if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete đã bỏ đi, cậu đã rời bỏ nhà an toàn để trở về nơi bản thân thuộc về, trở về nơi không còn phải chịu sự tra tấn dày vò. Bị Pete đánh bất tỉnh một lúc, Vegas cũng đã dần tỉnh lại . Hắn lồm cồm bò dậy sau cú đánh của Pete. Nó không đau đến mức ngất đi lâu, nhưng đó lại là ý chí cuối cùng của Pete, ngọn lửa muốn thoát ra khỏi hắn. Hắn thương cậu như vậy, thì hà cớ gì giữ cậu bên mình để rồi cả 2 đều đau, giải thoát cho Pete có lẽ là giải pháp tốt nhất, nên đã quyết định nằm thêm một lúc để Pete có thêm thời gian trốn thoát.

Ngồi trên nền đất lạnh lẽo cùng với đĩa cà ri trước mặt, hắn nghe vệ sĩ báo tin Pete đã an toàn về đến chính gia rồi thì xúc một thìa cơm bỏ lên miệng. Cậu đã về an toàn thì vì sao hắn lại khóc? là vì cà ri quá cay? Hay vì hắn nhìn vật nhớ người, nhớ khoảng thời gian có người kia bên cạnh làm tia sáng dẫn lỗi hắn?

Hắn hối hận rồi, hối hận vì sao lúc đó lại đánh đập cậu, vì sao lúc đó lại nói những lời tổn thương cậu, rồi nay bản thân lại nhận ra tình cảm thì người kia đã bỏ hắn mà đi.

"mày chắc phải hận tao lắm nhỉ? Chắc rồi, nếu không thì mày sẽ không bỏ qua lời cầu xin của tao mà ra đi. Tao xin lỗi, Pete. Tao xin lỗi mày nhiều lắm"- Vegas độc thoại một mình với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cứ như vậy, những ngày tháng tiếp theo đó Vegas lặp đi lặp lại một quy trình: Sáng thức dậy làm việc tới chiều tối- tối đến thì tự mày mò nấu một bàn thức ăn thịnh soạn rồi ngồi lững thững ở đó đến khi đồ ăn nguội lạnh sau đó đem đổ. Hắn vẫn mong một ngày nào đó Pete sẽ quay trở về và ăn cùng hắn. Ngày qua ngày đều như một con Robot lập trình sẵn vô hồn.

"tao nhớ mày, nhớ nhiều lắm, sao lâu quá mà chưa thấy mày về hả Pete. Tao biết là mày ghét tao nhưng tao vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến mày."- hắn vẫn ngồi ở góc phòng như thường lệ, độc thoại một mình rồi tự gặm nhấm nỗi cô đơn không ai san sẻ.

Hình bóng Pete cứ hiện về trong tâm trí của hắn, lúc cậu được ăn ngon, lúc cả 2 cùng nhau quấn quýt, hay là lúc mà cậu cầm con dao kề cổ muốn tự mình kết liễu làm lòng hắn ngàn vạn lần đau đớn.

Pete về chính gia với sự bất ngờ của mọi người. Với đôi mắt không còn trong veo, nụ cười không còn tươi tắn, những vết thương trên người chưa lành. Cậu trở nên ủ dột, u sầu một cách lạ thường, nhìn ra sự thay đổi trong cậu, Porsche đã nhiều lần gặng hỏi những vẫn nhận lại những câu nói như nhau:
"sao mày lại ở trong tình trạng này?"

"không sao đâu, trên đường về tao có chiến với chó một tí nên mới thành thế này"- cậu cố đem nụ cười tươi nhất ra để Porsche yên tâm

"tao không đùa đâu, ai làm gì mày? Mày chỉ cần nói với tao, tao sẽ đi sử lý ngay bây giờ. Mày tin tưởng tao đi,Pete. Đám gia tộc phụ đúng không?"

"tao về nhà thật, tin tao đi, tao thật sự về nhà mà, xin mày đấy"- Pete cố kìm nén cảm xúc mà che dấu đi những việc mà Vegas đã làm với cậu

"xử lí vết thương giúp tao đi, hehe"

Liệu như vậy là đúng hay sai? Tâm trí cậu luôn nghĩ về Vegas kể từ khi trở về chính gia. Cú đánh đó có mạnh quá không, Vegas sẽ không sao chứ? Anh ta đã ăn cơm chưa? Khun Gun có tìm đến hắn ta gây rối không?...Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Pete, toàn là những thứ về Vegas. Nhớ lại khoảnh khắc hắn ta khóc như một đứa trẻ cầu xin cậu đừng đi, ríu rít xin lỗi để mong cậu suy nghĩ lại, cố gắng níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi nơi cậu. Ngồi một mình trên bàn ăn rộng lớn, cậu sờ vào nơi đã từng bị còng lại rồi đau đớn bật khóc, khóc một cách đau thương, khóc cho thỏa hết nỗi lòng. Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình, không thể phủ nhận mình đã yêu con người cô độc kia đến tận xương tủy. Tất cả những hành động và tâm trạng của Pete đều bị Porsche đứng sau bức màng nhìn thấy, cậu hiểu Pete hơn ai hết, biết cậu bạn của mình đau lòng nhưng không thể làm được gì nên đành lẳng lặng rời đi.Cứ như thế, cả 2 đều đắm chìm trong nỗi đau mà đối phương mang lại

Một ngày nọ, cậu tỉnh giấc sau một cơn mê dài, trong đó là cảnh tượng hai gia tộc đối đầu với nhau, không khí nồng nặc mùi máu tanh và thuốc súng. Nó không phải là giấc mơ, là sự thật. Pete cố gắng ngồi dậy với thân thể đầy máu những nó không phải của cậu mà gấp gáp đi kiếm Vegas. Cậu quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn ra vì giấc mơ ban nãy, cậu đã mơ thấy Vegas bị bắn chết, những phát đạn liên tiếp ghim vào thân thể người cậu thương. Nó ám ảnh đến nỗ khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

"Vegas... Vegas..."

Giây phút cậu bỏ lại chiếc huy hiệu danh giá, bỏ lại tự trung thành, tín ngưỡng của bản thân để chạy theo Vegas. Chính gia có thể có nhiều vệ sĩ trung thành hơn, nhưng Vegas thì còn mỗi mình cậu.

Những cơn ác mộng cứ đeo bám cậu hằng đêm khiến bản thân cậu không thể thở nỗi. Những lúc như thế, hắn sẽ luôn mà người trấn an và dỗ dành cho đến khi cậu ngủ lại rồi mới dám chợp mắt.

"Vegas, cảm ơn vì anh vẫn ở đây..."

Một nhà 4 người gồm : Vegas, Pete, Macau và Venice cùng nhau dọn về nhà an toàn- nơi đứng tên riêng của Vegas đó là lí do vì sao nó không bị tịch thu. Từ đó, cuộc sống tẻ nhạt của Pete đã trở nên sinh động hơn, nếu không muốn nói là ồn ào như cái chợ. Với sự trẻ con của Vegas khi ở gần Venice đã thành công trong việc nhiều lần làm Pete tức điên đến mức muốn phang cái mâm vào đầu hắn ta.

Venice lớn lên với sự chăm sóc của Pete, thằng bé thật sự là bản sao của Vegas từ tính cách đến ngoại hình.
"Venice, con muốn quậy đến bao giờ, ba sẽ mách bố Vegas nếu như con cứ tiếp tục hư như thế này"

"liệu bố sẽ về nếu như con hư chứ?"

Câu nói của thằng bé làm tim cậu hẫn đi một nhịp, hẳn là thằng bé sẽ buồn lắm khi thường xuyên nghe cậu nói công việc của hắn rất bận.

"Venice đã phải thiệt thòi nhiều rồi, xin lỗi con nhé, bố sẽ sớm về nhà thôi"- cậu hôn lên trán thằng bé một cách dịu dàng.

Có một khoảng thời gian cậu bị bệnh liên miên. Khun nủ cùng với Porsche phải thường xuyên túc trực ở đây để chăm sóc cậu và Venice. Đồ ăn của Tankul mang đậm cá tính của chủ nhân món ăn, rực rỡ và đầu sắc màu, làm sao cậu ấy có thể luộc một dĩa rau nhiều màu sắc như thế chứ?
"thằng Vegas gửi đồ ăn về cho mày này, nhanh ăn đi"

"không phải của anh ấy, Vegas sẽ không bao giờ đem cà ri cho tôi nếu không có tiêu xanh"-cậu nghi hoặc nhìn Tankul

"ahaha, chắc là hôm nay nó quên thôi, lần sau tao sẽ nhắc nó cẩn thận hơn"

"anh chắc chứ? Có lẽ là vậy"

Porsche ở bên cậu mọi lúc, sẽ thường thuyên đắp khăn lên trán và lau người cho Pete, nó không bao giờ ngần ngại khi giúp đỡ cậu, nhất là trong những tình huống thế này. Pete cảm thấy nhớ Vegas, tại sao cậu đổ bệnh mà hắn lại không thể về thăm cậu? hắn bận bịu đến mức đó ư?

Vói người đến chiếc tủ đầu giường lấy ra một chùm chìa khóa, lững thững đi dọc hành lang đến căn phòng cuối cùng . Tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa được mở ra, ở giữa căn phòng là chiếc giường lớn, cái lồng sắt ở bên cạnh cùng với các loại dây xích lớn nhỏ mắc quanh căn phòng chỉ có chút ánh đèn le lói. Nhím con đã mất từ lâu, hắn cũng không có ở đây, Pete đến bên chiếc dây xích năm nào, run run đưa tay mình vào còng, sau đó ngả lưng thật mạnh vào chiếc giường lớn. Cậu đang cảm thấy như Vegas ôm lấy mình, tiếng thở của hắn nhè nhẹ bao trùm lấy cậu, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi:
"đừng bỏ em lại một mình, làm ơn hãy ở lại với em"

"đừng...Vegas...làm ơn hãy thương sót em mà quay về đi anh"-cậu gào lên cùng với những tiếng nất nghẹn, Vegas đã bỏ cậu mà đi, đi xa lắm rồi, không thể quay về được nữa.

"Vegas, anh mau ra đây cho em"

Cậu gào lên thảm thiết, chiến đấu với nỗi đau đớn luôn giày xéo trong tim, Pete điên cuồng đập phá mọi thứ cậu có thể thấy trước mắt, mọi thứ như một đống đổ nát hoang tàn. Tankul, Macau và Porsche nghe thấy tiếng đổ vỡ thì vội vàng chạy tới, thấy Pete như một kẻ điên đứng giữa những món đồ vỡ nát, tay chân rướm máu thì không khỏi đau lòng.

"P'Pete, anh còn định trốn tránh sự thật đến bao giờ. Anh trai của em đã chết vào 10 năm trước khi đối đầu với chính gia rồi"-thằng bé bất lực nói với cậu, cố ngăn không cho nước mắt trực trào ra.

Đúng nhỉ? Vegas đã chết vì bị 4 viên đạn ghim vào người. Vốn dĩ cậu đã kéo được Vegas quay trở lại, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi, hắn quay mặt lại nở một nụ cười đẹp đẽ, đẹp đến nao lòng nhưng cậu nào biết đó là nụ cười thật tâm cuối cùng trước khi hắn ra đi. Máu của hắn chảy ra rất nhiều...nhiều lắm, ướt cả Pete khi cậu ôm lấy hắn gào khóc đến khản cả cổ, mất cả giọng lúc thấy người mình thương ra đi ngay trước mắt. Câu nói của Macau đã hoàn toàn kéo cậu về với thực tại.

"Không...Macau... anh của em mới vừa nằm ở đây mà. Anh ấy vẫn chưa chết, anh luôn ở đây cơ mà" chưa bao giờ họ thấy Pete điên loạn như thế này, cậu vừa cười vừa khóc, lắc đầu không chấp nhận sự thật, cố gắng níu kéo bản thân tiếp tục sống trong trí tưởng tượng của cậu-nơi có Vegas luôn ôm lấy cậu mà vỗ về.

Ngày chôn cất Vegas, trời mưa như trút nước, mưa không ngớt. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của một vài người vì hắn không thích ồn ào. Hắn nằm nơi đó, nơi chiếc quan tài lạnh ngắt, đó sẽ là nơi mà Vegas tiếp tục gắng bó đến sau cùng. Từ đầu đến cuối, Pete vẫn không rơi một giọt nước mắt, thâm tâm phải đau đớn đến mức nào mới không còn có thể rơi nước mắt được nữa. Đặt nụ hôn cuối cùng lên nắp quan tài trước khi hạ huyệt, linh hồn của Pete cũng đã đi theo Vegas xuống nơi lòng đất lạnh lẽo. Trách cuộc đời tại sao đối với hắn tàn nhẫn quá, Vegas trân quý của cậu còn chưa được hưởng lấy một giây phút hạnh phúc nào mà lại phải ra đi.

Những viễn cảnh đẹp đẽ đó đều do cậu tự tưởng tượng ra, là liều thuốc giúp cậu vực dậy sau ngàn vạn lần tự tìm đến cái chết. Lúc đó cậu vẫn còn Venice, còn Macau, hai đứa trẻ đó cần cậu, Pete phải nuôi nấn Venice, chăm sóc cho Macau. Nhưng giờ đây Pete nhớ Vegas lắm, rất nhớ. Venice bây giờ đã lớn, Macau thì đã học xong đại học rồi, Pete có thể theo anh được không? Pete nhớ anh đến không chịu nỗi nữa rồi, nhé?

"Vegas đợi nhé, Pete sẽ đến gặp anh nhanh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro