the families that choose us (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas mất khá lâu để tỉnh lại và khi anh tỉnh dậy, nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nó là trong khoảng thời gian này mà Macau cảm nhận được Pete và Vegas có cái gì đó. Cậu không chắc nó là gì - dù vậy, nếu cậu có thể đoán, cậu sẽ nói nó là trên tình bạn. Cậu sẽ hỏi anh trai mình sau khi anh tỉnh dậy, nhưng bây giờ cậu cần biết Pete rõ hơn.

Anh ấy là một Chàng Trai Tốt chuẩn mực. Anh luôn chắc chắn rằng Macau ăn no, kiểm tra dịch truyền tĩnh mạch cho Vegas, tạo ra một vài cuộc trò chuyện nhỏ và anh cũng khá là hài hước. Vegas không tỉnh dậy khi Macau được biết về cha cậu và Thứ gia, nên Pete là người đã giúp đỡ cậu tiêu hóa những thông tin đó. Anh ấy... tốt bụng. Rất dễ dàng để quen với việc có anh ấy bên cạnh. Macau cũng đã nghe lén được vài tên vệ sĩ ở cửa rằng Pete đã giết chết một tên vệ sĩ của Chính gia? Chắc chắn anh ấy biết hắn ta nhưng anh không hề quan tâm, đỉnh thật đấy.

Ngoại trừ việc anh luôn thích kéo rèm vào buổi sáng sớm. Anh ấy là gì vậy, gà trống à? Cây cảnh? Macau định than phiền rằng cậu lại mất ngủ lần nữa khi cậu chợt nghe anh trai mình nói chuyện với Pete.

"Sao...Sao mày vẫn còn ở đây?"

Chúa ơi, nghe kinh khủng quá. Macau đã nghe giọng anh lúc đáng sợ, lịch sự, giả tạo và khi anh là anh trai cậu, nhưng cậu chưa giờ thấy giọng anh mỏng manh thế này. Tốt nhất là không nên xen vào thì hơn.

"Tôi không muốn thành gánh nặng cho em." Vegas nói, giọng đầy nước mắt (?) Vegas còn chưa bao giờ khóc trước mặt cậu. Oof, anh đang đổ đứ đừ đừ với chàng trai này đấy.

Cậu sẽ không thừa nhận nó đâu, nhưng điều này khiến cậu rất vui vẻ. Lên thôi anh trai, anh xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm này.

"Tao muốn nghe theo trái tim của mình." Pete trả lời.

Macau hé mắt nhìn lén. Pete đang ngồi trên giường và cầm tay Vegas. Pete chắc chắn là một người luôn biết quan tâm từ cách anh luôn tử tế với Macau, nhưng giờ đây nó còn lộ rõ hơn qua cách anh cầm tay Vegas như thể nó được từ lụa tơ tằm vậy. Cậu có thể thấy anh trai mình đã đổ rạp trước Pete, dù Vegas luôn nghĩ anh che giấu rất giỏi, nhưng nó rõ ràng một cách đau đớn rằng Vegas luôn khao khát sự quan tâm từ người khác và Pete còn hơn cả thế, anh ấy là một người tử tế (Well, tử tế nhất có thể khi cân nhắc rằng anh ấy đang yêu Vegas, nhưng kệ nó đi)

"Từ bây giờ, mày không còn là thú cưng của tao nữa. Mày là người quan trọng nhất đời tao."

Macau có lẽ sẽ cần một liệu trình chữa trị để quên đi phân đoạn về vụ thú cưng đấy, nhưng sự thoải mái thầm lặng hình thành trong cậu khi cậu thấy anh mình bộc lộ cảm xúc của mình thẳng thắn với Pete, người không hề chớp mắt hay cười cợt anh ấy. Khi họ hôn nhau, Macau đã mỉm cười, nhẹ nhõm vì biết rằng cậu không phải lo lắng về việc cậu là thứ duy nhất Vegas còn, rằng anh trai cậu sẽ được chăm sóc tốt.

Đó. Anh ấy trông ngu ngốc quá. Cảm động quá đấy. Anh đang quay phim tình cảm dài tập à? Sao anh lại khóc như thế, mặt anh đỏ lên rồi.

Cậu không bao giờ định thế đâu, nhưng Macau đang ghi nhớ rằng mình không bao giờ nên hỏi anh trai về lời khuyên hẹn hò.

"Này, này! Thế hơi nhanh đấy!"

Không có điều gì thoải mái hơn nhìn Pete và Vegas nhảy xa nhau ba mươi centimet và xấu hổ. "Hai người chắc chắn có gì đó!" Cậu ngồi cạnh Pete - người, tất nhiên, lại đang cười ngốc nghếch - ôm vai anh. "Dù thế, chào mừng đến gia đình, anh dâu của em."

"Macau, sao em không nói gì khi em tỉnh lại thế?" Vegas chen lời, cố gắng tỏ ra như lúc họ bình thường ở cùng nhau, nhưng thất bại thảm hại. Macau có thể thấy anh đang cố suy đoán khả năng Macau không nghe được đoạn hội thoại về 'thú cưng', và anh không tin tưởng khả năng đó lắm. Macau nhìn anh và thầm nói rằng, đúng đấy, em nghe được rồi, và yes, cậu sẽ khiến Vegas không bao giờ có thể quên nó.

"Em đã nghe lén." Cậu trả lời đầy ngọt ngào, bằng cách cậu biết mình sẽ khiến Vegas phát điên, và quay sang Pete. "Nào, đừng ngại!"

Pete hoàn hảo với anh trai của cậu bởi vì anh ấy phản ứng với việc bị bắt gặp sến sẩm giống y hệt Vegas.

"Đến đây. Đừng ngại." Vegas gọi. Anh vẫn trông như thể anh đã húp cả bát mỳ siêu cay, nhưng vai anh đã thả lỏng. Anh kéo Pete lên đùi và xoa tóc anh ấy.

Họ kinh tởm quá đê. Macau đang sung sướng. "Em tham gia với." Cậu nằm cạnh Pete trong lòng Vegas và ôm anh. Vegas chắc hẳn nhẹ nhõm lắm, bởi vì anh hôn lên trán cậu và má của Pete.

Macau cảm thấy hơi choáng váng. Mọi thứ vẫn chưa xong, tất nhiên. Họ vẫn đang làm con tin ở Chính gia, mồ côi cha, bị cướp mất vị trí, và có thể vô gia cư nếu sự nhân từ của Korn hết khả dụng, nhưng vẫn thật tốt khi có thể cùng nhau bây giờ. Cậu chưa bao giờ có một khoảng thời gian dài đến như vậy được quan tâm đến anh trai mình, thân thiết với anh trước mặt người khác, không lo sợ rằng mình làm xấu hình ảnh của Vegas. Cậu khao khát có một người thực sự quan tâm đến họ, vì người cuối cùng làm thế là mẹ của họ.

Họ sẽ ổn thôi. Họ sẽ sống sót. Họ sẽ khiến tất cả những người nghĩ rằng họ có thể đùa với anh em Thứ gia phải hối hận.

-------------------

Truyện đến đây là kết thúc rồi. Xem được cảnh tượng trong bệnh viện từ góc nhìn của Macau mà cảm động thật đấy! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro