6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hâm dọa vậy thôi chứ hắn biết rõ bé con nhà hắn sẽ không dễ dãi vậy đâu

Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi

"Ơ về à?"

Lion ngơ người ra nhìn hắn,mắt chớp chớp liên hồi có chút bất ngờ

"Tao đi mua đồ tí,một lác sẽ trở lại,cứ làm theo lời tao nói,tiền tao sẽ chuyển sau"

"Rồi đi đi,không tiễn"

Lion nghe vậy cũng gật gù,sau đó xua tay để đuổi hắn

_________________________

Hắn đường đường là thiếu gia của một gia tộc mafia lớn,được kẻ hầu người hạ,dưới một người nhưng trên vạn người như hắn lại phải tự mình đi mua đồ ăn,tự mình đi chăm sóc người "Bệnh"

Hắn dừng xe tại một siêu thị lớn,mắt liếc nhìn bảng hiệu một lúc thì bắt đầu xuống xe,tay từ trong túi lấy ra một chiếc kính râm sau đó tiện tay đeo lên mắt

Hắn ung dung bước vào cửa,nhân viên đứng mở cửa cũng có chút bất ngờ với vị khách trước mắt,có chút sợ mà cũng có chút xiu lòng

"Đừng nhìn tôi nữa,kẻo mắt không cánh mà bay"

Nhân viên có chút xiu lòng mà nhìn không ngớt,hắn biết rõ nhân viên đang nhìn hắn mà thản nhiên nói

Nghe xong lời hâm dọa nhân viên thì có chút giật mình,mắt vì thế cũng hướng về nơi khác,người cuối xuống

"Xin lỗi ngài"

Hắn đút tay vào túi quần,ung dung bước vòng quanh siêu thị chọn đồ

Hắn dừng trước quầy trái cây,chọn những loại có mức dinh dưỡng cao và rinh nó vào trong giỏ hàng,sao đó lại ngó nghiêng qua quầy sữa mà hốt nguyên một thùng sữa dành cho "Em Bé"nhà hắn

Sau 15 phút lựa chọn kĩ càng,hắn ung dung bước ra khỏi cổng,bên cạnh là 2 tên nhân viên mang mấy túi đồ khủng lồ ấy ra sau xe

Hắn đứng nhìn từng hành động cử chỉ của hai tên đó để đảm bảo trái cây và đồ ăn không bị hư hại

Tay rút từ túi ra một ít tiền đưa cho họ,và xua tay đuổi họ đi,hắn thì nghênh ngang bước lại vào trong xe

Bật chìa khóa và khởi động con xế hộp,cứ ngỡ như vậy đã xong rồi

Nhưng không,hắn còn tiện thể ghé vào quán cháo,mà mua hai xuất cho hắn và cậu

Bước vào xe với trạng thái phấn chấn,hắn bất giác mỉm cười,ngó nghiêng qua chiếc điện thoại hiệu trái táo bị cắn dở được vứt lăn lóc bên ghế phụ

Tiện tay với lấy nó,điện cho một ai đó,chưa tầm một phút đầu giây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy,giọng nói ở đầu giây bên kia đột ngột vang lên

[Xin chào,ai gọi đến vậy ạ?]

Giọng nói có chút xa lạ kia khiến hắn có chút xót xa

"Bé con,em đã đỡ hơn chưa,tôi nghe tin em nhập viện,thật sự rất lo"

[Ngài Vegas?sao ngài lại biết số tôi]

Tôi là ai mà lại không biết cơ chứ,em có phải là quá khinh thường tôi rồi không?

"Tôi là Vegas,cái gì mà không biết,nhóc con,bạn tôi đã giúp tôi làm hồ sơ chuyển em đến phòng VIP,tiền viện phí tôi sẽ là người trả,nhóc con không cần phải lo"

[Cảm ơn tấm lòng tốt của ngài,nhưng mà..]

Hắn nghe xong câu nói này có chút không vui,nhưng vẫn kịp đáp lại

"Em không được từ chối tôi đâu nhóc con,dù vì chúng ta cũng sẽ là vợ chồng,chồng lo cho vợ là việc dĩ nhiên thôi,lác tôi sẽ đến thăm em"

]Ngài Vegas,tôi chỉ là dân thường không dám trèo cao đâu ạ,xin ngài thứ lỗi]

"Nhóc con,đêm trước em trèo lên người tôi vẫn chưa đủ gọi là trèo cao sao?"

Có phải là quá đúng không?em đã ngủ cùng tôi như vậy,còn trèo lên người tôi,vậy vẫn chưa gọi là cao đối với em sao?

Đầu giây bên kia nghe xong câu đáp cũng im bặt đi,hắn có chút buồn cười,có phải bị hắn chọc cho ngượng đến nổi không biết nói gì không?

"Tôi chỉ đùa thôi,em nghỉ ngơi đi,lác tôi sẽ vào thăm em"

[Sao ạ,ngài đến thăm tôi sao,không cần đâu ạ]

"Em bé ngoan sẽ không bao giờ cãi lại,em hư tôi sẽ phạt em đấy"

Bên kia một lần nữa im bật đi,hắn chỉ biết cười vì cái độ đáng yêu của thằng nhóc này rồii

"Thôi em nghỉ ngơi đi nhé,tôi tắt máy đây,hẹn gặp em"

Hắn nói rồi cũng tắt máy,điện thoại hiểu trái táo cắn dở kia đã hết tác dụng liền bị hắn vứt qua ghế phụ bên cạnh,tay phải mò mẫm tìm dây an toàn,sau đó thắt vào và khởi động xe đến bệnh viện

Tầm khoảng 15 phút hắn đã có mặt,đậu con xế hộp vào một bãi đỗ xe không xe cổng bệnh viện lắm,sau đó kêu người đem mấy túi đồ khổng lồ ấy

Hắn ngước nhìn cổng bệnh viện trong giây lác thì lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho ai đó

"Đã làm xong chưa?"

Đầu giây bên kia với giọng ngáy ngủ đáp

[Đã xong rồi thưa ngài chủ tịch,mệt ngài quá đi mất,ở tầng 20,quẹo phải phòng 28]

"Ừ"

Hắn chỉ ầm ừ rồi tắt máy không một lời từ biệt,tay tiện thể nhét vào túi ung dung đi vào

_____________________

Hắn bước ra từ thang máy,hai tên kia có chút mệt nhọc với những chiếc túi này,nếu chúng bị rơi ra ngoài thì đầu của bọn họ chắc cũng rơi theo nên đành đau vai mỏi gối còn hơn là bay đầu

Sau một hồi mệt nhọc thì bọn họ cũng đã hoàn thành công việc,thấy hắn có vẻ khá hài lòng,hắn lấy từ túi một số tiền không quá nhỏ đưa cho họ sao đó đuổi họ đi

Bước vào phòng thấy một thiếu niên đang nằm trên giường bệnh,ngủ thiếp đi từ bao giờ,chắc đã mệt mỏi lắm rồi,hắn cười nhẹ chân từ từ tiến lại giường vuốt ve khuôn mặt ấy

Đẹp,thật sự rất đẹp,trên thế gian này có hơn 7 tỉ người thì em là người đẹp nhất,thiên thần giáng trần đây rồi !!

__________________________

Pete cảm nhận được thứ gì đó đang đặt lên bụng mình,đầu đã không còn đau nhói như lúc đầu nữa

Nhịp tim cũng đã ổn định,chai truyền dịch cũng đã vơi gần hết,cậu hé mắt ra nhìn xem cái gì là nguyên nhân làm cho bụng cậu có chút khó chịu

Vừa mở mắt ra cậu đã thấy hắn một tay vẫn lun xoa xoa bụng cậu,mặt thì cuối gầm xuống giường,chắc hẳn hắn đã rất mệt,vì từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi,cơm còn vẫn chưa có một hột vào bụng

Thấy nguyên nhân làm cho bụng mình khó chịu đang ngủ say,cậu thấy vậy lấy tay bịt miệng mình lại sợ sẽ khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc

Cậu nghiêng đầu quan sát thật kĩ để xem hắn đã ngủ hay chưa,sau đó lại liếc nhìn lên sofa thì thấy những túi đồ to lớn được đặt ngay ngắn trên đấy

Cậu có chút thắc mắc đó là gì,không biết có ăn được hong nữa,cậu đói rồi

Cậu trề môi quan sát xung quanh phòng xem có gì ăn được không thì hắn lên tiếng

"Em tỉnh rồi à?thấy trong người đã đỡ hơn chưa"

"À à..ừm..tôi đỡ hơn rồi thưa ngài,cảm ơn ngài đã để ý đến"

Hắn chỉ cười sau đó bước ra khỏi chỗ ngồi mà tiến lại sofa,mở một túi to nhất trong đó ra

Trên tay hắn là hai xuất cháo được đựng trong hộp giữ nhiệt đặt lên bàn,sau đó lấy một cái cốc trên bàn và đổ sữa vào

"Em đói rồi đúng không?xuống đây tôi với em cùng ăn"

Hắn cười nhẹ,sau đó dang tay ra muốn bế cậu lại bàn thì cậu xua tay từ chối

"Không cần đâu ạ,làm.."

Cậu chưa nói dứt lời đã bị hắn nhắc bổng lên,hắn tùy tiện hôn lên má cậu một cái,cậu hơi đơ người,khi cậu bừng tỉnh lại là lúc cậu được hắn đặt xuống sofa

Hắn mở nắp hộp cháo ra,khói từ trong hộp cũng như vậy mà bốc ra,mùi thơm của cháo tỏa lên mũi của cậu khiến cậu muốn chảy cả nước bọt

"Em ăn đi,đây là chào thịt bằm,tôi có dặn dò người nấu là thêm vào một tiêu và gừng,em có ăn được không?có cần tôi vớt ra giúp em không"

Hắn đẩy xuất cháo nóng hổi ấy gần cậu,sau đó miệng thì luôn luyên thuyên hỏi cậu có ăn được không?có vừa miệng hay chưa

Trong tâm trí của cậu vẫn nhớ rất rõ có người nói với cậu là Vegas là một người ít nói,dữ tợn,lạnh lùng cơ mà?sau cậu gặp thì hắn lại nói nhiều quá vậy

_______________________

Sau khi được hắn chiêu đãi no đê thì cậu xoa xoa bụng đói,miệng cười tươi than thở

"Đây là lần đầu tiên được ăn ngon như vậy đó"

Hắn cười nhẹ sao đó tùy tiện dùng tay xoa đầu cậu

"Nếu em muốn tôi sẽ dẫn em đi ăn nhiều món nữa,miễn là em vui"

Cậu nghe xong mắt sáng rực lên

"Thật không"

"Vegas tôi chưa bao giờ thất hứa"

...

_______________________

Tâm sự tí nha
Heloo m.n,mình là au của fic này,mình không giỏi văn,cũng không có trí tưởng tượng quá nổi bật như các au mà m.n đã xem qua
Nhưng mình cảm thấy rất vui khi fic của mình được mọi người đón nhận🖤💙dù chỉ là một lượng ng nhỏ cũng khiến mình rất vui
Mình cũng sẽ tự mình đi lên bằng thực lực không đi lên bằng chất xám của ng khác
Mình chỉ mong fic của mình sẽ được mọi ng đón nhận,và có một trạng thái vui vẻ khi đọc fic của mình💙
Cảm ơn m.n rất nhiều nhé🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro