Chương 10: Apologies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa bố tôi đến gặp Namphueng, tôi cũng nghe được mang máng là người phụ nữ kia đã sinh con. Nghe đâu là sinh sớm nhưng may là mẹ tròn con vuông. Bố tôi thì chẳng quan tâm bà ta mà chạy đến chỗ tôi. Hai người bọn họ có thật yêu nhau không nhỉ? Từ xa tôi đã thấy Porsche đang ôm mẹ cậu ấy còn một người khác nữa. Dáng vẻ nhỏ hơn nên không thể là Kinn được, rất quen thuộc, càng tới gần tôi mới nhìn rõ đó là Pete. Tôi liền kéo Porsche mà thì thầm nói chuyện.

-Porsche, sao Pete lại tới đây?

-Tao không cản nổi nó. 

Porsche cau mày nói với tôi. 

-Tôi không muốn em ấy liên can tới mấy chuyện này.

-Nó cũng cứng đầu như tao. Không ngăn nổi đâu. Mày hiểu rõ nó mà.

Thật ra được gặp lại Pete là chuyện tốt nhưng tình huống này rất nguy hiểm. Tôi không muốn phải đối đầu với em ấy. Gia tộc chính không phải là vấn đề đối với tôi. Nhưng trái tim tôi đang ở bên đó.

Pete đi tới chỗ tôi, xen vào cuộc trò chuyện của cả hai.

-Nói gì mà lén lút vậy?

-À không có gì đâu. Chuyện linh tinh.

Tôi giải thích cho Pete nghe.

-À chuyện linh tinh không thể để tao nghe chứ gì?

-Pete, không phải vậy đâu.

-Nghe đâu mày là crush của nó đó, Porsche.

Pete hướng mặt về phía Porsche rồi nói.

-Tao ấy hả? Khùng gì vậy Pete, nó tiếp cận tao chỉ vì thằng Kinn thôi.

-Đúng rồi đó, Pete. Tao không có ý gì với Porsche. Tao chỉ có mình mày thôi.

Số phận nóc nhà ghen nên tôi không dám nói gì thêm vì sợ nói thêm thì chắc sẽ thành nói sai. Nhưng Pete ghen trông cũng đáng yêu lắm. How can he adorable like this? Most of the time. (Tại sao em ấy có thể đáng yêu như vậy? Mọi lúc luôn).

Bố tôi bước đến mà quỳ xuống xin lỗi mẹ Porsche, tôi cũng không hiểu hai người đó nói gì. Vì cả tôi, Pete và Porsche đều đứng từ xa để họ có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Ngay lập tức có một chiếc xe tiến đến, mở ra thì là Kinn và bác Korn. Họ đến đúng lúc ghê nhỉ? Nhưng cách xuất hiện có vẻ hơi lố một chút rồi vì đem tới theo bao nhiêu vệ sĩ, ở ngay cái chỗ hẻo lánh, nghèo nàn.

Porsche nhìn thấy Kinn thì lập tức bước tới ngăn lại. Sau đó bác tôi nói gì đó với Porsche, cậu ấy mới cho qua. Chiến thuật của bác tôi vẫn đỉnh như ngày nào, thao túng người ta chỉ trong vài giây. Tôi cùng Pete tới gần hơn chỗ bố và mẹ Porsche, nếu có chuyện gì xảy ra còn xoay sở kịp. Tay trái tôi đã cầm chắc khẩu súng giắc trên thắt lưng phía sau.

-Em từ bỏ rồi, Korn. 

Phản ứng của bố tôi khiến mọi người xung quanh bất ngờ.

-Gun, em nói gì vậy?

-Từ trước đến nay, em luôn tranh đua với anh. Nhưng giờ nhận ra thì nó quá ấu trĩ. Xin lỗi Porsche vì lúc đó ta đã không kiềm chế được mà nổ súng.

-Ông nói gì? Ông là người bắn bố tôi? Porsche tức giận định lấy súng bắn bố tôi, tay tôi cũng đang cầm đuôi súng, định rút ra thì tay Pete chạm vào.

-Ta xin lỗi. Ta biết giờ nói cũng muộn rồi. 

-Rốt cuộc là vì sao chứ? Tại sao lại giết bố tôi.

-Lúc đó ta chỉ muốn ông ấy quay về phụ giúp gia tộc nhưng trong một phút nông nổi mà lại thành ra như vậy.

-Porsche, mày bình tĩnh. Mày nhớ những gì mày nói với tao chứ. 

Kinn vỗ vai Porsche, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu ấy. Porsche như bình tĩnh trở lại. Bố tôi rút chiếc nhẫn của gia tộc phụ đem tới chỗ tôi, ông ấy đeo chiếc nhẫn đó vào cho tôi rồi ân cần bảo. Sự ân cần này thật lạ lẫm với tôi, như Pete đã kể thì đây có phải là tình yêu của gia đình không? Tôi tự hỏi, trong lòng tôi vẫn đang nghĩ đó là ảo ảnh của mình. Người trước mặt mang khuôn mặt giống bố tôi nhưng không cư xử như thường ngày. Tôi nghĩ mình thích phiên bản này của bố hơn.

-Ta luôn tự hào về cả hai đứa. Vegas và Macau, ta biết ta là một người bố tồi tệ. Đến giờ ta mới nhận ra mình đã làm tổn thương các con như thế nào. Ta xin lỗi. Vegas, sau này gia tộc phụ sẽ do con gánh vác, dù con có làm gì thì hãy nhớ ta luôn tự hào về con, về Macau. Ta xin lỗi con rất nhiều. Ta mong rằng hai đứa sẽ sống trong hạnh phúc. Pete, con dâu ta, hãy chăm sóc nó hộ ta nhé. Còn Vegas, đừng lúc nào cũng tự trách bản thân. Porsche, ta xin lỗi cậu, nhưng đừng trách Vegas nhé, đều do ta tự làm tự chịu, chỉ còn cách này mới chuộc được tội thôi.

Nói rồi bố tôi cầm lấy súng mà bắn, ngay trước mặt tôi, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

-Bố, không. Bố đừng chết như vậy.

-Vegas.

Pete tiến tới ôm tôi. Tôi đã quay trở lại đây rồi nhưng lại chẳng thể cứu được bố mình. Tôi lay người ông ấy, cố gắng giữ cho bố tôi tỉnh táo. Máu của ông ấy dính lên cả hai bàn tay tôi.

-Tao thất bại rồi Pete. Tại sao tao không thể cứu ông ấy? Giá mà tao cố gắng hơn nữa. Tất cả là lỗi của tao.

-Không sao, Vegas. Mày đã cố gắng rất nhiều rồi.

-Gọi 119 đi. Nhanh lên! Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó, ông không được chết. Ông phải sống để chịu đựng những tội lỗi đó.

Porsche hét lớn vào mặt Kinn rồi nhìn thân xác bố tôi dưới đất, Kinn liền rút điện thoại ra gọi. Còn tôi thì chỉ biết ôm thân người đẫm máu của bố mình, lúc đó tôi chẳng còn tỉnh táo gì. Tôi không muốn mất ông ấy. Chính ông là mục tiêu cả đời tôi, là người khiến bản thân tôi rơi xuống địa ngục, những tổn thưởng không thể xoá nhoà nhưng mỗi người đều có cơ hội thứ hai. Bố tôi, ông ấy cũng xứng đáng có cơ hội được đền bù.

Tiếng còi xe inh ỏi chạy đến, họ đưa bố tôi đi. Tất nhiên tôi chạy theo lên trên xe. 

-Pete, cậu chắc chứ?

-Thưa ngài, tôi chắc với quyết định của mình.

-Chăm sóc nó hộ tôi, Pete.

-Vâng.

Khi Pete đi cùng tôi, em không còn mặc vest của gia tộc chính, huy hiệu cũng gỡ xuống mà đưa lại cho Porsche. Trước khi lên xe, em cúi đầu chào họ lần cuối. Những người ở lại cũng tiếc nuối mà nhìn theo chiếc xe chở bệnh nhân rời đi. 

-Không sao đâu, ông ấy sẽ ổn thôi, Vegas.

Pete nắm tay tôi, em như truyền năng lượng cho tôi, một niềm hy vọng. Sau tất cả, Pete vẫn luôn lựa chọn ở bên tôi. Tôi không biết mình có đáng để em ấy từ bỏ chức vụ cao trong gia tộc chính để đi theo tôi hay không? Nhưng nếu xa em thì tôi cũng không muốn. Pete, em yên tâm, ở gia tộc phụ tôi nhất định sẽ không để em phải thiệt thòi bất cứ điều gì.

Thật may mắn, bố tôi được cấp cứu kịp thời. Nhưng do một phần não bộ của ông ấy bị thương nặng nên bố tôi có thể sẽ mất vài năm mới lấy lại được ý thức. 

Trong những ngày chăm sóc bố tôi, tôi và Pete đều thay phiên nhau chăm sóc ông ấy. Đôi lúc sẽ để Macau ngủ lại bệnh viện. Còn tôi sẽ trở về nhà, quản lý mọi công việc của gia tộc phụ. Vì có sự giúp đỡ của Pete nên tôi đã nhanh chóng quản lý được hết và giải quyết mâu thuẫn giữa gia tộc chính. 

Còn người phụ nữ kia khi nghe tình trạng của bố tôi thì lại bỏ đi, để lại đứa trẻ. Tôi và Pete đứng trước cửa phòng sơ sinh của bệnh viện, bên trong là đứa trẻ bị bỏ rơi, nó vẫn yên lòng mà ngủ ngon, không biết rằng mẹ nó đã bỏ rơi nó.

-Đứa trẻ sẽ ra sao, Vegas?

-Không biết, tao không muốn chăm sóc nó. Để nó ở viện mồ côi đi.

-Au nó cũng là em mày đấy. 

Pete cau mày nhìn tôi, nhắc nhở tôi và đứa trẻ đó đều có chung một dòng máu.

-Nhưng chứa nửa dòng máu kia. Tao ghét.

-Vegas. Hay mình nhận nuôi em ấy đi.

-Không, không bao giờ. This baby is so ugly ( Đứa trẻ này thật xấu xí)

-Vegas, Vegas, Vegas. Đi mà.

Đôi mắt tròn xoe của em ấy nhìn vào tôi. Do you know what doe eyes are? He is the definition of them (Bạn có biết đôi mắt ngây thơ trong sáng khiến người khác khuất phục trước mình là gì không? Em ấy chính là định nghĩa của chúng)

-Tao không muốn phải rước của nợ đó về đây đâu.

Tôi phẩy tay đánh tan suy nghĩ của Pete.

-Đây là trách nhiệm của mày. Nếu giờ bố tỉnh lại hỏi về đứa trẻ, mày tính trả lời sao?

-Tao...ừm.. bảo bị người ta cướp đi. Hoặc viện mồ côi thấy nó xấu xí nên nhận về.

-Vegas. Nhìn này.

Pete đưa một tờ giấy trước mắt tôi.

-Có thấy gì đâu?

Em ấy lặp đi lặp lại một cử chỉ đó là cầm tờ giấy lên rồi lại xuống. Tôi không hiểu Pete đang làm gì cả. Dù vậy tôi vẫn kiên nhẫn nhìn theo hành động của Pete.

-Chúng ta nhận nuôi em ấy nhé.

-Ừm. Khoan đã, mày lừa tao.

-Không biết, mày đồng ý rồi, cầm nuốt lời.

-Pete, mày phải thương tao chứ.

-Mày cũng phải thương tao. Giấy nhận nuôi nè, ký đi. Gọi em ấy là Venice, mang phong cách của gia tộc mình đó chứ, mày là bố lớn còn tao là bố nhỏ. 

Pete vui vẻ mà nói về niềm vui nuôi con của mình, tôi bị ép phải ký tờ giấy đó. Lúc tôi đặt bút lên ký cũng đâu ngờ, Venice lại trở thành người tranh giành Pete với tôi. Biết vậy thì mình đã kệ nó rồi.

---------------------------------------------------------
Vậy là dân chơi Venice đã xuất hiện rồi. Mọi người có muốn thấy ẻm báo Vegas không dzay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro