy ra nhưng quyền lực bây giờ không thuộc về ông ta nữa rồi. Ông đã quá đánh thấp sự quyết tâm của Porsche.

"Nay đứng trước toàn thể mọi người, tôi xin phép được trao lại nhẫn Thứ gia cho Vegas Korawit Theerapanyakul." Porsche đứng trước tất cả vệ sĩ của Chính gia và Thứ gia tuyên bố.

Ông Korn đứng ở một góc nghiến răng nghiến lợi còn Kinn không phải không ngăn được Porsche làm điều này nhưng khi nghe cậu ấy tâm sự, chính anh ta cũng muốn biết sự thật năm xưa ai mới là người bắn chết ba vợ của mình và một phần nữa là Kinn bây giờ không còn tin tưởng ba mình như lúc trước.

"Với cương vị là người đứng đầu Chính gia, tôi sẽ không can thiệp vào bất kì cuộc giao dịch của Thứ gia và chỉ hỗ trợ cho Thứ gia như một đối tác. Như chúng tôi đã từng làm với nhau." Kinn nói.

Cậu cả có lẽ không vừa ý nhưng cũng chỉ biết ậm ừ vì những chuyện này cậu ấy không hiểu rõ bằng Kinn mà Kinn không phản đối nên cũng chỉ có thể chấp nhận dù đã có ba ở sau ủng hộ. Vegas đứng ở bên cười thỏa mãn, thứ thuộc về mình sẽ mãi mãi là của mình. Pete lúc được hắn kể về việc này cũng chỉ nghĩ do hắn quá ảo tưởng, không tin lấy một lời mặc hắn nói đó là sự thật. Việc này khiến Pete có chút choáng váng, cậu không nghĩ rằng chỉ vì thông tin dẫn đến sự thật mà thằng bạn thân thẳng thừng từ bỏ cả vị trí quyền lực này. Bây giờ mọi người đang ngồi ở phòng khách của Thứ gia.

"Chúc mừng con đã trở thành thủ lĩnh của Thứ gia." Ông Korn một bên lạnh nhạt chúc mừng.

"Cảm ơn bác. Ba con trên trời có lẽ cũng đang chúc mừng con nhưng không với thái độ như vậy." Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái cười đểu một cái.

"Porsche sẽ đưa cho mày những cuộc giao dịch mà em ấy đang còn dang dở. Đừng làm hỏng chuyện tốt." Kinn liếc nhìn hắn.

"Mong được anh hai giúp đỡ vì ba em không còn ở bên nữa rồi." Hắn nói rồi nhìn ông Korn một cái.

"Nhân dịp này, mời mọi người tốt nay đến với buổi tiệc của Thứ gia."

"Ai mà thèm." Cậu Tankul uống miếng nước trên bàn.

"Anh cả, đây là buổi tiệc lớn đấy. Pete sẽ rất buồn nếu như anh không đến, đúng không em ?" Hắn nói rồi ôm eo Pete ngồi bên. Cậu cũng chỉ biết cười trừ, 'dạ' lên một tiếng.

"Thôi, bác về. Buổi tiệc tối nay bác từ chối nhé, sức khỏe bác nay không được tốt."

Ông ấy rời ngay sau đó, Kinn cũng lấy lí do để ra về nhưng Porsche nói muốn có chuyện bàn riêng với Vegas nên sẽ về sau.

"Pete ! Mày dẫn tao đi chơi với Venice đi."

Cậu nhìn hắn, hắn gật đầu. Hai người họ cũng rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn Vegas và Porsche. Hắn nhìn Porsche, ngã lưng về phía sau hai tay dang rộng thể hiện vị thế mới của mình.

"Tao đã thực hiện điều kiện của mày. Tới lúc mày đi lấy thông tin cho tao."

"Ông ta ở đâu ?"

Porsche cẩn trọng nhìn quanh, không thấy tên vệ sĩ nào mới an tâm lớn giọng.

"Một nơi không ở Bangkok, tao giấu hắn khỏi ông Korn rất kĩ. Và phải cần 1 ngày đi xe mới tới được đó."

"Chỉ tôi với Porsche thôi sao ? Không ai theo bảo vệ ?" Vegas nhăn mặt ngồi thẳng lưng, chéo chân hướng tới cậu ấy.

"Phải. Mai chúng ta xuất phát nên tối nay mày nên kiềm chế, uống ít rượu."

"Đi trong bao lâu, tôi còn báo cho Pete."

"Nào lấy được thông tin thì về. Cứ báo với nó là 5 ngày đi." Porsche não nề ngã lưng, tay vuốt đôi chân mày để thư giãn đôi chút.

"Porsche về nghỉ đi. Có lẽ việc này đã khiến Porsche hảo tổn nhiều sức lực nhỉ."

Cậu ấy cũng không nói gì, đứng lên đi về phía cửa.

"Nếu Pete không đồng ý cho mày đi, kế hoạch của tao chậm đi rất nhiều."

Nói rồi Porsche cũng ra ngoài, nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn hắn có chút hơi chán nản. Dù vậy vẫn phải bắt tay vào làm một ít chứ để đó chắc chắn sẽ lại thua Chính gia, thậm chí không còn Thứ gia để cai quản.

/ to be continued /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro