6. Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với ngôi nhà thân thuộc, Vegas thoải mái nằm xuống chiếc giường king size của mình còn Pete vẫn bận rộn với đứa nhỏ quấy khóc vô cớ.

"Chó má thiệt chứ, anh mau phụ em dỗ Venice mau." Cậu có vẻ chịu nhiều áp lực nên tức giận chửi hắn.

Hắn cũng hiểu, ngay lập tức đến trước mặt thằng nhỏ làm trò con bò, nhún nhảy lắc mông cho đến khi nó mệt quá lăn ra ngủ trên vai cậu. Pete đặt nó nằm gọn trong nôi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, làm phụ huynh bỉm sữa mệt chết đi được. Hắn ngồi bên ôm lấy cậu trong lòng nhưng đột ngột cơn đau kéo đến, chắc có lẽ thuốc giảm đau sắp hết tác dụng nên mới khiến hắn đau như vậy.

"Anh đau sao ?" Pete thấy hắn không thoải mái liền hỏi ngay.

Nhìn khuôn mặt nổi cả gân xanh cũng cho thấy được hắn đang đau đến mức nào, đành gọi hai tên vệ sĩ bên ngoài đỡ hắn đến bệnh viện. Đến nơi hắn được đem thẳng tới phòng vip đợi bác sĩ đến kiểm tra.

"Do thuốc giảm đau hết nên cậu Vegas mới cảm thấy đau như vậy, một phần cũng do cử động nhiều nên mới ảnh hưởng tới vết thương. Cậu Pete để cậu Vegas ở đây thêm vài ngày để tiện theo dõi, tôi sẽ cho người đến tiêm giảm đau cho cậu Vegas sớm thôi."

Hắn nằm trên giường đau đến đổ mồ hôi, cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài nắm tay, vuốt ve và dỗ dành hắn. Một lúc sau có một nam y tá đến để tiêm thuốc cho hắn.

"Vegas, sao anh lại như thế này ?" Bất ngờ tên y tá đến bên hắn lo lắng hỏi thăm dưới sự ngơ ngác của Pete.

"Không tiêm cho anh ấy thuốc giảm đau mà làm cái con mẹ gì đấy ?" Pete đứng lên hét lớn làm tên y tá hoảng, chạy đến lấy kim tiêm.

Sau khi tiêm, cơn đau cũng dịu xuống nhưng có một thứ đang sôi sùng sục trong người của Pete ngay lúc này.

"Hai người có quan hệ gì với nhau ?"

"Từng là bạn t..." Tên đó đang nói thì bị hắn chặn miệng.

"Là người từng được anh tìm đến để thỏa mãn nhu cầu. Bây giờ không còn gì cả." Hắn thẳng thắn nói với Pete nhưng có lẽ đã lựa lời rất kĩ để giảm độ sát thương đến cậu.

Tên kia đứng một bên cũng cứng họng, nước mắt lâng tròng buồn bã nhìn hắn.

"Sao anh nói anh sẽ cưới em..."

"Cút mẹ khỏi phòng này ngay. Và nên nhớ đừng tin lời của ai khi họ đéo làm điều đó." Vegas chừng mắt và không một chút động lòng với người trước mặt.

"Vegas..."

"CÚT !"

Tên đó cũng rời phòng trong khi nước mắt đã rơi lả chả, còn Pete ở bên vẫn im thin thít một lời cũng không nói. Hắn cảm nhận được sự thất vọng của cậu, định đến bên an ủi.

"Em ra ngoài, anh nghỉ ngơi đi."

Cậu tiến ra ngoài mà không nhìn lấy hắn một cái, đi thẳng xuống sân vườn của Chính gia. Nơi này quen đến mức cậu còn nhắm mắt đi được chứ tìm một chỗ khuất là quá dễ. Lấy trong túi ra một điếu thuốc, lâu rồi không hút khiến Pete có chút chừng chừ nhưng vẫn đốt lên. Rít lấy một hơi rồi từ từ nhả khói làm cậu thoải mái vô cùng.

"Ưi Pete sao mày ở đây thế ?" Tankul cũng từ đâu trong lùm cây chui ra.

"Cậu chủ !" Pete vội tìm chỗ dập tắt điếu thuốc.

"Không cần dập, mà tao bây giờ là anh cả của mày chứ không phải cậu chủ."

"Vâng..."

"Có chuyện gì buồn sao ?"

Cậu Tankul chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã đoán được thằng cựu vệ sĩ của mình bị như nào, nói trúng tim đen khiến cậu đứng chôn chân hút thêm một hơi.

"Thôi dập đi. Tao ghét khói thuốc." Tankul quơ quơ tay, Pete cũng hiểu đành dập điếu thuốc xuống cỏ rồi đạp lên nó.

"Giờ thì kể với tao đi."

"..."

"Kể đi, chúng ta cùng nhau tìm cách giúp mày hết buồn." Pol bên cạnh cũng thêm vào, Arm gật gật đầu đồng ý.

"Chuyện là..."

Cậu đứng kể chuyện hồi nãy ở trong phòng bệnh viện cho cả ba, vừa kết thúc xong cậu Tankul đã nổi nóng đòi đập cái bình vào đầu Vegas và thằng y tá, thế mà lại bị Pete cản lại. Cậu chủ của chúng ta thấy hắn vừa đáng ghét vừa vô duyên nhưng chả hiểu sao Pete lại như con thiêu thân mà lao vào đám lửa. Pol và Arm ủng hộ hoàn toàn với cậu chủ của mình, sẽ bảo vệ cậu chủ hết mình nếu như Vegas đánh lại cậu chủ. Những lời nói của họ chỉ khiến Pete ngao ngán thở dài nếu làm được thì nãy giờ không chỉ mình Vegas nằm trong viện mà tên y tá chắc cũng đã nằm trong nhà xác.

"Cảm ơn mọi người nhưng em về phòng với Vegas đây." Pete thấy để hắn một mình không an tâm.

"Ê tối nay mày qua Thứ gia bế Venice chơi với tao nha. Tao hứa sẽ chăm nó thật tốt." Cậu Tankul nói trong sự ngỡ ngàng của Pol và Arm.

"Dạ được." Cậu nói rồi cũng rời đi.

Một mình hắn nằm trong căn phòng miên man, không biết nên nói gì với Pete vì đó chính là quá khứ của hắn, không thể che giấu người mình thương mà nói thẳng. Giờ trong hắn thật sự chỉ có mình Pete, hắn chắc chắn với mình sẽ cùng Pete tổ chức một cái đám cưới thật lớn và mời hết đám người cũ đến để cho họ khỏi ảo tưởng nữa. Tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Vegas, bất ngờ bước vào là Porsche với khuôn mặt đầy rẫy vết thương.

"Porsche, mày bị sao vậy ?" Hắn vội vàng ngồi dậy.

"Không sao..."

"Mày đến đây có chuyện gì sao ?"

"Tao cần mày để kế hoạch của tao hoàn hảo hơn." Porsche ngồi ở ghế sofa đối diện nói.

"Cần đến tao sao ? Mày không nhờ anh hai mà nhờ đến tao ? Bất ngờ thật đó." Hắn ngồi trên giường giễu cợt. Porsche cũng quen điệu bộ này rồi.

"Chuyện là tao mới bắt được một thằng có vẻ biết được về sự thật của quá khứ..."

Vegas hiểu được ý của Porsche, ngay lập tức tập trung vào những điều Porsche nói.

"Dù hành hạ cỡ thì hắn cũng không mở miệng ra nói một lời, tao cần mày giúp đỡ tao lấy thông tin từ hắn."

"What benefits will I get from doing this ?"

"Sự thật khiến ba mày bỏ mạng."

"..."

"Mày có muốn tham gia với tao không ?"

"Tao có một điều kiện."

"Mày nói đi."

Hắn nói điều kiện của mình và Porsche cũng chần chừ với điều này.

"Không được thì tao sẽ không giúp mày."

"Tao đồng ý với mày. Tao sẽ sắp xếp điều này sau khi vết thương mày lành lại."

Porsche đạt được mục đích cũng rời đi, một mình hắn lại cô độc nhìn cửa sổ. Hắn buồn rồi, hắn nhớ bé nhỏ của hắn, môi không tự chủ mà chề ra phồng má lên.

"Pete hết thương mình thật rồi sao ?" Hắn mếu mặt, nằm xuống lấy mền chùm lại như một đứa trẻ.

Tiếng mở cửa lần nữa khiến hắn bật mền khỏi người, là Pete. Cậu không thoải mái ngồi trên ghế sofa gần đó.

"Pete..." Vegas nằm trên giường kêu cậu.

"Sao đó ?" Dù giận hắn nhưng vẫn luôn quan tâm cho hắn từng chút.

Đến bên cạnh giường nhẹ nhàng xem xét hắn, cậu kiểm tra từng nơi trên người khi không thấy bất thường định rời đi.

"Anh thật sự xin lỗi em mà." Hắn nắm tay cậu, hối lỗi nhìn cậu.

"..."

"Anh hứa với lòng sẽ không giấu bất kì điều gì sau lưng em nên anh mới thừa nhận quá khứ. Thật tình bây giờ anh chỉ có mình em, một mình em..." Hắn hôn lên bàn tay nằm gọn trong tay hắn, cậu biết quá khứ huy hoàng của hắn nhưng không nghĩ nó rộng như một sở thú như vậy.

"Phải giữ lời hứa chứ không cái mạng của anh cũng giữ không được." Pete đáp lại lời của hắn.

"Dĩ nhiên. Mạng của anh là của em."

Vegas kéo cậu nằm gần mình, hắn ôm cả thế giới vào lòng mà hôn lên trán. Lần đầu có khoảng thời gian yên bình bên nhau, không dồn dập, không ồn ào và cũng không có tiếng rên rỉ. Mùi nước hoa của đối phương cuốn lấy nhau tạo nên một mùi hương mạnh mẽ, thanh thoát, không hắc nhau. Pete vì quá mệt hai ngày qua mà ngủ ngon trong lòng hắn, nhìn người trước mặt hắn thề với Chúa sẽ bảo vệ hết đời, một lòng chung thủy với người này. Một tiếng trôi qua, tiếng chuông điện thoại của Pete đột ngột vang lên, phá tan không gian tĩnh của căn phòng. Vegas bực mình bắt máy.

"Là ai ?"

"Ưi sao mày dám bắt máy ? Đưa cho Pete nhanh lên thằng chó."

Pete thấy ồn ào nên thức dậy, Vegas cũng đưa luôn cho cậu tiếp chuyện tiếp với anh cả.

"Là anh cả." Vegas nói.

"Vâng."

"Mày tới tầng hầm Chính gia, tao có quà tặng mày." Cậu ấy nói xong tắt máy ngay không kịp hỏi chuyện gì.

Pete không hiểu lắm, vào rửa mặt sạch sẽ chải chuốt lại đầu tóc rồi đến nơi đã hẹn. Bước từng bước xuống thấy, cậu Tankul đang chửi ai đó.

"Mày ảo tưởng vừa phải thôi."

"Anh cả." Pete lên tiếng làm cả ba chú ý.

"Pete, quà của mày."

Trước mặt cậu chính là tên y tá ban nãy, Pol đứng bên nở nụ cười nhếch mép lần đầu.

"Tao đã đánh hắn rất đã tay, tới mày."

Cậu ngơ ngác thật sự đến mức cầu cứu Arm ở bên.

"Nghe mày nói như vậy, cậu chủ cho truy tìm hắn trong vòng nửa tiếng và đem đến đây tặng mày. Tha hồ làm điều mày muốn với hắn nhưng tên này lì hơn tao tưởng."

"Bọn mày chỉ là lũ ỷ đông hiếp yếu, chả được cái tích sự gì."

Pete nghe tên này nói đến đây cũng hiểu vì sao bị Pol đấm cho vài cú. Cậu tiến lại gần, nhìn từ trên xuống dưới.

"Đúng là tướng mạo không phải dạng thường."

"Còn mày nhìn chả khác gì con gấu." Nó nghênh mặt với Pete.

Cậu Tankul đến tát nó một cái thật mạnh làm rớt cả kính xuống đất, nó vẫn như điệu bộ cũ nhặt kính lên.

"Mày cũng chỉ là kẻ thay thế, là kẻ đến sau." Tên đó cười đểu với Pete, còn thong thả nhìn ngắm móng tay.

Cậu cả chính gia định đến đánh tiếp nhưng bị Pete cản lại. Pol với Arm cũng hiểu thằng bạn định làm gì, kéo cậu chủ ra khỏi khung sắt.

"Mày nghĩ là tao hiền hả ?"

"Rồi mày làm gì được tao."

Pete dựt cái kính của thằng súc vật này ném xuống đất rồi đạp nát nó, nhìn nó ngỡ ngàng trước hành động càng khiến cậu phấn khích. Bước lên nắm đầu nó lên gối, máu từ mũi miệng bắt đầu lăn dài. Chưa dừng lại ở đó, cậu đấm liên tục vào bụng nó và bẻ gãy tay phải nó.

"Tay này mày từng cầm cây 'thước' của chồng tao đúng không ?"

Tiếp tục kéo lưỡi nó qua khỏi miệng, lên gối chiếc lưỡi duy nhất cũng nằm ở dưới đất.

"Cái lưỡi này cũng từng đụng đến phải không nhỉ ?"

"Còn gì không ta ?"

Pete đẩy thằng chó này xuống đất, phủi phủi tay dính đầy máu lạnh lùng nhìn. Ba người bên ngoài sợ chết khiếp, ôm lấy nhau. Mọi người chưa bao giờ thấy Pete như vầy trước đây bao giờ, cậu cả sợ đến mức chân run không ngừng.

"Mày nói tao là kẻ thay thế, kẻ đến sau ? Đúng là tao kẻ đến sau nhưng lại là kẻ đầu tiên lấy được trái tim của Vegas. Tao đúng là kẻ thay thế nhưng mà thay thế ba mẹ Vegas chăm sóc anh ấy cả đời chứ không phải kẻ thay giường. Và mày nên nhớ bây giờ ai mới chính là bạn đời của Vegas và là người một nhà với Vegas Korawit Theerapanyakul." Pete nói xong, tên đó nằm dưới đất không nói được gì, chỉ nằm tức nhìn cậu. Muốn la hét nhưng không còn cơ hội rồi.

"Pol tao mượn súng mày." Pol cũng run rẩy đưa súng cho Pete.

"Mày đừng nhìn tao như thế, là mày khiến tao như thế này. Kiếp sau làm kẻ thứ ba đừng gặp tao, không thì cũng không khác kiếp này là bao. Tạm biệt."

Tiếng súng vang lên rền trời, cả ba người họ giật mình từ bao giờ đã không nhìn vào bên trong. Người Pete bây giờ đầy máu, cả mặt cũng bị bắn tung tóe.

"Cảm ơn anh cả." Pete bước ra, chấp tay cúi đầu.

"Không có gì. Tao sẽ cho người dọn sạch sẽ, mày đi tắm đi." Cậu cả Chính gia sợ đến mức dựa vào vào hai thằng vệ sĩ.

"Mày vui rồi nhỉ..." Pol đứng ở bên run rẩy hỏi.

"Thoải mái thật sự." Pete vẫn nở nụ cười đó rồi viện lí do đi tắm để đi trước.

Cả ba thấy Pete đi, ôm nhau thở mạnh. Họ sẽ không nghĩ cậu dám làm những điều này, nụ cười dễ thương đó không ngờ cũng có lúc ác đến như vậy. Chưa bao giờ Pol với Arm muốn gọi cậu bằng Cậu Pete như vậy. Lỡ như gọi mày tao không hợp, chả nhẽ chầu luôn Diêm vương.

"Thôi rời khỏi đây đi. Tối nay coi phim hài suốt đêm, từ chối thằng nhóc kia với thằng Pete dùm tao luôn." Cậu Tankul nói rồi chạy nhanh lên làm hai thằng vệ sĩ chạy theo không kịp.

/ to be continued /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro