2. Đến bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Vegas với Pete đã có câu trả lời cho đối phương, câu trả lời thầm lặng không phô trương. Nhưng không lâu sau đó điều sợ hãi mà Pete không muốn lại diễn ra, cả hai gia tộc đã thật sự có cuộc chiến lớn làm tổn hao rất nhiều vệ sĩ của hai gia tộc.

"Pete, cẩn thận !" Cậu Kinn đẩy Pete về phía sau cột khi cậu ấy cố gắng kéo Pol mới bị bắn vào trong.

Cuộc chiến càng diễn ra gay gắt nhưng thật tình mà nói, Pete chưa bị thương ở đâu thậm chí mấy tên vệ sĩ thứ gia có cơ hội hạ cậu vẫn không ra tay. Sau khi lo liệu cho Pol đến bác sĩ thì Pete cũng nhanh chóng chạy theo cậu Kinn và Porsche, đến nơi không thấy ai chỉ thấy Vegas nằm đau đớn trên sàn. Hắn cố gắng đứng dậy.

"Vegas..."

Hai đầu súng chỉa vào nhau thế nhưng Vegas lại là người đầu tiên bỏ nòng súng xuống trước. Bất ngờ một đám vệ sĩ chính gia chạy đến với sự nhanh trí của mình, Pete đã bắn vào vai của Vegas.

"MAU ĐI THEO CẬU KINN ! TAO SẼ LO LIỆU Ở ĐÂY."

Đám vệ sĩ gật đầu cuống cuồng chạy theo phía của Pete chỉ, sau khi đám vệ sĩ rời đi cậu đã đến đánh vào mặt hắn rất nhiều như thể hiện sự thất vọng của cậu lên người Vegas. Dù vậy, cảm xúc của Pete đã rung động nhân cơ hội đó, Vegas đã lật ngược lại tình thế giữa hai người.

"Xin lỗi vì mọi chuyện."

"Xin lỗi sao ?"

Cậu tức giận lật ngược lại và đánh liên tục vào hắn nhưng hắn một lời cũng không mắng chửi. Vegas nhẹ nhàng đưa tay đến mặt Pete nói ra điều hắn mong muốn khi không biết tính mạng của mình sẽ như thế nào.

"Nếu như tao chết, có thể xin người giết tao là mày được không ?" Tông giọng thều thào vì quá kiệt sức làm cho Pete càng thêm phát điên.

"MÀY NÓI CÁI QUÁT GÌ ĐẤY HẢ ?"

"Tao yêu mày, Pete."

Sau lời nói đó họ đã trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần họ lúc bấy giờ, mùi máu tanh ở miệng sau những cú đấm của Pete cũng không làm mờ được sự ngọt ngào của nó. Nụ hôn kết thúc, Vegas nhìn cậu một hồi rồi đẩy cậu ra cầm khẩu súng chạy về phía của KinnPorsche và ba của hắn. Pete cũng hoàn hồn sau cú ngã mà đuổi theo sau cùng khẩu súng. Tận lực chạy cuối cùng Vegas cũng đến được một căn phòng bí mật, hắn bước từng bước cẩn thận vào trong cho đến khi gặp được ba đã nằm bất động trên nền nhà đầy máu. Hắn thật sự đã sợ hãi và bàng hoàng cảnh tượng ở trước mắt, từng bước đến gần rồi quỳ xuống bên thi thể đã không còn một chút hi vọng sống nào, nghẹn ngào ở cổ không thể khóc lớn. Pete cũng đã chạy đến và không thể tưởng tượng được, có thể trong phút giây nào đó đã sợ hãi vì người đã chết trước mắt mình.

"Ba..." Có lẽ đây là tiếng kêu cuối cùng mà Vegas được kêu dù cho ba của hắn chưa bao giờ đối tốt với con trai.

Sự hận thù, uất ức kiềm nén đã khiến cho Vegas cầm lấy khẩu súng bên cạnh chỉa thẳng vào ông Korn. Vì bây giờ Pete vẫn còn trên người huy hiệu của chính gia, cậu không thể đứng im mà nhìn ông chủ của mình bị bắn được nên cũng rút súng chỉa vào kẻ tính ám sát ông ấy.

"Vegas. Đừng !"

Ánh mắt tuyệt vọng của Vegas nhìn vào ông Korn, hắn không thể nào chấp nhận nổi hiện thực. Pete có lẽ bây giờ đã nhận ra điều gì đó khi phải đứng trước chủ của mình ra tay với người mình yêu nếu như hắn dám bóp cò. Nhưng một đám vệ sĩ đã đến nơi và tất cả đều chỉa súng vào đầu hắn, chỉ cần lệnh đều có thể bóp cò mà không cần đến Pete.

"Không cần. Ra ngoài đi." Ông Korn nói với đám vệ sĩ.

"Vegas, từ giờ trở đi bác sẽ chăm sóc con và em trai con."

Lời nói không biết thật lòng hay giả tạo nhưng hắn không thể nào nán lại nhìn kẻ nhẫn tâm ra tay với ba mình lâu hơn nữa, lập tức đứng dậy rời khỏi nơi đó mà không nói một lời nào. Pete cũng đã biết mình nên làm gì, thế nên đã dùng hết can đảm của mình để nói với ông chủ. Cậu cúi đầu thể hiện sự tôn kính của mình với chính gia.

"Tôi xin cảm ơn tấm lòng thương xót của ông chủ..."

"Tôi vẫn luôn yêu và trung thành với chính gia nhưng tôi không thể phản bội tình cảm của chính mình."

"Tôi xin phép được nghỉ việc."

Lời nói cứng rắn được cậu nói ra mà không một chút chần chừ đã cho thấy được cậu chọn ai trong cuộc chiến nội tâm của chính bản thân mình, những điều độc tài trước đây của Vegas đã không còn được Pete để trong mắt. Nhận được cái gật đầu của ông Korn, ngay lập tức cậu gỡ huy hiệu của chính gia và chiếc áo khoác đã đi theo cậu nhiều năm ở trên ghế. Cậu Kinn không muốn điều đó xảy ra nhưng vẫn phải chấp nhận, người mà anh tin tưởng nhất trong các nhiệm vụ ở chính gia đã không còn ở đó nữa.

"Nhờ cậu chăm sóc nó." Ông Korn nói.

Cái cúi đầu này có lẽ là lời chia tay của cậu với chính gia, dù luyến tuyến đến mấy cậu cũng cầm súng lên và đuổi theo Vegas.

Một mình lặng lẽ bước trên lối ra khỏi chính gia, hắn không biết mình nên làm gì nữa, bây giờ không còn ba hắn suốt ngày la mắng phải chiến đấu với chính gia hay là thằng thua cuộc vô tích sự. Hắn không còn ai bên cạnh cả, giờ không còn cái gì để hắn day dưa với thế giới này. Một suy nghĩ ngu xuẩn đã hiện lên đầu hắn như quyết định cuối cùng cho cuộc đời, thở thật sâu rồi đưa khẩu súng lên cổ họng. Phải, hắn muốn tự sát. Gần như cò đã sắp chạm, một tiếng nói làm hắn hét lớn.

"Vegas, đừng làm vậy mà." Pete đã đứng ngay phía sau hắn.

Hắn thở dài một cái nói.

"Tao không còn cái gì cả."

"Tao còn ở đây mà, Vegas. Tao ở đây rồi."

Pete muốn an ủi nhưng hắn đã cố hất tay cậu ra khỏi người mình.

"Mày ở đây làm gì hả, Pete ?"

"Tao không còn cái gì cả."

Nghe câu này một lần nữa, cậu không chần chừ mà chạy đến ôm Vegas thật chặt từ phía sau.

"Buông tao ra !" Hắn đã dùng những sự bình tĩnh cuối cùng của chính mình để nói với cậu nhưng vẫn nhận lại một cái ôm càng chặt hơn.

"Mày ở đây làm gì hả, Pete ?" Những cảm xúc kiềm nén ban nãy đã quá sức chịu đựng, hắn đã khóc nấc trong vòng tay của cậu. Cả hai cùng ngã khuỵa trên nền đất.

"Tao không còn ai nữa." Vegas vẫn chọn buông bỏ, rời khỏi vòng ta cậu rồi bước về phía trước cùng với khẩu súng.

"Mày ngưng nói là mày không còn ai được không ? Tao ở đây rồi mà." Pete vẫn quỳ trên nền đất một cách thảm thương.

"Và mày cũng đừng quay lưng với tao như thế chứ."

"Vì...vì tao đói."

Câu nói tưởng chừng như vô tri vô giác này nhưng tác động rất lớn với Vegas. Hắn thật sự đã từng cố gắng nấu món cơm cà ri cho cậu nhưng đã bị chính ba mình hất đổ vì lỗi lầm của mình, chỉ có thể lại bưng một tô mì không bổ dưỡng đến cho cậu ăn nhưng dù vậy nó vẫn ngon đến một cách lạ thường. Câu nói đó như thức tỉnh một phần lý trí trong hắn nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển được suy nghĩ ấy.

"Mày đói lắm không ? Mày để người khác dẫn mày đi ăn được không ?"

Pete thấy điều này giúp được Vegas nên lớn tiếng trách móc.

"Mày dám đuổi tao sao ? Mày dám đuổi tao sao, Vegas ?"

"VẬY SAO LÚC ĐÓ, MÀY LẠI MUỐN TAO Ở CÙNG MÀY HẢ ?"

"Chẳng phải tao là thú cưng của mày sao ? Giờ tao đói mày lại bước qua như thế...tất nhiên tao phải tìm theo chủ nhân của mình chứ..." Nói đến đây cảm xúc của Pete có chút dao động.

"Vegas ! Vegas ! Quay mặt về phía này được không ?"

Như thấu hiểu đối phương, Vegas cũng đã quay về phía Pete, cả hai đã nhìn nhau cười cho đến khi 5 phát súng liên tiếp nổ ra và đều nằm trên người Vegas. Cậu như mất khống chế liên tiếp nả đạn về phía người bắn hắn rồi gục ngã bên hắn.

"Không...Không...Vegas..."

Pete hoàn toàn sụp đổ trên người Vegas, chưa bao giờ cậu đau đớn như thế này. Những tiếng kêu gào thảm thiết, cậu sợ lắm rồi, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi hắn một lần nào nữa nên đừng mang Vegas đi. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhanh chóng liên lạc với bác sĩ của chính gia và đưa hắn ngay đến phòng phẫu thuật. Bên ngoài, cậu như ngồi trên lửa đốt, đôi tay run bần bật lên. Macau bên cạnh cũng chỉ im lặng vỗ lưng cậu như trấn an. Và điều cả hai người đều muốn đã tới, cuộc phẫu thuật đã thành công giúp cho Vegas một lần nữa đến với Pete như một kì tích, Macau vui đến mức nhảy loạn cả lên. Pete ngay sau đó cũng ngất, được Macau và y tá đỡ đến phòng hồi sức. Đây là lúc Pete biết mình đã đúng khi lựa chọn con tim thay vì lý trí.

/ to be continuted /

Khi viết chương này tui coi lại tập 14 khóc như mưa luôn mọi người ạ. Nếu như tui chưa lột tả hết cảm xúc của nhân vật hay như trong phim thì xin lỗi nghen ^^ và tới chương sau là tui sẽ nhét đường dô họng mn để bớt đắng cay nghe. -o- pipi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro