Chương 9: Rời đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, sức khỏe của Pete càng ngày càng yếu. Cậu ngủ mê man suốt ngày đêm, càng không thể ăn được chút gì. Trạng thái cũng lâm vào tuyệt vọng, nụ cười của cậu đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt trắng bệch gầy gò của chàng trai nhỏ ấy.

"Haizzz... như ngọn đèn cạn dầu rồi, chắc chỉ còn sống vài ngày nữa thôi. "

Bác sĩ Top vừa lắc đầu bất lực vừa nói tình hình của Pete cho Arm và Pol nghe. Tất cả mọi người bắt đầu hoang mang, chỉ mới 2 ngày trước thôi, cậu ấy còn vui vẻ ủ rượu, nấu ăn, tại sao nhanh vậy đã ra nông nỗi này rồi.

" Bệnh viện, đi bệnh viện gấp được không ". Pol lắc vai bác sĩ Top, một tia hi vọng thôi bọn họ cũng phải thử, biết đâu lại được.

" Haizzz, cậu nhìn xem. Phòng của mợ cả từ khi bị bệnh đến giờ có khác gì cái bệnh viện thu nhỏ không. Các bác sĩ tốt nhất trong nước cũng được thứ gia mời về rồi. " Bác sĩ Top lắc đầu đi ra khỏi phòng, để lại Arm và Pol vẫn đứng thất thần ở đó. Từ khi Pete bị bệnh đau ốm triền miên, Vegas cấm túc không cho Pete ra ngoài, bác sĩ nổi tiếng đều được hắn mời về, nhưng lại tuyệt đối không cho cậu ra ngoài hay tới bệnh viện.

"Làm sao đây?" Pol mếu máo nhìn sang Arm đang suy nghĩ điều gì đó

" Báo với cậu Vegas, nhanh. Phải cầu xin cậu ấy tới đây cứu lấy Pete"

Arm vội vã quay sang nói to với Pol, 2 người như tìm được ánh sáng trong căn hầm tối, mắt không giấu được hi vọng mà rực lên.

Đúng, dù không cứu được Pete, thì ít nhất ở những ngày tháng cuối đời cũng phải cho Pete gặp được người muốn gặp.

Cuộc bàn bạc của Arm và Pol ngoài kia nhanh chóng lọt vào tai của chàng trai nhỏ đang hấp hối nằm trên giường. Pete khó khăn mở mắt, điều chỉnh nhịp thở hướng mắt sang phía 2 người kia toan muốn ngồi dậy.

Arm và Pol nhanh chóng chạy lại đỡ Pete ngồi dậy tựa vào thành giường, cậu ho rất nhiều, đến nỗi nôn ra cả dòng máu tươi đỏ rực. 2 tên vệ sĩ kia hoảng loạn,vừa mếu máo vừa đỡ lấy Pete.

Arm có chút tức giận hét lớn vào Pol " Mau đi tìm cậu Vegas đi nhanh lên"

Pol vừa định đứng dậy rời đi, đã bị Pete túm lấy tay áo mà quay lại nhìn cậu.

" Vegas đi công tác rồi, không có ở thứ gia đâu"

" Gọi cho Nop báo lại là được " . Arm sốt ruột, điều duy nhất cậu ta muốn lúc này là bằng mọi giá phải cầu xin Vegas về đây. Nhất định phải mang được Vegas đến gặp Pete lần cuối. Cậu đã phải cô đơn chờ Vegas về cả đời rồi, đến khi rời đi có thể trong vòng tay Vegas là điều khiến Pete cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng Pete lại một mực ngăn cản Arm. Cho đến giờ phút này cậu vẫn không muốn mình làm phiền lòng đến Vegas.

" Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"

---

Pete ngủ một mạch đến tận 10h đêm, phòng cậu luôn có người túc trực. Không khí đêm Noel nhộn nhịp cả thành phố Bangkok, trong ngoài thứ gia hân hoan vui vẻ mở tiệc lễ Noel nhưng lại không một ai để ý rằng ở một góc nào đó của thứ gia, nơi căn phòng đang u sầu kia không một ai nhớ tới.

Pete tỉnh dậy lúc hơn 10 giờ đêm, Arm vẫn luôn bên cạnh Pete, vội đỡ Pete ngồi dậy. Cậu ho sặc sụa, mấy lớp chăn bông quấn quanh người vẫn không giảm bớt được cái lạnh giá đang bao chùm lấy cậu.

" * khụ khụ* ...Vegas đã về chưa? " . Pete vừa ho vừa hỏi Arm

" Đã về rồi thưa cậu, đang...đang đón noel ở phòng khách chính, nói rằng nay không muốn ai làm phiền" . Arm ngồi đối diện Pete, đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

" Đừng nói... lễ noel không nên để anh ấy phiền lòng."

Pete biết Arm định nói gì, liền mím môi nở một nụ cười ấm áp nói với Arm như một lời thành khẩn cầu xin.

" Tại sao phải khổ như vậy chứ" . Giờ đây trong căn phòng không còn mợ cả và vệ sĩ, không còn phép tắc quy củ đáng ghét của thứ gia. Chỉ còn lại Pete và Arm- một người tận mắt chứng kiến cuộc đời đau khổ của Pete.

" hì... Khi cậu yêu ai đó rất nhiều, nhiều hơn là người đó yêu cậu, thì cậu đã thua ngay từ bước đầu tiên rồi"

Pete thành tâm mà bọc bạch với Arm. Đúng thế, Pete đã thua từ những bước đầu tiên rồi. Thua từ khi cậu chủ động bắt chuyện với Vegas lúc 5 tuổi, thua từ khi cậu khóc lóc trong vòng tay Vegas lúc 10 tuổi, thua từ khi cậu cố chấp để đính hôn với Vegas,.. Thua từ khi cậu chấp nhận một cuộc đời có như không có để ở bên cạnh Vegas. Một bước sai, ngàn vạn bước sai theo...

Hoá ra "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không phải là vừa gặp đã yêu, mà là khi cậu nhìn thấy họ, đã định sẵn cả đời không thể quên được.

---

" Arm, mang giúp tôi giấy bút qua đây tôi muốn viết thư"

" Cậu... " Arm nhíu mày xót xa nhìn Pete.

" Mau lấy đi" . Pete gằn giọng ra lệnh cho Arm. Cậu ta vội đi chuẩn bị giấy bút rồi dìu Pete ngồi vào ghế, thân thể Pete đã yếu đến mức Arm phải luôn đỡ lấy cậu. Chỉ sợ buông ra một chút thôi thì tấm thân kia sẽ ngã gục ra nền đất lạnh lẽo.

*khụ khụ* Pete đã ho rất nhiều, giờ còn rời khỏi đám chăn bông kia chỉ mặc trên mình một bộ vest trắng tinh như ngày cậu kết hôn và một chiếc áo khoác dày ngồi trước bàn được đặt bên cạnh cửa sổ. Ngồi đó có thể thấy toàn cảnh bầu trời đêm của thứ gia. Từng bông tuyết lạnh lẽo rơi qua cử sổ, từng cánh hoa đào dưới vườn hoa kia cậu đều có thể nhìn thấy. Ngắm nhìn tất cả cảnh vật giữa đêm Noel nhộn nhịp. Pete đánh mắt tới chỗ vườn hồng vẫn đang ủ nụ kia, hình như đang bị thời tiết khắc nghiệt từng chút một làm tổn thương. 9 năm qua nó chưa từng có sức sống lâu được đến thế. Có thể chịu đựng được cái lạnh giá kia mà sống sót cho đến ngày hôm nay, cũng là một kì tích rồi.

(Vườn hồng kia... lại đang héo tàn mất rồi. Cuối cùng, nó cũng không chịu nở lấy một bông cho người gieo trồng sắp chết ngắm nhìn)

Pete nhẹ nhàng đặt bút khó khăn viết từng chữ một trong tiếng ho kéo dài, giữa làn tuyết lạnh buốt và những bông hoa đang rung rinh kia. Thân ảnh gầy gò ốm yếu bọc trong chiếc áo khoác kia đang nắn nót nỉ non từng dòng tâm tư...

[ Vegas, mong mọi chuyện đều tốt đẹp khi anh đọc bức thư này. Thấy chữ như thấy người, không biết anh có đọc được bức thư này không, lâu rồi chưa cầm bút tạm thời cũng chưa biết phải viết gì. Nhớ lúc em vừa chào đời được ba mẹ yêu thương, lại được vào thứ gia làm mợ cả, đúng là một cuộc đời vô cùng tuyệt vời. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại thì cũng chỉ còn một mảnh giấy vô giá trị. Mấy năm trước, ba mẹ lần lượt qua đời, em đã không còn nơi nào để nương tựa. Mặc dù làm mợ cả của thứ gia, nhưng anh lại từ chối em, cuộc đời của em cũng không còn nơi để về rồi. Nghĩ đến điều này em bỗng thấy thanh thản. Anh từng cứu mạng em lúc nhỏ, sau khi kết hôn em thì lại tổn hại sức khỏe, mất đi 3 đứa con. Cũng coi như, trả lại cái mạng này từng chút một cho anh..... ]

Từng nét chữ khó nhọc run rẩy cứ thế mà được viết ra cho đến khi dừng hẳn, từng tiếng ho cũng dần dần dịu nhẹ đi. Pete khẽ đặt bút xuống, ngả người dần dần gục xuống bàn gối đầu lên tay. Đôi mắt cũng từ từ cụp xuống nhắm nghiền lại. Cậu khẽ nhếch miệng mở một nụ cười ấm áp, một nụ cười dịu nhẹ như ánh mặt trời của mùa xuân. Nhẹ giọng ra lệnh cho Arm:

" Haizz... Tôi mệt rồi, đừng làm phiền tôi. Để tôi nghỉ ngơi cho tốt"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nhỏ dần nhịp độ về sau cho đên khi người bên cạnh không nghe được gì. Một giọt nước mắt đọng trên khóe mi Pete từ từ lăn qua gò má rơi xuống trang giấy làm nhòe đi vài nét mực vẫn chưa kịp khô. Pete mỉm cười, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể sống cho chính mình. Cuối cùng cậu cũng nhẫn tâm được để rời bỏ Vegas rồi !

Pete không phải vứt bỏ Vegas, cũng không phải vứt bỏ tình cảm, cậu là bỏ đi chính bản thân mình. Con người trong một đời, có lẽ sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ, rất nhiều người. Nhưng mà đáng sợ nhất, chính là vứt bỏ chính mình....Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gới này...là hắn thừa biết cậu thích hắn, nhưng lại vờ như không biết. Đứng bên cầu duyên nợ chờ đợi suốt bao nhiêu năm cuối cùng lại kết thúc bằng câu* tự mình đa tình* , nào trách được người gieo tình ý.

Ngày còn non trẻ, chúng ta nghĩ rằng bản thân sẽ thay đổi được ai đó tệ hại, sẽ cứu rỗi được ai đó khỏi vũng lầy, sẽ khiến ai đó yêu mình một cách cuồng nhiệt. Nhưng sau này mới nhận ra, thay đổi hay không là do họ, có thoát ra được hay không là do họ, yêu mình hay không là do họ. Tất cả đều chẳng thể lay chuyển.

Khoảnh khắc ấy, thà là Pete nhận ra người ấy hết yêu cậu, cũng không đáng sợ bằng nhận ra Vegas chân chính là chưa từng yêu cậu. Bởi vì không yêu nên vẫn ích kỷ như cũ, bởi vì không yêu nên chẳng thể bớt làm đôi ba chuyện khiến cậu phiền lòng, bởi vì không yêu nên không đủ nhẫn nại dỗ dành, cũng bởi không yêu mà dù cậu vì hắn rơi bao nước mắt cũng sẽ không động tay gạt giúp cậu một giọt lệ, chính bởi không yêu nên mới nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình..Vốn dĩ là không yêu, nên mới làm vô vàn việc dày vò nhau như thế. Hết thảy chính là không yêu cậu, không hề yêu cậu..

Mấy năm tang thương, dâu bể cuộc đời, Pete lại vì cái gì mà chờ mà đợi? Người kia xa vời khó với, suy cho cùng cũng là trăng sáng trên cao, vĩnh viễn ở ngay phía trước, lại xa xôi tận cùng, một lần khó chạm, nói gì đến chuyện mãi mãi muốn bên nhau...? Thề hẹn năm nào, nay như cơn gió, thổi tung quá khứ, nhiễu loạn hiện tại và tương lai.

Pete, tại sao vẫn một mực ngóng trông ánh trăng của chúng sinh vạn vật, mong ước níu giữ thứ không thuộc về mình...?

..

Bên ngoài những bông lạnh tuyết vẫn rơi không ngừng, từng cánh hoa đào bay hiu hiu trong gió tạo thành một khung cảnh lãng mạn. Thành phố Bangkok ngập trong màn tuyết trắng, không khí noel ở khắp mọi nẻo đường. Đêm noel xum họp hạnh phúc của bao gia đình, mọi người quây quần hạnh phúc bên nhau. Nơi lạnh lẽo nhất của thứ gia, cũng có một người con trai đã yên giấc ngủ dài, mỉm cười hạnh phúc. Cơ thể lạnh lẽo dần hòa mình vào từng cơn gió, bông tuyết rơi xuống tan thành nước, trôi đi những cánh hoa đào xinh xắn vừa dụng xuống. Ấy vậy mà cây thông Noel vẫn rực rỡ trước hiên nhà.

Pete đi rồi, cuộc đời cậu như cơn gió thoáng qua, rời đi cũng rất nhẹ nhàng.

Từ nay, sẽ không còn đau đớn nữa rồi....

( Cảm động trời, cảm động đất, nhưng không cảm động được trái tim anh ! )

(Từ bây giờ, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ...)

-----

Ở một nơi nào đó của thứ gia lúc 11h30 phút đêm

" huhu...Cậu Vegas, cậu Vegas... không xong rồi cậu Vegas. Pol vừa đến báo tin, nói rằng cậu Pete... mợ cả... mất rồi "

Nop chạy đến phòng Vegas vừa lo lắng vừa đập mạnh cửa phòng hắn, vội vã tự mở cửa xông vào. Vegas đang ngồi trước bàn làm việc nghe thấy tiếng của Nop liền cau mày khó chịu nhìn ra phía cửa nghe xem cậu ta nói gì.

*Bốp* . Một tiếng đập bàn mạnh vang lên trong căn phòng. Vegas đứng phách dậy, trợn tròn mắt, môi mấp máy bỗng chốc không nói lên được lời nào. Hắn cảm nhận được một luồng điện xoẹt qua tim mình khiến nó nhói lên một cách vô thức. Run rẩy mà nắm chặt bàn tay lại để kiềm chế sự tê liệt tri giác.

1 giây...2 giây....3 giây. Vegas dần dần buông thả bàn tay, thả lỏng cơ thể ngồi lại xuống ghế. Đôi mắt từ từ cụp xuống nói với Nop bằng giọng lạnh lùng.

" Chết rồi thì thôi, hoảng cái gì. Một kẻ giết người, sớm muộn cũng phải trả giá thôi. "

" Cậu ta sớm đã có ý định ly hôn, không được phép cho vào lăng mộ của gia tộc Theerapanyakul. Đám tang làm âm thầm, rồi đưa về để ở phần mộ của gia tộc Saengtham "

" Cậu Vegas... "

" Cút"

Vegas lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ khiến Nop cũng phải thấy đau xót. Tuy Nop đi theo Vegas nhiều năm, chứng kiến và hiểu cuộc đời của VegasPete xuốt 10 năm qua, ít nhiều cũng hiểu rõ Vegas hơn người khác, có những chuyện Vegas làm người khác không hiểu được nhưng Nop lại là người hiểu rõ nhất tâm tư của hắn. Nhưng lần này Nop không thể hiểu được tại sao Vegas lại tuyệt tình đến thế. Đã kết hôn, sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng, không cho mộ của Pete vào lăng mộ của thứ gia. Khác nào không coi Pete là mợ cả. Nop đau lòng muốn phản đối, nhưng cậu ta biết lúc này Vegas đang giả bộ bình tĩnh, hắn ta có thể phát điên lên bất cứ lúc nào nếu ai đó còn nhắc về Pete - người mà hắn "hận" đến xương tủy.

---

Nop rời đi để lại Vegas một mình trong căn phòng, nơi mà hắn vẫn thường ở và làm việc...tại sao hôm nay, lại lạnh lẽo cô độc đến như thế cơ chứ. Ba phần xuân sắc dễ dàng miêu tả...Một chút thương tâm lại chẳng thể nói lên lời.

Cái gọi là "quy tắc giang hồ" chính là, bất kì lúc nào cũng sẽ có người rời bỏ hắn mà đi, bất kì lúc nào nước trà cũng có thể nguội, là những sự hẹn ngầm mà rời xa nhau. Nhưng đừng hỏi nhiều, vì nếu như hỏi, thì chính là do bản thân không hiểu quy tắc giang hồ !. Vegas là người trong giới Mafia, từ sớm quy tắc này hắn là người hiểu rõ nhất.

Người sống trên đời, giống như ở trong bụi gai vậy. Tâm bất động thì người cũng không động, không động sẽ không bị thương. Nếu tâm động thì người tất động. Người bị thương, đau tận xương, thân chịu nhiều khổ sở thế gian.

Đều nói tình ái thâm sâu khó đoán, bỗng nhiên một ngày chẳng thể dứt ra... Những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một đêm có gió có sao trời đẹp đẽ, dù cho tuyết bao phủ khắp đất trời họ vẫn khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong màn đêm tịch mịch ấy, không còn quay lại nữa.

Năm dài tháng rộng, phất tay một cái, rượu đã lạnh, người cũng đi xa. Đêm Noel năm ấy, khi mọi người cùng nhau xum họp vui vẻ ấm áp, một nơi nào đó của thứ gia, có một người đàn ông ngồi bó gối ôm mình. Từ nay, thành phố Bangkok đã không còn một Pete Pongsakorn SaengTham nữa rồi. Thứ gia không còn một mợ cả thiện lương. Vegas cũng mất đi một người yêu anh đến tận tâm gan. Sau này, bọn họ mãi mãi không gặp lại nhau. Sau đó nữa, Vegas không còn được nghe những tin tức về Pete. Đến sau cùng, cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.

(Sẽ có lúc phải nói lời tạm biệt với ai đó, dù tâm không đành lòng đến thế nào đi nữa.)

12h đêm , một nụ hồng ở ngoài vườn đã tung cánh nở hoa... đáng tiếc người rời đi sẽ không bao giờ nhìn thấy được !

#520 💙

22/09/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Buồn nhỉ, sau khi viết xong chương này tôi đã ngồi thẫn thờ mất một lúc. Cảm xúc thật là hỗn loạn luôn ấy.

Có những thứ, không thể làm khác được. Tôi biết có bạn sớm đoán được cái kết của Pete, đọc đến đây sẽ có những bạn chọn cách drop. Nhưng đối với tôi, đây là cách giải thoát thoải mái nhất cho Pete. Người ta nói " chia tay cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt" thì Vegas chính là phải nhận cái gọi là "âm dương cách biệt". Vegas cũng không sai, anh ta chỉ là có chấp niệm quá lớn về cái chết của bạch nguyệt quang. Giống như chấp niệm của Pete đối với bạch nguyệt quang của cậu ấy thôi.

Tôi cảm thấy, Pete dùng cả đời để yêu Vegas thì làm sao có thể bỏ anh mà đi tìm hạnh phúc với một ai khác được cơ chứ, nếu rời đi được cậu đã rời đi từ 10 năm trước rồi.

Với lại tâm tư của Vegas cũng phức tạp nữa. Nói chung là tôi biết sẽ có nhiều bà thất vọng, nhưng xin hãy tha thứ cho tôi về điều này. Trân trọng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro