and you'll never understand (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/40287159

Thank "minkit" for this wonderful story, if you read my translation.

------------

Điều gì xảy ra ở đội vệ sĩ chính gia khi đội trưởng của họ bỏ đi với kẻ thù lớn nhất của họ?

"Tôi không thể tin được Pete bỏ chúng ta vì tên tâm thần đó."

"Pete? Ý cậu là tên phản bội đó."

"Phản bội có vẻ hơi quá..."

"Sao chứ? Không thì tôi nên gọi cậu ta là gì? Cậu ta đã xin nghỉ vì một kẻ đến đây và giết chết bạn của chúng ta. Cậu ta còn tự tay giết chết Gym. Cậu ta là một "kẻ phản bội".

SẦM. Nhóm vệ sĩ giật nảy mình vì tiếng ồn lớn từ sau lưng. Họ vội vàng quay lại, đồng loạt im lặng khi thấy Arm ngồi đó với đĩa thức đầy ắp, nhưng không hề chạm vào. Thay vào đó, cậu ta ngồi mát xa bàn tay vừa mới đấm vào bàn ăn. Sự tức giận, một loại cảm xúc mà chưa vệ sĩ nào từng nhìn thấy ở Arm, và họ nhanh chóng quay về chỗ của mình và thì thầm.

"Nếu tôi là Arm, tôi sẽ còn tức giận hơn chúng ta nữa. Họ từng là bạn thân - "

Arm nhắm mắt, gỡ kính xuống và xoa sống mũi đầy mệt mỏi. Một điều gì đó như đấm mạnh vào ngực anh. Anh chỉ vừa định đứng dậy và rời đi thì tiếng ghế kéo ra phía sau khiến anh nhanh chóng đeo kính lại và nhìn lên. Pol ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh anh.

"Không ăn gì à?" Arm để ý thấy đĩa thức ăn trống không của bạn mình. Pol chỉ nhún vai rồi chạm nhẹ vào vai trái của Arm. 

"Tớ không đói." Pol lầm bầm. Arm ước gì mình có thể trêu đùa về việc Pol luôn luôn đói bụng, nhưng câu chữ chợt nghẹn lại trên môi anh khi anh nhìn lại đĩa của mình.

Yeah, anh cũng không đói.

"Cậu có nghĩ cậu ta là gián điệp cho người đó không?" Một tên vệ sĩ hỏi người bạn bên cạnh mình khi hai người họ đi qua Arm và Pol. "Cậu có nghĩ cậu ta giúp thứ gia làm tất cả những điều này?"

Giọng nói dần biến mất trước khi họ nghe được câu trả lời và Arm và Pol chỉ ngồi đó, im lặng. Hàng nghìn những suy nghĩ đã lướt qua trong đầu họ.

"Cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa?" Pol đột nhiên hỏi. Arm nhìn anh ấy và chậm rãi lắc đầu. Đã hai ngày - không hẳn. Một ngày và một vài giờ. Không có cách nào để liên lạc với cậu ấy. Pete đã rời đi, không hề cầm theo điện thoại và Tankhun vẫn đang thất vọng vì cậu chủ chưa được phép đến thăm Pete và mang cậu ấy về, mặc dù Arm nghĩ rằng cậu chủ có thể đến bất cứ lúc nào và đòi đi cho bằng được. Kết quả của việc đó, có vẻ không tốt cho lắm.

"Tớ..." Arm thở dài và dựa người vào ghế. "Tớ vẫn không biết mình nên cảm thấy thế nào về việc này."

Pol nhăn mày, tay nắm thành quyền bên người. "Tớ chỉ không hiểu. Chúng ta không ngốc. Chúng ta đều biết việc xảy ra với Pete - đó là lỗi của Khun - " Pol nói tên anh ta như thể đó là một thứ ghê tởm "Vegas". Cậu có nghĩ Pete có vấn đề gì không? Việc thích một người đã tra tấn mình như thế là bất thường mà, phải không?" 

Arm lắc đầu nhẹ, nhưng đó giống như là "Tớ không biết nữa" hơn là một câu trả lời. Anh thực sự không biết. Anh không biết mình nên nghĩ gì. Anh không muốn đoán mò. Arm là người thích làm việc với số liệu, vì anh ấy là một chuyên gia về vũ khí, nhưng đáng buồn thay, nó không phải trong trường hợp này. 

"Arm, cậu có...ổn không?" Pol hỏi sau khi thấy sự yên lặng của Arm. Arm nhìn Pol, miệng anh như cố gắng muốn nói gì đó, nhưng anh chỉ yên lặng và thở dài. Anh không biết nên trả lời thế nào, vì anh không chắc mình có ổn không nữa.

Anh hiểu điều bạn mình đang hỏi, và nó khiến anh cảm thấy như đang nuốt dao vào bụng.

Anh vào làm việc sau Pete một năm, bị bắt vì xâm nhập vào nhầm hệ thống. Pete, người đã nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu vì khả năng siêu phàm của mình, là một trong những vệ sĩ được gửi đến để "chăm sóc" anh. Arm vẫn nhớ cách Pete nhìn anh, không phải là sự thương hại, mà là sự nhận ra Arm có thể là "một điều gì đó". Pete đã tiến lên phía trước và thì thầm vào tai Chan trước khi bước về hàng.

Trái tim của Arm như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt anh dính đầy máu và nước mắt. Chan nhìn xuống và ra lệnh cho anh đứng dậy. Arm đã bò dậy, một cách nhanh chóng, nếu điều đó có nghĩa là được tiếp tục sống. Anh được lệnh ngồi xuống và xâm nhập vào hệ thống vào một trong những doanh nghiệp của TK, nơi mà đã bị phát hiện có sự ăn chặn tiền. 

Sau đó, anh đã được cho sự lựa chọn. Chết, hoặc làm việc cho gia tộc.

Anh chưa bao giờ đưa ra một quyết định nhanh đến như vậy.

Có thể vì thế mà anh luôn dịu dàng với Pete, và có lẽ sự dịu dàng không đơn thuần chỉ là một sự dịu dàng, mà là một tình yêu đơn phương mà Arm sẵn sàng chấp nhận im lặng để có thể tiếp tục làm bạn với Pete. Nhưng việc này - việc Pete rời bỏ họ vì Vegas...nó đau đớn hơn anh có thể thừa nhận.

Phải có một câu chuyện giải thích cho việc này mà họ không biết, và Arm muốn biết nó.

"Tớ chưa sẵn sàng để nói chuyện với cậu ấy." Arm trả lời, quay lại để nhìn bạn mình. "Cho đến khi chúng ta nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy nói cho chúng ta về lý do cậu ấy nghỉ việc, cậu ấy vẫn là bạn chúng ta. Pete không phản bội, đừng quan tâm lời người khác nói."

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Pol và anh ấy gật đầu, chạm nhẹ vào vai Arm. "Cậu ấy là lý do duy nhất tớ sống sót trốn thoát khỏi đó. Nếu không có Pete...Tớ sẽ là một trong những cái xác bị đốt hoặc chôn ngoài kia mà gia đình không hề hay biết ngoại trừ khoản tiền kếch xù được đền bù cho họ. Tớ sẽ... biến mất."

Arm nhìn xung quanh, vắng vẻ hơn mọi khi vì một vài người mất tích mà chưa được tìm thấy. "Rất nhiều người cũng thế."

---------

"Tôi đoán họ làm tình với nhau."

"Làm tình? Khun Vegas và Pete? Không thể nào. Có thể Pete giống như tên phản bội Ken."

"Không, nghe này. Tôi cảm nhận được sự kỳ lạ của Pete, bất kể khi nào Khun Vegas ở gần, cậu ta luôn mất tập trung và đó rất bất thường, cậu biết đấy? Nó phải diễn ra khá lâu rồi. Chắc hẳn Khun Vegas đã quyến rũ cậu ta và khiến cậu ta nghĩ rằng mình đặc biệt. Và chắc đó là lý do Pete phản bội..."

Arm siết chặt quai hàm khi anh đi qua hai người đang bàn tán. Lời nói ấy khiến anh cảm thấy chua xót, và nó khiến anh muốn quay lại và đấm hai tên vệ sĩ đó, nhưng anh đã ngăn cản bản thân mình.

"Vậy ý cậu là Pete đã trở thành một tên điếm cho Vegas...?"

Arm quay người lại, sẵn sàng tung ra nắm đấm, nhưng ngay lúc đó anh nghe thấy một giọng nói từ hành lang. "Này! Hai người đến đây để làm việc hay tán chuyện?" Porsche tiến đến trước, nghiêm mặt. Một trong những tên vệ sĩ định lên tiếng nhưng người cạnh hắn đã nhanh chóng cản hắn lại và lắc đầu. Ánh mắt họ rơi vào chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực của thứ gia trên tay Porsche. 

"Xin lỗi, K-Khun Porsche," một tên vệ sĩ ngập ngừng nói. Porsche nhìn xuống chiếc nhẫn với ánh nhìn kỳ lạ. "Chúng tôi sẽ đi làm việc ngay bây giờ ạ." Tên vệ sĩ nói với bạn mình và hai người nhanh chóng biến mất, để lại Porsche và Arm trên hành lang.

Porsche thở dài, nắm lấy tay mình và sờ vào chiếc nhẫn "Mấy tên vệ sĩ này, bọn chúng không thể ngừng bàn tán."

"Mọi việc đã thế này từ khi họ nghe được tin tức." Arm thở dài, sự mệt mỏi nhấm chìm anh. "Nhiều điều tồi tệ xảy ra với Pete. Ước gì tớ có thể hiểu nó đến từ đâu, nhưng Porsche - thứ lỗi, Khun Porsche."

Porsche nhăn mặt và lắc đầu, dựa đầu vào tường "Đừng, nó thật kỳ lạ."

Arm gật đầu. "Porsche, điều gì đã xảy ra? Tại sao Pete lại.."

Porsche nhướng mày, "Vegas?" Arm gật đầu. "Tớ cũng không rõ chi tiết của việc này. Nhưng đã có một vài chuyện xảy ra khi Pete đi nghỉ mà cậu ấy không muốn ai biết."

"Tớ cũng cảm thấy vậy. Ước gì tớ có thể hỏi cậu ấy."

"Tớ biết Tankhun luôn muốn đến bệnh viện." Porsche nhắc, ra hiệu với tay Arm. "Đã vài ngày, các cậu có thể đi rồi. Ước gì tớ cũng có thể đi cùng, nhưng..." Porsche thở dài đầy mệt mỏi, xoay chiếc nhẫn trên tay. "Kể lại cho tớ những điều Pete nói nhé?"

Arm gật đầu, sự căng thẳng và tò mò ập đến khi anh biết mình có thể gặp Pete, và tìm hiểu xem điều quái gì đang diễn ra. Và có thể, có thể thôi. Pete sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro