Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Tôi tỉnh dậy theo một thói quen nhưng nhìn xung quanh thì không thấy Pete đâu, lúc đó thực sự tôi đã rất sợ hãi mà bật dậy chạy ra khỏi lều đi tìm kiếm. Khi cảm thấy hơi ấm của người đang quen thuộc bên cạnh tôi bỗng dần mất cũng là lúc những suy nghĩ tiêu cực bỗng trỗi dậy. Tôi sợ lắm! Sợ rằng Pete sẽ bỏ tôi lại, sợ Pete sẽ lạnh nhạt với tôi. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng thân quen từ sườn dốc dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt tôi, là Pete. Tôi dường như đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến ôm chặt lấy anh ấy

" Pete đã đi đâu vậy?"

" Tôi chỉ là muốn đi dạo một chút thôi! Khiến cậu lo lắng rồi! Xin lỗi!"

" Pete không sao là được rồi!"

" Ừm. Tôi không sao!"

Pete trông thật lạ, sắc mặt thì đang vui cười kia có thực sự là không chuyện gì không? Anh ấy không nói gì nữa mà chỉ muốn cùng tôi tận hưởng ngày cuối ở khu cắm trại này mà thôi. Thời gian cứ vậy mà trôi cho đến khi ánh nắng nhẹ của buổi chiều dần đến.

" Cậu chụp ảnh với tôi đi, Vegas!"

" Pete muốn chụp ảnh cùng tôi sao?"

" Cậu không muốn sao? Thế thì để tôi chụp hình chung với cậu thanh niên hôm qua cũng được. Trông cậu ấy có vẻ cũng rất vừa mắt tôi!"

" Pete thực sự muốn như vậy sao?"

Giọng tôi bỗng lạc đi khi nghe câu nói đó của Pete. Đúng, là tôi ghen, tôi ghen tức vì Pete đang dành sự chú ý cho một người khác. Dù là nói vậy nhưng Pete lại chủ động hôn lên má tôi rồi nhanh chóng chụp ảnh khi tôi không để ý.

" Sao Pete lại hôn tôi? Không phải Pete muốn chụp hình với cậu trai hôm qua sao, làm vậy lỡ cậu ấy ghen thì phải làm sao?"

" Không phải cậu cũng đang ghen sao, Vegas? Sao lại mượn người khác để tự nói về bản thân mình như thế!"

" Tôi và hắn không hề giống nhau chút nào! Pete đang đánh đồng tôi và hắn là chung một loại người sao!"

" Thế cậu là gì của tôi?"

" Tôi là người của Pete!"

Lúc đó tôi đã rất rối. Thực ra tôi muốn nói rằng bản thân mình đã yêu Pete nhưng thực sự chỉ có thể nói ra câu đó để thay thế. Anh ấy nghe và mỉm cười trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi, rồi tiến đến bên cạnh tôi mà thì thầm.

" Cậu vẫn trả lời rất hợp ý tôi, Vegas!"

" Pete..."

" Hmm!?"

" Pete thực sự hài lòng về câu trả lời của tôi sao?"

" Để tôi xem! Chắc là vậy đó! Đến mức tôi còn muốn thưởng cho cậu nữa mà"

"..."

Pete lạ quá, anh ấy trở thành một phiên bản xa lạ với tôi. Pete của những ngày trước vẫn còn đó sự ngượng ngùng khi bị tôi trêu chọc giờ đã đi đâu mất rồi. Không lẽ tôi thực sự sắp bị vứt bỏ rồi sao?

" Đêm nay, hãy làm chuyện đó đi. Địa điểm đều theo ý cậu, được chứ! Phần thưởng như vậy đã đủ xứng đáng chưa, Vegas"

"..."

Pete nói xong thì lại trở lại với nụ cười hiền đó, dáng vẻ quen thuộc dần lại trở lại rồi nhưng tại sao tôi thấy khó chịu như vậy?

" Cậu sao vậy, Vegas? Cậu không muốn sao?"

" Pete hôm nay đã gặp chuyện gì sao?"

Trước sự hoang mang của tôi thì bỗng Pete lại tươi tỉnh và trông như đang trêu đùa tôi vậy. Anh ấy ôm lấy tôi rồi lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ giống như trước đây.

" Trêu được cậu rồi! Lêu lêu! Ha ha"

" Là Pete trêu tôi sao!"

" Tôi không được làm vậy sao? Tôi phải phục thù chứ."

" Pete làm tôi sợ quá!"

Tôi ôm lấy Pete như sợ rằng anh ấy sẽ rời đi thật xa với tôi vậy. Pete cũng chỉ đáp lại cái ôm của tôi rồi kèm theo nụ cười tinh nghịch đó. Tôi nghĩ là mình đã lo xa quá rồi!

" Cậu cũng biết sợ tôi cơ đó!"

" Tất nhiên rồi! Pete đột nhiên thay đổi làm tôi cứ nghĩ mình lại làm gì sai nữa. Tôi sợ mình làm cho Pete buồn thôi!"

" Tôi đâu dễ buồn đến vậy chứ! Với lại dạo này cậu trêu tôi nên tôi ghim để chờ ngày trêu lại cho hả giận thôi. Không ngờ trả thù được nhanh như vậy luôn"

" Vậy là hết giận tôi chưa, thưa chủ nhân đáng yêu của tôi."

" Miễn cưỡng thì cũng gọi là có rồi đó! Cơ mà sau có giận nữa không thì không biết nha"

" Haha, Pete cứ giận đi! Pete càng giận thì tôi lại càng bám lấy Pete. Tôi sẽ cố gắng hết sức để Pete không giận tôi được nữa thì mới thôi!"

" Dẻo miệng!"

Người đáng yêu được tôi ôm vào lòng rồi lại ngọ nguậy mà trả lời câu hỏi của tôi một cách tinh nghịch. Anh ấy luôn dễ thương như vậy mà, chắc chắn là tôi đã suy nghĩ quá tiêu cực rồi.

" Hôm nay Pete chụp được nhiều ảnh không?"

" Toàn là cậu chụp cho tôi mà! Cơ mà tôi đói rồi!"

" Ha ha! Để tôi lấy món này cho Pete"

" Món gì vậy? Không lẽ lại đồ để nướng nữa sao?"

" Không nha. Đảm bảo Pete sẽ thích nó! Chờ tôi một chút"

Tôi để Pete ngồi yên vị trong lều rồi âm thầm lấy từ thùng giữ lạnh là hộp thức ăn đã được chuẩn bị trước mà đem đi hâm nóng. Ánh mắt tôi nhìn đĩa thức ăn được tôi tâm huyết bày biện mà bỗng thấy hạnh phúc khi tưởng tượng đến cảm xúc của Pete, tôi đã vui biết bao.

" Cà ri và thịt lợn ngọt sao?"

" Pete thích không?"

" Hmm"

Đúng như tôi nghĩ, trong mắt của Pete rực lên một tia háo hức như một đứa trẻ nhận được một phần quà theo đúng mong muốn trong dịp sinh nhật vậy. Nhưng Pete không ăn ngay mà dành thời gian ngắm nghía nó một hồi lại khiến tôi trở nên nóng lòng muốn biết cảm giác của anh ấy khi nếm thử tay nghề của tôi. Thực ra thì tôi có thể nấu ăn nhưng cà ri thì là lần đầu tiên trong đời tôi nấu nó nên thực sự tôi không tự tin về tay nghề của mình cho lắm.

" Pete không thích sao?"

" Hmm"

Anh ấy cứ suy nghĩ như thế làm tôi thấy có chút thất vọng, trong đầu tôi lúc này chỉ tự chê bai mình thôi. Thế nhưng ngay sau đó Pete đã nếm thử nó, nhìn tôi rồi chớp chớp mắt long lanh và mỉm cười

" Rất tệ sao?"

" Ngon quá, Vegas! Nó thực sự rất ngon. Tôi thực sự rất thích nó, Vegas"

" Pete cười rồi!"

" Nè! Cậu ăn một chút đi."

" Nói A đi!"

Pete đã cắt rất nhiều thịt lợn ngọt để lên trên thìa cà ri kia như sợ tôi sẽ bị sặc bởi vị cay nồng giống với lần đầu anh ấy cho tôi nếm thử món ăn yêu thích. Đôi mắt đó vẫn xinh đẹp mà nhìn tôi, vẫn là cái cảm giác hạnh phúc khi gần cạnh Pete như thế. Chúng tôi cứ như vậy cùng nhau thưởng thức một bữa tối cười nói bên nhau như vậy

Sau khi kết thúc thì cả hai cùng nhau ra ngoài lều nằm dưới bầu trời sao đó. Tay tôi cứ như một thói quen mà tìm đến bàn tay của Pete mà nắm chặt lấy, tôi muốn thời gian có thể dừng lại ở đây thôi, hoặc chí ít có thể thiên vị mà chảy chậm lại.

" Pete..."

" Có chuyện gì sao, Vegas?"

" Chỉ là muốn gọi tên của chủ nhân thôi!"

" Ở đây tôi chỉ là Pete thôi!"

" Pete xinh đẹp. Có thể cho tôi hôn được không?"

" Những câu hỏi thật khó để trả lời quá đấy, Vegas!"

Tôi chỉ mỉm cười rồi kéo nhẹ chiếc cằm thanh tú đó quay sang phía mình rồi từ từ chạm chiếc hôn lên đôi môi ấy. Vị ngọt từ đôi môi hương vị cherry đó thật thu hút, nó khiến tôi mê đắm mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng yêu cầu được trải nghiệm thêm về chúng. Nó hấp dẫn đến nỗi tôi không thể nào dứt ra được và tôi tình nguyện khi phải ngộp thở vì bị hành hạ trong thứ mĩ vị ngọt ngào này. Cả hai chỉ hoàn toàn tách nhau ra khi cảm tưởng ôxy trong lồng phổi đã khan hiếm. Ánh mắt như biểu thị cho sự tiếc nuối mà cứ vậy mà phải rời nhau, tay tôi vuốt ve bầu má đầy cưng nựng.

" Hôm nay Pete có thể ưu ái mà cho tôi một đêm không?"

" Hy vọng đêm nay sẽ khó quên, cậu Vegas!"

___________________________________

Xin lỗi các tình yêu vì tui đăng chương trễ nha. Do sức khỏe của tui đang không được tốt mong các tình yêu thông cảm nhé!

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro