Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 🔞 thoáng qua
____________________

Vegas

Sau khi hoàn thành việc đưa Macau đến trường vào buổi sáng thì tôi cùng Pete đến công ty cùng nhau.

" Thư ký Arm lát nữa gọi Pol lên phòng tôi có chút chuyện."

" Vâng thưa Giám đốc"

Pete không nói gì thêm mà lên phòng làm việc ngay sau đó.

Một lúc sau Pol có ghé qua phòng làm việc của tôi và thư ký Arm. Pol lập tức chạy đến bên cạnh bàn làm việc của Arm rồi ôm lấy anh ấy

" Arm gọi anh có chuyện gì vậy? Nhớ anh à bé yêu"

Hai người đó bày tỏ lời yêu thương nồng thắm đến nhau, âu yếm nhau trước mặt tôi.

" E hèm. Tôi đang còn ở đây nha hai người"

Thấy tôi bày tỏ cảm xúc như thế thì Arm có vẻ đã đỏ mặt mà đẩy nhẹ khuỷu tay vào người Pol.

" Anh có thôi đi không, Pol! Đây là công ty đó. Lỡ Giám đốc biết thì sao?"

" Ui da. Thì cứ để cho ngài ấy biết đi. Ngài Pete quý em như thế sẽ không nói gì đâu!"

" Dù có là như vậy. Nhưng tình trạng của Giám đốc thì anh hiểu mà. Tâm trạng cứ như tàu lượn siêu tốc ấy, lúc lên lúc xuống. Cho nên hiện tại không thể nào công khai được ạ."

" Ồ, anh hiểu. Nhưng mà anh nhớ em thì phải làm sao?"

" Thì cứ tạo những buổi hẹn như hôm trước là được rồi, Pol "

" Tuân lệnh, bé yêu."

Dù có sự hiện diện của tôi ở đó thì dường như cũng không thể nào khiến cho Pol dừng việc bày tỏ tình yêu với Arm.

" Hai cái con người này! Đã bảo là có người trong này rồi mà"

" Ha ha. Xin lỗi người anh em. Tôi có chút không kiềm chế được "

Pol bị câu nói của tôi đả động nên cũng từ đó mà dừng lại mọi hành động đường mật kia.

" Mà em gọi anh lên công ty có chuyện gì vậy bé yêu?"

" Là Giám đốc gọi anh lẻn phòng có chuyện!"

" Ồ. Thế để anh đi xem thử. Bye, tình yêu của anh"

" Bye"

Pol cũng rời đi ngay sau đó, căn phòng lại rơi vào trạng thái trầm lắng vốn có cho đến khi tới giờ nghỉ trưa luôn.

* Cốc cốc*

Tôi đang trò chuyện cùng với Arm thì nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội nhìn ra ngoài

" Giám đốc!"

" Tôi không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người chứ?"

" Không đâu thưa Giám đốc! Tôi nhận ra rằng mình có hẹn nên xin phép đi trước."

Arm xem xét đồng hồ đeo tay rồi nhanh nhảu đáp và rời đi khi có sự đồng thuận từ Pete. Để lại tôi cùng với Pete ở lại trong phòng, không khí có chút trầm lắng lại. Nhưng không được lâu thì Pete lại quay ánh nhìn sang tôi rồi mỉm cười

" Tối nay cậu sẽ đến chứ, Vegas!"

" Thế để tôi bảo trước với Macau. Tôi muốn về nhà lo cho em ấy rồi sẽ đến"

" Có cần tôi đi cùng không, Vegas?"

" Tôi sẽ đến sớm thôi, Pete"

" Thế thì tôi sẽ chờ cậu, Vegas"

Pete rời đi ngay sau đó và không nói thêm lời gì nữa. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả mà quay về làm việc cho đến giờ tan tầm.

Cưỡi trên con xe Panama Ducati màu đỏ về đến nhà với túi đồ ăn trên tay. Macau cũng có mặt ở nhà sớm hơn tôi, khuôn mặt mừng rỡ của em ấy như thể chờ ngóng mẹ về vậy.

" Hia, anh đi làm về sớm vậy."

" Anh về lấy chút đồ rồi về công ty tăng ca thôi! Em một mình ở nhà ổn chứ, Macau"

" Chuyện nhỏ thôi anh."

" Có chuyện gì xảy ra thì báo cho anh nhé, Macau."

" Em biết rồi mà. Em tự lo liệu được."

" Good bro!"

Sau khi căn dặn Macau thì tôi mới yên tâm mà quay về nhà của Pete. Hôm nay thật lạ, tôi không nhìn thấy Pol túc trực như mọi ngày. Tôi đã nghĩ rằng anh ta đã được nghỉ ngơi và dành thời gian để đi hẹn hò với Arm chăng. Có vẻ hai người họ đã trao cho nhau tình cảm rất nhiều, một tình yêu làm tôi có chút ghen tị.

" Cậu Vegas! Ngài Pete đang đợi cậu trên lầu"

" Tôi biết rồi, cảm ơn"

Lặng lẽ đi lên thang máy mà di chuyển lên tầng 6, mùi hương Ambroxan dần rõ rệt hơn bao giờ hết.

* Cốc cốc*

" Tôi, Vegas. Có thể vào được không?"

" Được"

Tiếng từ bên trong phát ra báo hiệu sự đồng ý. Trước mặt tôi là Pete với chiếc áo sơ mi dài ngang đùi cùng lấp ló chiếc boxer trong tà áo. Gương mặt tươi cười trong sáng mà nhìn tôi nhưng với diện mạo như hiện tại của người đối diện lại khiến tôi không thể nào không suy nghĩ đến những việc đen tối

" Vegas, lại đây nào!"

Người trước mặt gọi tôi một cách đầy gợi tình, Pete sử dụng nó như một thứ vũ khí tối thượng điều khiển tôi. Toàn bộ cơ thể của tôi cứ như vậy mà tiến đến bên cạnh thì anh ấy. Bàn tay không kiềm nén được mà nắm lấy và vuốt ve đường eo gợi cảm kia. Pete cũng thuận theo tôi mà hai tay vòng choàng lấy cổ tôi khiến cả hai gương mặt đối diện nhau.

" Pete đợi tôi có lâu lắm không?"

" Cậu đã đến muộn, Vegas!"

" Thế Pete có giận tôi không?"

" Tất nhiên là giận rồi."

Tôi xiết chặt lấy eo của Pete khiến cơ thể của anh ấy ép sát vào tôi. Bàn tay của tôi thi thoảng lại vuốt ve phần đùi non bị lộ ra lúc đối phương rướn người lên ôm lấy tôi. Phần dưới đã bắt đầu có cảm giác với sự đụng chạm này. Thế nhưng tôi không thể nào để lộ sức kém cỏi của mình trước đối thủ được.

Ánh mắt của Pete chưa từng rời khỏi tôi dù một phút giây nào, ngón tay tôi vuốt lên trên theo đường cong của cơ thể anh ấy. Những ngón tay dần dần tìm đến bên má đụng chạm cưng chiều. Hơi thở của Pete cũng bắt đầu nóng dần khi sự đụng chạm của cả hai trở nên nhiều hơn, đường hơi thở đó cứ phả vào cổ của tôi. Kèm theo sự nóng ẩm đó là những chiếc hôn bên trớn bao quanh yết hầu của tôi. Bất chợt Pete cắn nhẹ vào trái khế ở cổ mà tỏ vẻ giận dỗi. Tôi biết chắc rằng có vẻ đối phương đang cố làm nũng tôi vì sự chậm trễ.

Tôi ngắm nhìn nét mặt mị hoặc đang dỗi hờn kia, trông thật là đáng yêu. Đáp trả lại sự tức giận của đối phương là chiếc hôn nhẹ lên má.

" Tôi không nghĩ là Pete sẽ giận đến vậy!"

" Đồ cún con không biết phép tắc!"

" Phải phải. Là tôi đã đến trễ mà khiến cho Pete giận. Tôi xin lỗi mà!"

" Chỉ vậy thôi sao?"

Pete quay mặt ra hướng khác mà không thèm nhìn tôi. Điều đó càng làm tôi lỡ một nụ cười có chút bất lực vì sự dễ thương đó. Tay tôi ôm lấy chiếc eo thon kia từ phía sau mà bóp nhẹ lấy chúng giống như đệm chân của mèo con đang nhào nặn trên cơ thể của chủ nhân.

" Tôi sai rồi! Chủ nhân muốn tôi làm gì chuộc lỗi đây?"

" Cậu biết mình có lỗi luôn à, Vegas."

" Chủ nhân mà giận thì chắc chắn là lỗi của tôi rồi!"

Tôi hôn nhẹ lên vành tai rồi sau đó là xuống phần cổ, tiện theo đó là hít hà mùi hương đặc biệt của Pete. Anh ấy cũng không để tôi chờ đợi quá lâu rồi quay đầu lại nhìn tôi. Tay lại ôm lấy của tôi rồi tiến đến gần tai mà thì thầm kèm theo đó là nụ cười mị hoặc

" Tôi đang giận đó. Dỗ tôi đi, Vegas!"

" Vậy chủ nhân của tôi muốn được tôi 'dỗ' như thế nào đây?"

" Cậu nghĩ tôi muốn được an ủi bằng cách nào đây, Vegas!"

" Chủ nhân lại muốn tôi đoán ý sao?"

" Một chú chó khi làm chủ nhân của mình buồn lòng thì phải làm sao để khiến nó ngoan ngoãn trở lại đây."

Pete vừa dứt câu thì ngón tay của anh ấy cũng lướt hết trên vành tai xuống cổ rồi đến mơn trớn bên ngoài phần ngực tôi. Môi tôi chợt nở một nụ cười vì dường như đã hiểu được ẩn ý của Pete. Tay tôi nắm lấy bàn tay đó rồi hôn lên mu bàn tay của anh ấy.

" Nếu thế thì chủ nhân hãy phạt tôi đi!"

______________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon 😴


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro