Chương 11: Happy Ending (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Venice, chuẩn bị đi gặp ông thôi. Macau nấu đồ ăn sáng xong chưa?

-Xong rồi, anh dâu. Mọi người nhanh xuống đi.

Pete nói vọng ra trong lúc đang lựa đồ cho tôi. Đến giờ mỗi lần Macau gọi Pete là anh dâu thì em ấy lại đỏ mặt ngại ngùng, tôi véo má em ấy rồi nói.

-Đáng yêu thật.

-Khùng hả? Đứng yên chỉnh cà vạc cho.

Tôi nhân lúc Pete đang thắt cà vạt mà hôn em một cái.

-Làm gì vậy? Lỡ ai nhìn thấy thì sao?

-Kệ chứ sao. Người của tao, tao muốn làm gì thì làm.

-Haiz. Chịu mày rồi đấy.

-À Pete, mày thấy cái cà vạc đỏ của tao đâu không? Cái cà vạc hay đeo khi gặp khách hàng ý.

-Không biết, vẫn chưa tìm thấy sao? Hay là mày vứt nó ở quán rượu.
-Không thể nào. Dù tao say nhưng tao vẫn nhớ là tao chỉ tháo nó ở nhà thôi.

Venice tung tăng bước tới chỗ chúng tôi.

-Bố lớn, bố nhỏ xem nè. Bài con hôm qua được cô cho mười đó.

Venice đưa ra một chiếc nơ đỏ, Pete nhìn Venice vui vẻ xoa đầu. Khoan đã, tôi nhận ra ngay đó là cái cà vạc của mình.

-Này là đồ của bố. Sao con lấy nó đi làm cái nơ xấu xí này?

-Cô giáo bảo phải chuẩn bị đồ không sẽ bị phạt.

-Sao con không nói cho bố nhỏ biết để bố nhỏ chuẩn bị cho con. Còn cái này con không xin phép mà tự tiện lấy của bố lớn là không được đâu.

-Lúc con đi gặp bố nhỏ thì bố lớn có cho đâu. Cả hai người đều ở trong phòng, không biết làm gì mà con gõ cửa chả ai nghe cả. Reno ở ngoài này nè, có ngủ được đâu. Con ngồi chơi với Reno một lúc đành bất lực trở về phòng mình.

Hôm đó tôi và Pete đã cùng nhau ôn lại kỉ niệm. Dù sao, cũng lâu rồi, Pete toàn cho tôi ăn chay cho tới ngày ấy nếu tôi không dự trù kế hoạch để ăn sạch em ấy thì chắc bây giờ tôi biến thành động vật ăn cỏ mất rồi.

-À ừm. Bố nhỏ xin lỗi Venice mà.

-Thì đó con may mắn là đã nghe lời bác Tankul bảo. Nhà mình nghèo, có cái gì dùng được thì lấy tạm. Con thấy cái này ở ngoài cửa phòng hai người nên lấy luôn.

-Tankul? Sao con nghe lời một kẻ ngốc vậy hả, Venice? Bố lớn dặn rồi không được nghe lời thì thầm của một tên điên.

-Bố lớn không được nói bác Tankul như vậy.

-Ta cứ nói đó, sao nào? Đánh ta sao? Sợ quá. Nhìn con đi có chút xíu.

-Đồ...

-Đồ gì?

-Đồ dằm khăm.

-Venice, con học ai nói câu đó vậy?

Pete hốt hoảng hỏi Venice, còn tôi thu nụ cười lại chỉ biết câm nín. Tên nhóc con này rốt cuộc không biết cái tính nó giống ai. Nếu Pete không ngăn cản thì tôi đã cho nó ra sọt rác ngủ rồi.

-Bác Porsche hay nói bác Kinn như vậy đó. Bác bảo đó là nói lời yêu đó, mà lời đó chỉ được nói với bố lớn thôi khi bố lớn bắt nạt con thì chỉ cần nói lời này con sẽ không sao cả. Vậy là bác Porsche nói đúng rồi. Hahaa bố lớn là đồ dằm khăm lêu lêu.
Cái gia tộc chính đó dạy hư thằng bé này rồi. Tôi chắc chắn phải uốn nắn nó lại mới được.
-Cái gia đình nhỏ này có định ra ăn sáng không vậy?
Macau vọng lên chỗ chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Venice, tên nhóc lươn lẹo. Nó như vậy mà Pete còn bế nó xuống bếp để ăn sáng, bộ mặt nó nhìn tôi như tỏ ra mình là người chiến thắng, bỏ tôi lại với cái nơ đỏ. Đợi đó, có ngày tôi sẽ âm thầm trả thù nó bằng cách ăn hết sô-cô-la của nó. Rồi nó sẽ phải khóc mà nài nỉ tôi mua cho nó. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy vui hẳn lên.

Xong xuôi, tôi đưa cả vợ lẫn con và em trai đến gặp bố. Hiện giờ ông ấy đã ổn hơn, lúc Venice ngoan ngoãn nằm trong lòng bố tôi, Macau nằm bên cạnh kể cho ông nghe về ước mơ của em ấy, dựa vào người bố còn tôi thì nắm tay Pete. Mọi chuyện đến giờ đều giống như một giấc mơ đẹp. Không khí gia đình tràn đầy ấm áp, đó mới chính là gia đình của tôi.

-Ông ơi, bố cháu có biệt danh mới rồi nè . Là đồ dằm khăm đó ông.

-Venice, con thử nói một lần nữa xem. Đống sô-cô-la trong phòng con sẽ không còn đâu.
-Tưởng gì, bố lớn chỉ được vậy thôi nhỉ? Còn con sẽ qua phòng hai bố nằm ngủ, sao nào?
Venice thách thức nhìn tôi. Pete lúc này mới lên tiếng.
-Khoan, hai bố con đang nói gì vậy? Sô-cô-la? Không phải bố đã cấm con dừng ăn đồ ngọt khi nào hết đau răng rồi sao, Venice? Ai mua cho con?
Venice không chần chừ gì chỉ thẳng vào người tôi. I know I'm done (tôi biết mình xong đời rồi)
-Bố lớn bảo mua cho con để con không sang phòng hai bố ngủ nữa.
-Thì ra đó là lý do con ngoan ngoãn ngủ ở phòng mình. Vegas, này là dạy con hư đấy, biết không?
-Ơ... Tao có làm gì đâu? Đây là sự thỏa hiệp của hai bên mà. Với lại tao chỉ đưa ra đề nghị thôi còn người quyết định là Venice. Không phải lỗi của một mình tao.
-Sao giờ ba lớn đổ tội cho con? Huhu Ông ơi, đồ dằm khăm bắt nạt cháu.
Venice khóc rồi úp vào lồng ngực của bố tôi, ông ấy xoa đầu nhóc rồi lắc đầu nhìn tôi. Kể cả Maccau cũng vậy. Bỗng dưng tôi lại trở thành tội đồ.
-Không biết. Về nhà cả hai bố con phải viết 10 bản kiểm điểm cho tôi.
Pete nghiêm nghị nói. Cả tôi và Venice nhìn nhau, không hẹn mà đồng thanh cùng nhau:
-Oh No!!!
Bố tôi bỗng bật cười trước câu chuyện này sau đó cả Maccau và Pete cũng cười theo. Cuối cùng cả hành lang bệnh viện đều nghe thấy tiếng cười của cả 5 người chúng tôi. Một gia đình vui vẻ bên nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POV: Pete

Giây phút nhìn thấy Vegas nằm gục xuống đất vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi như chỉ là ngày hôm qua. Người tôi yêu lại rời xa mình. Từ ngày Vegas mất, tâm trí tôi luôn trong trại thái không ổn định, tôi cũng không thể ăn được. Mỗi lần nhìn món Kaprao, tôi lại nhớ đến Vegas.

-Mày định như thế này mãi sao, Pete?

-Tao không sống nổi nữa, Porsche. Tao nhớ anh ấy.

-Mày nghĩ Vegas sẽ muốn mày như này sao? Pete, mày phải phấn chấn lên. Mày phải sống.

-Tao nên làm thế nào đây?

Nước mắt tôi không ngừng tuôn ra, tôi nhớ Vegas rất nhiều. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của Vegas, anh ấy vẫn còn bên cạnh tôi. Giá như tôi chạy sớm đến chỗ anh ấy hơn, giá như người chết là tôi. Porsche ôm lấy người tôi, dùng sức để lay người tôi tỉnh táo lại.

-Mày phải sống, Pete. Không ai muốn nhìn mày như này đâu. Nghĩ đến ông bà mày đi, nghĩ đến Vegas, nó nhìn thấy thì sẽ đau lòng như thế nào? Tao, bạn thân mày cũng đang đau lòng đấy, Pete.

-Tao phải sống, đúng rồi, tao phải sống.

Tôi cố gắng cười ngượng, nụ cười mà trước đây ai cũng nói với tôi rằng đó là thứ khiến tôi toả sáng nhưng tôi đã đánh mất nó rồi, không phải do ai khác mà là bản thân tôi. Đến cười tôi cũng chẳng muốn, nụ cười giả tạo cứ thế mà được tạo ra từ chính tôi, một người luôn ưu tiên sự thật lên hàng đầu.

-Pete, mày nói đúng rồi. Tỉnh táo nào. Xốc lại tinh thần đi.

-Porsche, Vegas không thích một Pete gầy như này đúng không? Tao phải ăn mới có sống. Mày đi lấy thứ gì để tao ăn được không? À tao muốn ăn Krapao nhé.
Tôi giả vờ nói với Porsche.

-Được chứ, đi liền. Món gì mày thích trong bếp đều có hết.

Porsche vui vẻ chạy vội xuống bếp. Xác định Porsche đã đi xa, tôi lấy ra từ trong tủ lọ thuốc ngủ mà mình đã lén giấu từ ngày Vegas bỏ tôi ở lại.

-Tao đến với mày đây, Vegas.

Nỗi nhớ Vegas đã đạt đến mức cực hạn. Tôi chỉ muốn gặp lại anh ấy mà thôi. Không chần chừ tôi đổ những viên nhộng trắng ra tay, tôi nhai hết những viên có trong miệng mình, vài viên khác thì lại rơi xuống sàn nhà. Cứ như vậy, tôi cảm thấy người nhẹ hẳn, lâng lâng, tôi cảm thấy sức lực không còn nhưng cảm giác rất dễ chịu, đôi mắt tôi nhắm dần lại, đâu đó hình ảnh Vegas xuất hiện, tôi đưa tay mà sờ lấy ảo ảnh trước mặt mình. Vegas, mày tới đón tao sao? Rồi dần dần, nhịp tim của tôi chậm dần nhưng thật kì lạ tôi cảm thấy hạnh phúc bởi vì tôi sắp được ở bên người tôi yêu. Tay tôi nắm chặt tờ giấy mà mình viết rồi buông lỏng ra, nhận thức của tôi giờ chỉ còn một mảng tối đen. Một ánh sáng hiện lên trong không gian tối tăm đó, Vegas, cũng từng bước qua đó, đúng không nhỉ? Tôi mỉm cười bước vào vòm sáng.
-Vegas, tao đói rồi. Mày phải nấu ăn cho tao đấy nhé, mãi mãi đấy.

-Ai'Pete! Kinn, gọi người đi, nhanh lên. Pete, mày không được bỏ tao đâu. Ai'Pete!

(Khi Porache quay trở lại cùng người yêu của mình, họ bất ngờ thấy Pete đã nằm gục xuống sàn. Porsche vội vã vứt khay đồ ăn sang một bên, chạy lại kiểm tra sự sống của bạn mình. Giọng Porsche gọi tên cậu bạn thân như xé tan màn đêm giá lạnh ấy, hơi thở của người ấy đã không còn. Người bạn thân nhất của Porsche đã không còn trên thế gian này. Bầu trời đêm hôm đó lấp lánh muôn vàn vì sao, kì lạ thay ta có thể nhìn rõ chòm sao Thiên Cầm, Ngưu Lang và Chúc Nữ gặp lại nhau sẽ không bao giờ chia xa, một hiện tượng hi hữu xảy ra. Như cách Pete trở về với Vegas.)

Đến khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đã nằm cạnh Vegas từ lúc nào. Có phải tôi đang ở địa ngục không nhỉ? Nhưng nó giống như thiên đường đối với tôi, vì có anh ấy ở bên. Cuối cùng tôi mất rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng đây chính là hiện thực. Tôi đã quay ngược thời gian, trở về lúc Vegas và tôi ở cạnh nhau trong Safehouse, thời điểm anh và tôi ngắm sao, khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp. Tôi đã có một gia đình nhỏ của mình, một hạnh phúc mà tôi ích kỷ giữ riêng cho mình.

Nội dung mà Pete đã viết:

"Chỉ có Khun Nủ, Cậu Kinn, Porsche, Arm hoặc Pol mới được đọc nội dung trong tờ giấy này. Nếu bạn không phải là những người kể trên thì xin hãy dừng lại, nếu không sẽ xui xẻo đấy, hahaa đùa thôi vì lúc bạn đọc những câu đầu tiên thì tôi đã không còn ở thế gian này.

Tôi là Pete Pongsakorn Saengtham, một vệ sĩ của gia tộc chính, đã từng thôi, một người luôn đặt sự an toàn của gia tộc chính lên hàng đầu, trung thành tuyệt đối. Tôi lại lỡ yêu một người của gia tộc phụ, Vegas Kornwit Theerapanyakul. Chúng tôi đã từng rất ghét nhau, anh ấy đã gây ra rất nhiều tổn thương cho tôi nhưng tôi không trách anh ấy vì anh ấy lớn lên trong một hoản cảnh như vậy, tưởng chừng đối lập nhưng lại giống nhau đến bất ngờ. Vegas cũng cần được yêu thương, tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy từ lúc trở về gia tộc chính. Luôn luôn nhớ tới Vegas, mọi thứ hầu như đều có hình bóng của anh. Khi trận chiến nổ ra, với tư cách là một vệ sĩ trưởng, tôi không thể không tham gia. Giây phút nhìn thấy Vegas, tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định bảo vệ anh ấy, giây phút bắn vào vai Vegas, tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Vegas nhìn thì có vẻ lạnh lùng, dã tâm rất lớn nhưng bên trong anh ấy lại rất yếu đuối chính vì vậy tôi muốn trở thành người bảo vệ, che chở cho anh ấy. Tưởng chừng tôi có thể ở bên Vegas nhưng anh ấy lại ra đi trước mặt tôi. Khoảnh khắc đó, cả thế giới của tôi sụp đổ. Sau khi Vegas mất, tôi không thiết tha điều gì cả, tôi chỉ muốn gặp anh ấy nhưng mọi người lại ngăn cản tôi. Họ nói tôi phải sống vì anh, vì những người mà tôi yêu thương. Tại sao không ai muốn tôi được hạnh phúc? Từ trước đến giờ, tôi chẳng hề đòi hỏi gì cả, chỉ sống bình yên qua ngày cho tới khi gặp Vegas, tôi mới hiểu được mong muốn của mình. Mong muốn ở cạnh Vegas ngày càng mãnh liệt, nó ăn mòn sâu tất cả bộ phận trong người tôi. Tôi không thể chịu đựng tiếp được, tôi phải đi gặp Vegas, người mà tôi yêu. Tôi không mong ai oán trách gì về sự ra đi của tôi, đây là lựa chọn của tôi. Khi tôi ra đi, xin hãy chôn cất tôi ngay cạnh Vegas, dưới tán cây bằng lăng tím ấy để tôi và anh cùng nhau ngắm cảnh, để linh hồn hai chúng tôi là một, xin hãy tổ chức ngày giỗ của tôi trùng với ngày giỗ của Vegas để tôi cùng anh ấy nắm tay nhau mà trở về. Khi tôi ra đi, xin hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé. Khun Nủ, cậu Kinn, Porsche, Arm, Pol, tất cả anh em vệ sĩ cảm ơn vì đã luôn coi tôi là người nhà mà đối xử tốt với tôi, tôi thật sự vui vẻ khi ở cạnh mọi người. Ông bà cũng phải luôn giữ gìn sức khoẻ, con luôn biết ơn hai người vì đã dạy con thế nào là yêu thương, con muốn dùng tình yêu thương đó dành cho Vegas, được không ạ? Con biết ông bà luôn ủng hộ con mà. Pete đã sống một cuộc đời đáng sống.

Nguyện cho những người yêu nhau có thể trở về bên nhau.

Pete Pongsakorn Saengtham"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bất ngờ chưa nè =)))

Vậy là tui hoàn thành xong Dejavu gòi. Tui cũng đang trong giai đoạn gần hoàn thiện cho Restart. Hai fic này sẽ được ưu ái có ngoại truyện nhé. Ngoài ra thì sẽ có thêm 1 fic về VegasPete, idea này tui mới nghĩ hôm qua, lúc đó phân vân không biết để cho BBB hay VP nhưng chốt lại content này hợp với VP hơn=)). Xì poi dzay hoy cuối tuần vui vẻ nhé mọi người, tuần sau thì tui sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cũng như triển thêm vài idea khác nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Dejavu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro