Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Tôi ngồi trong phòng làm việc và chờ đợi thú cưng của tôi tìm đến mình. Thi thoảng tôi lại liếc nhìn đồng hồ, nhưng có vẻ cún con của tôi lại đến trễ rồi. Chờ đợi một chút rồi lại nhìn đồng hồ đã điểm thời gian tan làm.

" Đến giờ đón cún con đi dạo rồi!"

Bước chân đi đến phòng của thư ký Arm, đập vào mắt tôi vẫn là bóng dáng chăm chỉ của Vegas. Cậu ấy vẫn ngồi đó mà gõ gõ bàn phím máy tính như muốn hoàn thành công việc thật nhanh vậy. Tôi vẫn có lặng lẽ đứng ở ngoài cửa mà ngắm nhìn người Alpha đang làm việc say sưa cho đến khi hoàn tất mà ngả người ra sau ghế

*Cốc... cốc*

Vegas bị tiếng gõ của của tôi gây chú ý mà nhìn ra ngoài. Tôi cố gắng giơ trước đồng hồ và chỉ vào nó như báo hiệu rằng đã đến thời gian tan làm. Cậu ấy như đã hiểu ý mà sắp xếp lại công việc rồi bước ra ngoài.

" Pete đợi lâu chưa?"

" Một lúc thôi. Chúng ta đi"

" Được "

____________________

Vegas

Chúng tôi cũng nhanh chóng đi đến một nhà hàng Hàn Quốc ở trên đường phố Bangkok. Nơi này trước đây tôi đã rất thích ghé đến mỗi lần đi học về cùng Macau. Nên gần như các món trong menu tôi đã điều thử qua. Pete lần đầu nhìn vào trong thực đơn có vẻ đã suy nghĩ rất lâu

" Pete đã từng ăn đồ Hàn trước đây chưa?"

" Cũng có nhưng không nhiều"

" Pete ăn được cay không?"

" Được."

" Thế để tôi ứng cử một vài món."

" Theo ý cậu đi"

Tôi nhanh chóng gọi một số các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Canh Kim Chi, cơm trộn, gimbap, mì lạnh và một ít cơm chiên phô mai nướng trên mai cua Hoàng Đế. Chẳng mấy chốc thì một bàn đồ ăn cũng đã được dọn ra.

" Cho tôi một cái hộp sắt có nắp đậy được không?"

" Được ạ. Xin chờ một chút"

Tôi nhẹ nhàng đưa yêu cầu với nhân viên phục vụ bàn. Pete có vẻ đã nghĩ rằng tôi đang muốn mang một ít đồ về cho Macau nên đã ngăn lại

"Lát nữa có thể mua một phần về cho Macau. Cậu không cần phải làm như vậy đâu, Vegas"

" Cậu cứ lấy cho tôi đi!"

Tôi vẫn ra hiệu cho nhân viên lấy đồ giúp tôi rồi mới quay sang nói với Pete

" Tôi không xin hộp để mang về cho Macau. Lát nữa tôi sẽ Pete thử món này!"

Nói xong tôi nở một nụ cười mà nhìn đối phương đang ngơ ngác không hiểu tôi đang muốn làm gì.

Tôi cầm chiếc hộp sắt bỏ một ít cơm trộn vào trong hộp và thêm vào đó một ít sốt Hàn Quốc, sau đó đóng nắp lại và lắc lên.

" Cậu làm gì vậy!"

" Pete chưa từng làm việc này khi vào quán ăn Hàn Quốc bao giờ sao?"

" Không. Tôi nghĩ nó đã là cơm trộn rồi thì chỉ cần trộn đều lên là xong."

" Ở bên Hàn Quốc các học sinh hay làm như vậy lắm. Khi trộn kiểu này sẽ cảm thấy ăn ngon hơn."

Tôi mở nắp hộp ra rồi xúc một thìa cơm cùng với ít thịt bò nướng đưa lên miệng cho Pete

" Pete ăn thử đi!"

" Aaaa~ um"

" Thấy thế nào?"

" Đúng là ngon hơn thật"

Pete lại mỉm cười rồi. Nó thực sự rất đẹp đúng như những gì mà tôi đã được thấy trước đây.

" Pete cười nhiều một chút. Sẽ đẹp hơn đó"

" Ăn nhanh đi sắp nguội rồi"

Anh ấy cố gắng né tránh trả lời tôi bằng cách thúc giục để đẩy tiến độ bữa ăn nhanh hơn. Tôi cũng không nói gì nữa mà tập trung ăn uống.

Đến lúc thanh toán, Pete có đưa cho tôi một túi đồ ăn. Trong đó đều là những món ăn giống với lúc nãy mà tôi gọi ra

" Đem về cho Macau đi. Thằng bé chắc sẽ đói."

" Cảm ơn Pete"

Tôi cầm lấy nó từ tay Pete nhưng người đối diện tôi lại chần chừ không buông.

" Tối nay cậu sẽ đến chứ?"

" Tôi về đưa đồ và báo với Macau rồi sẽ qua"

" Ừm. Vậy để tôi đưa cậu về"

" Làm phiền Pete rồi"

Cả hai chúng tôi sau đó cũng nhanh chóng đi về nhà của tôi. Chả mấy chốc thì chúng tôi đã có mặt ở nhà, Macau thì vẫn chưa về nên tôi mới mời Pete ngồi đợi ở phòng khách. Còn tôi đi chuẩn bị một số đồ đạc cá nhân để chuyển phòng đến chỗ Pete.

Trong lúc tôi đang dọn dẹp đồ đạc tôi có nghe thấy tiếng lục đục cùng với tiếng cãi nhau và đánh nhau ở dưới nhà. Đó là giọng nói của Macau và đâu đó cũng có thêm cả giọng của Pete nữa. Tiếng đánh nhau rất dữ dội làm tôi lo sợ rằng Macau sẽ gặp chuyện gì xấu. Nhưng xuống dưới nhà thì tôi đã nhìn thấy Macau đang lo lắng mà thoa thuốc cho Pete. Trông hai người họ có vẻ như thân thiết từ lâu vậy.

" Hiaaaa, là anh này đã cứu Macau"

Macau nhìn thấy tôi liền nhanh chóng lên tiếng giải thích. Tay thì vẫn tiếp tục giúp đỡ Pete sơ cứu vết thương. Tôi thấy như vậy thì niệm chạy lại xem xét cho Pete

" Pete còn đau chỗ nào không? "

" Aaa~... Đã ổn rồi. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không nhằm nhò gì đâu."

" Macau! Sao em bị đánh vậy?"

" Lúc đi học về em thấy bọn nó giật đồ của chị đang mang thai nên em giành lại, sau đó bị bọn chúng lùa đến nhà."

Macau cũng kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho tôi nghe.

" Macau xin lỗi. Cảm ơn anh Pete vì đã cứu "

" Không sao. Lần sau cẩn thận hơn nha em, biết lượng sức bản thân chút để tránh đẩy mình vào nguy hiểm "

" Dạ. Còn vụ nợ tiền của ba em, anh Pete có thể cho bọn em du di thêm thời gian không? Anh em đã đi làm việc cho bên công ty của anh Pete rồi...nên... hức "

Thằng em tôi bắt đầu bật khóc trước mặt Pete. Chắc nó tưởng Pete đến đây để đòi nợ chúng tôi nên mới mếu máo và lo lắng như vậy. Nhưng thay vì la mắng thì Pete lại ôm lấy Macau mà dỗ dành

" Anh của em đang trả nợ cho anh rồi. Anh cũng không đến để xiết nhà hay đòi nợ đâu. Macau không cần lo nhé!"

" Thật ạ. Không đến để lấy lại nhà ạ. Bọn em vẫn được ở đây đúng không?"

" Phải rồi. Macau đã đói chưa. Anh có mua ít đồ ăn nè"

" Em sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn P'Pete. Em xin phép lên phòng trước "

Sau khi Macau hoàn toàn đi lên phòng thì Pete mới quay sang nhìn tôi

" Cậu bất ngờ gì?"

" Tôi chỉ thấy Pete rất tốt thôi"

" Vậy sao?"

" Để tôi giúp Pete thoa thuốc "

" Chỉ mấy vết thương nhỏ, không có gì đâu!"

Pete tính rời ra ngoài nhưng bị tôi kéo ngồi xuống. Do tác động của tôi khá bất ngờ làm Pete hoàn toàn yên vị trên đùi tôi, mắt chạm mặt, hơi thở phả ra nóng hổi của cả hai đều có thể nghe thấy được.

" Tôi...tôi thoa thuốc là được chứ gì!"

" À...ừm"

Tôi để Pete đang ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh rồi bôi thuốc cho anh ấy.  Lúc này tôi cảm thấy mình rất đang không ổn, nhưng mà tôi đã cố gắng kiểm soát bản thân. Còn một vết xước ngang ở sống mũi nữa là xong thế mà lúc thoa thuốc lên đủ làm tôi thấy cơ thể mình nóng rực lên. Mùi hương Ambroxan của đối phương lại làm tinh thần tôi bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Đôi môi hồng nhuận căng mọng trước mặt tôi cứ mấp máy khiến tôi mất tập trung. Tôi muốn hôn nó và trong lúc mất 'cân bằng' đã nhấn môi mình lên đó. Vị như được cắn trái cherry đỏ mọng vậy, vừa thơm vừa ngọt ngào. Lưỡi tôi như xâm nhập vào bên trong cuống họng đảo quanh để chiếm đoạt hết dư vị ngọt ấy. Không thể kiềm chế được mà cắn lấy môi dưới làm nó bật máu. Mùi tanh làm tôi tỉnh táo mà dứt ra, người đối diện đã hoàn toàn bị pheromone của tôi làm cho gục ngã.

" Xin lỗi Pete. Tôi sẽ lên phòng trước"

* Đoàng đoàng*

Tiếng sấm sét ngoài trời cùng với cơn mưa như trút nước ngoài trời khiến Pete vội nắm chặt lấy tay tôi.

" Đừng bỏ rơi tôi"

Cả cơ thể của Pete dường như đang run rẩy vì một nỗi sợ nào đó. Tuy rằng không biết là gì nhưng tôi đã mềm lòng mà ôm lấy Pete

" Đêm nay, Pete ở lại đây đi"

___________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro